45. Nửa năm (Thượng)


Tất cả đã hoàn toàn kết thúc.

Vân Liệt rời đi. Ông bà Y và Lăng Viên bận rộn đủ điều cho nên nàng chưa có cơ hội gặp mặt để giải thích việc chuyển ra khỏi nhà Lăng Thượng. Nói là chuyển ra, kỳ thực cũng không đúng lắm, ngoại trừ vài bộ quần áo, Vân Liệt không còn gì để ở nhà Lăng Thượng nữa. 

Vì thế nên lúc ra đi rất dứt khoát và gọn gàng. 

Có mấy đứa nhỏ thường đến xem TV, ăn kem chùa đang đi ngược lên bỗng ngây thơ hỏi nàng bao giờ mới trở về, khi ấy nước mắt Vân Liệt đã ngập tràn hốc mắt, nàng đành luống cuống bước nhanh xuống. 

*

Ngày hôm sau ngày ông bà Y đi, nói lời chia tay xong, Vân Liệt mau chóng tìm được ký túc xá trong đài phát thanh, vì có cả nhà ăn cho nên cơm ba bữa không thành vấn đề. Hồi trước trưởng đài đã đề nghị nàng đến trọ nơi ông bà Y từng ghé qua gặp gỡ ông, lúc ấy Vân Liệt thoải mái bảo không cần, trên mặt còn ẩn chứa ý cười. Nhưng hiện tại khi nàng đột ngột đổi ý, trưởng đài cũng không dò hỏi nguyên nhân mà đáp ứng luôn. 

Sinh hoạt bắt đầu đi vào một vòng lặp cực đoan.

Công việc, công việc, vẫn là công việc. 

Từ chối lời mời đi ăn cùng đồng nghiệp, từ chối ra ngoài dạo quanh đường phố, từ chối tất cả những thứ đồ đạc trông đẹp đẽ. Bởi vì nội tâm tăm tối nên tính cách dần âm trầm, chỉ khi nào cầm ống nghe radio, nàng mới chịu mở miệng. 


Vì lẽ đó công việc ngày càng thuận lợi, nhận được ngày càng nhiều lời khen ngợi, mà Vân Liệt tự biết bản thân mình đang ngày càng cô quạnh.


Trong khoảng thời gian đó, cũng không phải Lăng Viên chưa từng ghé qua tìm nàng.


*


Sau khi Lăng Viên xử lí xong công chuyện, anh không ngờ về tới nhà lại chỉ nhìn thấy một mình Lăng Thượng. 

Đợi chờ một lát, cuối cùng mãi chưa thấy bóng dáng Vân Liệt, nhà cũng có cảm giác vắng vẻ hơn nhiều. Thế nên Lăng Viên không nhịn được, hỏi.

"Vân Liệt đâu?"

"Đi rồi."

"Đi đâu? Bao giờ thì về?" Lăng Viên mải mốt truy vấn.

"Đi hẳn rồi, sẽ không quay lại nữa."

"Cái gì? Tại sao? Tại sao tự dưng lại bỏ đi?" Lăng Viên cơ hồ không thể tin nổi vào lỗ tai của mình, đi rồi ư? Sẽ không trở về nữa? Tại sao lại không hề báo trước? 

"Đại khái... là để thuận lợi hơn cho công việc."

".... Em ấy, sao lại không ở lại nơi này?" Trầm mặc chốc lát, Lăng Viên lên tiếng. Vừa như hỏi em gái mình, vừa như tự hỏi bản thân. 

".... Cậu ấy rất coi trọng công việc."

".... Lăng Thượng, có phải anh đã làm sai điều gì hay không?" Cuối cùng Lăng Viên cười khổ.

"...." 


Hóa ra ai cũng thắc mắc câu hỏi này, nhưng đều không chắc có thể tìm ra đáp án. 


Không nhận được câu trả lời từ Lăng Thượng, Lăng Viên hiểu nhất định Lăng Thượng biết chút ít lí do, chỉ là cô không muốn làm anh tổn thương.

Lẽ nào trước giờ mỗi lần ở bên nhau đều là nhờ Vân Liệt cố gắng nhẫn nại chịu đựng? Ân cần với ông bà Y đã phản tác dụng, khiến nàng càng thêm phiền chán, phiền chán tới nỗi thậm chí ngay cả nói đôi câu báo anh trước lúc rời đi cũng không nguyện?

Càng nghĩ càng khó chấp nhận, Lăng Viên đứng ngồi không yên, liền lái xe đến đài phát thanh. 

Nói chuyện với người gác cổng một lát, thuyết phục ông ta gọi điện gọi nàng, một hồi lâu sau Vân Liệt mới đi xuống. 

Vân Liệt vừa tới, lập tức Lăng Viên nghênh đón.

"Có thể cho anh chút thì giờ được không, anh muốn nói đôi câu cùng em."

Vân Liệt nhìn anh. Đây là chàng trai đã khiến mình và Lăng Thượng vô cùng khổ cực, thế nhưng anh ta lại không hề hay biết. 

Rất tồi tệ, thậm chí Vân Liệt còn có loại kích động muốn kể hết tất cả.

Thế nhưng nhớ lại ánh mắt Lăng Thượng ngày hôm đó cùng giọng điệu lúc cô nói tuyệt không tha thứ, trái tim Vân Liệt chợt chứa chan đau đớn xen lẫn bất đắc dĩ, nàng hiểu, nàng vĩnh viễn sẽ chẳng thể hé môi được về việc ấy.

Trong yên lặng, Vân Liệt ngồi trên xe Lăng Viên, im re mãi tới tận khi anh cho dừng xe bên ven đường ở nơi nào đó.

Suốt đoạn đường, Vân Liệt chỉ chống cùi chỏ lên cửa sổ, ngắm nghía phong cảnh bên ngoài. 

Phảng phất đều là những con đường nàng từng đi qua, song lại không chứa đựng nhiều hồi ức, hình như đã đi cùng Lăng Thượng. Khi đó, Lăng Thượng đạp xe lai nàng, chẳng thèm suy nghĩ phải đi nơi nào, chỉ cần theo người phía trước là tốt rồi, dần dà trở thành nguồn gốc bao sầu lo của Vân Liệt. Song trên thực tế, thuận theo quyết định của Lăng Thượng lại đổi lấy kết cục như bây giờ đây. 


Khổ sao, đúng, rất khổ.


Yêu sao, đúng, vẫn rất yêu.


Cùng sống chung một thành phố, nhưng không gặp mặt, không liên lạc, có phải vậy cũng coi như là biệt ly? Cùng sống trong một thành phố, nếu không gắng sức, nếu không cố ý, thì làm sao có thể thờ ơ mà ngẫu nhiên gặp lại người kia, liệu lúc đó bên cạnh cô ấy sẽ có ai khác chứ? Còn bên cạnh mình thì sao?

Thời điểm xe dừng bánh, Vân Liệt tự nhủ, không, bên cạnh mình sẽ không phải anh ta.


Bên ngoài vẫn nóng bức, trong xe vang lên âm thanh phành phạch của chiếc quạt, đấy cũng là thứ bình tĩnh nhất tại nơi ngập tràn sự lúng túng này.

Vân Liệt không nói lời nào, nàng còn có chút lạnh lùng, nếu như có thể, thậm chí nàng còn vô cùng hận việc phải ngồi bên người này.

"Y Vân Liệt, em đang trốn tránh anh sao?"

Rốt cuộc Lăng Viên cũng lên tiếng. 

Vân Liệt xoay người lại, nhìn thấy gương mặt từa tựa gương mặt Lăng Thượng, lại một lần nữa nàng bi ai phát hiện, chính nàng cũng không thể nào hận người này.


Quá nhiều cảm giác kì lạ, Lăng Viên hết cách rồi, nàng cũng hết cách rồi, vì thế chỉ có duy nhất một con đường để có thể bước tiếp. 


"Không phải, không phải em đang trốn tránh anh."

"Vậy sao tự dưng đang yên đang lành lại muốn dọn đi?"

"Lăng đại ca, em đã nói là em không trốn tránh, thế nhưng, em vẫn rời đi." Vân Liệt mở miệng, nhờ hiểu biết về Lăng Thượng, nàng nhận ra Lăng Viên đang sốt ruột, nàng cũng không muốn tiếp tục gây tổn thương cho anh. "Những ngày vừa qua em vô cùng cảm ơn anh, thật sự đấy. Lúc cha mẹ em ở đây, anh đã giúp họ rất nhiều chuyện, em biết em nợ anh nhiều lắm, thế nhưng cảm tình không phải là thứ có thể đem ra để đền ơn hay trao đổi, em chỉ có thể nói lời xin lỗi mà thôi."

"Em vẫn.... kiên trì với quyết định trước đây à." Mặt Lăng Viên trắng bệch, thái độ bình tĩnh của Vân Liệt khiến anh rất bất lực, lại rất oan uổng. Quả nhiên mọi việc anh đã làm đều dư thừa. Song nếu được chọn lại một lần nữa, anh vẫn sẽ đối xử với bố mẹ nàng như xưa, không hề tính toán thiệt hơn.

"Dù cho em không muốn chấp nhận anh, chỉ cần nói cho rõ ràng thôi mà, chúng mình còn có thể làm bạn bè, không phải ư, tại sao nhất quyết dọn đi vậy? Còn có Lăng Thượng.... "

"Không thể làm bạn bè." Cái tên đó xuất hiện quá đột ngột, đột nhiên Vân Liệt kích động, chưa kịp suy nghĩ mà đã bật thốt, cho dù không biết lựa lời thì cũng không cần phải nặng nề như thế.

Nàng chỉ biết, lúc nghe thấy cái tên kia, ngay lập tức huyết dịch như ngừng lưu động, bởi vì không tài nào hít thở cho nên nàng mới muốn giãy giụa. 

Việc Vân Liệt chợt cắt ngang khiến Lăng Viên sững sờ. Anh biết Vân Liệt không thích mình, thế nhưng không ngờ ghét tới mức độ này.

"Xin lỗi em." Lăng Viên rời tầm mắt đi. "Đều tại anh quá tưởng bở."

"Không liên quan." Vân Liệt chậm rãi nói. "Không thấy mặt nhau là tốt rồi."

"Tại sao nhất định phải như vậy? Anh thật sự không thể được ư? Là do em không thích anh sao, vậy vì sao em ở nhà bọn anh lâu như thế, lại còn làm quen với Lăng Thượng..."

"Đừng nói nữa!" Lại một lần nữa Vân Liệt hung hăng ngắt lời Lăng Viên. 

Cũng lại một lần nữa Lăng Viên sửng sốt, anh khó có thể tin nổi cô gái đang ngồi trước mặt chính là cô gái tên Y Vân Liệt đã làm cho anh cực kỳ rung động.


Rốt cuộc là sai ở chỗ nào? Rốt cuộc là có vấn đề ở đâu? 


"Đừng nói nữa, em có lỗi với anh, Lăng đại ca." Vân Liệt thẫn thờ, nói. "Đừng gặp nhau nữa, vĩnh viễn sau này."

"Anh khiến cho em chán ghét nhường ấy sao?" Lăng Viên bật cười ha hả, có điều rất không tự nhiên, vô cùng cứng nhắc. "Được, được, anh cũng không muốn làm em ghét anh hơn, chúng ta kết thúc."

"Nhưng em là cô gái đầu tiên anh yêu, anh khó có thể quên em được. Mặc kệ rốt cuộc em miễn cưỡng ở bên anh bao nhiêu, nói chung quãng thời gian sống chung với em, anh rất vui vẻ, sống cùng bố mẹ em cũng rất vui vẻ, anh đáp ứng em, sẽ không tìm gặp em nữa, có điều..."

Vân Liệt nhìn anh.

"Có điều em thực sự không cần vì anh mà làm ảnh hưởng đến tình bạn giữa em và Lăng Thượng, nếu như nó có ý kiến với em thì cũng chỉ là tạm thời, sau này hãy hẹn gặp nhau nhiều hơn nhé."

Vân Liệt lắng nghe, con mắt chậm rãi trợn to, sau đó nở nụ cười. 

Cười vô cùng khó coi, cứ như đang khóc vậy, điểm khác biệt duy nhất là nước mắt không hề chảy ra. 

Người anh tốt như thế, đổi lại là tôi, tôi cũng không muốn anh ấy tổn thương. Khi xuống xe, nhìn anh dần dần đi xa, Vân Liệt vừa chậm rãi trở về vừa nghĩ vậy.

Có điều nghĩ đi nghĩ lại, trước mắt bỗng bắt đầu trở nên mơ hồ.


*


Cứ thế, Lăng Viên không còn đi tìm Vân Liệt, Vân Liệt cũng chưa từng ngẫu nhiên gặp gỡ Lăng Thượng. Mất đi cơ duyên thì cho dù sống trong cùng một thành phố, người với người cùng lắm cũng chỉ như hai đường thẳng song song mà thôi. 


Có điều tháng chín đến rất nhanh, tất cả dần trở nên khác biệt. 

Tháng chín, nhập học.

Vân Liệt vẫn chưa ý thức được, mãi đến tận khi Hà Thù đến thăm nàng, nàng mới nhận ra đã tháng chín rồi.


Hà Thù quay về được mấy ngày, xong xuôi việc phân công công tác mới có thời gian tìm gặp ôn chuyện.

"Tìm cậu thật chẳng dễ dàng." Vừa gặp, Hà Thù đã cười nói, gương mặt cô rạng rỡ. 

Hơn một tháng sinh hoạt trong âm u, bây giờ nàng mới có thể nhìn thấy chút tia sáng mặt trời. 

Tuy rằng còn rất nhiều bạn học cũ, nhưng không phải ai cũng tri kỉ như Hà Thù. 

Thế nên Vân Liệt vừa thấy Hà Thù đã xông đến ôm lấy cô, cánh mũi chua xót một hồi.

"Ơ, thế này là thế nào?" Hà Thù bật cười, đẩy nàng ra. "Tự nhiên khiến tớ cảm thấy hoảng hốt vì quá được yêu thương đấy nha."

"Sắp xếp xong hết chuyện trường lớp rồi hả?" Vân Liệt kéo cô tới kí túc xá của mình. 

"Ừ, xong hết rồi, biết cậu nhớ tớ vậy thì tớ đã sớm ghé qua thăm cậu." Hà Thù tiếp tục trêu chọc nàng.

Vân Liệt quay đầu liếc nhìn cô, cảm giác Hà Thù đã cởi mở hơn nhiều so với trước kia. Xem ra mới qua một kỳ nghỉ hè mà người người đều thay đổi, đâu phải chỉ có mỗi mình nàng. 

"Cậu thật sự đã đến trọ ở đài phát thanh à?" Hà Thù nhìn ngang ngó dọc căn phòng. "Tớ còn tưởng cậu vẫn ở lại nhà Lăng Thượng cơ, báo hại tớ chạy đi tìm cậu ta."


Dường như đã có thể bình tĩnh. 


Khi Vân Liệt rót trà đã nghĩ như vậy. 


Bao lâu chưa nghe thấy cái tên ấy rồi, nàng cũng không còn kích động giống ngày xưa nữa. 


"Có điều không gặp được cậu ta, đến chỉ thấy bóng lưng cậu ấy ngồi sau xe Lâm Phổ."


Nước trà trong nháy mắt trật ra ngoài, Vân Liệt vội vã lấy khăn lau tới lau lui, tay chân luống cuống. 


"Đúng rồi, sức khỏe bí thư chi bộ vẫn ổn chứ? Dạo này trường thế nào? Lâu rồi tớ chưa ghé thăm, không có gì thay đổi chứ?"

"Chỉ mới qua một kì nghỉ hè thôi mà, làm sao thay đổi cho được, cậu nói cứ như thể đã tốt nghiệp mười mấy năm không bằng." Hà Thù kì quái nhìn nàng.

"Đúng vậy nhỉ, chỉ mới qua một kì nghỉ hè thôi mà." Lẩm bẩm xong, Vân Liệt lại ngẩn người.

"Này." Hà Thù vỗ vai nàng.

Lúc bấy giờ Vân Liệt mới hoàn hồn.

"Lúc nào chúng mình tụ tập đi, cậu, tớ, Lăng Thượng, Lâm Phổ với Lăng Viên ấy, mọi người cùng nhau vui vẻ một bữa." Hà Thù xòe ngón tay ra đếm.

"Hà Thù này." Vân Liệt thả khăn lau bàn, kéo Hà Thù ngồi xuống. "Tớ không muốn gặp mặt bọn họ nữa, cũng sẽ không tụ tập cùng bọn họ."

"Làm sao thế?" Hà Thù nín thở, sau đó lại hỏi. "Cậu phát sinh mâu thuẫn với Lăng Viên à?"

"Không phải như cậu nghĩ đâu." Vân Liệt mệt mỏi cắt ngang cô.

Có điều Vân Liệt như đang tự nói với bản thân, thế nên trong nháy mắt sắc mặt Hà Thù trắng bệch, trầm mặc hồi lâu.

"Tớ không có tình cảm gì với Lăng Viên nên ồn ào một trận với bọn họ, thậm chí... không qua lại với Lăng Thượng nữa." Vân Liệt thẳng thắn nói.

"Tại sao lại ra nông nỗi ấy?" Tâm trạng Hà Thù nhất thời cực kỳ phức tạp, thế nhưng ánh mắt van nài của Vân Liệt khiến cho cô không thể thắc mắc. 


Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? 


Cô biết Vân Liệt chuyển tới đây từ lâu rồi, như vậy đoạn thời gian kia rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? 


Mang theo nghi vấn, mắt lại thấy giờ khắc này Vân Liệt đang không tình nguyện hàn huyên, Hà Thù cũng không rõ mình vô tình giẫm lên thứ gì, nhưng ít ra ban nãy cô có nhắc đến một cái tên


Dường như chỉ có thể là vì anh ấy.


Sau đó Hà Thù ngồi thêm một lát xong rời đi.


Hà Thù đi rồi, Vân Liệt ngồi một mình bên cửa sổ, lẳng lặng ngắm nhìn cây cối tươi tốt ở bên ngoài. 

Vì một cơn gió nhẹ mà những tán lá thâm lục trên cây rung động rào rạt, Vân Liệt cầm lấy chiếc kèn harmonica để nơi bệ cửa sổ, nhẹ nhàng vuốt ve rồi đặt nó bên môi.


Tiến thay, nhạc khúc không ra nhạc khúc, thanh điệu cũng không ra thanh điệu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top