Phần VI : Tình này ví thử sau còn nhớ, Lúc đã tàn phai với tháng ngày
Phần VI:
Tình này ví thử sau còn nhớ
Lúc đã tàn phai với tháng ngày
*
Chút giải thích khá dài dòng của bạn Editor về ý nghĩa và nguồn gốc tựa đề phần VI, tức phần cuối.
Đừng cằn nhằn, thi thoảng mình mới nổi hứng đào sâu chi tiết thôi =)) Truyện này thơ ca nhiều chỗ mình còn thiếu sót, nao đọc lại truyện các bạn sẽ thấy khác biệt ngay :x
"Thử tình khả đãi thành truy ức,
Chỉ thị đương thì dĩ võng nhiên."
*Dịch:
Tình này ví thử sau còn nhớ,
Lúc đã tàn phai với tháng ngày.
- "Cẩm sắt*" của Lý Thương Ẩn
*cây đàn sắt có chạm trổ. Ðàn sắt là loại đàn lớn làm bằng gỗ cây ngô đồng. Ðàn sắt và đàn cầm là hai loại đàn cổ, chữ cầm sắt thường dùng nhằm chỉ vợ chồng hoà hợp, như đàn sắt đàn cầm hoà nhau. Theo Daijigen (Ðại từ nguyên), cẩm sắt là mỹ danh của cây đàn sắt.
Toàn bộ bài "Cẩm sắt" là :
Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền,
Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên.
Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp,
Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên.
Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ,
Lam điền nhật noãn ngọc sinh yên.
Thử tình khả đãi thành truy ức,
Chỉ thị đương thì dĩ võng nhiên.
#Dịch :
Cẩm sắt vì đâu năm chục dây ?
Mỗi dây mỗi trục nhớ thương đầy.
Trang sinh sớm mộng mê thành bướm,
Thục đế tình xuân tiếng cuốc chầy.
Thương Hải trăng thanh châu nhỏ lệ,
Lam Điền nắng ấm ngọc tan bay.
Tình này ví thử sau còn nhớ,
Lúc đã tàn phai với tháng ngày !
Thêm nữa, một điều kỳ thú là trong phần cuối Truyện Kiều, Nguyễn Du cũng đã mượn bốn câu trong bài thất ngôn bát cú này để diễn tả cảnh Kiều gẩy đàn cho Kim Trọng nghe sau mười lăm năm cách biệt. Khi so sánh bốn câu trong nguyên tác với đoạn thơ phóng dịch trong Kiều, người ta phát hiện một chi tiết cũng hấp dẫn không kém : Tiên Ðiền tiên sinh đã thay đổi không khí u uất trong nguyên tác thành một bầu không khí đầm ấm, êm ái, tươi sáng cho phù hợp với cảnh sum họp vui vầy giữa Kiều với Kim Trọng !
Mà "Lam điền nhật noãn" cũng là tên một bộ bách có cái bìa đẹp đẹp đang được edit nhỉ =))
Rảnh lại nói thêm, Lam Điền là tên một ngọn núi ở Thiểm Tây (Lam Điền sơn), còn gọi là Ngọc sơn, nổi tiếng có nhiều ngọc quý. Theo Sơn hải kinh, Ngọc sơn là nơi bà tiên Tây Vương Mẫu ở - chi tiết này khiến người đọc liên tưởng đến một cõi tiên hư cấu, Ngọc sinh yên : Theo Lục dị truyện, con gái Ngô Phù Sai là Tử Ngọc yêu người lính hầu là Hàn Trọng nhưng không được Ngô vương chấp thuận, mang mối bi tình xuống tuyền đài. Một sáng, khi Ngô vương đang dùng lược chải tóc, nhìn ra vườn thấy có viên ngọc lớn màu tím chiếu sáng, phu nhân nghe nói chạy ra vườn, khi vừa ôm chầm hòn ngọc thì ngọc tan thành khói biến mất. Lại có thuyết cho rằng tứ thơ trong câu này lấy từ ý câu sau đây của nhà thơ Ðái Thúc Luân (732-789) thời Trung Ðường : 'Cảnh, đối với nhà thơ, tựa như viên ngọc quý bốc tan thành khói khi Lam Ðiền ửng nắng, chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ không được lại gần'
Thôi dẹp hết không bị chê lan man, kéo mãi chưa xong phần râu ria :xx
Chương 55. Buổi sớm an tĩnh.
*
Thị trấn nhỏ về đêm vô cùng yên tĩnh, giống như nhiều năm trước đây.
Không, hiện tại phải nói là rạng sáng.
Cố sự vẫn chưa kết thúc, nhưng phải ép đám Hoa Hồ lên lầu đi ngủ hai tiếng trước giờ học, còn mình Lăng Viên ngồi trên xích đu nơi ban công tầng hai.
Ngắm bình minh lên, xung quanh vây bởi sương mù, nỗi thống khổ lâu rồi chưa cảm nhận cũng tựa hồ có thể nhạt phai dần chút ít.
Nếu không phải tối qua trở về thị trấn Lập Phong thì có lẽ cố sự sẽ mãi mãi an giấc. Nhưng khi nhắc lại chuyện xưa, ông phát hiện ra vết thương chính bản thân đã lãng quên còn sâu hơn mình nghĩ rất nhiều.
Ngay cả người không liên hệ gì mà chỉ ở bên bổ sung, Kiều Úy Nhân, cũng phải dừng lại.
Vì thế cố sự tạm thời đình chỉ.
Rất muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhưng vừa nhắm mắt, đôi con ngươi như đã phát điên sẽ hiện lên mà không hề báo trước, bên tai cũng sẽ văng vẳng thanh âm thê thảm ấy...
Giả như có thể, Lăng Viên tình nguyện chưa từng quen biết Vân Liệt.
Giả như tiên tri được hết thảy, cái đêm của nhiều năm trước đây, có lẽ anh sẽ không đầy lòng nghĩa khí đi cứu giúp hai cô gái kia.
Đáng tiếc, giả như mãi mãi chỉ là giả như, chuyện đã xảy ra vĩnh viễn không bao giờ xóa bỏ được.
Yêu hay hận, đúng hay sai, đều đã chẳng thể xác định rõ nữa.
Sau bao nhiêu năm, hiện tại Lăng Viên cũng rất muốn biết, những gì đã phát sinh giữa ba người bọn họ, không tính cái kết của cố sự, rốt cuộc bây giờ đã ra sao.
Lăng Thượng.... đang ở nơi đâu, mà Vân Liệt, lúc này lại đang ở chốn nào?
*
Mùa đông năm ấy, bởi vì xảy ra sự cố ngoài ý muốn nên Vân Liệt thay đổi kế hoạch, gọi điện cho đài xin nghỉ để ở lại ăn Tết.
Bất kể là muốn bù đắp thiếu sót của bản thân với bố mẹ hay do không đủ dũng khí cùng hai anh em họ Lăng đi chăng nữa, nói chung, nàng ở lại.
Ông bà Lăng thật sự đã trở về, nhưng không gặp được cô gái trong thư con trai hết lời khen ngợi kia, tiếc nuối vô cùng, còn tặng Vân Liệt rất nhiều quà, ngay ngày thứ tư của năm sau lại vội vã rời đi.
Vì thế Vân Liệt không gặp hai người, lúc quay lại chỉ nhận được quà từ tay Lăng Viên.
Là hai quyển album cũ kỹ màu xám, bên trong hầu như toàn là ảnh đen trắng, kẹp rất cẩn thận từng cái từng cái một.
Mở tập album ra, ngay lập tức Vân Liệt cảm nhận được ông bà Lăng nhất định đã dồn rất nhiều tâm huyết cho nó.
Bên trong đều là ảnh chụp của Lăng Viên và Lăng Thượng từ thời trẻ con mãi đến tận khi hai người lớn lên, vô cùng đầy đủ, cũng có cả ảnh ông bà Lăng, từ thanh niên tới trung niên, đương nhiên, hình toàn gia có thì cũng có, chỉ hơi ít thôi.
Có những bức ảnh này như được tận mắt chứng kiến quá trình bọn họ trưởng thành, cũng là kỉ niệm để ông bà Lăng nhớ nhung mang theo bên người, song bây giờ họ tặng cho Vân Liệt, không biết có phải ý là đã tiếp nhận Vân Liệt như một thành viên trong gia đình rồi hay không.
Đầu tiên lật qua lật lại, cuối cùng mở sang quyển thứ hai liền trông thấy một tấm hình rất mới, chắc hẳn là lúc đám năm người Lăng Viên ghé thăm quê Vân Liệt, mà trùng hợp bức ảnh đó chỉ có ba người, Lăng Viên, Lăng Thượng và Vân Liệt.
Lăng Viên bảo bức ảnh này không phải do anh đặt vào, chắc khi viết thư gửi bố mẹ có nhét thêm, khả năng cao là sau đó hai người đã cất vô album.
Vậy nên Vân Liệt cảm thấy vô cùng hổ thẹn, không đi chào hỏi cô chú một lần, song mặt khác nàng cũng đã lùi bước, bởi vì một loại hổ thẹn khác.
Nhưng bây giờ, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục.
Khi quay lại Vân Liệt ít nhất đã mấy ngày chưa nhìn thấy Lăng Thượng, bèn giả bộ vô ý hỏi mới biết thì ra cô chuyển đến trường học ở.
Nghe đáp án như thế Vân Liệt lại ngẩn người rất lâu, tình cảnh thật quen thuộc, có điều người rời đi lần trước là mình.
Còn đang nghĩ vậy, Lăng Thượng trở về.
"Trường còn chưa mở cửa, cậu tới đấy làm gì?" Vân Liệt thừa dịp Lăng Viên không có ở đây, hỏi cô.
Lăng Thượng đáp. "Giúp đỡ giảng viên cũ làm chút chuyện, thế nên phải ở lại vài ngày."
Nhưng qua khai giảng rồi mà Lăng Thượng vẫn ở lại trường học, chỉ về nhà vào Chủ nhật, do đó hoàn toàn bất đồng với Vân Liệt của quá khứ.
Xem ra chỉ đang khôi phục quãng thời gian còn đi học quen thuộc, song thực tế cũng là ở cách xa nhau.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, không mặn không nhạt, không gần không xa, nhưng vẫn tiếp tục, mà đồng thời, Lăng Viên sốt ruột chuẩn bị cho việc hôn lễ.
Vừa vùi đầu vào công việc, vừa mải mốt nhân sinh đại sự, Lăng Viên bận rộn chưa từng có, đôi khi nửa đêm đang ngủ, trong giấc mộng cũng còn cười ngọt ngào.
Lúc ấy có thể nói là đơn thuần, bây giờ nghĩ lại chỉ có thể nói là ngu dốt.
Nhớ về chuyện xưa, Lăng Viên vẫn vô cùng đau xót, không biết ông tiến vào giấc ngủ buồn khổ trong ánh nắng ban mai tự bao giờ, xong vì một thứ gì đó phủ lên người mà chợt tỉnh giấc.
Trước mắt là khuôn mặt hơi lúng túng của Hoa Hồ.
Nàng còn chưa kịp đứng thẳng lưng, hành động ban nãy, vừa nhìn đã hiểu.
Ngắm nghía gương mặt Hoa Hồ, đột nhiên Lăng Viên cảm thấy Vân Liệt rất lợi hại.
"Hoa Hồ, lúc mẹ con... nhìn con, có phải cũng đã từng khóc hay không?"
Hoa Hồ đứng dậy, nếu ông không đề cập thì đương nhiên bản thân nàng sẽ không kể. "Có khóc, hơn nữa còn khóc rất nhiều."
"Có phải con cảm thấy con rất giống ta?" Lăng Viên hỏi.
"Lẽ nào tôi không giống sao?" Hoa Hồ hỏi ngược lại.
Nếu là trước đây, vấn đề này mà được đặt ra thì nàng sẽ phản ứng vô cùng kịch liệt, có lẽ nàng sẽ tức giận đáp, không phải thế, ông cho rằng tôi giống ai chứ? Không, tôi không giống ông, ông không phải là cha tôi.
Thế nhưng trải qua một đêm, nàng biết mình đã mất đi lập trường.
"Con giống ta."Lăng Viên yếu ớt nói. "Nhưng con lại càng giống con bé."
Hoa Hồ nhất thời trợn tròn mắt, 'con bé' kia, nàng hiểu ông đang chỉ ai.
Nếu vậy, mỗi lần mẹ ngẩn người nhìn mình rồi bật khóc, chẳng lẽ không phải vì người đàn ông đã vứt bỏ hai mẹ con nàng, mà là bởi một người phụ nữ khác?
Hoa Hồ không thể chịu đựng nổi, từ tối qua đầu óc đã bắt đầu chất chứa quá nhiều thứ.
"Thật đấy."
Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên.
Lăng Viên và Hoa Hồ cùng quay đầu lại, Kiều Úy Nhân đang đứng sau lưng Hoa Hồ, hướng ánh mắt phức tạp không tên về phía nàng.
"Thời điểm mới nhìn thấy cậu, thậm chí tôi còn cho rằng thấy được mẹ khi còn trẻ." Kiều Úy Nhân thở dài. "Suýt chút nữa thì gào thét inh ỏi."
"Giống tới vậy sao?" Hoa Hồ sờ sờ mặt mình.
"Mặc kệ có thế nào đi chăng nữa, mấy đứa vẫn phải đi học, muốn nghe tiếp cố sự, đợi đến tối chúng ta tiếp tục."
Lăng Viên khôi phục tinh thần, từ xích đu đứng bật dậy.
Hoa Hồ thu lại cái chăn mỏng trên người ông, nhìn Lăng Viên rời đi.
"Cậu tha thứ cho ông ấy rồi ư?" Kiều Úy Nhân nhìn Hoa Hồ. "Cố sự vẫn chưa hết, cậu không cần kết luận quá vội vàng."
Hoa Hồ khó hiểu nhìn Kiều Úy Nhân, hiện tại trong mắt nàng, cô gái mới gặp này luôn như một linh hồn u ám. "Cậu không phải đã bảo chờ đến khi tôi biết sẽ không trách ông ta nữa à?"
Kiều Úy Nhân khẽ mỉm cười, dáng vẻ vô cùng giảo hoạt. "Không có gì là tuyệt đối, không phải sao? Cha cậu... không phải không hề phạm sai lầm, ông ấy cũng là con người mà."
"Ông ấy phạm sai lầm gì vậy?"
"Ừm, cũng sắp rồi." Kiều Úy Nhân suy nghĩ một lát. "Cố sự... sắp kết thúc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top