Chương 112
Tướng Quốc Tự.
"Lại có quý nhân trong cung tới." Các tiểu ni cô khe khẽ thì thầm bàn tán.
"Ai vậy?" Có người hỏi, nhóm nữ quyến của quan to lẫn quý nhân thỉnh thoảng cũng tới ở lại trong chùa ít lâu.
"Cô của đương kim Hoàng thượng, Vĩnh Hòa công chúa." Tiểu ni cô mới từ tiền viện trở về trả lời.
"Công chúa tính ở bao lâu?" Các quý nhân bình thường cũng không ở lâu, chỉ có một số ít trụ lại, ví dụ như các quý nhân trong cung khác.
"Công chúa muốn cắt tóc, chẳng qua chẳng ai dám để nàng cắt tóc." Ở tiền viện còn đang giằng co, Tam công chúa có ý muốn cắt tóc, thế nhưng tỳ nữ đi theo bên người Tam công chúa truyền ý chỉ của Thái hậu: Tam công chúa không được phép thiếu một cọng tóc gáy, nên chẳng có ai dám để nàng cắt tóc cả, cũng chả biết tình hình hiện tại ra sao rồi.
***
Lý Lăng Nguyệt thấy không có ai dám thay nàng cắt tóc, lại thấy bộ dáng khó xử của mọi người, đành thở dài một hơi, không làm khó dễ bọn họ nữa. Nàng muốn thoát khỏi thân phận hoàng tộc của mình, hiển nhiên là không có khả năng rồi.
"Sư thái cứ xem ta như một đệ tử là được, chớ bởi vì thân phận mà đối đãi khác biệt." Lý Lăng Nguyệt cố tỏ vẻ thân thiện nói.
"Nếu công chúa thành tâm tu Phật, dĩ nhiên sẽ đối đãi bình thường rồi." Lão ni từng có kinh nghiệm an trí các quý nhân khác trong cung, thấy hơi thở trên người Tam công chúa này bình thản, sạch sẽ, liền yên lòng. Lần trước cũng có một công chúa đến đây, chính là Ngũ công chúa đầy tai tiếng, nhớ tới nàng ta, lão ni hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra, đầu liều đau như búa bổ, cũng may trong miếu dành cho các quý nhân khác hạ lệnh cấm đối với Ngũ công chúa kia, không cho phép nàng lại đến miếu thờ, bằng không Phật môn thanh tịnh nơi này sẽ không được thanh tịnh nữa mất.
"Vậy là tốt rồi." Lý Lăng Nguyệt thấy thái độ sư thái đối với mình tuy cung kính nhưng không có vẻ a dua nịnh hót, đúng là người tu hành nơi Phật môn thanh tịnh, lòng nàng cũng thả lỏng.
"Tuệ Ngộ, con mang công chúa đi sương phòng nghỉ ngơi trước đi, chắc chắn công chúa cũng mệt lắm rồi." Lão ni cố ý đem Lý Lăng Nguyệt dàn xếp ở khuôn viên khác các quý nhân kia, nơi đó là sương phòng điều kiện tốt nhất trong miếu, không gian thanh tịnh vô cùng, nhất định sẽ không bị người khác quấy rầy.
Lúc vào thiên viện, Lý Lăng Nguyệt liền đụng mặt một quý nhân trong cung khác, đó là mẫu phi của Ngũ công chúa, Thủy Nguyệt Lam. Thủy Nguyệt Lam đang ở trong sân tản bộ.
Lý Lăng Nguyệt lúc này mới nhớ Thủy Nguyệt Lam cũng ở lại ngây ngốc trong Tướng Quốc Tự hằng năm, không ngờ sư thái lại an bài mình cùng Thủy Nguyệt Lam trong cùng một khuôn viên, nhưng vừa nãy đã nói với sư thái không cần đối đãi khác biệt, nếu bây giờ mà lật lọng thì ngại, lời đã nói ra, bèn tuân thủ vậy.
Thời điểm Thủy Nguyệt Lam thấy Lý Lăng Nguyệt ở đây, hiển nhiên có chút kinh ngạc, thế nhưng bà cũng không thể quên tia chán ghét chợt xẹt qua trong ánh mắt Lý Lăng Nguyệt mà bà vô tình bắt gặp được. Đều đã qua tuổi thiếu niên rồi mà nha đầu kia vẫn không hề giảm một tí hận ý nào đối với mình, đúng là một cô nương chuyên để tâm vào chuyện vụn vặt, mẫu hậu nàng nhu hòa hơn rất nhiều so với nàng. Thủy Nguyệt Lam không biết vì sao mình càng lớn tuổi, số lần nhớ tới mẫu hậu Lý Lăng Nguyệt càng nhiều, cũng giống như giờ phút này, nhìn đến nữ nhi của bà ấy, nhưng lại cảm thấy còn thân hơn so với nhìn đến nữ nhi của mình, nghĩ vậy, bà có cảm giác mình thật điên rồ.
Trong lúc Thủy Nguyệt Lam đánh giá Lý Lăng Nguyệt, Lý Lăng Nguyệt tất nhiên cũng đánh giá Thủy Nguyệt Lam, không hổ danh là nữ nhân được phụ hoàng sủng ái nhất, rõ ràng đã gần sáu mấy tuổi rồi, nhưng thoạt nhìn chỉ giống như tỷ tỷ Lý Minh Nguyệt, một chút cũng không tìm được vẻ già nua, giơ tay nhấc chân đều toát ra dáng phong tình vạn chủng năm đó, không hợp nơi Phật môn thanh tịnh này tí nào, quả thật rất giống Hồ Ly thành tinh. Trong nháy mắt, Lý Lăng Nguyệt nghĩ, có lẽ nam nhân thích nữ nhân như vậy hơn, rất đẹp, nàng không thể phủ nhận vẻ đẹp đó được, nhưng nói gì thì nói, Lý Lăng Nguyệt vẫn chẳng tài nào ưa nó nổi. Thật ra, mặc dù Lý Lăng Nguyệt muốn cắt tóc nhưng lục căn của nàng vẫn chưa đoạn, nói là đi tu, chẳng qua chỉ là để trốn tránh mà thôi.
Thủy Nguyệt Lam không thường ở lại trong cung, nhưng bởi vì có Lý Minh Nguyệt hay dây dưa với Đồ Thập Mị và Lý Lăng Nguyệt, nên cũng không thấy lại khi gặp Lý Lăng Nguyệt, thậm chí lý do vì sao Lý Lăng Nguyệt xuất hiện trong này, bà cũng đoán được một hai phần. Quả nhiên là nữ nhi bà dạy dỗ, trong lòng vẫn chứa nhiều thứ không bỏ xuống được lắm.
Thủy Nguyệt Lam mỉm cười đáp lại, ở lâu nơi thanh tịnh này, khó tránh khỏi có chút tịch mịch, bây giờ có một tiểu bối đến, cũng náo nhiệt hơn một ít. Đương nhiên là bà tuyệt đối không dám để nữ nhi của mình đến nơi Phật môn thanh tịnh này nữa, đức hạnh con bé ra sao, trong lòng Thủy Nguyệt Lam quá rõ ràng rồi. Tuy Thủy Nguyệt Lam cũng cảm thấy mấy hành vi phóng đãng của nữ nhi thật chướng mắt, nhưng so với Lý Lăng Nguyệt, Thủy Nguyệt Lam thà rằng cứ để con bé mặc kệ đức hạnh, ít nhiều gì sống cũng tự do tự tại hơn.
Lý Lăng Nguyệt vốn chẳng có cảm tình gì với Thủy Nguyệt Lam, chỉ vô tình bắt gặp nhau, nhưng giờ đây ở chung cùng một khuôn viên, khó tránh khỏi những lúc phải đối mặt, thái độ Lý Lăng Nguyệt lạnh nhạt, Thủy Nguyệt Lam dĩ nhiên cũng sẽ không chủ động lấy lòng.
***
Trừ những đêm khuya vắng người bỗng nhớ tới Đồ Thập Mị, cuộc sống trong miếu của Lý Lăng Nguyệt cũng trôi qua không quá khó khăn, nhưng chỉ cần nghĩ tới Đồ Thập Mị một cái, trong lòng Lý Lăng Nguyệt sẽ ẩn ẩn khó chịu, sau đó nàng sẽ buộc chính mình ngồi thiền, ý muốn đem Đồ Thập Mị quăng ra khỏi đầu.
Một đêm nọ, Lý Lăng Nguyệt vừa ngồi thiền xong, chuẩn bị đi ngủ, bỗng nghe được tiếng đàn, Lý Lăng Nguyệt khẽ nhíu mày, quấy rầy thanh tịnh của người khác không nói, khúc đàn này lại mang đầy ý tư niệm, Lý Lăng Nguyệt không cho rằng Thủy Nguyệt Lam đang tư niệm phụ hoàng nàng, cái ngày phụ hoàng băng hà đó, nàng cũng chẳng thấy có bao nhiêu đau thương trong mắt Thủy Nguyệt Lam. Già chừng đấy rồi mà bà ta còn có tâm tình này, đúng là không biết xấu hổ, huống chi, đây còn là nơi Phật môn tu hành, quả nhiên, đạo đức đồi bại của Lý Minh Nguyệt là đến từ Thủy Nguyệt Lam.
Một khúc vừa đàn xong, Thủy Nguyệt Lam cũng không có ý nghỉ, lại nổi lên một khúc khác. Một khúc khác vừa vang lên, Lý Lăng Nguyệt càng nghe, mặt mày càng nhăn chặt, sao Thủy Nguyệt Lam có thể đàn lên khúc này được, đây chẳng phải là khúc 'Sơn nhân hỏi đường' của mẫu phi tự nghĩ ra ư? Đừng nói tới phụ hoàng, riêng mình cũng chỉ chợt nghe qua không quá hai ba lần thôi.
Lý Lăng Nguyệt trở mình đứng dậy, đi về phía viện của Thủy Nguyệt Lam, quả thật nhìn thấy Thủy Nguyệt Lam ngồi dưới tán cây đàn khúc 'Sơn nhân hỏi đường' của mẫu hậu.
"Sao ngươi lại đàn khúc 'Sơn nhân hỏi đường'?" Lý Lăng Nguyệt vẫn không nhịn được hỏi ra thành tiếng.
Thủy Nguyệt Lam không đáp, tiếp tục đàn khúc tiếp theo, khúc đàn này vậy mà lại cùng khúc 'Sơn nhân hỏi đường' kẻ gọi người đáp, vô cùng hòa hợp, hiển nhiên đây là ứng đáp câu hỏi của 'Sơn nhân hỏi đường'.
"Khúc này tên gì?" Sau khi Thủy Nguyệt Lam đàn xong, Lý Lăng Nguyệt hỏi.
"'Tiều phu trả lời', ngươi thấy có đáp lại được 'Sơn nhân hỏi đường' không?" Thủy Nguyệt Lam hỏi, nói về tài đánh đàn, Lý Lăng Nguyệt thừa sức hơn bà, chắc chắn nàng có quyền lên tiếng.
"Chính ngươi sáng tác?" Đây là đại biểu cái gì, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lý Lăng Nguyệt, hơi mơ hồ. Nàng đoán được một ít rồi.
"Ừ." Thủy Nguyệt Lam nhẹ nhàng gật đầu.
"Là do không muốn cả tài năng lẫn tình cảm bại trên tay mẫu hậu?" Lý Lăng Nguyệt cảm thấy ngoài giải thích này, chẳng còn giải thích nào tốt hơn.
"Có lẽ là do ta ngưỡng mộ nàng." Thủy Nguyệt Lam nói, ra là như vậy, ra là vẫn luôn như vậy.
16/08/2019_14h20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top