3. Hồ đồ
Hoàng đế là con đích, triều đại này luôn đặt việc chọn người kế vị theo dòng chính lên hàng đầu, vì vậy Tần Đường Khê, con thứ, tự nhiên rơi vào thế yếu.
("Con đích" là con sinh ra từ vợ cả (chính thê) của người cha, tức là con hợp pháp và chính thống theo truyền thống phong kiến. Trong xã hội phong kiến, con đích thường được ưu tiên trong các quyền lợi như thừa kế gia sản hoặc kế thừa ngôi vị, vì được xem là người thuộc dòng chính.)
Hoàng đế thường gửi những món đồ thú vị đến đây, người trong phủ công chúa đã quen với việc này. Chiếc rương gỗ hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
Tần Kiến Hàm không kiềm được tính tò mò, thấy lớp giấy niêm phong trên rương thì thoáng thắc mắc. Nhìn di mẫu vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cô liền chủ động thay hoàng đế nói chuyện:
"Bệ hạ còn nhỏ, tính cách hoạt bát. Lần này gửi đồ đến ngài cũng là có ý muốn quan tâm. Những lời đồn đại bên ngoài phần lớn chỉ nhằm chia rẽ tình cảm giữa ngài và bệ hạ thôi."
Tần Đường Khê lạnh nhạt, tay không ngừng lật xem tấu chương, ánh mắt dừng lại trên chiếc nghiên mực khắc chữ "Lan". Hình ảnh Triệu Lan với dung nhan xinh đẹp, rạng ngời hiện lên trong đầu, khiến nàng bất chợt cảm thấy một luồng khó chịu trào dâng trong lồng ngực.
Tần Kiến Hàm lại lên tiếng khuyên nhủ lần nữa:
"Di mẫu, sao ngài không mở ra xem thử?"
Ánh nến trong phòng sáng rực nhưng lại tỏa ra một sự tĩnh lặng kỳ lạ. Ngón tay thon dài, trắng nõn của Tần Đường Khê nhẹ nhàng lướt qua nghiên mực khắc chữ "Lan". Đột nhiên, cô cất tiếng hỏi:
"Gần đây, Lan Nhi thế nào rồi?"
Tần Kiến Hàm nhìn chiếc rương gỗ, cả người run lên bần bật. Hai tay vừa đưa ra đã vội rụt lại như chạm phải bàn ủi nóng, rồi cố gượng cười bình thường:
"Nàng rất tốt, mấy ngày trước còn viết thư đến. Di mẫu yên tâm là được rồi."
Tần Đường Khê không hỏi thêm, chỉ nhàn nhạt nói:
"Ngươi lui xuống trước đi."
Tần Kiến Hàm vẫn lưỡng lự, ngón tay chỉ vào chiếc rương gỗ, ý tứ rõ ràng muốn hỏi tiếp. Tần Đường Khê bước ra từ sau án thư, chủ động xé lớp giấy niêm phong trên rương. Quà của Hoàng đế, nếu không nhận, ngày mai lại có thể gây ra những lời đồn đại bất hòa.
Chiếc rương được làm từ gỗ đàn, chạm vào có chút lạnh lẽo. Khi lớp niêm phong vừa được xé ra, từ bên trong mơ hồ phát ra những tiếng động khẽ, đầy khó hiểu.
Tần Đường Khê đưa tay định mở nắp rương, nhưng giữa chừng lại dừng lại, trong lòng thoáng nghi hoặc: Hoàng đế lần này lại bày trò gì đây?
Dừng một lúc, cô vẫn quyết định mở nắp rương ra. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một người, khiến cả Tần Đường Khê và Tần Kiến Hàm đều sửng sốt.
"Chuyện này..." Tần Kiến Hàm lắp bắp, không giấu được kinh ngạc, "Hoàng đế đây là tìm đâu ra một nữ tử như vậy?"
Bên trong rương gỗ, một nữ tử nằm đó. Tay chân đều bị trói chặt bằng dây thừng, miệng còn bị nhét vải, đôi mắt sáng như sao tràn đầy hoảng loạn.
Tần Đường Khê ban đầu ngẩn người, nhưng khi nhìn kỹ khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái, trong đầu cô chợt lóe lên ký ức mơ hồ. "Minh Thù?"
Người trong rương lập tức gật đầu liên tục.
"Hồ đồ!" Tần Đường Khê nghiêm giọng quát, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm, không rõ là trách Hoàng đế hay trách ai khác.
Minh Thù toàn thân run rẩy, ánh mắt đầy cừu hận dừng lại không chỉ trên Trưởng Công chúa mà còn trên Tần Kiến Hàm – người từng là thanh mai trúc mã của nàng ở kiếp trước.
Tần Đường Khê cúi người, tháo dây thừng trói trên tay Minh Thù, giọng nói dịu dàng trấn an:
"Không cần sợ, ta sẽ cho người đưa ngươi trở về."
Nghe vậy, Tần Kiến Hàm vội ngăn lại, nói:
"Di mẫu, đây là người bệ hạ đích thân đưa tới. Nếu ngài không nhận, bệ hạ sẽ không vui đâu."
Nhưng Tần Đường Khê hoàn toàn phớt lờ lời khuyên, tự tay đỡ Minh Thù từ chiếc rương gỗ chật hẹp bước ra. Cô không quên dặn dò người hầu chuẩn bị nước nóng.
Minh Thù run rẩy, bị động đứng dậy. Khi đứng trong chiếc rương, nàng nhìn thấy Trưởng Công chúa, người từng ôn hòa, giờ đây đôi mắt đen sâu thẳm như nước, lạnh lẽo đến thấu xương.
Dưới ánh sáng trong trẻo, đôi mắt ấy chẳng còn chút ánh sáng nào.
Cả người Minh Thù lạnh ngắt, run rẩy. Nàng được Tần Đường Khê dìu ngồi xuống ghế. Nàng không ngờ lại gặp Tần Kiến Hàm nhanh đến thế.
Tần Đường Khê cau mày, ánh mắt chăm chú. Nhìn cô nương vốn bình yên giờ lại bị hại đến thảm thương như vậy, xem ra Hoàng đế không khác gì Ngô Am. Kìm nén cơn giận, cô ra lệnh cho người mang nước đến, rồi liếc qua phía Tần Kiến Hàm, lạnh lùng nói:
“Ra ngoài.”
Tần Kiến Hàm giật nhẹ mí mắt, vội vàng giải thích: "Di mẫu, ta thật sự không biết chuyện này."
"Ra ngoài!" Tần Đường Khê vẫn giữ nguyên vẻ tức giận, lớn tiếng quát.
Không còn cách nào khác, Tần Kiến Hàm đành cúi người lùi ra. Trước khi đi, cô không quên liếc Minh Thù một cái đầy bất mãn. Vừa ra khỏi phòng, cô lập tức gọi tâm phúc đến, hạ giọng phân phó: "Báo cho bệ hạ biết, Trưởng Công chúa đang nổi giận. Xem nàng muốn động viên thế nào thì làm theo ý nàng."
Bên trong phòng, các tỳ nữ lần lượt nối nhau mang nước nóng vào.
Xiêm y trên người Minh Thù đã sớm ướt sũng nước mưa, dính sát vào da thịt. Tần Đường Khê lập tức bảo người đi lấy xiêm y sạch sẽ.
Một tỳ nữ khó xử hỏi: "Lấy xiêm y của Quận chúa sao?"
Minh Thù run lên, theo bản năng lắc đầu từ chối: "Không, không cần đâu."
Tần Đường Khê thản nhiên nói: "Vậy thì đi lấy bộ xiêm y mới đưa đến hôm qua trong phòng ta."
Minh Thù ngước mắt, khẽ nhìn Trưởng Công chúa. Cả người nàng bị nước mưa thấm ướt, từng luồng hơi lạnh như xuyên thẳng vào xương, giống như đang ngâm mình trong băng tuyết ngày đông, lạnh đến mức không ngừng run rẩy. Giọng nói yếu ớt của nàng cất lên: "Điện hạ, ngày đó cảm tạ ngài đã cứu mạng."
"Ta chưa từng cứu ngươi. Mau dùng nước nóng rửa sạch người rồi quay về Ngọc Lâu Xuân." Tần Đường Khê không để tâm, dứt lời liền sai người mang tấu chương đi, chính mình thẳng thừng bước về phía thư phòng, không buồn nhìn thêm Minh Thù một cái.
Nhìn bóng lưng cứng cỏi của Trưởng Công chúa, Minh Thù khẽ thở ra, cảm giác căng thẳng dần buông lỏng. Nàng từ từ cởi bỏ xiêm y ướt đẫm, để cơ thể hòa mình vào nước nóng. Sức nóng từ nước thấm qua da thịt, từng chút từng chút xoa dịu cái lạnh buốt trong lòng ngực.
Dưới ánh trăng sáng tỏ, hình ảnh Trưởng Công chúa điện hạ kiên cường, cao ngạo trước sau như một khiến nàng không khỏi cảm khái. Trong đầu Minh Thù lại hiện lên khuôn mặt độc ác của Tần Kiến Hàm kiếp trước, khuôn mặt từng khiến nàng ám ảnh.
Nàng chưa từng nghĩ rằng sau khi chết đi lại có thể sống lại một lần nữa, nhưng lần này là trong cảnh ngơ ngác, mơ hồ bị người ta bán vào Ngọc Lâu Xuân.
Mối thù với phủ Tín Quốc Công, sự ruồng bỏ và lợi dụng từ Tần Kiến Hàm, tất cả như những chiếc gai nhọn mắc kẹt trong cổ họng, khiến nàng khó có thể nuốt trôi.
Trong thư phòng, Tần Đường Khê vừa bước vào đã nhìn thấy trên bàn có đặt một bức chân dung. Đó là hình ảnh Triệu Lan khi mười lăm tuổi, ngồi bên bờ sông, dáng vẻ xinh đẹp, linh động, mang nét đáng yêu khó quên.
Cô ngồi xuống án thư chưa được bao lâu thì Tần Kiến Hàm đã bước vào. Tần Kiến Hàm nhìn Tần Đường Khê, cất tiếng hỏi: "Di mẫu, nữ tử kia ngài quen biết sao?"
Trong khoảnh khắc khi chiếc rương gỗ được mở ra, ánh mắt của nữ tử kia khiến Tần Kiến Hàm cảm thấy kỳ lạ. Hoảng sợ, bất lực xen lẫn căm hận – đó không phải là ánh nhìn của một người xa lạ. Nhưng cô thực sự không biết nữ tử ấy là ai, càng không hiểu tại sao lại nhận được ánh mắt chất chứa cừu hận như thế.
Tần Đường Khê không trả lời câu hỏi của Tần Kiến Hàm, thay vào đó lạnh lùng chuyển sang chuyện khác: "Việc ta bảo ngươi điều tra mấy ngày trước đã tiến triển đến đâu rồi?"
Sắc mặt cô vẫn lãnh đạm, không chút biểu cảm, khiến không khí trong phòng càng thêm nặng nề.
Tần Kiến Hàm ủy khuất nói: "Di mẫu, vì chuyện của Tín Quốc Công phủ mà ngài đã không để ý tới ta nhiều ngày. Còn việc tư thông với địch, tin đồn ấy là do Triệu Lan báo lên bệ hạ, thật sự không liên quan gì đến ta. Hơn nữa, ngài cũng đã thấy rõ, chính Tín Quốc Công tự tay viết thư ấy. Triệu Lan lựa chọn đại nghĩa diệt thân, đó chẳng phải là quyết định đúng đắn sao?"
"Triệu Lan?" Tần Đường Khê ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua nàng. "Ngươi từ khi nào lại xa lạ với nàng đến thế? Còn nữa, ngươi và nàng định khi nào thành thân?"
"Thành thân?" Tần Kiến Hàm hơi run lên, gần như không tin vào tai mình. "Ta vì sao phải cùng nàng thành thân? Nàng đã là nghịch tặc rồi."
Ánh mắt Tần Đường Khê càng lạnh hơn, giọng nói như băng: "Trước đây ngươi từng nói nàng yêu thích ngươi, còn ngươi cũng có ý định với nàng. Nếu vậy, ta có thể đặc xá tội của nàng, để hai người quang minh chính đại ở bên nhau."
Tần Kiến Hàm sắc mặt tái nhợt, hoang mang lắp bắp: "Di mẫu là người chính trực, sao có thể vì nàng mà phá hủy thanh danh của chính mình. Hơn nữa… hơn nữa, ta không thích nàng."
"Không thích?" Tần Đường Khê đột nhiên cao giọng, ánh mắt như lóe lên sự nghi ngờ, tựa hồ vừa nghĩ tới điều gì. "Vậy ngươi đã sắp xếp cho nàng ở đâu?"
Tần Kiến Hàm cúi đầu, giọng nhỏ dần: "Nàng… nàng đã không chào mà đi."
"Tần Kiến Hàm!" Tần Đường Khê nổi giận, đôi mắt đen như mực phun trào cơn giận cùng nỗi đau lòng. "Nàng một lòng đối với ngươi, sao ngươi có thể chà đạp nàng như vậy?"
Tần Kiến Hàm giận đến mức mặt đỏ bừng, đối mặt với sự trách cứ của di mẫu, cô lạnh lùng đáp trả: "Ngài là di mẫu của ta, là người thay mẫu thân nuôi dưỡng ta, vậy tại sao ngài lại đứng về phía người ngoài? Từ nhỏ ngài đã yêu thích Triệu Lan hơn cả ta, tại sao chứ? Nàng yêu thích ta, chẳng lẽ ta nhất định phải đáp lại tình cảm đó sao?"
Tần Đường Khê tức giận đến cực điểm, ánh mắt lạnh băng, giọng nói nghiêm khắc: "Là chính ngươi đã nói với ta, ngươi yêu thích Triệu Lan, còn mong ta cho hai người một cơ hội. Bây giờ Triệu gia gặp nạn, ngươi liền ruồng bỏ nàng mà đi. Tần Kiến Hàm, ngươi khiến ta quá thất vọng rồi!"
Tần Kiến Hàm không chịu thua, phản bác lại: "Di mẫu, ngài nên nghĩ lại. Là nàng đã ruồng bỏ gia tộc của chính mình, phản bội cả cha ruột của mình. Một nữ tử như vậy không đáng để ta yêu thích. Có một ngày, nàng cũng sẽ ruồng bỏ ta mà thôi!"
"Vì lẽ đó, ngươi liền ruồng bỏ nàng?" Tần Đường Khê chất vấn, giọng nói lạnh lẽo như băng. Trong thư phòng, hai người như đứng ở hai đầu chiến tuyến, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Trong phòng ngủ, Minh Thù mặc vào một bộ quần thường mới tinh, hầu như không dám ngẩng đầu. Ánh mắt nàng rơi xuống ống tay áo, nơi có thêu hoa mẫu đơn bằng kim tuyến tinh xảo. Chất liệu vải quen thuộc mềm mại trong tay, như thể nó được dệt từ tầng mây.
Sau khi chỉnh trang xong, tỳ nữ bước vào cung kính mời nàng: "Bên ngoài đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, sẽ lập tức đưa ngài trở lại."
Minh Thù không có chút lưu luyến, ánh mắt kiên định. Tần Kiến Hàm nợ nàng, và nàng tin rằng, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày nàng đòi lại tất cả.
Xe ngựa của phủ Trấn Quốc Trưởng Công chúa lặng lẽ dừng lại trước cửa Ngọc Lâu Xuân. Ngọc Nương nhanh chóng tiến lên đón.
Minh Thù đặt tay lên tay Ngọc Nương, từ trên xe ngựa bước xuống. Mấy ngày qua sống chung, nàng đã sớm nhìn thấu tâm tư tham tài và ham quyền của Ngọc Nương. Việc đưa nàng đến chỗ Trưởng Công chúa không ngoài mục đích muốn đổi lấy tiền tài và dựa vào người quyền quý để làm chỗ dựa.
"Ngươi cũng đừng trách ta," Ngọc Nương vừa cười vừa nói, dẫn Minh Thù bước vào trong lâu. "Trưởng Công chúa là người như ánh trăng sáng trên bầu trời. Nếu được nàng ưu ái, ngươi chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Mấy ngày nay, ngày nào nàng cũng đến nghe ngươi gảy đàn, đủ để thấy rõ nàng rất yêu thích ngươi."
Xung quanh, không ít người đi ngang qua đều liếc nhìn. Trong lâu, Di Trân từ lúc sáng sớm đã nhận ra Minh Thù không còn ở đó. Giờ lại thấy Ngọc Nương vui vẻ rạng rỡ, nàng lập tức đoán được rằng Minh Thù đã tìm được một chỗ dựa tốt.
Ngọc Nương lần này đúng là một mẻ hời rồi. Minh Thù đáp nhẹ: "Ừm, Trưởng Công chúa điện hạ rất tốt."
Lời nói của nàng đầy vẻ ba phải, không nghiêng về bên nào. Nhưng trong lòng, Minh Thù nhớ đến những lần Ngọc Nương từng ép nàng tiếp khách, liền cảm thấy một trận buồn nôn. Lúc này, nàng nhất định phải để Ngọc Nương tin rằng mình đã trở thành người của Trưởng Công chúa. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể giành lấy sự tự do cho bản thân.
Ngọc Nương cười tươi như hoa, tràn đầy phấn khởi. Vừa bước vào phòng, ánh mắt bà đã lập tức dừng lại trên bộ xiêm y khác biệt hoàn toàn so với những người khác mà Minh Thù đang mặc. Bà kinh ngạc tiến tới, tay định chạm vào phần ống tay áo thêu kim tuyến.
Minh Thù khẽ lắc mình tránh đi, vẻ mặt lạnh nhạt, cứng rắn nói: "Đây là xiêm y của Trưởng Công chúa. Mấy ngày nữa ta còn phải trả lại cho nàng."
Câu nói đầu tiên làm cho Ngọc Nương trong đầu suy nghĩ nhiều thứ viển vông.
"Được, như vậy thì càng tốt rồi." Ngọc Nương vui vẻ đáp lời, ánh mắt đầy vẻ tâng bốc, như thể chỉ thiếu chút nữa là đưa Minh Thù lên tận mây xanh. Bà lập tức dặn dò: "Nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai không cần gặp khách nữa."
Nghe vậy, Minh Thù như trút được gánh nặng, hầu như ngã xụi lơ lên chiếc giường nhỏ. Cả người nàng mệt mỏi rã rời, như thể vừa bị xe nghiền qua. Nhưng dù mệt đến đâu, nàng vẫn không quên cởi bộ xiêm y trên người ra, tỉ mỉ gấp lại và thu dọn cẩn thận.
Đây là món đồ duy nhất nối liền nàng với Trưởng Công chúa, là dấu vết duy nhất về sự tồn tại của mối liên hệ mong manh ấy.
Ngày hôm sau, Ngọc Nương không xuất hiện, nhưng lại khiến người ta đưa tới không ít đồ bổ dưỡng, những thứ mỹ dung dưỡng nhan cũng nhiều hơn trước. Ngay cả đồ trang sức hàng ngày cũng được thay thế bằng những món quý giá hơn. So với cuộc sống trước đây ở Tín Quốc Công phủ, sự khác biệt thật rõ rệt. Minh Thù không còn quyền lựa chọn hay soi mói gì, chỉ có thể chấp nhận và sử dụng những thứ này.
Những ngày sau đó, Trưởng Công chúa không quay lại Ngọc Lâu Xuân. Ngọc Nương bắt đầu có chút nghi ngờ về chuyện xảy ra vào đêm hôm đó, nhưng Minh Thù vẫn giữ vẻ bình tĩnh, sống ngày qua ngày như thường lệ.
Trong những lúc nhàn rỗi, nàng không khỏi hồi tưởng về Trưởng Công chúa. Tần Đường Khê, năm nay hai mươi bảy tuổi, là người giữ mình trong sạch nhiều năm, luôn bận rộn với chính sự, không hề bị cám dỗ bởi những thú vui tầm thường.
Bốn, năm ngày sau, Minh Thù bắt đầu ghi lại những điều nàng nhớ về Trưởng Công chúa, những hành động, cử chỉ, và những sở thích của Tần Đường Khê. Mỗi chi tiết đều được ghi lại trong sách, như thể để ghi nhớ và phân tích từng bước đi của người ấy.
Tuy nhiên, điều mà nàng không mong đợi lại xảy ra. Thay vì gặp Tần Đường Khê, nàng lại chứng kiến cảnh Tần Kiến Hàm đang tiếp đón Hoàng đế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top