Chương 16

Sau khi Đồ Thập Mị trấn định xem xong xuân cung ân ái, Lý Minh Nguyệt cho nữ tử kia lui ra, gọi Đồ Thập Mị qua hầu hạ nàng tắm rửa. Ở bên trong tẩm cung có một hồ nước ấm rất lớn, dụng ý rất phơi bày rõ ràng, hồ nước ấm kia cũng được cho vào vài giọt hương liệu, loại hương này có mùi thơm như mật ong, khiến người ta cảm thấy ngọt ngào mê người.

Đồ Thập Mị không thể từ chối, nàng lớn như vậy, chưa từng tắm cho ai, mặc dù có cùng Cửu Mị tắm chung, nhưng mỗi người các nàng tự tắm, nay làm người ở dưới cùng một mái hiên, tất phải hạ mình, Đồ Thập Mị buộc phải hầu hạ Lý Minh Nguyệt tắm rửa, không được phép than oán nửa lời. Từ nhỏ Thập Mị đã nhìn quen thân hình Cửu Mị, dáng người của Lý Minh Nguyệt thật ra lại giống Cửu Mị đến kỳ diệu, đều thuộc loại trước công sau thủ, bộ ngực đầy đặn, cái mông tròn vểnh lên, vòng eo tinh tế, nếu Cửu Mị đơn thuần ngây thơ quyến rũ, thì Lý Minh Nguyệt đã trải qua sự đời giơ tay nhấc chân đều phong tao. Cho dù Ngũ công chúa không phải công chúa, với tư sắc này cũng có thể có cuộc sống giàu sang ấm no.

Đồ Thập Mị vốn không thích nữ sắc, trong lúc nàng tắm rửa cho Lý Minh Nguyệt, không hề có ý nghĩ gì xấu xa, có điều không biết Lý Minh Nguyệt là trời sinh phóng đãng tới cỡ nào, chỗ nào bị tay nàng chạm phải cũng không hề khắc chế mà phát ra thanh âm động tình, làm cho Đồ Thập Mị vốn tâm vô tạp niệm, tay cũng mất tự nhiên.

Lý Minh Nguyệt biết Đồ Thập Mị tắm cho mình thực sự nghiêm túc, nhưng thân thể nàng so với người bình thường là dị thường mẫn cảm, đặc biệt là sau khi hoan ái xong, thân thể càng mẫn cảm hơn so với lúc bình thường, nó bắt đầu nóng lên. Ở kinh thành, nàng là nữ nhân phóng túng nhất, vì thế nàng rất tự nhiên đem một tay Đồ Thập Mị đặt lên ngực mình, tay kia thì dẫn dắt chèn vào giữa hai chân.

Đồ Thập Mị hơi hoảng sợ, ngay cả thân thể của mình, nàng cũng không dám vuốt ve, nay lại phải vuốt ve thân thể người khác, nàng cảm giác tay ngày càng nóng lên, cố gắng khắc chế ý nghĩ muốn rút tay ra.

* * *

Sau khi Lý Minh Nguyệt dụ dỗ được Đồ Thập Mị lên tới giường thì chăn đệm trên giường đã sớm được thay xong sạch sẽ.

"Bây giờ chính là lúc xem biểu hiện của ngươi." Lý Minh Nguyệt nằm trên giường, dáng người xinh đẹp tựa như đài hoa đang hé nở, tùy thời sẽ chảy ra mật dịch mê người, đang chờ người đến hái.

Đáng tiếc, đối mặt với sắc đẹp như vậy, tâm Đồ Thập Mị vẫn cứng rắn như sắt đá, trong lòng vạn phần không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể từ dưới người nàng bò trườn lên, học theo những gì mỹ nhân vừa rồi làm với Lý Minh Nguyệt, nhất nhất làm theo.

Khi Đồ Thập Mị dừng ở giữa hai chân Lý Minh Nguyệt cũng chính là lúc trong lòng nàng trào dâng cảm giác nhục nhã đến tột cùng. Nàng cảm thấy tất cả ủy khuất mà nàng phải chịu đựng đều là do Lý Lăng Nguyệt "ban tặng", nếu không phải do nàng ta sao mình lại không tiếc tôn nghiêm phủ phục dưới thân người khác, hận ý đối với Lý Lăng Nguyệt càng sâu thêm một chút.

Tuy rằng động tác Đồ Thập Mị không hề có kinh nghiệm, đầy trúc trắc, nhưng Lý Minh Nguyệt nhìn người này ủy khuất, nhục nhã, không cam lòng ở dưới thân mình lấy lòng, trong lòng liền trào dâng vô vàn khoái cảm xấu xa, không người nào có thể làm cho tâm trí nàng có cảm giác thống khoái như thế, gương mặt kia đều là ngạo khí, không cam lòng còn mang theo hận ý, thật quá tuyệt vời!

* * *

Bước đầu tiên luôn đặc biệt khó khăn, sau khi làm những bước tiếp theo, giới hạn cuối cùng cũng bị hủy, mà một khi bị hủy rồi thì cũng giống như bình vỡ không sợ nứt, chẳng còn sợ hãi gì nữa, ranh giới tôn nghiêm gì chứ, cũng giống như bát nước hất đi, không thể thu lại.

Liên tục thị tẩm mấy lần nữa, Đồ Thập Mị đã chết tâm, đối với những yêu cầu nhỏ nhặt ngày càng tăng thêm cũng dễ dàng chấp thuận. Ngay cả Lý Minh Nguyệt cũng cảm thấy ông trời sinh ra Đồ Thập Mị là dành cho nữ nhân, chẳng bao lâu, nàng đã hiểu rõ thân thể nữ tử như lòng bàn tay, Lý Minh Nguyệt càng thêm yêu thích biểu hiện lúc lên giường của Đồ Thập Mị. Bàn tay cầm bút hằng ngày, lực tay thật kinh người, nhìn như văn nhược, kì thực trên giường rất hung mãnh, làm thời gian này Lý Minh Nguyệt không nỡ triệu người khác thị tẩm, nàng hận không thể ngày ngày được ân ái với Đồ Thập Mị.

Đồ Thập Mị có chút sợ hãi nữ nhân như lang như hổ này, việc hầu hạ nữ tử so với nàng cầm bút viết mấy ngàn chữ còn mỏi tay hơn. Cũng may nguyệt sự của Lý Minh Nguyệt ghé thăm, mới có được một ít thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mới nghỉ ngơi được một ngày, hôm sau, Lý Minh Nguyệt lại sai người gọi mình qua. Khó trách Ngũ công chúa cần dưỡng nhiều trai lơ, mỹ nữ như vậy, một người làm sao thỏa mãn được dục vọng của công chúa, trong lòng Đồ Thập Mị không khỏi phỉ báng.

* * *

Cái này thật sự là oan uổng cho Lý Minh Nguyệt, Lý Minh Nguyệt đâu phải người có lòng tham không đáy, cũng sẽ không trong lúc có nguyệt sự mà hoan ái. Nàng là người cao quý, không muốn toàn thân đều là tật xấu, sở dĩ nàng gọi Đồ Thập Mị lại đây, là do nàng thật sự yêu thích Đồ Thập Mị. Nàng là thân phận công chúa cao quý, tính tình hào phóng rộng rãi, có nhan sắc, quân tử lục nghệ gồm có phép tắc, âm nhạc, bắn cung, cưỡi ngựa, đọc sách, thuật bói, đều có học sơ qua. Trong số công chúa và phu nhân trong kinh thành, nàng được xếp hạng cực kỳ cao, cầm nghệ là tốt nhất. Đồ Thập Mị cũng là người thông minh có tài, tất nhiên là được nàng gọi đến bầu bạn, giết thời gian.

Ngoại trừ lãng danh ở bên ngoài thì Ngũ công chúa cũng có mỹ danh, Ngũ công chúa có cầm nghệ thiên phú, kinh thành không người nào địch nổi. Đồ Thập Mị còn chưa bước vào chủ viện, đã nghe được tiếng đàn ưu mỹ ở bên trong.

Đồ Thập Mị vào hậu viện, nhìn thấy Lý Minh Nguyệt đang gảy cầm, bởi vì điều kiện của gia đình mình, căn bản Đồ Thập Mị không có cách nào học được cầm nghệ. Nay nhìn thấy Lý Minh Nguyệt, một người dường như không bao giờ kiềm chế được phóng đãng, lại ngồi gảy cầm, thật là một dáng vẻ xa lạ, khác biệt hoàn toàn với lúc bình thường, cũng có chút phong nhã.

"Muốn học sao?" Lý Minh Nguyệt thấy được vẻ khát vọng trong mắt Đồ Thập Mị, tinh thông âm luật là điều kiện tất yếu nếu muốn vào cung, cung đình không ít yến hội, ở yến hội bộc lộ tài năng là chuyện quan trọng, trong cung không sợ quá nổi bật, sợ nhất là không có tiếng tăm gì, được sủng ái nhất ở Hậu cung lúc này là vài vị phi tử xuất thân thế gia vọng tộc, Hoàng huynh cũng là người phong nhã, tất nhiên rất yêu thích nữ tử tinh thông cầm kỳ thư họa.

"Muốn." Nếu Đồ Cửu Mị là người tham hưởng lạc, không có chí tiến thủ, thì Đồ Thập Mị hoàn toàn trái ngược. Nàng tò mò vô cùng, lúc nào cũng cảm thấy học vấn kiến thức của mình chưa đủ. Đồ Thập Mị không hề có ý nghĩ học nhiều thì chán, nàng cực kỳ muốn được học cầm nghệ. Nghe nói đương kim thiên tử thích âm nhạc, lại giỏi cưỡi ngựa bắn cung, quân tử lục nghệ không gì là không biết, Hoàng đế đa tài như vậy, tất nhiên chướng mắt nam nhân dốt đặc cán mai, nữ nhân nhà quê thô bỉ.

"Ta đây tự mình dạy ngươi, thiên hạ này cũng chỉ có ngươi được hưởng đặc quyền này." Lý Minh Nguyệt dám nói trong thiên hạ này không có quá ba người cầm nghệ tốt hơn nàng. Nàng đối với Đồ Thập Mị quá dung túng thương yêu rồi, bất quá từ trước tới giờ mình đều cực kỳ hào phóng mà sủng ái nàng. Lúc nàng thích có thể đem đối phương sủng lên tận trời, nhưng khi chán rồi thì vô cùng bạc tình bạc nghĩa.

Vì thế, Đồ Thập Mị liền bắt đầu theo Lý Minh Nguyệt học cầm nghệ, cùng lúc đó, Bình Âm Hầu gia phủ Đồ Cửu Mị cũng học tập cầm nghệ. Hai chị em song sinh mặc dù ở hai phương trời lại gặp được tình cảnh có chút tương tự. Nhưng so với Đồ Cửu Mị ngu dốt, chỉ có thể dùng bốn từ để hình dung Đồ Thập Mị, thiên tư thông tuệ.

* * *

Tác giả có lời muốn nói: Cửu Mị nằm không cũng bị lôi ra nói...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top