57. Sai lầm.
Cả ngày Lăng Viên không hề bước ra khỏi nhà.
Tính ra thì đây mới là lần thứ tư ông đặt chân lên mảnh đất này trong suốt mười mấy năm qua .
Nơi đây từng được ông ca ngợi là nơi non xanh nước biếc, nhưng ông lại không thường xuyên ghé thăm.
Xắn ống tay áo lên, tìm vài thứ trong tủ lạnh để nấu nướng, dù sao cũng đang có đến ba cái miệng cần ăn.
Đợi tới buổi trưa thì bọn trẻ bỗng nhiên quay trở lại, Hàn Tây báo với ông rằng cả đám đã xin nghỉ học.
"Xin nghỉ? Tại sao?" Lăng Viên cau mày, rất bất mãn. "Ba đứa đã lớp 12 rồi, đây chính là thời điểm chạy nước rút, làm sao có thể tự cho phép mình lơ là vậy."
"Bác nghĩ rằng còn ai có thể an tâm đọc sách trong tình huống hiện tại ư?" Kiều Úy Nhân lạnh nhạt nói.
"Đầu tiên là nghe hết chuyện xưa, xong sau đó phải mau chóng đi tìm mẹ của tôi." Hoa Hồ tiếp lời. "Bọn tôi cơ bản đã xác định được nơi mẹ tôi đến, chắc chắn là quán trọ 'Chân trời góc biển' trước kia. Nhưng bọn tôi không biết đường, thực sự cần ông giúp."
Lăng Viên sửng sốt.
Chân trời góc biển.
Hai người hẹn ước nơi chân trời góc biển sao?
Mười mấy năm qua thành phố đã thay đổi rất nhiều, 'Chân trời góc biển' nọ có thể bảo lưu nổi dáng dấp xưa cũ chứ?
Đến đấy sẽ thấy điều gì đây?
"Cha, con nghĩ thực ra cha cũng rất muốn biết tình hình hiện tại rốt cuộc đang diễn biến như thế nào phải không." Hàn Tây thử thăm dò.
Lăng Viên cảm thấy trái tim như thu bé lại, dồn nén hơi thở của ông. Đúng, ông cũng rất muốn biết.
Ăn cơm xong, cố sự tiếp tục.....
*
Một quãng thời gian dài thực dài sau ngày cưới của anh trai và Vân Liệt, Lăng Thượng không về nhà.
Chỗ ấy đã trở thành nơi cấm kị với cô.
Chữ hỉ đỏ thẫm, người và người náo nhiệt hoan hô với gò má hun hồng, tất cả những thứ đó đều là hồi ức đâm cô đau nhói.
Đương nhiên cô còn nhớ, cô cũng trong số ấy.
Hôm nay trở về, trong nhà cực kỳ yên tĩnh.
Rõ ràng giày của Vân Liệt để cạnh cửa, nhưng hoàn toàn chẳng có chút dấu hiệu có ai đó đang ở đây.
Lăng Thượng đứng giữa phòng khách hồi lâu, không biết có nên đi gõ cánh cửa vẫn còn dán song chữ hỉ hay không.
Nhưng tựa như tâm linh tương thông, cánh cửa kia bỗng bật mở, Vân Liệt bước ra.
Phản ứng đầu tiên của Lăng Thượng khi nhìn thấy Vân Liệt chính là cau mày.
Vân Liệt mặc váy ngủ, nếp gấp nhăn nheo, chân để trần; mà tóc đã rất dài xõa xượi, thậm chí còn rối bù, xem chừng đã mấy ngày chưa chải đầu; vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, hơn nữa còn trắng bệch.
Vân Liệt mơ mơ màng màng đi ra, vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện Lăng Thượng đứng đối diện. Đột nhiên nàng cũng có chút hoảng loạn, mải mốt quay lưng sửa sang bản thân xong mới dám xoay người lại, nở một nụ cười mà nàng cho là tự nhiên nhất có thể. "A, Lăng Thượng, cậu trở về đấy à?"
Xuyên thấu qua cánh cửa phòng đang mở, Lăng Thượng biết chỉ có mỗi mình nàng ở nhà.
"Anh tôi đâu?"
"Không biết." Vân Liệt trừng mắt, sau đó đi ngang qua người cô, mở tủ lạnh tìm nước uống.
"Không biết?" Lăng Thượng khó tin theo sát nàng. "Không biết là có ý gì?"
"Không biết là không biết." Vân Liệt quay sang nhìn cô. "Chắc là đến xưởng rồi."
Lăng Thượng nhất thời á khẩu, đây là tân hôn mà, tại sao anh trai lại không ở bên cạnh Vân Liệt.
Lăng Thượng kéo Vân Liệt tới ngồi ghế sofa. "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Không xảy ra chuyện gì hết." Vân Liệt cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng.
"Cậu cho rằng trả lời thế người khác sẽ tin à?" Lăng Thượng quan sát nàng. "Chẳng lẽ dạo này luôn chỉ có mình cậu ở nhà ư?"
Vân Liệt trầm mặc.
Nàng không muốn kể hết với Lăng Thượng, chỉ cần mình nàng chịu đựng sự hối hận kia là đủ rồi.
Vì tác thành nàng mà Lăng Viên rời đi.
Nàng biết, những ngày qua cơ hồ đã phóng túng, mặc cho bản thân chán chường.
Làm gì cũng không nguyện suy tính đến hậu quả, đại khái chính là do chán chường đi.
Từ sau hôn lễ, Hà Thù không hề xuất hiện.
Trước mặt gia trưởng song phương còn có thể làm như rất vui vẻ, nhưng vừa quay lưng, nàng tin rằng nhất định Lăng Viên đã nhìn thấy biểu cảm mệt mỏi trên mặt mình.
Anh đúng là một người chồng rất tri kỉ, thậm chí vì tác thành cho nàng mà chịu chia xa để tránh khiến nàng phải nhìn anh xong khổ sở.
Vân Liệt hiểu ý nghĩ của Lăng Viên, nhưng không ngăn cản, bởi vì quả thật nàng thấy rất khó để vượt qua.
Bây giờ suy nghĩ một chút về Hà Thù trước và nay, tại sao chính bản thân chưa từng phát hiện?
Tự thời điểm sớm nhất, nhìn cô thấy Lăng Viên mỉm cười dưới ánh đèn đường ấm áp, cũng đã ngẩn người ư?
Lúc ở nhà mình, chẳng phải hai người đã từng ngồi hàn huyên với nhau đó sao? Cớ sao mình không hề lưu ý sự hoang mang ẩn chứa trong ánh mắt Hà Thù lúc ấy ?
Đúng rồi, khi đó mình vừa kết thúc một vũ điệu biến chất!
Bỗng dưng hết lí do để trách cứ Lăng Viên trước đây không nhận ra tình cảm giữa bản thân và Lăng Thượng, bởi vì vốn dĩ người trong cuộc vẫn luôn mơ hồ.
Mà đến tận ngày cưới, mình cũng chẳng hề phát hiện ra vẻ khác thường của Hà Thù.
Uổng công suốt ngày tự nhận là bạn thân, cuối cùng chính mình lại thành kẻ mắc nợ.
Kì nghỉ bắt đầu, cuối cùng Vân Liệt thu hồi lại sự mạnh mẽ, nàng quyết định sẽ tìm gặp Hà Thù nói đôi câu.
Nàng còn nhớ lời Lăng Thượng nói hôm kết hôn , cho nên nàng sẽ cố gắng thực hiện.
Từ người yêu trở thành em dâu, dường như chuyện nực cười như vậy đã thành sự thực rồi.
Có điều Vân Liệt vẫn đánh giá quá cao bản thân.
Từ sau hôn lễ của Lăng Viên và Vân Liệt, Lâm Phổ vẫn quan tâm mật thiết đến Lăng Thượng. Cũng không phải là anh sợ Lăng Thượng có hành động quá khích, mà ngược lại, anh sợ tinh thần cô sẽ sa sút từng ngày.
Nhưng như Lăng Thượng đã nói ngày hôm đó, cô thật sự vô cùng kiên cường, hàng ngày gặp mặt đều không thấy cô biểu lộ quạnh quẽ hay cô đơn, điều này khiến Lâm Phổ dần dần yên tâm, đồng thời cũng khẩn trương tăng tốc nhịp theo đuổi.
Anh nghĩ nếu bây giờ không thể xâm nhập trái tim Lăng Thượng, vậy thì sau này sẽ càng khó khăn hơn.
Vì thế anh bắt đầu nhiều lần tìm gặp Lăng Thượng.
Trước cửa phòng học, trước cửa kí túc xá, thậm chí cả trong nhà ăn.
Giảng viên có chút thân với hai người bọn họ với mấy người cũng được lưu hiệu cực kỳ xem trọng cả hai, đôi khi còn đề xuất Lâm Phổ vài chủ ý, hoặc lúc Lâm Phổ tìm không thấy Lăng Thượng sẽ mách rõ vị trí của cô cho anh.
Thực ra thì Lăng Thượng biết hết.
Xưa nay cô hiểu bản thân mình sẽ không tiếp nhận Lâm Phổ, vì thế quyết định phải nói chuyện rõ ràng với anh.
Bởi cô hiểu rõ cắt không nổi, gỡ càng rối*.
*xem chú thích [1] cuối chương.
Có điều địa điểm là tại đình giữa hồ thì hoàn toàn ngoài ý muốn.
Mỗi lần đi ngang qua đình giữa hồ, cổ Lăng Thượng không khống chế được mà ngoái lại nhìn, ở đó có lúc có người, có lúc không, khi có Lăng Thượng sẽ xuyên thấu bọn họ để được thấy lại cảnh tượng diễn ra sau đêm vũ hội tốt nghiệp, đôi khi cảnh tượng ấy vỡ nứt khiến cho cô vô cùng khó chịu. Lúc không có ai cô sẽ đi tới, lẳng lặng ngồi một lát trong đình giữa hồ, cảm nhận làn gió nhè nhẹ, đồng thời để tâm tình bằng phẳng hơn một chút.
Tự chữa thương đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô.
Thường xuyên đi cùng Lăng Thượng, đương nhiên Lâm Phổ phát hiện cô sẽ không khống chế được mà ngoái cổ lại mỗi lần đi qua nơi ấy, thành ra khi nghe Lăng Thượng nói muốn gặp mặt, anh liền bật thốt địa điểm chính là chỗ đó.
Lăng Thượng thấy vậy bèn sững sờ, nội tâm phức tạp, song vẫn đồng ý.
*
Gặp nhau, Lăng Thượng nói. "Lâm Phổ, đừng theo đuổi em nữa."
Lâm Phổ còn chưa kịp ngừng ý cười trên gương mặt. "Em thật... tàn nhẫn."
Lăng Thượng nhẹ nhàng vuốt ve cột trụ đình, giờ khắc này cô cảm thấy bình tĩnh lạ thường.
"Em thật sự rất tàn nhẫn." Lâm Phổ lòng tràn đầy cay đắng. "Tàn nhẫn đối với anh, tàn nhẫn cả với chính mình."
Lăng Thượng ngước mắt nhìn anh. "Dù cho anh em cưới Vân Liệt, em cũng sẽ không đến bên anh, anh còn chưa rõ quyết định của em sao?"
Lâm Phổ kinh ngạc đáp. "Mỗi lần chúng ta gặp nhau đều thao thao bất tuyệt, tại sao đột nhiên lại không thể ung dung ở bên nhau cơ chứ."
"Vậy anh hãy để em có thể thoải mái khi ở bên anh." Lăng Thượng nhanh chóng trả lời.
Lâm Phổ quay mặt đi, mắt hướng về phía xa xăm,chợt đôi mắt nhìn chằm chằm vào một điểm, sau đó chậm rãi quay mặt lại. "Thời điểm vũ hội tốt nghiệp, tại sao em lại nhảy điệu đầu tiên cùng anh?"
"Lâm Phổ, lúc đó em đã thích cậu ấy rồi, anh hiểu không? Nhảy cùng ai cũng chẳng còn quan trọng nữa."
"Quả nhiên là do anh quá dây dưa, đúng không." Lâm Phổ buông tay. "Vậy bây giờ, nếu như anh lại mời em nhảy một điệu, liệu em có đồng ý hay không."
"Ở đây sao?" Lăng Thượng không chút do dự mà nắm lấy tay anh, không quan tâm khiêu vũ tại đây sẽ bị ai đó trông thấy, không quan tâm màn đêm vây quanh, không chứa đựng nửa điểm ám muội.
Lâm Phổ cầm tay cô thật chặt, hơi điều chỉnh phương hướng, sau đó nhìn về phía hồ nước đối diện, không nói năng gì nở nụ cười.
Y Vân Liệt, cho dù cô có quay lại tìm Lăng Thượng, cũng chẳng có thể thay đổi được gì đâu; dẫu cho tôi không thể ở bên Lăng Thượng, tôi cũng sẽ luôn đứng cạnh cô ấy, không để cô ấy lại rơi vào thứ tình cảm dị thường kia.
Nhưng Lâm Phổ hiểu nhầm rồi, Vân Liệt không đến để tìm Lăng Thượng.
Nàng đến tìm Hà Thù.
Chỉ là vì tìm cô ấy mà bỗng dưng trời xui đất khiến chuyển hướng tới đây, nàng chỉ muốn trở về chốn cũ, hiện tại khoảng cách giữa nàng và Lăng Thượng ngày càng xa nên nàng không biết chuyện Lâm Phổ được phân vào cùng một viện với Lăng Thượng.
Biết hay không cũng không quan trọng, thời điểm nhìn thấy cảnh tượng trong đình giữa hồ, nàng đã quên mất mục đích mình đến đây.
Cách một hồ nước, cách một làn gió, vũ lên điệu nhảy bà sa liễu liêm, toàn thân Vân Liệt lạnh như băng.
Nàng thẫn thờ xoay người, sau đó rời đi.
Thời điểm mở cửa, khuôn mặt Lăng Viên tiều tụy xuất hiện trước mắt nàng, thanh âm khàn khàn hỏi. "Anh có thể quay lại chưa?"
Vân Liệt nhìn anh một lúc lâu, khẽ mỉm cười. "Ừ, hoan nghênh anh trở về."
Trong nháy mắt Lăng Viên kích động không kiềm chế nổi, anh ôm lấy Vân Liệt, bản thân bị dày vò không cần nói, chỉ cần nụ cười của Vân Liệt, chính là phần thưởng cao quý nhất ông trời ban cho để động viên anh.
Thời điểm Lăng Viên đóng cửa bế nàng lên giường, Vân Liệt trơ mắt nhìn trần nhà, sau đó lại nghiêng đầu, nhìn thấy một vật đặt trên đầu giường.
Đấy là hai quyển album mấy ngày qua nàng rảnh rỗi không có chuyện gì làm đã lật đi lật lại xem những tấm hình bà Lăng tặng nàng.
Ở đó chứa đựng không ít ảnh Lăng Thượng.
Mỗi ngày nàng đều xem rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều lần.
Từ thời trẻ con, mặc dù toàn ảnh trắng đen đã có chút phai màu, nhưng vẫn có thể thấy cô ấy béo mập khả ái, ngay thuở tấm bé đã nhận ra đây quả là một cô gái xinh đẹp.
Nếu như mình cũng sinh được một bé gái xinh đẹp như vậy, xinh đẹp như Lăng Thượng thì thực tốt...
Thời điểm Lăng Viên hôn nàng, nàng đã nghĩ như vậy.
Nếu như sinh được một bé gái mang huyết mạch của chính mình cùng Lăng Thượng thì thật tốt....
Thời điểm Lăng Viên dịu dàng cởi quần áo nàng, nàng đã nghĩ như vậy.
Nếu như sinh được một bé gái có cùng họ với cô ấy thì thật tốt...
Thời điểm Lăng Viên hôn tấm lưng trần trụi của nàng, nàng đã nghĩ như vậy.
Như thế... thì thật tốt. Thế thì dù cho cô ấy có ở cùng ai không quan trọng, quan trọng là quan hệ giữa hai người mãi mãi không bao giờ tách rời.
Bởi máu mủ ruột già vĩnh viễn, vĩnh viễn không cách xa....
.
Đau nhói, nước mắt, tê liệt, tuyệt vọng.
------------------
[1] trích từ Tương kiến hoan kỳ 2:
Vô ngôn độc thướng tây lâu
Nguyệt như câu
Tịch mịch ngô đồng thâm viện
Toả thanh thâu.
Tiễn bất đoạn,
Lý hoàn loạn,
Thị ly sầu.
Biệt thị nhất ban tư vị
Tại tâm đầu.
*Dịch :
Một mình lặng bước Tây lâu
Mảnh trăng tựa như lưỡi liềm
Cây ngô đồng đơn độc nơi viện thẳm
Khóa lấy mùa thu.
Cắt không nổi
Gỡ càng rối
Là mối sầuly biệt.
Chính là tư vị
Của tim đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top