Hậu truyện VI.


Hậu truyện : Phần cuối.

  Lăng Thượng và Vân Liệt.  




Bọn em rất ổn, mọi người không cần lo lắng.

Lăng Thượng và Vân Liệt.




Thời điểm Lăng Viên nhận được tấm bưu thiếp này, đã là chuyện nửa tháng sau khi hai người bọn họ gặp lại. 


Hôm đó tất cả rời khỏi nghĩa trang công cộng để đến chỗ ở tạm thời của Vân Liệt.

Nhà rất nhỏ, nhưng thu xếp hết sức gọn gàng. Mặc dù Hoa Hồ cũng sống ở cùng một thành phố, song con bé chưa từng tới nơi đây bao giờ, thế nên theo bản năng, con bé còn nảy sinh loại cảm giác ghen tị đối với Lăng Thượng, ấm ức đến nỗi đỏ cả mắt.

Bưng chút trà ra, toàn bộ đồ dùng đều riêng biệt, không hề theo bộ, xung quanh hoàn toàn tiết lộ cuộc sống cô đơn của Vân Liệt. Tranh thủ vừa quan sát tứ phía, Lăng Thượng vừa kể vắn tắt cho nàng nghe hết những chuyện bao năm nay cô đã trải qua. Khi Vân Liệt biết việc tai phải của cô mất đi tri giác liền đau lòng muốn sờ soạng kiểm tra thật kĩ lưỡng, nhưng dù sao đang có nhiều người như vậy, nàng đành nhịn xuống. 

Đối với những người khác mà nói, phóng viên vùng chiến địa là một danh từ cực kỳ xa lạ, hai đứa trẻ lắng nghe vô cùng nghiêm túc, thấy Lăng Thượng bảo lần này trở về sẽ không tiếp tục đi làm công việc nguy hiểm kia nữa mọi người mới dám thở phào nhẹ nhõm.


Gần giữa trưa Lăng Viên đề nghị ra ngoài ăn, Vân Liệt đột nhiên nhớ mình còn chưa đến chợ xin phép nghỉ, Lăng Thượng chỉ từ tốn nói một câu: Thôi việc đi, thế là ngay lập tức Vân Liệt ngoan ngoãn gật đầu. 

Cuối cùng Lăng Viên dẫn hai đứa trẻ đi, Lăng Thượng và Vân Liệt không đi cùng. Ai nấy đều nhận ra hai người đang muốn có chút không gian riêng tư tới mức nào cho nên rất thức thời.

Lăng Viên với bọn trẻ rời đi, trong phòng bỗng dưng yên tĩnh hẳn.

Lăng Thượng nhìn Vân Liệt, Vân Liệt cũng nhìn cô, thật lâu sau khuôn mặt biểu lộ chút ít vẻ ngại ngùng. Theo lý thuyết mà nói, loại thần sắc ấy đã không còn thích hợp với lứa tuổi cả hai, nhưng toàn thân không khống chế nổi mà bắt đầu nóng rần, những tế bào tưởng như đã chết lại rục rịch tái sinh.

"Mình khiêu vũ đi." Lăng Thượng đứng dậy trước, rất lịch sự tạo dáng hướng về phía Vân Liệt, con ngươi của cô sáng lấp lánh, ngậm môi cười.

Vân Liệt nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, nàng vẫn ngồi, còn có hơi mất tự nhiên khi ngước mặt lên nhìn Lăng Thượng. 

Lăng Thượng khẽ nhíu mày, dứt khoát kệ mặc xác mớ bảy ba hai mươi mốt để kéo Vân Liệt đứng dậy.

Lúc này Vân Liệt lại cực kỳ nghe lời, khiến cho khí lực của Lăng Thượng biến thành công toi, thân thể lùi về đằng sau vài bước, Vân Liệt thuận đà tiến thêm vài bước. 

"Có phải tôi già rồi không?" Vân Liệt rũ mi hỏi cô.

"Ừ, già rồi." Lăng Thượng lấy tay xoa mặt Vân Liệt, những nếp nhăn nhỏ bé không tài nào che giấu đều hiển hiện như muốn nhắc nhở về quãng thời gian đã trôi qua.

"Thành bà già rồi, cậu còn cần tôi nữa không?" Vân Liệt nhăn mặt, cười hỏi.

"Bà già này cần cậu." Lăng Thượng cười đáp, xong giữ ót nàng, trao lên đôi môi nàng một nụ hôn.

Vì thế nên Vân Liệt rất muốn khóc, cái ôm ấm áp này, nụ hôn này, để đổi lấy hình như phải bỏ cả một đời người. 

Lăng Thượng dịch chuyển chân, đặt giữa hai chân Vân Liệt, động tác tuy vô cùng ái muội, song Lăng Thượng cực kỳ thản nhiên, tiếc là trái tim Vân Liệt không tránh khỏi đập mạnh chốc lát. Bất quá tiếp đó nàng phát hiện Lăng Thượng chẳng qua tính dùng mũi chân cọ cọ chân Vân Liệt, ý bảo nàng lùi về sau một bước, rồi cô tiến đến, hai người chậm rãi khiêu vũ.

Bọn họ ôm nhau, cùng tiến cùng lùi, thoạt qua trông như chỉ có một người. 

Dần dần, Lăng Thượng dẫn Vân Liệt tới bên tường, chờ lúc Vân Liệt phát hiện ra mình đã dựa lưng lên tường từ lúc nào không hay thì Lăng Thượng cúi đầu hôn nàng.

Dịu dàng ngậm môi Vân Liệt, cõi lòng Lăng Thượng ngập tràn yêu thương. Cô rốt cuộc hiểu bản thân đã sớm muốn được làm như vậy, trải qua bao nhiêu năm tháng, xúc cảm khi hôn cô ấy vẫn chẳng khác gì so với thời còn trẻ. Cô nhẹ nhàng vuốt ve đầu Vân Liệt, tay luồn vào bên trong tóc, hơi dùng sức làm Vân Liệt ngẩng đầu cùng mình hôn môi.

Phụ nữ là loài động vật có thể không động dục cả một đời, suốt những năm hai người xa cách, cuộc sống cấm dục khiến cả hai cảm thấy hết thảy đều lạ lẫm. Nhưng tình yêu là sự tương thông, ngay cả cách biểu đạt lòng thương mến cũng tương thông, huống chi động tác của Lăng Thượng không hề vồ vập, cô vô cùng dịu dàng, thân thể bất động dán vào nhau, duy chỉ mỗi lưỡi song song khởi vũ.

Vân Liệt run rẩy, nàng nhắm nghiền mắt, dồn toàn tâm toàn lực cảm thụ nụ hôn đã chậm trễ rất nhiều năm, tay từ từ mò tới cái tai phải của Lăng Thượng, nàng vô cùng đau lòng, từng chút từng chút một xoa xoa nó, dần dà chuyển biến thành hành động đùa nghịch đầy ý vị.

Nụ hôn kết thúc, hai người mặt đối mặt thở hổn hển, lại bắt đầu có hơi thẹn thùng đứng thẳng lưng.

"Chạy trốn với tôi đi." Lăng Thượng nhỏ giọng nói, hôn lướt qua mặt Vân Liệt. 

"Bỏ trốn à?" Vân Liệt cười híp mắt, đáp rất tự nhiên. 

"Ừ, bỏ trốn," Lăng Thượng cũng cười. "Tôi có tiền tiết kiệm. Chúng ta đi du lịch nhé."

"A, đi khắp chân trời góc biển." Hai mắt Vân Liệt sáng bừng, chợt như trẻ lại rất nhiều, rồi lại chợt như quay về cảnh tượng năm đó, nàng chủ động hôn cằm Lăng Thượng, dịu dàng cắn cắn. "Đi ngắm nghía hết một vòng Tổ quốc nha."

"Ngắm xong thì bay ra nước ngoài, xuân hạ thu đông, đông tây nam bắc." Lăng Thượng cảm thấy hơi ngưa ngứa, đưa tay giữ cằm Vân Liệt, phản công.

Khi một nụ hôn lại kết thúc, Vân Liệt cười, ngã vào lồng ngực Lăng Thượng. "Vòng quanh thế giới.... Tiêu tốn quá nhỉ...."

"Hết tiền thì kêu anh tôi," Lăng Thượng ôm chặt nàng. "Ai bảo anh ấy là anh trai tôi."

Vân Liệt tỉ mỉ quan sát cô, có nhiều lời, quá khứ không thể nói ra, bây giờ tất cả đã không thành vấn đề. Có lẽ thời gian vô cùng tàn nhẫn, lúc thế này lúc thế nọ, ít nhất thì ông Trời vẫn chưa lạnh nhạt với hai người, có phúc nên hưởng, đừng để sau này tiếc hận.




Quyết định của Lăng Thượng và Vân Liệt chỉ nói cho Lăng Viên biết.

Đám trẻ lớn rồi, hai người cũng nên có cuộc sống của riêng mình, huống chi Lăng Viên đã đồng ý chịu trách nhiệm cho cả ba. Ngoài ra, Lăng Viên còn gánh vác nghĩa vụ chăm sóc nhị vị phụ huynh, mà đến tận bây giờ ông vẫn chưa báo bọn họ việc tìm thấy Lăng Thượng. 

Dẫn Lăng Thượng tới nơi cả hai đang sinh sống, Lăng Thượng đứng nhìn lâu thực lâu. Cô chưa từng gần gũi bố mẹ mình, kể cả khi họ đã già, song chính bởi họ đã già, cho nên khó có thể chịu đựng nổi bất cứ điều gì. Nếu giờ Lăng Thượng xuất hiện, tất nhiên không chỉ có mỗi cô xuất hiện, cô biết lão nhân gia sẽ không hiểu được hai người, cô cũng không cần người ngoài hiểu nữa, tương lai cũng vậy, cô không cần giấy chứng nhận từ kẻ khác cho tình yêu của mình. 

Thế nên vào lúc này đây Lăng Thượng khăng khăng lựa chọn Vân Liệt.




Ba ngày sau, Vân Liệt từ bỏ công việc ở chợ hoa, trả nhà, thu dọn một túi hành lí nhỏ, bám theo Lăng Thượng bước lên máy bay. 

Chỉ có Lăng Viên đi tiễn, ông lặng lẽ nhìn hai người dần dần khuất bóng ở lối vào, đột nhiên cảm thấy có chút mờ mịt. Lần này bọn họ rời đi, ông lại không đủ dũng khí để hỏi xem liệu hai người có còn quay trở lại nữa hay không. 

Nửa tháng sau, Lăng Viên nhận được một bức ảnh, bầu trời xanh thẳm, nước biển trong vắt; chân trời góc biển, quả thật là nơi những người yêu nhau muốn đến nhất.


Lăng Viên nhìn tấm bưu thiếp, khóe mắt hơi ươn ướt, dù sao cũng đã có tuổi rồi, thực không thể kìm chế nổi chút ít xúc động. Được thôi, nếu như mỗi nơi đều gửi về cho anh một bức ảnh thì anh sẽ tha thứ cho việc hai người một đi không trở lại. 



Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào trong căn phòng, chiếu sáng dòng chữ được viết trên bức ảnh.


Bọn em rất ổn, mọi người không cần lo lắng.

Lăng Thượng và Vân Liệt.


Hết Hậu truyện.


Lời cuối của tác giả :

Thật tình, tôi.... thực sự đã không phụ hai người này...

Thật tình tiếp, chớ trông mong vào câu chuyện của đám trẻ, tôi tuyệt đối sẽ không viết gì về hai cô gái ấy đâu, ân!


.... Mai bắt đầu thay đổi "Nhược thủy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top