Chương 106
"Nương nương muốn giữ lại mạng của ngươi, tức là nàng muốn đích thân xử trí, công chúa điện hạ làm ơn phối hợp, miễn cho liên lụy đến những người khác!" Lời nói của Trịnh Lễ tuy khách khí nhưng lại lạnh như băng, tràn đầy uy hiếp. Trong lòng hắn rất thống hận Lý Lăng Nguyệt, nhưng hắn biết rõ, nếu nương nương tỉnh lại mà biết Lý Lăng Nguyệt đã chết, tất nhiên, đám nô tài bọn họ sẽ bị hỏi tội, còn nếu nương nương không tỉnh lại, bọn họ dĩ nhiên cũng sẽ không buông tha cho Lý Lăng Nguyệt.
Dựa theo tính cách Đồ Thập Mị, nếu nàng ấy có thể tỉnh lại, quả thật sẽ muốn tự mình xử trí Lý Lăng Nguyệt mình đây, nếu không, làm sao nàng ấy có thể hết giận được? Hơn nữa, Lý Lăng Nguyệt dĩ nhiên biết rõ hoàng cung này vẫn còn nằm trong phạm vi thế lực mà Đồ Thập Mị nắm trong tay. Chỉ cần một khắc Đồ Thập Mị không chết, nanh vuốt nàng ấy sẽ không bỏ qua việc nắm trong tay hoàng cung, hoàng đế cùng những người còn lại của hoàng tộc Lý thị đều ở dưới thế lực nắm trong tay Đồ Thập Mị thôi. Lý Lăng Nguyệt suy sụp, tạm thời chặt đứt ý niệm tự sát trong đầu, nàng chỉ ôm lấy thân thể Đồ Thập Mị. Ngắm nhìn khuôn mặt vốn diễm lệ của Đồ Thập Mị giờ đây tái nhợt không còn một giọt máu, trong lòng bỗng cảm thấy căng thẳng, nàng biết khu vực mình vừa đâm có bao nhiêu hung hiểm, tuy không phải là một phát trí mạng, nhưng cũng dữ nhiều lành ít.
Sớm dự định các nàng cùng chết, Lý Lăng Nguyệt vốn cũng thoải mái, nhưng đến khi đâm, cuối cùng nàng vẫn không đành lòng đoạt đi tánh mạng của nàng ấy, thành ra toàn rối loạn với rối loạn. Lý Lăng Nguyệt cũng không hối hận khi đem chủy thủ đâm vào trong cơ thể Đồ Thập Mị, nhưng nhìn khuôn mặt không có chút huyết sắc nào của Đồ Thập Mị không hề có vẻ tức giận, trong lòng Lý Lăng Nguyệt bỗng có cảm giác hít thở không thông.
"Nếu ngươi có thể tỉnh lại, ta thề không cùng ngươi đối lập nữa, cũng sẽ không tiếp tục gây khó dễ cho ngươi." Lý Lăng Nguyệt biết Đồ Thập Mị có khả năng vĩnh viễn không hồi tỉnh từ đây, nguy cơ chết của nàng ấy lúc này lớn hơn khả năng sống rất nhiều. Nếu Đồ Thập Mị có thể sống sót, thì đại khái giống như lời nàng nói, chính là thiên mệnh. Chỉ mong ngươi thật sự được hưởng thiên mệnh như vậy, Lý Lăng Nguyệt thầm cầu nguyện. Giờ phút này nàng muốn buông xuống hết thảy trách nhiệm, chỉ còn hy vọng Đồ Thập Mị đừng chết.
Trịnh Lễ nghe Lý Lăng Nguyệt nói vậy, trong lòng khe khẽ thở dài, chỉ vì một câu nói này, nương nương phải trả giá quá đắt, hy vọng lúc nương nương nghe được những lời này, tốt nhất là nàng không nên cảm thấy nó đáng giá.
Bất quá Trịnh Lễ cũng không muốn để Lý Lăng Nguyệt cứ ôm Đồ Thập Mị như vậy, hắn ra lệnh người ta áp giải Lý Lăng Nguyệt đi. Sau đó hắn cũng không dám tùy ý làm bậy bạ, chỉ đợi ngự ý lập tức đến đây.
Lý Lăng Nguyệt không muốn buông Đồ Thập Mị ra, nhưng không thể không buông, thời khắc này nói chung mình làm cái gì cũng trông có vẻ kiêu căng.
Bị nhóm ám vệ áp vào mật lao, trong mật thất tối tăm không có mặt trời, không biết trời trăng mây gió, không biết ngày hay đêm, không ai báo cho nàng tình huống bên ngoài, Đồ Thập Mị sống chết ra sao cũng không biết được. Lý Lăng Nguyệt cảm thấy mỗi một phút trôi qua cực kỳ lâu, mỗi lần đến đưa cơm, Lý Lăng Nguyệt đều hướng ám vệ hỏi thăm sự sống chết của Đồ Thập Mị, nhưng lần nào cũng vậy, ám vệ đều giả câm giả điếc, cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ phát ra một tiếng nào.
"Công công, đồ ăn đưa vào công chúa chưa bao giờ chịu dùng." Ám vệ bên trong mật lao bẩm báo Trịnh Lễ.
"Mặc kệ nàng đi." Trịnh Lễ không thèm để ý đến Lý Lăng Nguyệt nữa, hiện tại hắn bận rộn tối mặt tối mũi, thế cục trong cung, tất nhiên là hắn phải làm người ổn định. Hắn ngày đêm ngóng trông nương nương sớm tỉnh lại, nếu nương nương không tỉnh lại, bọn họ cũng phải có kế sách vẹn toàn. Theo thời gian trôi đi, nương nương hôn mê càng lâu, thế lực trong hoàng cung sẽ càng ngày càng xao động.
Nắm trong tay triều đình hơn mười năm, dĩ nhiên sẽ có một nhóm lớn sống chết trung thành với Đồ Thập Mị, những người đó phải nói là trăm người như một, dù Đồ Thập Mị có chết thì họ cũng không chống lại nàng. Huống chi Đồ Thập Mị còn chưa chết, tuy rằng thế lực nàng có chút xao động, nhưng chỉ cần Đồ Thập Mị chưa chết, sẽ không có ai dám phản bội nàng. Hoàng cung bị Cấm vệ quân và ám vệ khống chế một cách nghiêm ngặt, cấm đại thần không được phép vào cung, các đại thần ở trong nhà cũng bị giám sát chặt chẽ, triều đình tràn ngập một bầu không khí khẩn trương trước nay chưa từng có. Đại thần tuy biết hoàng cung có biến, nhưng dưới tình huống không rõ ràng này, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.
Dĩ nhiên, Lý Minh Nguyệt tin tức linh thông hơn so với người bình thường, việc Lý Lăng Nguyệt nhất định sẽ đớp ngược lại Đồ Thập Mị một cái cũng không ngoài ý muốn của nàng, chỉ là không ngờ tới Đồ Thập Mị dễ dàng trúng chiêu như thế, quả nhiên, tình cảm sẽ khiến ít nhiều nữ nhân ngu xuẩn đi, và nói chung, Đồ Thập Mị cũng không là ngoại lệ. Nếu Đồ Thập Mị chết, Lý Minh Nguyệt có chút đau lòng lẫn đáng tiếc, nàng có cảm tình với Đồ Thập Mị, chẳng qua Đồ Thập Mị chỉ cố tình thích Lý Lăng Nguyệt, Lý Minh Nguyệt không cam lòng biết bao nhiêu khi thay người khác làm giá y*. Mà giờ khắc này, Đồ Thập Mị bị Lý Lăng Nguyệt ám sát, hôn mê bất tỉnh, là thời cơ tốt nhất của Lý Minh Nguyệt. (*giá y: đồ cưới, màu đỏ)
Lý Minh Nguyệt cười lạnh, Lý Lăng Nguyệt nghĩ Đồ Thập Mị chết thì quyền lực sẽ rơi vào tay Lý Cảnh Thái sao? Thật sự quá ngây thơ rồi. Thế lực Đồ Thập Mị lưu lại cũng không phải ngày một ngày hai là có thể tan rã, chỉ cần một người có lòng muốn nắm lấy sơ hở, thì sẽ rất dễ dàng lợi dụng được thế lực lưu lại của Đồ Thập Mị. Dù sao, Đồ Thập Mị vẫn còn để lại một con cờ rất tốt để làm điều đó, Lý Trinh. Lý Minh Nguyệt vô cùng muốn vẩn đục nguyện vọng của Lý Lăng Nguyệt, muốn Lý Cảnh Thái cầm quyền ư? Đừng hòng mơ tưởng. Bọ ngựa rình bắt con ve, biết đâu chim sẻ đang nhè sau lưng.
"Trịnh công công cho rằng đó là quyết định đúng đắn ư?" Lý Minh Nguyệt hỏi Trịnh Lễ. Ở thời điểm Đồ Thập Mị còn khỏe, Trịnh Lễ chỉ là một hoạn quan, sự tồn tại của hắn cũng không đặc biệt quan trọng, nhưng hiện tại Đồ Thập Mị lâm vào hôn mê, ảnh hưởng của Trịnh Lễ trở nên vô cùng mấu chốt, là tâm phúc của Thái Hậu, tất nhiêu, hắn biết vạn kế lấy quyền điều lệnh ám vệ, có thể xem như là người phát ngôn tạm thời thay cho Đồ Thập Mị.
"Đương nhiên là phải đợi nương nương tỉnh lại, để Thái Hậu chủ trì đại cục." Mặt mày không chút biến sắc, Trịnh Lễ nói.
"Nương nương tỉnh lại, dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Chẳng qua... lỡ may bất tỉnh lâu quá, Trịnh công công phải sớm tính toán tốt mới được." Lý Minh Nguyệt mỉm cười nói.
"Ý tứ của công chúa điện hạ là gì?" Trịnh Lễ thử hỏi Lý Minh Nguyệt.
"Trong cung có biến, giấu không được lâu nữa đâu. Nếu nương nương không thể tỉnh lại, chẳng lẽ công công tính giao quyền lực lại cho Hoàng Thượng sao?" Lý Minh Ngyệt hỏi.
"Tất nhiên. Hoàng Thượng dù sao cũng là con trai duy nhất của nương nương." Nếu Thái Hậu không thể tỉnh lại, quyền lực tất nhiên phải quy về con nối dòng của Thái Hậu.
"Hoàng thượng ngỗ nghịch như thế, hại Thái hậu đến nay sống chết ra sao còn chưa biết, không thể đảm nhiệm trọng trách to lớn này trên vai được. Thái tử Lý Trinh mới là người được Đồ Thập Mị yêu thích, Thái tử mới là người thích hợp nhất được chọn." Giọng nói của Lý Minh Nguyệt tràn đầy sự mê hoặc.
"Thái tử tuổi còn nhỏ, sợ không thể đảm đương đại sự..." Ký thật, không phải Trịnh Lễ không có ý tưởng đi phụ lưu tử, Thái tử Lý Trinh mới là đích mạch mà Thái hậu yêu thích nhất, nếu để cho Hoàng thượng cầm quyền, nhất định hắn ta sẽ phế tên Thái tử khiến hắn ta lâm vào tuyệt cảnh này, đây là làm trái với ước nguyện ban đầu của Đồ Thập Mị, nhưng hắn lại biết rõ ràng, ngoại trừ sự ham muốn quyền lực vô cùng ra, trên cơ bản Thái hậu vẫn lấy quốc sự làm trọng, tiêu diệt Hoàng thượng, nâng đỡ Thái tử đăng cơ cũng không phải là ý tứ chân chính của Thái hậu.
"Đám người Trịnh công công các ngươi là tâm phúc của Thái hậu, hẳn sẽ trở thành cái đinh trong mắt Hoàng thượng, ngày sau Hoàng thượng còn có thể bỏ qua cho các ngươi sao?" Lý Minh Nguyệt không sợ mình không lay động nổi Trịnh Lễ.
"Lão nô sợ Thái tử tuổi còn nhỏ, đến lúc đó không thể phục chúng, khiến những người khác tìm sơ hở mà chui vào, đến lúc đó lại thẹn với Thái hậu." Dĩ nhiên, Trịnh Lễ cũng hy vọng Thái tử đăng cơ, dù sao hoàng đế đã luôn tràn đầy địch ý đối với đám người bọn họ rồi. Nhưng Thái tử tuổi còn rất nhỏ, trong quá trình trưởng thành, cũng có rất nhiều chuyện xấu có thể xảy ra, vì thế không thể không phòng.
"Cứ để Hoàng hậu nuôi nấng Thái tử dĩ nhiên không tốt, một nhà Đồ thị, nhờ Thái hậu mà vinh quang liền phất lên quá mức, đã sớm chọc người bất mãn rồi. Nếu tiếp tục để Thái hậu nhiếp chính, chỉ sợ ngoại thích* tham gia vào chính sự, đến lúc đó lại sợ Thái hậu vi phạm ước nguyện ban đầu. Chi bằng, ta đề nghị hãy để ta nuôi nấng Thái tử, ta dưới gối không con, lại là công chúa hoàng tộc Lý thị, có thể thay Thái tử chèn ép ngoại thích, lại có năng lực khiến hoàng tộc Lý thị phục tùng một cách vui lòng. Khi Thái tử trưởng thành, ta cũng đã già, dĩ nhiên sẽ không còn nhiếp chính cho Thái tử nữa." Lý Minh Nguyệt phân tích, diệt trừ Lý Cảnh Thái, giúp Lý Trinh lên ngôi, chính mình nhiếp chính, không còn gì có thể tốt hơn chuyện này. Và tất nhiên, Lý Minh Nguyệt sẽ không tha cho cơ hội nhiếp chính hiếm có này. (*ngoại thích: họ hàng bên mẹ, bên ngoại)
"Ngũ công chúa điện hạ tính toán hết thảy giúp ta tốt quá. Thái hậu cát nhân* tự có thiên tướng, nhất định sẽ bình yên vô sự. Chỉ sợ Ngũ công chúa lấy giỏ trúc múc nước, như công dã tràng rồi." Trịnh Lễ ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ cần một ngày Thái hậu không chết, hắn tuyệt đối sẽ không tự chủ trương. (*cát nhân: người tốt, người may mắn)
"Thái hậu tỉnh lại dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Chẳng qua ta chỉ đề nghị một hạ sách mà thôi." Đồ Thập Mị tỉnh lại, chính mình cũng không có tổn thất gì, nàng không tin Đồ Thập Mị cứ như vậy cam tâm tình nguyện đem quyền lực to lớn trả lại cho Lý Cảnh Thái, dựa theo tính tình Đồ Thập Mị kia, làm sao nàng có thể tha thứ người khác cướp đồ từ trong tay nàng? Nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của Đồ Thập Mị thì chưa chắc nàng sẽ hồi tỉnh.
"Tạ ơn công chúa điện hạ đã đề nghị." Trịnh Lễ là thái giám già nhất bên người Đồ Thập Mị, đầy mưu sâu. Hắn không đưa ra câu trả lời thuyết phục rõ ràng, không nhận cũng không cự đề nghị của Lý Minh Nguyệt một cách khéo léo. Hắn vẫn quyết định mọi chuyện cứ chờ nương nương tỉnh lại rồi tính tiếp.
Lý Minh Nguyệt xem thường câu trả lời kia của Trịnh Lễ, chỉ cần Đồ Thập Mị xảy ra cái gì không hay, Trịnh Lễ chắc chắn sẽ tiếp nhận đề nghị của mình, bởi vì không còn biện pháp nào tốt hơn nó nữa.
"Bổn cung có thể vấn an Thái hậu nương nương không?" Lý Minh Nguyệt hỏi Trịnh Lễ, vì phòng ngừa tin tức Thái hậu hôn mê bị khuếch tán, Trịnh Lễ đã hạ lệnh cấm bất luận kẻ nào cũng không được vấn an Thái hậu, ngay cả Vĩnh Dương công chúa cũng không ngoại lệ.
Trịnh Lễ do dự một lát rồi gật đầu, dù nàng ta không coi mình vào đâu, thì dưới tình huống đó vẫn còn đông đảo ám vệ, Lý Minh Nguyệt hẳn sẽ không dám động tay động chân làm bậy.
Lý Minh Nguyệt nhìn Đồ Thập Mị nằm hôn mê bất tỉnh trên phượng tháp*, vẻ đẹp vẫn kinh tâm động phách như trước, nhưng lại không hề có chút nhân khí nào. Lý Minh Nguyệt vừa mong đợi Đồ Thập Mị sống sót, lại vừa mong đợi Đồ Thập Mị chết đi, tâm tình vô cùng phức tạp. (*phượng tháp: cách gọi giường)
"Ta đây ôn thuận với ngươi, vô hại với ngươi, ngươi không lưu dùng, lại lưu dùng Lý Lăng Nguyệt, người không nên lưu bên cạnh người. Chẳng lẽ, do không chiếm được nên ngươi mới cảm thấy hứng thú sao?" Lý Minh Nguyệt không cam lòng, hỏi.
"Lý Lăng Nguyệt hiện tại giam giữ ở đâu?" Lý Minh Nguyệt hỏi Trịnh Lễ đang đứng một bên, nói đến Lý Lăng Nguyệt, quả thật nàng cảm thấy người này vô cùng đáng ghét. Chính mình tốn biết bao nhiêu tâm tư, đều bị Lý Lăng Nguyệt không phí chút sức nào hưởng hết thảy, cả đời này, tất cả những điều khiến Lý Minh Nguyệt không cam lòng đều bắt nguồn từ Lý Lăng Nguyệt.
"Tam công chúa điện hạ tạm giam ở nhà lao, chừng nào nương nương tỉnh lại, lại tiếp tục xử lý." Trịnh Lễ hồi đáp tỉ mỉ, nếu Ngũ công chúa muốn hắn giao người, đương nhiên hắn vẫn sẽ không giao.
"Chờ nương nương tỉnh lại, sao không để Lý Lăng Nguyệt ở một bên hầu hạ đi?" Lý Minh Nguyệt hỏi.
02/08/2019_19h14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top