Chương 115

"Nương nương, Tam công chúa hồi cung, hiện giờ đang ở bên ngoài cầu gặp." Sau khi nghe tiểu thái giám canh giữ ở ngoài ghé bên tai bẩm báo, Trịnh Lễ lại lập tức hướng Đồ Thập Mị bẩm báo.

Đồ Thập Mị nghe vậy, bút trong tay ngừng viết, nàng ấy trở về so với mình lường trước có vẻ sớm hơn một ít.

"Để nàng vào đi." Sắc mặt Đồ Thập Mị vẫn lạnh nhạt như cũ.

Lý Lăng Nguyệt không nghĩ Đồ Thập Mị sẽ dễ dàng để mình gặp nàng ấy như vậy, ít nhất sẽ để mình đợi một khoảng thời gian giống đợt trước.

Một lần nữa tiến vào chốn cung điện quen thuộc này, Lý Lăng Nguyệt lại có chút cảm khái, lượn khắp nơi một vòng, xong lại nhớ tới nguyên nhân mình đến đây. Nàng ngắm nhìn cái người đã không gặp mấy tháng kia, bỗng phát hiện những kí ức của mình đối với Đồ Thập Mị chưa bao giờ khắc sâu như vậy, giống như mấy tháng đêm ngày đó cũng chỉ là hôm qua, những cử chỉ hành động của nàng ấy vẫn quen thuộc như cũ.

Lý Lăng Nguyệt không biết tâm tình mình hiện giờ ra sao, có chút không yên, có chút vui sướng, có chút rối rắm, toàn bộ cảm xúc dâng trào, khiến nàng chỉ có thể lẳng lặng nhìn Đồ Thập Mị, nhìn dáng vẻ Đồ Thập Mị nghiêm túc xử lý chính vụ, nhìn dung nhan Đồ Thập Mị vẫn diễm kiều như trước.

Có lẽ là biết lần này Lý Lăng Nguyệt trở về thì sẽ không còn cơ hội rời bỏ mình nữa, khiến tâm tính Đồ Thập Mị đâm ra bình tĩnh. Dưới cái nhìn chăm chú của Lý Lăng Nguyệt, nàng vẫn tiếp tục chính vụ trong tay, không hề bị quấy nhiễu bởi ánh mắt đấy.

Hằng ngày, Đồ Thập Mị đều phê một đống tấu chương cao như ngọn núi nhỏ. Chờ Đồ Thập Mị phê đến hết đống tấu chương đó, sắc trời đã tối đen như mực, vậy mà Lý Lăng Nguyệt vẫn không buồn lên tiếng, đứng bên cạnh xem hơn một canh giờ.

Sau khi buông tấu chương cuối cùng trên tay, Đồ Thập Mị mới đem tầm mắt chuyển qua người Lý Lăng Nguyệt. Khí sắc nàng ấy so với thời điểm trước khi rời đi có vẻ tốt hơn nhiều, nghĩ đến việc Lý Lăng Nguyệt không nóng ruột nóng gan như mình đối với nàng ấy, thậm chí, không có mình mà ngày qua ngày nàng ấy vẫn sống rất tốt, trong lòng Đồ Thập Mị bỗng tràn ngập nỗi sầu.

Đợi cho Đồ Thập Mị dời tầm mắt về phía mình, Lý Lăng Nguyệt bị Đồ Thập Mị đánh giá có chút mất tự nhiên, nàng nhớ rõ ngày hôm đó mình chủ động xin đi, mà giờ phút này không ai thỉnh lại tự hồi, chẳng khác nào tự vả miệng mình cả. Nàng cũng không phải là người mặt mũi tốt đẹp gì, nhưng lật lọng như thế này khiến nàng xấu hổ đỏ mặt.

"Thập Mị..." Lý Lăng Nguyệt nhịn không được, chủ động mở miệng bắt chuyện, nhưng tầm mắt của Đồ Thập Mị chỉ lạnh lùng nhìn vài lần, sau đó liền thu về, Lý Lăng nguyệt biết chắc Đồ Thập Mị nhất định còn ghi hận cử chỉ dứt khoát rời đi của mình hôm đó.

"Ngọn gió nào mang Tam công chúa của chúng ta thổi tới đây vậy? Ngày đó Tam công chúa bỏ đi không chút nào lưu luyến mà." Đồ Thập Mị mỉa mai nói, không phải nàng ấy nói muốn xuất gia làm ni cô sao, không phải muốn lục căn thanh tịnh sao, cuối cùng vẫn không buông bỏ được chuyện tục thế gian. Lý Lăng Nguyệt a Lý Lăng Nguyệt, ngươi có lẽ không siêu thoát được như ý mình rồi.

"Ngươi biết vì sao ta trở về mà." Lý Lăng Nguyệt mặc kệ sự mỉa mai của Đồ Thập Mị, nhưng dường như trong giọng nói có một chút lấy lòng.

"Vì sao vậy? Ta thật sự không biết." Đồ Thập Mị cố ý vờ như không biết.

"Thập Mị!" Lý Lăng Nguyệt chắc chắn Đồ Thập Mị đây là đang cố ý gây khó dễ cho chính mình, đã lâu chưa bị Đồ Thập Mị gây khó dễ, khiến Lý Lăng Nguyệt lại mất tự nhiên thêm lần nữa.

"Ngươi nghĩ mình có phân lượng đến mức đó ư, Tam công chúa có vẻ đánh giá cao mình quá nhỉ?" Đồ Thập Mị lại tiếp tục cười lạnh, trào phúng nói. Đúng vậy, không sỉ nhục Lý Lăng Nguyệt một chút, thì bao nhiêu oan ức bất bình phủ đầy trong lòng nàng sẽ không thuyên giảm được.

Lý Lăng Nguyệt nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, trong lòng có chút khó chịu, đúng vậy, nàng chưa chắc có phân lượng đến vậy, Đồ Thập Mị bức mình tới, chưa chắc là muốn giữ lại mình, có thể là để trả thù, để mình trơ mắt nhìn nàng ấy tiến đến Đế vị ra sao, nhục nhã Lý thị, nhục nhã chính mình. Nhưng ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, Lý Lăng Nguyệt lập tức phủ định, Đồ Thập Mị không phải là người như thế, bằng không lần trước mình đâm nàng ấy bị thương, nàng ấy đã trả thù rồi, Đồ Thập Mị có tình cảm với mình, điểm này không thể nghi ngờ được, Lý Lăng Nguyệt bèn dùng phần tình cảm này đánh cược một phen.

"Thật sự là không có phân lượng gì sao?" Lý Lăng Nguyệt tới gần Đồ Thập Mị, nhẹ giọng hỏi.

Lý Lăng Nguyệt tới gần đầy khí thế, khiến Đồ Thập Mị đâm ra bối rối, nàng không xác định Lý Lăng Nguyệt muốn làm gì.

"Ngươi không xưng Đế, ta liền cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh ngươi, chúng ta cùng thối lui một bước, ngươi thấy sao?" Lý Lăng Nguyệt tới bên cạnh Đồ Thập Mị, đưa tay ôm lấy thắt lưng nàng ấy, ghé sát tai thì thầm hỏi.

"Ngươi dùng tình cảm giữa chúng ta để giao dịch sao?" Đồ Thập Mị vẫn như trước,lạnh lùng hỏi ngược lại, đây rõ ràng là chuyện nàng chờ mong, nhưng đến lúc đạt được mục đích, trong lòng Đồ Thập Mị lại cảm thấy vô cùng không thoải mái. Lý Lăng Nguyệt lợi dụng tình cảm này để giao dịch, chẳng khác nào nói rằng phần tình cảm dành cho mình trong lòng Lý Lăng Nguyệt thủy chung rất nhẹ, thậm chí có lẽ còn kém bọn Vương triều Lý thị một đầu ngón tay. Nghĩ tới đây, tâm hồn Đồ Thập Mị còn có thể thư thản mới là lạ.

"Ta cứ nghĩ ngươi không thèm để ý." Đây không phải là kết quả Đồ Thập Mị muốn thiết kế ra sao? Chính mình bị bức bách không thoải mái thì thôi đi chứ, con nhóc này giờ khắc này so với mình thoạt nhìn trông còn có vẻ không thoải mái hơn, biết Đồ Thập Mị không thoải mái, Lý Lăng Nguyệt trong lòng trái lại thoải mái hơn một ít. Nàng bỗng bình tĩnh trở lại, như vậy thật ra cũng tốt, mình mà ở lại bên người Đồ Thập Mị thì cũng có thể yên tâm thoải mái hơn chút.

"Lý Lăng Nguyệt!" Đồ Thập Mị sinh tức giận, nàng cảm thấy Lý Lăng Nguyệt chỉ muốn chiếm tình cảm của mình, nắm lấy tim đen mình mà uy hiếp, rồi thỉnh thoảng sẽ đâm thọt một phen, điều này khiến nàng khó chịu không thôi.

"Ta đã nghĩ, thôi thì cứ để như vậy đi, cả hai cùng thối lui một bước, cũng không ai ép buộc ai." Lý Lăng Nguyệt ôm chặt Đồ Thập Mị, thật ra nàng vốn luôn muốn ôm Đồ Thập Mị gắt gao như thế này, nhưng lại không dám, giờ phút này mới có thể to gan lớn mật đi làm. Có lẽ phóng túng mình so với khắc chế mình dễ hơn nhiều.

Đồ Thập Mị bị Lý Lăng Nguyệt gắt gao ôm vào trong ngực, cứ nghĩ giãy giụa là sẽ thoát ra được, nhưng giãy hoài cũng không ra, như vậy là có ý gì chứ, ai mới là người đang ép buộc cơ chứ, rõ ràng đều là Lý Lăng Nguyệt ép chính mình phải làm vậy, lời này nếu nói ra thì chẳng khác nào mình đang cố tình gây sự cả. Mình rõ ràng đang nắm giữ quyền chủ động, như thế nào mà lại bị nàng ấy đùa giỡn rồi? Giống như bao nhiêu quyền chủ động đều mọc chân chạy đến nơi nàng ấy vậy.

Trong lòng Đồ Thập Mị bỗng dâng lên một cảm xúc nghẹn khuất, nhưng nàng biết rõ lần này Lý Lăng Nguyệt đúng thật là muốn làm hòa với mình, vì thế tâm tình Đồ Thập Mị biến ảo một cách khó lường, tựa như đắc chí, lại tựa như mất mát.

Dù cho Đồ Thập Mị có vùng vẫy như thế nào, Lý Lăng Nguyệt vẫn không chịu buông ra, vì nàng biết trong lòng Đồ Thập Mị nhất định có oán khí đối với mình, vì nàng biết sau một hồi giãy giụa kiểu gì Đồ Thập Mị cũng sẽ mềm lòng.

Rốt cuộc, Đồ Thập Mị cũng ngộ ra một việc vô cùng quan trọng, Lý Lăng Nguyệt đang dùng mỹ nhân kế, đúng vậy, là mỹ nhân kế cực kỳ hèn hạ, Đồ Thập Mị vẫn có điều không cam lòng.

* * *

Tác giả có lời muốn nói: Và cuối cùng là lăn lộn một vòng?

07/09/2019_23h00

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top