7. Hoàng đế lại tới nữa rồi

Bình Nhi suy nghĩ một lúc rồi mang điểm tâm vào phòng.

Trong phòng không chỉ có Trưởng Công chúa mà còn có Xu Mật Sứ Tần Binh, hai người đang bàn luận về việc đại hôn của Hoàng đế.

Tần Binh ngồi ngay ngắn phía sau án thư, ánh mắt liếc qua vẻ mặt lạnh lùng của Trưởng Công chúa. Sau một chút do dự, hắn nói:
"Thần thấy bệ hạ và Lung An Quận chúa trò chuyện rất vui vẻ."

Triều đình trước đây đã có tiền lệ lập hoàng hậu. Tiểu Hoàng đế rõ ràng rất yêu thích nữ nhân. Nếu đã vậy, chi bằng biết thời thế mà tạo ơn huệ cho Trưởng Công chúa.

Đúng lúc đó, điểm tâm được Bình Nhi mang lên. Nàng khẽ nói với Trưởng Công chúa:
"Đây là Minh Thù đưa tới. Nô tỳ đã thử qua hai miếng."

Tần Đường Khê miễn cưỡng nâng mi mắt, hờ hững nói:
"Tham ăn."

Bình Nhi bĩu môi, đáp:
"Nô tỳ sợ có độc nên thử trước cho ngài."

"Lui xuống." Tần Đường Khê lạnh giọng, ánh mắt rơi xuống chiếc bánh ngọt tinh xảo trước mặt. Lớp tuyết trắng tựa kem phủ trên mặt bánh, điểm thêm một tầng đậu phộng nghiền nhỏ. Cô khẽ cầm một miếng, đưa vào miệng. Hương vị quen thuộc lập tức làm cả người cô chấn động.

Tần Binh, đang thấp thỏm chờ đợi, không kìm được liền nói thêm:
"Điện hạ cảm thấy không thích hợp? Lung An Quận chúa và bệ hạ cùng nhau lớn lên, cũng xem như thanh mai trúc mã. So với người khác, không phải là phù hợp nhất sao?"

Hắn lớn gan ngẩng mắt nhìn lên.

Trưởng Công chúa khẽ cau mày, nét u sầu hiện rõ trên khuôn mặt, như thể trong lòng đang do dự. Nhận ra cơ hội, hắn lập tức chớp thời cơ, nói:
"Điện hạ nếu có ý, thần nguyện làm tiên phong."

"Không cần. Lung An Quận chúa đã có nơi có chốn. Hơn nữa, bệ hạ và nàng là di chất (dì cháu), điều đó đi ngược với luân thường đạo lý."

Giọng nói của Trưởng Công chúa lạnh lùng, không chút dao động, nhưng bên trong lại thoáng mang một tia chán ghét. Tần Binh nghe vậy, nhất thời không thể nắm rõ ý tứ, liền phân bua:
"Lung An Quận chúa cũng đâu phải là thân sinh của ngài, giữa hai người chẳng có chút huyết thống nào."

"Nàng hiện giờ được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của ta, chính là người của Trưởng Công chúa phủ, lại phải gọi Hoàng đế một tiếng di mẫu. Thế gian này làm gì có chuyện chất nữ lại gả cho di nương*? Tần tướng nói chuyện, cũng nên mở to mắt mà cân nhắc mới phải."

*"Di nương" được nhắc đến nhằm ám chỉ vai trò của Hoàng đế là người lớn trong gia đình, không thể có chuyện "chất nữ" (cháu gái) gả cho một bậc lớn tuổi hơn.

Tần Đường Khê lặng lẽ nhìn vào miếng bánh ngọt. Từng đường nét, cách bày trí nhũ cao trên bánh của Minh Thù đều giống như thói quen của Triệu Lan. Là cố ý hay chỉ là trùng hợp?

Hoặc phía sau đó, có một bí mật động trời nào chăng?

Tần Binh nghe câu nói cuối của  cô, cả kinh đến mức đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt. Hắn lập tức đứng dậy, cúi người nhận tội:
"Điện hạ nói rất phải. Là thần mạo phạm."

"Hoàng đế thích ai, thì để tự nàng lựa chọn. Chúng ta nếu ép buộc mà sắp xếp, chỉ sợ sẽ làm nàng không vui." Tần Đường Khê tâm tư rối bời, không muốn cùng người này tiếp tục tranh luận. Cô đứng lên, lạnh nhạt nói:
"Lung An Quận chúa sau này có gây ra chuyện gì, cũng không còn liên quan nhiều đến Trưởng Công chúa phủ."

"Chuyện này..." Tần Binh kinh ngạc. Chỉ mới hai ngày trước, Lung An Quận chúa tự mình tìm đến hắn, nói rằng Trưởng Công chúa có ý định để nàng gả cho Hoàng đế. Hắn tin lời, nghĩ rằng việc này là do Trưởng Công chúa sắp đặt, nên mới tìm đến nói chuyện.

Không ngờ tất cả chỉ là do Quận chúa một mình dựng nên.

Trong lòng Tần Binh dâng lên sự hối hận không nguôi, cảm giác tội lỗi như đè nặng, gần như bao phủ lấy hắn. Không dám nán lại thêm, hắn ủ rũ cúi đầu, lặng lẽ rời khỏi Trưởng Công chúa phủ.

Trong phòng, nỗi lòng Tần Đường Khê như lơ lửng nơi chân trời. Nghĩ đến sự đơn thuần của Triệu Lan, trong đôi mắt cô thoáng hiện lên một tia lệ khí. Cô cất tiếng gọi ra ngoài:
"Bình Nhi."

"Nô tỳ đây." Bình Nhi lập tức chạy vào.

"Minh Thù đang ở đâu?"

"Hình như đã trở về Ngọc Lâu Xuân."

"Cho lui." Tần Đường Khê hơi thất vọng, ánh mắt dừng lại trên chiếc bánh ngọt với lớp nhũ cao trắng muốt. Như bị thôi miên, cô vô thức cầm một miếng bánh, đưa vào miệng. Hương sữa thơm nồng quyện chặt, gợi lên những ký ức quen thuộc từ thuở nào.

Bình Nhi nhìn dáng vẻ thất thần của điện hạ, bèn hỏi:
"Điện hạ yêu thích điểm tâm này sao?"

Tần Đường Khê không trả lời, chỉ lặng lẽ dùng đầu ngón tay trắng muốt nhón lấy một miếng bánh khác tham lam nuốt xuống.

Bình Nhi hiểu rõ, điện hạ yêu thích bánh ngọt do Minh Thù làm. Nàng lặng lẽ lui ra ngoài, sau đó sai thị vệ đến Ngọc Lâu Xuân truyền lời: "Điện hạ yêu thích điểm tâm Minh Thù làm."

Khi lời truyền đến tai Minh Thù, nàng đang bị Ngọc Nương ép học múa.

Ở Ngọc Lâu Xuân, tất cả các cô nương đều phải biết múa, bất kể tốt hay xấu, đều tùy vào vận may và sự nỗ lực. Di Trân đứng một bên, nghiêng người nhìn Minh Thù đang cúi thấp, eo thon nhỏ như cành liễu, uyển chuyển uốn cong trong nháy mắt, mềm mại tựa như không có xương.

Một nữ tử như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là kiểu người dễ khiến người khác phải yêu thích.

Minh Thù mệt mỏi đến mức mồ hôi ướt đẫm, hoàn toàn không dám phản kháng. Mấy ngày nay nàng đã chứng kiến hết các chiêu trò của Ngọc Nương và cũng hiểu rằng nếu không được Trưởng Công chúa ủng hộ, nàng chẳng có chút khả năng đắc tội với bà ta.

Một vạn lượng bạc không phải là con số nhỏ.

Ngọc Nương nghe xong tin tức cũng chẳng mấy vui vẻ, dù sao đây chỉ là việc mua tài nghệ nấu ăn, chứ không phải mua người.

Tuy nhiên, nàng kéo Minh Thù về nhà bàn bạc:
"Trưởng Công chúa là người đến Hoàng đế cũng phải nhường ba phần. Nếu ngươi theo nàng, chắc chắn sẽ có tiền đồ. Ta bỏ ra một vạn lượng bạc mua ngươi, Trưởng Công chúa bên đó ra gấp đôi là xong."

Ngọc Nương thấy tiền là mắt sáng lên. Minh Thù giả vờ ngoan ngoãn, gật đầu liên tục: "Quản sự yên tâm, ta được sự ưu ái của Công chúa sẽ không quên ngài đâu."

Ngọc Nương vui vẻ, sai người đi đặt mua đồ trang sức. Còn nhìn chiếc nhẫn ngọc trên tay Minh Thù mà càng cảm thấy ghen tị. Minh Thù lúc này khẽ kéo tay áo xuống, che đi chiếc vòng tay.

Ngọc Nương ngượng ngùng rời đi.

Giữa ban ngày, Ngọc Lâu Xuân vẫn yên tĩnh, nhưng đến khi hoàng hôn xuống thì không khí lại sôi động hẳn lên. Minh Thù đứng trên lầu, trong một căn phòng thanh lịch, nhìn xuống đại sảnh nơi mọi người đang tiêu tiền như nước, ăn chơi trác táng. Tiếng nhạc ầm ĩ, không khí xung quanh tràn ngập cảm giác phóng túng khiến người ta mặt đỏ tim đập nhanh.

Dù đã ở đây một thời gian, Minh Thù vẫn không thể thích ứng được với cuộc sống ở nơi này.

Tính toán từng ngày, Trưởng Công chúa mấy ngày qua chưa hề ghé thăm. Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ, cửa bỗng mở, một thiếu nữ áo gấm bước vào, vẻ ngoài sắc sảo toát lên khí chất không tầm thường.

Hoàng đế lại tới nữa rồi.

Ngọc Nương vui mừng dẫn người lên lầu hai vào gian phòng trang nhã. Hoàng đế mắt không rời, theo sát nàng lên lầu, trong khi một người đàn ông say rượu ôm lấy cây cột gọi tên "Kiều Kiều": "Ta yêu thích ngươi, đợi ta về nhà lấy bạc, ta sẽ chuộc ngươi. Đến lúc đó ta sẽ mua cho ngươi một tòa nhà."

Hoàng đế khẽ liếc mắt, rồi quay sang Ngọc Nương hỏi: "Minh Thù bao nhiêu bạc?"

Ngọc Nương suýt chút nữa ngã xuống, bước chân run rẩy. Minh Thù là người mà Trưởng Công chúa yêu thích, ngày sau có thể sẽ theo cô về phủ, có sự hỗ trợ này, Ngọc Lâu Xuân sẽ càng phát triển thêm.

Nàng nhìn thoáng qua thiếu nữ rồi đưa tay ra, giơ năm ngón: "Năm vạn lượng."

Dù có dọa thì cũng không sao. Hoàng đế nghe xong cũng không thấy có gì lạ, trong đầu cô, bạc không có giá trị thật sự. Nghĩ đến việc cướp người của a tỷ thì thực sự không tốt.

Hơn nữa, Minh Thù dù xinh đẹp, nhưng cũng chỉ là một gái lầu xanh, không phải xuất thân từ gia đình danh giá. Nếu sau này lại gây chuyện, sẽ khiến những người bảo thủ phải lên tiếng phản đối.

Dòng suy nghĩ một chút, liền đến nhã gian, cô căn dặn Ngọc Nương: "Để Minh Thù lại đây."

Ngọc Nương lại là vô cùng khó xử, Trưởng Công chúa thỉnh thoảng lại đây một chuyến, tối nay nếu lại đây không thấy được Minh Thù, cô khẳng định là chịu không nổi. "Minh Thù tại gặp khách, sợ là không được rồi."

Hoàng đế cũng không phải dễ gạt gẫm kẻ ngu si, liếc mắt liền thấy thấu tâm tư của nàng, không muốn đắc tội a tỷ, "Ta liền thấy một mặt, bất cứ lúc nào có thể để cho nàng đi."

Ngọc Nương vẫn là một trận do dự, Hoàng đế từ trong ví lấy ra một viên ngọc hoàng đưa cho nàng: "Làm sao?"

Đồ vật của Hoàng đế đều là vật hiếm có, trân phẩm quý giá. Ngọc Nương nhận ra điều này, không thể chờ đợi thêm, vội vàng nhận lấy: "Được, một phút nữa."

"Ừm." Hoàng đế gật đầu, trong lòng tính toán xem có nên đưa Minh Thù vào cung, làm một tỳ nữ cũng được.

Đang mải suy nghĩ, Minh Thù đẩy cửa bước vào. Cô nhìn lên, nàng hôm nay mặc bộ y phục ngày xuân Hải Đường, chiếc áo có viền hoa tinh tế. Lông mày thanh mảnh, đôi mắt long lanh như nước, môi anh đào và răng trắng tinh.

Ánh mắt của Hoàng đế vô tình dừng lại ở eo thon, mảnh mai mềm mại.

Một nữ tử như vậy, vẻ đẹp mềm mại và tinh khiết, từ trong ra ngoài tỏa ra một sức hút kỳ lạ. Không biết a tỷ có yêu thích loại này không?

Lần đầu tiên bị Hoàng đế đánh giá như vậy, sắc mặt Minh Thù lập tức đỏ bừng. Cảm giác xấu hổ và khó chịu khiến nàng càng cắn chặt hàm răng, không dám lên tiếng.

"Minh Thù." Hoàng đế khẽ gọi, môi đỏ khẽ mở, ra hiệu nàng ngẩng đầu lên.

Minh Thù không phải là người xa lạ với Hoàng đế. Kiếp trước, nàng đã gặp cô vài lần và cũng hiểu đôi chút về bản tính của Hoàng đế. Trưởng Công chúa thường nói rằng Hoàng đế khi còn nhỏ tính tình hiền lành, nhưng trong sâu thẳm lại có sự quyết đoán mạnh mẽ. Vì thế, nàng không nên lại gần cô ta. Nói một cách đơn giản, Hoàng đế chính là con sói đội lốt cừu.

Tín Quốc Công phủ nắm trong tay quyền lực lớn, đã có nhiều năm ảnh hưởng trong triều. Trong mắt Hoàng đế, chính là một cánh tay đắc lực của Trưởng Công chúa. Tuy nhiên, Hoàng đế chưa bao giờ tự mình chấp chính, lại bắt đầu có ý định loại bỏ sự giao thiệp của Trưởng Công chúa, có thể tưởng tượng, cô ta không phải là người "tính tình hiền lành".

Ngoài phòng nhã gian, thỉnh thoảng lại vang lên những lời lẽ tục tĩu, giống như một nơi đầy bùn bẩn, nơi những kẻ liều mạng muốn leo lên. Hoàng đế cũng không bất ngờ trước những âm thanh này, vì lần trước cô đã sớm lĩnh giáo qua. Môi trường ô uế là vậy, nhưng khi người ta lại gần, Hoàng đế kéo tay Minh Thù, ánh mắt tập trung vào lòng bàn tay nàng, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Ta chuộc ngươi ra ngoài, thế nào?"

Minh Thù kinh ngạc, không thể tin được. Hoàng đế lại muốn chuộc nàng ra?

"Không dối gạt ngài, Minh Thù chuộc ngân không giống bình thường, ngài cũng không phải tất."

"Ngươi không hy vọng ta chuộc ngươi?" Hoàng đế cũng bất ngờ, nơi này, nữ tử lại bị coi như hàng hóa để buôn bán, không có tự do. Cô nói như vậy, Minh Thù không nên dập đầu cảm tạ sao?

Minh Thù chỉ cười nhẹ, môi anh đào khẽ mím, không chút thay đổi biểu cảm, từ từ rút tay về: "Không dối gạt ngài, Minh Thù có chủ rồi."

Nàng khẽ nắm lấy ống tay áo, để lộ ra một đoạn da thịt mịn màng và chiếc vòng tay ngọc điền trên tay, lập tức thu hút ánh mắt của Hoàng đế.

Hoàng đế nhận ra chiếc vòng tay đó. Năm xưa, cô đã vì cảm kích sự giúp đỡ của a tỷ mà đặc biệt lấy từ cống phẩm, tặng cho a tỷ.

Chưa từng nghĩ rằng a tỷ lại trao cho Minh Thù chiếc vòng tay đó.

Cô hít một hơi thật sâu, đứng dậy rồi bước nhanh ra ngoài.

Minh Thù cũng thở dài nhẹ nhõm. Hoàng đế tuy là kẻ thù của nàng, nhưng nàng sẽ không để bản thân lộ diện vào lúc này.

Hoàng đế rời khỏi Ngọc Lâu Xuân, tin tức nhanh chóng được báo về Trưởng Công chúa. Tần Kiến Hàm nghe xong, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Trong bóng tối, bàn tay cô nắm chặt, lòng đầy oán hận, sự tức giận khó lòng kiềm chế.

Tần Đường Khê liếc nhìn qua một lần, rồi nói: "Hoàng đế có vẻ ham chơi, có thể là đang yêu thích cô gái nào đó. Ngươi đi xem thử, cô ta có gia thế và thân phận trong sạch không. Nếu có thể, hãy chuộc cô ta ra và đưa vào cung."

Tần Kiến Hàm kinh ngạc thốt lên: "Di mẫu, ô uế, làm sao nữ tử có thể gần bệ hạ như vậy?"

Tần Đường Khê lạnh lùng đáp: "Hoàng đế là ai mà cho phép ngươi nhiều lời như vậy? Đừng quên ngươi là người được tứ hôn, nếu không thích Triệu Lan thì chuẩn bị mà xuất giá."

"Di mẫu!" Tần Kiến Hàm tức giận đến nghiến răng, không giấu được sự thù hận, "Ngài là vì Triệu Lan mà trút giận lên ta sao?"

"Ra ngoài." Tần Đường Khê đột nhiên thay đổi sắc mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Tần Kiến Hàm: "Ta đang tìm nàng. Vụ án Tín Quốc Công phủ là do ngươi điều tra, lúc ta không có mặt, chính ngươi đã vận dụng các mối quan hệ để đi thăm dò, tìm kiếm chứng cứ. Còn về chuyện đó thế nào, ngươi hẳn là rõ hơn ai hết. Khi nào Triệu Lan trở về, lúc đó ta sẽ nhận ngươi trở lại là người của Công chúa phủ."

Tần Kiến Hàm bị lời nói của Tần Đường Khê làm cho sắc mặt đỏ lên, thù hận với dưỡng mẫu như muốn nuốt chửng cô, không biết phải nói gì, chỉ có thể thốt lên: "Nàng ấy là sao có thể về được ?!"

Một người đã chết sao có thể quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top