53. Tỉnh giấc.
Trở lại thị trấn Lập Phong.
Ông bà Y mừng rỡ không thôi.
Bởi vì con gái không có kể qua điện thoại rằng sẽ dẫn theo khách về, hơn nữa còn là một vị khách đặc biệt.
Càng nhìn càng cảm thấy Lăng Viên là một người đàn ông tốt, cũng càng phát hiện anh vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn con rể.
Lập tức giết gà chặt cá, dốc sức chiêu đãi nồng hậu, cả Lăng Thượng nữa, cứ như cô con gái thứ hai vậy, luôn hết mình khiến bà hài lòng.
Lần này khác ngày trước, vì đang ôm ý định hỏi cưới nên Lăng Viên mang đến rất nhiều quà cáp, nếu như không phải không tiện thì anh còn muốn đem hết TV hay các kiểu thể loại của cửa tiệm tới. Có điều thực ra Lăng Viên thầm ấp ủ một ý định khác. Nhà họ Y chỉ có mình Vân Liệt, chờ sau này ông bà Y nghỉ hưu, Lăng Viên mong có thể đón bọn họ lên sống bên mình, như thế Vân Liệt cũng sẽ an tâm.
Vì thế nên anh chỉ đem tặng một số thứ, à, còn đưa bà Y một đôi vòng tay ngọc.
Tuy quà đã tặng thế nhưng vừa mới đến, Lăng Viên vẫn chưa thổ lộ hết toàn bộ tâm ý ra, anh không muốn quá nóng vội, dù sao tới cũng tới rồi, còn gấp gáp nỗi gì đây.
Thấy lễ vật, đương nhiên bà Y rất vui mừng, buổi tối hôm đó thậm chí bà còn uống thêm chén rượu nhỏ, ông Y và Lăng Viên thì miễn bàn đi.
Đêm lúc phân chia phòng ngủ, Vân Liệt với Lăng Thượng một gian, Lăng Viên một gian khác. Do mệt nên mọi người nghỉ ngơi từ rất sớm.
Vân Liệt theo bố mẹ hàn huyên khá lâu, chờ đến khi nàng về phòng thì Lăng Thượng đã ngủ mất tiêu.
Cô ấy đưa lưng về phía bên ngoài, xem chừng đã thiếp đi rồi.
Vân Liệt ngồi xổm cạnh giường, chống khuỷu tay ngắm sau gáy cô một lúc mới cởi áo nằm xuống.
Căn phòng vô cùng yên tĩnh, ký ức cũng vô cùng rõ ràng.
Ở bên chiếc giường này, điệu nhảy hai người cùng khiêu vũ buổi tối ngày hôm ấy.
Không tự chủ được mà ôm ấp, kìm lòng chẳng đậu mà dựa sát, bắt đầu nhận ra tình cảm của chính bản thân.
Nhưng bây giờ sao lại như vậy.
Rốt cuộc là do vận mệnh, hay mình đã sai rồi?
Vân Liệt nhẹ nhàng trở mình, lại một lần nữa hai tay không nghe theo mệnh lệnh, quấn quanh cổ Lăng Thượng, ôm lấy cô.
Lẳng lặng, hai người không còn động tĩnh.
Hồi lâu sau mới nghe thấy Lăng Thượng nói. "Sau này cậu dự định cứ vụng trộm cùng tôi như thế này sao?"
Lời nói khiến người ta vô cùng đau đớn, là chất vấn ư? Hay là cười nhạo? Lăng Thượng cũng chẳng biết mình vừa nói gì, chỉ cảm thấy ý thức đảo lộn đến điên đảo.
"Cậu nói xem, nếu như ngày mai tôi kéo cậu theo gặp cha mẹ tôi, nói người tôi yêu thật ra chính là cậu chứ không phải anh trai cậu, hậu quả sẽ là gì?" Mặt Vân Liệt dán lên lưng Lăng Thượng, nhẹ giọng hỏi.
"Sự tình đã đến nước này, cậu không nên suy nghĩ bậy bạ." Lăng Thượng tỉnh táo tránh khỏi tay nàng, xoay người lại.
Nhiệt độ trong chăn là thứ sẽ làm cho con người ta mê man, đánh mất tri giác.
"Đúng vậy nhỉ, nếu như tôi không lựa chọn con đường này thì chúng mình nào dính phải tình cảnh hiện tại, đâu thể trò chuyện cùng cậu ở khoảng cách gần nhường này đây? Quả thực chuyện ấy cứ như một giấc mơ." Vân Liệt khẽ cười, xong nhắm mắt lại. "Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, chỉ cần không mất đi khoảng cách như vậy, tôi cũng thỏa mãn."
"Lăng Thượng, cậu có từng nghĩ hay chưa, rằng cậu dung túng tôi lựa chọn anh trai cậu, thực ra cậu cũng rất ích kỷ, anh trai cậu vẫn bị lừa dối."
Lăng Thượng chấn động, cắn môi.
"Có điều bây giờ không còn quan trọng nữa." Thanh âm của Vân Liệt ngày càng nhỏ, tựa như nàng sắp thiếp đi. "Chúng mình cùng nhau xuống địa ngục đi."
Chúng ta.... cùng nhau xuống địa ngục đi.
Lăng Thượng nhắm mắt lại, khóe miệng hơi nhếch lên.
*
Rạng sáng ngày hôm sau.
Lăng Thượng tỉnh giấc.
Cũng không phải vì đêm qua ngủ không ngon, mà chỉ là do trong lòng có việc muốn làm mà thôi.
Nhẹ nhàng bò qua người Vân Liệt, quay đầu kiểm tra nàng, thấy nàng vẫn ngủ vô cùng trầm, giữa lông mày lại nhíu chặt, phảng phất ngay cả trong mơ cũng không thể bình an.
Đưa tay dịu dàng thay nàng vuốt ve nếp nhăn giữa lông mày, Lăng Thượng nhìn chằm chằm chốc lát rồi mặc áo khoác, quàng khăn, đội mũ bước ra ngoài.
Cửa vừa đóng, ngay lập tức Vân Liệt mở mắt. Hai tay trì độn đặt lên nơi giữa lông mày,dường như chỗ ấy vẫn còn thấm đượm hơi ấm ban nãy, Vân Liệt nhấp nháy cố gắng nhịn nước mắt tuôn trào, sau đó cũng ngồi dậy.
Nếu tâm linh biết nói chuyện, nàng nghĩ là nàng biết Lăng Thượng định đi đâu.
Có điều, tới đấy thì có tác dụng gì? Cô ấy muốn làm gì chứ?
Xuống giường, mặc quần áo, trong không gian vẫn giá lạnh song Vân Liệt cơ hồ không cảm giác được gì, chỉ thấy lòng đau đến tê dại, nàng nghĩ đến khả năng toàn bộ tâm ý tự trước tới nay sắp hóa thành hư không, lúc mới yêu đã xuất phát từ đây, chẳng lẽ cũng sẽ tìm kiếm phương thức rũ bỏ tại đây hay sao.
Liệu có thể dũng cảm được hay không, dù cho đã đến nước này, đi nhầm, cũng không phải không thể quay đầu lại.
Đảo ngược thời gian, lần trước cậu đã đẩy tôi đi, còn bây giờ cậu sẽ lựa chọn thế nào đây?
Lăng Thượng, liệu cậu có thể dũng cảm được hay không?
.
Quả nhiên người trong nhà vẫn chưa rời giường, Lăng Thượng đã đi ra ngoài.
Vân Liệt hít sâu, nàng biết thứ đợi mình ở phía trước chính là vận mệnh.
Ra cửa chính. Cái bóng người nho nhỏ xa xăm kia đang kiên định bước đi, khiến lòng người đau buốt mà yêu thương.
Vân Liệt lau nước mắt, sau đó bám theo cô.
Dọc đường vô cùng yên tĩnh, thị trấn nhỏ luôn sinh hoạt nhàn hạ, lúc trời đông giá rét thường không có ai thức dậy sớm.
Hơi thở từ miệng đều sắp kết thành băng, nhưng toàn thân không cảm giác được cái lạnh, Vân Liệt hết sức chăm chú đi theo Lăng Thượng, rời khỏi trấn nhỏ, tạt qua khoảng ruộng không đồng trống, xong cật lực quệt đi dòng lệ tùy ý ngang dọc khuôn mặt.
Đột nhiên người phía trước phát hiện động tĩnh, chợt quay đầu lại.
Đột nhiên Vân Liệt cũng dừng bước chân.
Nhưng Lăng Thượng không gọi nàng, giữa cả hai như cách trở tầng tầng lớp lớp sương mù lượn lờ xung quanh đồng ruộng, cứ đứng xa xa mà nhìn nhau.
Sau đó Lăng Thượng xoay người, tiếp tục đi.
Không gọi nàng, cũng không dừng lại.
Vân Liệt thở một hơi, cùng bước đi.
Cây cối trên núi đã rụng hết lá, tạo nên vẻ đặc biệt hoang vu, nền đất còn sót lại chút tàn diệp, giẫm lên kêu rồm rộp, có lẽ bởi thể chất vào mùa đông có vấn đề, hoặc cũng có thể do mặc quá nhiều quần áo cho nên quá trình leo núi gian nan hơn so với dạo xưa, dọc đường không thể không mượn sức từ thân cây hai bên.
Hiển nhiên Lăng Thượng không có đủ kinh nghiệm leo núi, thành ra Vân Liệt đi phía sau cực kỳ lo lắng đề phòng, cuối cùng nàng vẫn phải thấy cảnh Lăng Thượng giẫm đúng chỗ đất mềm, tay lại không có thứ gì để nắm chắc liền té ngã, thậm chí còn lăn vài vòng, thiếu chút nữa lật nghiêng mình phi xuống sườn dốc. Nơi đó tất cả đều là cây mọc san sát, ngổn ngang cành và nhánh, nếu bị đâm trúng sẽ không tránh khỏi thương tổn.
Vân Liệt bị dọa đến hồn phách bay thẳng lên trời, mải mốt dùng cả tay lẫn chân để leo, cũng chẳng quản bản thân trông nhếch nhác.
Cố hết sức kéo Lăng Thượng từ mặt đất dậy, Lăng Thượng chỉ nặng nề thở hổn hển, mũ che đi đôi mắt, găng tay rách toạc, không nhìn Vân Liệt, đẩy nàng ra, tiếp tục leo lên trên.
Không nói lời nào, không ngầm thừa nhận, cứ như thể Vân Liệt không hề tồn tại.
Vân Liệt run rẩy nhẫn nhịn, nàng muốn hét to tên Lăng Thượng, muốn phát rồ lay tỉnh hành vi như người mộng du của cô, nhưng nàng sợ sau khi tỉnh dậy, Lăng Thượng sẽ điên mất, vì thế nên chỉ có thể liều chết nhẫn nhịn, run rẩy tiếp tục bám theo sau.
Lại ngã, lại tiến lên đỡ, lại đẩy, lại chống cự, lại tiếp tục bước đi.
Cứ thế, cứ thế, hai người dây dưa không ngớt mới lên được đỉnh núi.
Trên đấy cực kỳ yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở của cả hai.
Rốt cuộc cũng có thể bước đến bên dưới tán cây hợp hoan.
Đây đã là lần thứ hai, thế nhưng vẫn chưa thể ngắm cây hợp hoan này nở rộ.
"Thực ra không phải vì cậu muốn dẫn Khúc Mẫn cùng Tiểu Vũ tới xem cây này nhỉ." Lăng Thượng như đang độc thoại, cũng như đang nói với người sánh vai đứng bên cạnh. "Người cậu muốn dẫn theo là tôi mà."
Vân Liệt trầm mặc rất lâu, xong nàng đi vòng quanh cây, nói. "Ngay từ khi còn nhỏ, hàng năm tôi thường xuyên leo lên ngọn núi này, lúc bắt đầu hiểu chuyện yêu đương, tôi đã nghĩ, nếu có một ngày, tôi tìm được tình yêu đích thực của mình, hai đứa nhất định phải đứng dưới tán cây ước nguyện." Sau đó Vân Liệt tới trước mặt Lăng Thượng, đối diện cô. "Cậu muốn ước nguyện cùng tôi không?"
"Ước nguyện?" Lăng Thượng muốn cười, thế nhưng quá mệt mỏi nên cười không nổi. "Bây giờ tôi có tư cách gì để ước nguyện cùng cậu. Nếu như biết nơi đây cất giữ giấc mơ chân thành nhất của cậu, tôi đã không đến."
"Có phải cậu hối hận rồi đúng không?" Vân Liệt lại tiến lên phía trước một bước.
Lăng Thượng nín thở, tính lui về đằng sau, nhưng không di chuyển được.
"Tôi biết cậu hối hận rồi, cậu định đến đây xưng tội dưới cây sao?" Đôi mắt Vân Liệt bắt đầu ướt át.
"Đừng khóc." Lăng Thượng duỗi tay ra, nhẹ nhàng xoa mặt Vân Liệt. "Điều tôi không muốn thấy nhất chính là nhìn cậu khóc, thế nhưng người thường làm cậu khóc lại luôn là tôi."
"Hối hận bây giờ là quá sớm." Vân Liệt nắm chặt lấy bàn tay đặt trên mặt mình. "Anh cậu chưa đề cập gì về việc cưới hỏi với cha mẹ tôi , tất cả vẫn còn kịp."
Lăng Thượng lại rung động, cô cơ hồ không tiếp thu được sự kích thích này, mặc cho hình ảnh anh trai đang không hề tồn tại trong đầu, viễn tưởng kia quá bạc nhược, bạc nhược đến ngay cả bản thân cô cũng sợ hãi.
Đối lập với nó, nguyện vọng của người trước mặt càng ngày càng mãnh liệt.
Ký ức không thể phai mờ giữa mình và cậu ấy dưới tán cây ngày xưa chứa biết bao tâm tình, lại chứa biết bao yêu thương? Vì sao hiện tại bỗng thành ra như vậy?
Thời điểm không thể yêu nhau đã quên mất thuở ban đầu nảy sinh như thế nào, sự thuần khiết lúc xưa đã bị quấy nhiễu đến cực kỳ phức tạp.
Nhận lấy liên lụy không chỉ có ba người trung tâm, mà còn có ông bà Y, còn có bố mẹ sắp trở về, khi đó, sẽ không tài nào cứu vãn.
Bởi thế nên thực ra bản thân đang suy nghĩ muốn vãn hồi, đi đến nước chính mình cũng không còn cách nào chịu đựng nổi.
Tay Lăng Thượng chậm rãi chuyển về phía sau đầu Vân Liệt, xong ôm nàng vào trong ngực của mình.
Cô gái trong lồng ngực mình đang run rẩy, cậu ấy đã cảm thấy thế nào khi chờ đợi mình tỉnh giấc? Cậu ấy tính đập nồi chìm thuyền sao? Chật vật như vậy, tuyệt vọng như vậy nhưng vẫn bám theo bước chân của mình từ xa.
Thật sự nếu không tỉnh giấc, cậu ấy sẽ cưới anh trai, cho tới lúc đó, là yêu hay hận cũng đều không thể rõ ràng.
"Lăng Thượng, Lăng Thượng, Lăng Thượng, Lăng Thượng, Lăng Thượng, Lăng Thượng, Lăng Thượng, Lăng Thượng...." Vân Liệt lặp đi lặp lại, gọi tên cô.
Lăng Thượng hôn lên đôi môi nàng, ngăn chặn hết toàn bộ buồn phiền của cả hai.
Nếm trải vị chua xót, còn có sự ngọt ngào khi hai lưỡi dây dưa.
Dường như rất lâu sau đó, hai người ngồi dưới tán cây hợp hoan, bắt đầu chính thức không thể lảng tránh hiện thực.
"Cậu quyết định?" Vân Liệt nhìn thẳng Lăng Thượng.
"Quyết định." Lăng Thượng gật đầu.
"Vậy chúng mình quay về sẽ nói?" Vân Liệt thăm dò.
"Ừ, về rồi nói luôn." Lăng Thượng lại gật đầu.
"Mặc kệ náo loạn thành mớ hỗn độn gì, cũng quyết không buông tay?" Vân Liệt nắm chặt tay cô.
Lăng Thượng nắm ngược lại về phía nàng. "Cậu hãy vững vàng nắm chặt lấy tay tôi."
"Tôi sẽ không buông tay." Vân Liệt không nhịn được cười, song lại căng thẳng cực độ. "Tôi đã phải liều mạng thế nào để giành được chứ, làm sao có khả năng buông tay đây."
"Nếu như thực sự không được chấp thuận thì chúng ta chuyển công tác sang thành phố khác nhé." Lăng Thượng ôm nàng, nhẹ giọng nói.
Vân Liệt liều mạng gật đầu. "Dù cho toàn bộ thế giới đều vứt bỏ chúng mình, tôi cũng không quản."
"Xem xem, phỏng chừng chúng ta vẫn sẽ phải bỏ trốn đấy." Lăng Thượng vỗ đầu nàng, nhẹ nhàng đung đưa thân thể hai người.
"Sớm biết thế này thì đã bỏ trốn lúc ở 'Chân trời góc biển' rồi." Vân Liệt bật cười. "Có điều giờ cũng chưa muộn, chúng mình còn trẻ mà."
"Ừ." Lăng Thượng nhẹ đáp, sau đó nhắm mắt lại, hai người lẳng lặng hưởng thụ chút bình yên hiếm có.
"Mặt trời mọc rồi."
Vân Liệt thở nhẹ.
"Đã sớm mọc rồi, chỉ là do cậu không để ý tới thôi." Lăng Thượng kéo nàng đứng dậy, xong cả hai đứng tắm mình trong dương quang vẫn còn yếu ớt và mờ nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top