61. Đại kết cục.


Mang theo tâm tư khó diễn tả, một nhóm bốn người theo Lăng Viên đến thành phố kia.

Nhưng khi thực sự đặt chân lên vùng đất ấy, nghi vấn trong lòng bọn họ ngày càng lớn dần.

Thành phố thay đổi nhanh như vậy, Vân Liệt có thể đi đâu để tìm Lăng Thượng đây. 


"Mấy người nghĩ mẹ tôi liệu bây giờ đã tìm được cô ấy chưa?" Ở trên đường, Hoa Hồ thấp thỏm hỏi.

Hàn Tây không đáp, cậu xoa tay nàng.

Lăng Viên cũng không nói gì, chỉ mím môi lái xe, tăng tốc độ.

Kiều Úy Nhân càng im lặng hơn, mặt cô rất trầm tĩnh, tâm trí như bay tới nơi xa thực xa.

Nơi đó, chính là nơi hai người lần đầu tiên nói muốn bỏ trốn cùng nhau, vì thế nên mẹ mới mỉm cười bảo hãy đến đấy đi.

Mẹ chưa bao giờ quá để tâm khi kể cho cô nghe về đoạn chuyện cũ này, cho nên cô là người hiểu rõ cố sự nhất. Vì mẹ làm phóng viên tại các mặt trận chiến trường nên thường xuyên công tác ở nước ngoài, thời điểm mẹ mất liên lạc, cô luôn nhớ tới lời mẹ nói - nếu như qua nửa năm mẹ còn chưa quay trở về, con hãy đi đến thị trấn Lập Phong tìm cô gái tên Y Vân Liệt nhé, xong bảo cô ấy tới 'Chân trời góc biển'.

Lẽ nào hai người có thể gặp được nhau rồi?

Nhưng công việc của mẹ là dạng luôn có khả năng đụng mặt Tử Thần bất kỳ lúc nào, cô cảm thấy không gì có thể đảm bảo. 

Thậm chí cô còn chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, mà tới nay vẫn ôm nó để chờ đợi, cuối cùng, đi tìm Y Vân Liệt. 

Hối hận đi, cả đời này, cô sẽ luôn phải hối hận. 

*

Mua bản đồ, lái xe theo dòng kí ức, dừng một chút, lại đi một chút, đi tìm 'Chân trời góc biển' của mười mấy năm về trước. 

Mà thực tế thì sau đợt quy hoạch hóa, cái thị trấn nhỏ ấy đã sát nhập vào thành phố kia từ lâu rồi, chỉ là trở thành vùng ngoại ô thôi.


Đi lòng vòng một hồi, cuối cùng bọn họ cũng tìm ra địa chỉ ban đầu của 'Chân trời góc biển'.


Mặc cho đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, song ngay sau khi xuống xe, mắt Kiều Úy Nhân vẫn ươn ướt.

Nơi từng ký thác hồi ức tốt đẹp của hai người con gái, bây giờ đã đổi thành một khu nghĩa trang công cộng. 

Hàng cây trong nghĩa trang công cộng được trồng đẹp hết mức, dưới những bóng râm, một loạt bia mộ an tĩnh mọc lên san sát.

Lăng Viên là người đầu tiên xông vào bên trong, thời điểm ông đang tính hỏi quản lí nơi này thì cơ hồ phát âm không ra tiếng. Mãi sau nhân viên mới hiểu ý ông, cũng dễ dàng tìm ra cái bia đá khắc tên 'Lăng Thượng'.

"Ngày hôm qua cũng có một người phụ nữ đến tìm người này." Nhân viên nói thế.

Được anh ta dẫn đi, bốn người đứng trước bia mộ.

Không có hoa tươi, cũng không có hoa quả, chỉ có những dấu vết lau chùi trên đó làm minh chứng đã có người tới đây.

Lăng Viên chậm rãi ngồi xổm trước mộ, nhẹ nhàng dùng tay tiếp tục cọ sát rìa bia, sau đó nhìn hai chữ 'Lăng Thượng' màu đỏ được khắc thật sâu, trên đấy còn in một bức hình.

Trong hình đúng là Lăng Thượng. 

Hơn nữa còn là hình của mười mấy năm về trước. 

Trong hình cô quay mặt hướng phía người chụp, cười cực kỳ xán lạn, mà phía sau cô là một vị trung đội trưởng lớn tuổi, cây anh đào tràn ngập bốn xung quanh. 

Phía dưới có một hình vuông.

Giữa hình vuông ấy, có khắc một bông hoa.

Cánh hoa dạng xòe ô, tựa như được khắc rất tỉ mỉ, đang nở rộ vô cùng đẹp đẽ.

Đầu gối Lăng Viên mềm nhũn, quỳ hẳn trên mặt đất. 

Ông không ngờ, kết cục sẽ thành ra như vậy. 

Một người đã chết, cố sự bị ép phải kết thúc.

Dù cho trước kia rất hận, nhưng cũng chưa từng muốn một sự trừng phạt như thế này đối với hai người. 

Nhân sinh, còn gì có thể tuyệt vọng hơn.


Thời điểm mình không tìm ra tung tích Lăng Thượng, nó đã sống qua mười mấy năm nay như thế nào.

Mà tựa hồ những điều ấy cũng không còn quan trọng. 

Kết cục, ngay từ khi bắt đầu đã chia lìa, đến cuối cùng vẫn phải chia lìa.

Đằng sau có hai cô gái, cả hai hơi tò mò liếc mắt nhìn bốn người bọn họ.

Khóc có, cắn răng nhẫn nhịn có, thở dài có.

Hai cô gái kia đi đến trước ngôi mộ bên cạnh, đặt xuống một bó hoa cúc cùng một giỏ trái cây.

"Xin hỏi có thể cho cháu một bông hoa cúc được không?" Kiều Úy Nhân khóc xong, lấy tay lau khô nước mắt, thấp giọng hỏi hai người. 

Hai cô gái nhìn nhau, một người xem chừng khá lạnh lùng cay nghiệt có đôi con ngươi hiểm độc ôm cả bó hoa lên, nhét vào trong tay Kiều Úy Nhân. 

Kiều Úy Nhân có hơi sửng sốt.

"Cô ấy và Hiểu Chu* coi như là hàng xóm."

Người còn lại lập tức nở nụ cười vô cùng quyến rũ, xoa xoa đầu cô gái kia.

*chắc là tên chị nằm trong quan tài bên cạnh, rất tò mò chị ấy là ai, trong bộ truyện nào nhé :xx  

Kiều Úy Nhân cảm ơn xong liền đặt bó hoa lên trước mộ Lăng Thượng. 


Mẹ, có phải mẹ muốn nói với cô ấy, đừng chờ đợi nữa phải không? 

Hết thảy đều đã kết thúc rồi sao?

Sau bao nhiêu năm thong dong, trên lưng mẹ còn gánh vác vô số nỗi đau chứ?

Mẹ đã được giải thoát chưa?

Thời điểm pháo đạn ngập mùi thuốc súng, hẳn mẹ đã cầu xin sự giải thoát nhỉ.

Mẹ, con sẽ nhớ người.


Những lời này, Kiều Úy Nhân không nói ra.

Thậm chí cô còn không cho những người bên cạnh biết công việc hiện tại của mẹ mình, giờ khắc này, cô thấy chẳng còn gì quan trọng nữa.

Thậm chí còn cảm thấy, đây đã là kết cục tốt nhất rồi.


Có một loại đau, chết là hết.

Có một loại hối hận, ép buộc phải gánh chịu cả một đời.


"Mẹ, con không có Bích Loa Xuân, cũng không biết cô ấy khi nhìn thấy mẹ thì như thế nào, mẹ à, mẹ thật đúng là có khả năng dằn vặt người khác."

Dứt lời, Kiều Úy Nhân vái thật thấp ba lần.

"Mẹ tôi, mẹ tôi..." Đột nhiên Hoa Hồ hốt hoảng, nắm lấy tay Hàn Tây, gấp gáp hỏi.

"Cha." Hàn Tây cúi người, nâng Lăng Viên đứng dậy, giờ khắc này đây, cha cậu có vẻ già đi rất nhiều. 


A.

Lăng Viên ngửa mặt lên nhìn trời.

Ông trời, đây là kết cục ông muốn cho tôi thấy sao?


"Hết thảy vẫn chưa thay đổi." Lăng Viên nói. "Chúng ta đi thôi."



Một lúc sau, trước mộ chỉ còn một bó hoa cúc sáng rực rỡ.



Mang theo nỗi trăn trở quay trở về thị trấn Lập Phong, Hoa Hồ nhạy bén phát hiện cửa chính nhà nàng đã được mở khóa.

Trái tim cơ hồ muốn nhảy ra khỏi khoang ngực, Hàn Tây và Kiều Úy Nhân cũng vô cùng kích động. 


Lăng Viên không theo trở về thị trấn mà bỏ đi luôn.

Đối với ông, ngoại trừ việc phải nhớ lại một đoạn chuyện cũ không thể hiểu thấu, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục hướng lên phía trước. 

Còn Vân Liệt, hiện tại, ông không còn muốn nhìn thấy. 

Thời điểm vừa nhận được cuộc gọi của Kiều Úy Nhân, ông đã rất muốn, rất muốn có thể gặp lại nàng, nhưng bây giờ thì không. 

Ràng buộc vô hình giữa hai người đã đứt đoạn, chỉ còn mình Hoa Hồ.

Trước khi rời đi Lăng Viên có quay đầu nhìn ba người trẻ tuổi, cuối cùng không nói gì hết, hoặc cũng có thể là do tạm thời không nói nên được lời nào.

*

Dưới lầu không có ai.

Hoa Hồ tìm kiếm khắp bốn phía xung quanh xong lặng lẽ bước lên tầng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng làm việc. 

Bên tai nghe được tiếng kèn harmonica vỡ vụn.


Nhẹ nhàng, tôi sắp rời xa em.

Thỉnh cầu em hãy mau gạt đi nước mắt.

Trong đêm dài đằng đẵng, rồi cả tương lai sau này nữa.

Em thân yêu, xin đừng vì tôi mà bật khóc.  


Trước mắt chợt xuất hiện hai bóng người lẳng lặng ôm nhau khiêu vũ.

Cái người cao cao kia, tóc vừa dài vừa thẳng, khuôn mặt xinh đẹp, giãn lông mày cười đến dịu dàng. Cái người thấp hơn ngước lên nhìn đối phương, nhẹ giọng nói điều gì đó, sau đấy cười cực kỳ xán lạn.


Hàn Tây đứng sau Hoa Hồ khẽ đẩy nàng, trong nháy mắt Hoa Hồ tỉnh lại.

Phía trước chỉ có một màn đêm trầm tĩnh.


Lại hướng tới một gian phòng nào đó, đẩy cửa ra, thanh âm kẽo cà kẽo kẹt vang lên.

Hướng về phía cửa sổ, quay lưng lại, mẹ của nàng, cũng chính là Y Vân Liệt, đang ngồi trên xích đu, dịu dàng đung đưa, rồi lại đưa thứ gì đấy trong tay đặt bên miệng.


Nhẹ nhàng, tôi sắp rời xa em.

Thỉnh cầu em hãy mau gạt đi nước mắt.

Trong đêm dài đằng đẵng, rồi cả tương lai sau này nữa.

Em thân yêu, xin đừng vì tôi mà bật khóc.  



Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top