Chương 55

Từ ngày gặp cậu, tớ đã bắt đầu mong chờ tương lai

**

"Nhìn bản mặt của mấy đứa đó, tớ cười chết ha ha ha ha, giờ nghĩ lại thôi cũng thấy đã cái nư tớ rồi." Liên Phương bước ra khỏi cổng, ôm bụng cười điên.

Lâm Nhiễm: "Buồn cười thế hả?"

"Chủ yếu là đã cái nư á, cậu không thấy vẻ mặt sốc tận óc của bọn họ sao, giống bom hẹn giờ vậy đó, thế giới như bị bấm nút tạm dừng, rồi sau đó bùm một phát, nổ tan tành, mặt đứa nào đứa nấy cũng bơ phờ xanh như tàu lá chuối, hahahaha. Còn thằng lớp trưởng nhìn như sắp rớt cằm xuống đất đến nơi rồi ấy, còn dám mạnh mồm đòi theo đuổi cậu nữa chứ, chê!"

Lông mày Phó Lâm Lăng khẽ động, quay đầu nhìn Lâm Nhiễm: "Theo đuổi cậu?"

"Cậu ta tưởng bở, tớ kết hôn rồi cơ mà." Lâm Nhiễm giơ hai bàn tay đan vào nhau của hai đứa lên, "Không ai bằng vợ tớ hết."

"Họp lớp chán gần chết, nhưng Phó Lâm Lăng vừa đến là bữa tiệc trở nên thú vị hơn nhiều. Phải nói là tuyệt cà là vời, thiệt luôn á, và tớ cá là bọn họ đang ngồi bàn tán xem cậu lột xác kiểu gì mà thành mỹ nhân như thế, lại còn cưới được Lâm Nhiễm nữa, để bọn họ đoán già đoán non tới cuối đời luôn đi." Liên Phương cười nói.

Phó Lâm Lăng suy nghĩ một chút rồi lập tức thông cảm cho những người đó.

Nếu có người nói với cô rằng Lâm Nhiễm mới cưới xxx, cô chắc chắn sẽ rất tò mò.

May quá, may mà cô chính là xxx đó.

Sau khi lái xe về nhà, Lâm Nhiễm vẫn chưa buồn ngủ, đứng bên cửa sổ hóng gió một lúc, nhìn xuống con phố tối tăm dưới lầu bèn đề nghị: "Tròn Tròn, chúng ta đi dạo đi."

"Được." Phó Lâm Lăng đặt sách xuống, xuống lầu đi dạo cùng nàng.

Trời đã muộn, thỉnh thoảng chỉ có một vài người trẻ đi qua, cả con phố có vẻ rất yên tĩnh.

"Sau này tớ không đi họp lớp nữa đâu." Lâm Nhiễm tức giận nói.

"Sao vậy?"

"Không ai nhớ đến cậu hết."

Phó Lâm Lăng cười cười: "Tớ cũng có nhớ bọn họ đâu, hoàn toàn không nhớ được ai là ai."

"Nhưng cậu vẫn nhớ Liên Phương mà, cái lần bọn mình đi xem mắt ấy, tớ vừa nhắc cậu ấy là cậu nhớ ra liền."

"Bởi vì cậu ấy là bạn tốt của cậu, năm 12 hai cậu như hình với bóng vậy đó."

"Vậy là cậu ấy ké fame của tớ hả?"

Phó Lâm Lăng cười nói: "Có thể nói như vậy."

Lâm Nhiễm mỉm cười, kiễng chân thơm má cô một cái.

"Vốn dĩ tớ không muốn nói cho bọn họ cậu là ai, cảm thấy bọn họ không xứng. Nhưng khi nhìn thấy cậu, tớ lại đổi ý."

"Tại sao?"

"Thì vừa nhìn thấy cậu là tớ cảm thấy siêu hãnh diện, tớ muốn giới thiệu với tất cả mọi người trên thế giới rằng, Phó Lâm Lăng là vợ của tớ." Lâm Nhiễm cười he he.

Phó Lâm Lăng yêu chết mê chết mệt nụ cười của nàng, cô kéo nàng ra sau một cái cây, cúi đầu hôn nàng, sợi chỉ bạc dây dưa môi lưỡi.

Không biết qua bao lâu, nàng mới nghe thấy tiếng bước chân, Lâm Nhiễm bèn đẩy cô ra, kéo cô chạy về nhà.

Hai người thở hổn hển về nhà, bà nội với bố mẹ đã ngủ. Các cô rón rén trở về phòng, đóng cửa lại liền chim chuột với nhau.

"Tớ sẽ thật khẽ." Lâm Nhiễm nói nhỏ.

Dưới ánh đèn, cả hai đều cố hết sức kiểm soát giọng mình, nhưng lại không thể kiểm soát được phản ứng của cơ thể.

Lâm Nhiễm mím chặt môi, đôi mắt đẫm nước, đang sắp kìm không nổi thì Phó Lâm Lăng cúi đầu ngậm lấy môi nàng, nuốt xuống âm thanh của cả hai.

*

Trong hai ngày nghỉ cuối cùng, Từ Yến Yến quyết định chuyển nhà.

Nhà mới đã được trang trí từ trước, nhân lúc Phó Lâm Lăng ở nhà liền bảo cô dọn dẹp đồ cũ, nên vứt thì vứt, nên dọn thì dọn.

Lâm Nhiễm cũng phụ một tay, chọn ra mấy bộ quần áo không mặc được nữa: "Bao lâu cậu không mặc mấy này rồi, sao không bỏ đi?"

"Tại tớ nghĩ khi nào về thì mặc."

"Nhưng rồi lần nào về cũng mang đồ đẹp về, nên cứ để xó đó không mặc."

"Đúng là vậy." Phó Lâm Lăng cười nói.

"Mấy này phải bỏ, size bự như vậy, là đồ cậu mặc trước khi giảm cân đúng không." Lâm Nhiễm giơ chúng lên trước người ướm thử, hơ, rộng gấp đôi nàng luôn.

"Được, vậy bỏ đi."

Lâm Nhiễm dọn hai túi đồ cũ rồi hỏi Từ Yến Yến: "Mẹ ơi, có ai muốn thu quần áo cũ không mẹ, nếu không thì chúng ta cứ bỏ vậy hả?"

"Đừng có bỏ, con để ở đây đi. Phía đông trấn mình có một bà lão, người nhà qua đời hết rồi, đáng thương lắm, để mấy thứ này lại cho bà ấy đi. Chừng nào dọn xong thì bảo Phó Sơn Thanh đưa qua."

"Dạ được." Lâm Nhiễm lại lên lầu, đột nhiên nhận được điện thoại của Lương Tình Ba.

"Tớ có mang một ít đặc sản về cho cậu nè, nào cậu về Cẩm Thành?" Tình Tử hỏi.

"Hai ngày nữa."

"Thôi xong, mấy thứ để tới ngày mốt là hư á, ngày mai là hết đát rồi."

"Vậy cậu ăn đi."

"Tớ ăn không hết."

"Tặng bạn?"

"Tặng được tớ đã tặng hết rồi, chỉ còn mấy người chưa về giống cậu vậy đó."

Lâm Nhiễm suy nghĩ một lát rồi nói: "À đúng rồi, hình như Phùng Minh đang trực ở bệnh viện á, cậu đưa cho ẻm đi."

"Thôi được, vậy lát tớ đưa cho ẻm."

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Nhiễm đi vào phòng và kể lại chuyện trong điện thoại cho Phó Lâm Lăng nghe.

"Phùng Minh cũng bận thật, Tết nhất còn phải trực nữa."

"Mấy năm trước tớ cũng vậy, ở một mình nên sao cũng được." Phó Lâm Lăng nói.

"Cũng phải." Lâm Nhiễm cười nói: "Chờ ẻm kết hôn, nói không chừng cũng đổi ca giống cậu."

"Kết hôn?" Phó Lâm Lăng khựng lại một chút, cũng không biết khi nào Phùng Minh kết hôn, suy nghĩ một lát, chợt hỏi: "Cậu có người bạn nào thích hợp giới thiệu cho Phùng Minh không?"

"Ẻm thích mẫu con trai thế nào?"

"... Em ấy thích con gái."

"Gì???" Lâm Nhiễm khó tin nói, "Ẻm thích con gái á?!"

"Ừm, nhìn không ra đúng không." Tớ cũng nhìn không ra mà.

Lâm Nhiễm kinh ngạc, nhanh tay nhắn tin cho Tình Tử.

【Ran.】: Tin nóng hổi, tin nóng hổi mới ra lò đây, Phùng Minh thế mà thích con gái!

【 Tình Tử 】: ... Sao cậu khờ dữ vậy?

【Ran.】: Cậu biết hả?!

【 Tình Tử 】: Biết hồi đời đế nào rồi bà.

Tình Tử đến bệnh viện, nhìn thoáng qua phòng khám, thấy bên trong không có ai, thế là ngó quanh một lúc.

"Chị đang tìm ai?" Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau.

"Tìm em." Cô ấy quay người đưa đặc sản cho cô nàng, "Mua nhiều, Lâm Nhiễm chưa về, hên cho em đấy."

"Cảm ơn." Phùng Minh nhận lấy, cười cười: "Sao còn giao hàng tận tay nữa, chị nói cho tôi biết, tôi có thể tự qua lấy mà."

"Nói đúng lắm." Lương Tình Ba lấy điện thoại ra: "Nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta phải thêm WeChat đã."

Hai người đã gặp nhau nhiều lần, nhưng vẫn chưa thêm WeChat của nhau.

Sau khi thêm bạn, Phùng Minh vừa mới cất điện thoại thì nghe cô ấy nói: "Cho tôi số điện thoại của em luôn đi, để lần sau không liên lạc trên WeChat được thì có thể gọi điện thoại."

"Được." Phùng Minh đọc số điện thoại.

"Đi đây." Lương Tình Ba đút tay vào túi, chuẩn bị rời đi.

"Khoan... tối nay chị có rảnh không? Nếu rảnh thì tôi mời chị một bữa." Phùng Minh hỏi.

Lương Tình Ba nhướng mày, quay người lại mỉm cười.

*

"Tớ không ngờ Phùng Minh cũng trong cộng đồng..."

Lâm Nhiễm khó nhọc tiêu hóa tin tức này, nhưng thấy Phó Lâm Lăng tất bật, nàng tạm thời áp sự kinh ngạc này xuống, nhìn tủ sách hỏi: "Giữ sách lại hết đúng không?"

"Ừm." Phó Lâm Lăng lấy ra một cái hộp để đựng sách.

Tủ sách ở đây có rất nhiều tác phẩm văn học mà nàng đã đọc trong những năm đại học, Lâm Nhiễm thích đọc chú thích trong đó lắm.

Nhưng chú thích như vậy không nhiều bằng những quyển chuyên ngành, cho nên mỗi khi phát hiện một ít chú thích là có thể khiến nàng nhăm nhi rất lâu.

"Chữ của cậu hồi xưa còn xấu hơn bây giờ nữa, ha ha ha."

Phó Lâm Lăng xấu hổ: "Viết chữ đẹp khó lắm luôn đó."

"Cơ mà dễ thương lắm."

"Cậu không cần phải miễn cưỡng thế đâu."

"Làm gì có, dễ thương thật mà."

Bây giờ nom cái gì Lâm Nhiễm cũng thấy dễ thương, mấy bộ đồ rộng thùng thình dễ thương, nét chữ học sinh tiểu học dễ thương, cặp sách mà cậu từng đeo đi học dễ thương, những bức ảnh cũ cũng dễ thương, mà bản thân Phó Lâm Lăng còn dễ thương hơn nữa!

Trời xanh ơi, sao mình lại không nhận ra hồi cậu ấy còn núng na núng nính cũng dễ thương đến thế sớm hơn nhỉ.

"Dễ thương quá, tớ muốn giữ bức này lại." Lâm Nhiễm nói.

Phó Lâm Lăng nhìn thoáng qua, thấy một tấm ảnh cũ của cô hồi còn bụ bẫm, bèn giơ tay muốn cướp lại: "Không được."

"Tớ cứ muốn đấy." Lâm Nhiễm giấu tấm ảnh ra sau lưng. Phó Lâm Lăng dang tay vòng ra sau nàng, vô tình đẩy nàng ngã xuống đất, Lâm Nhiễm cười cười, bò ra khỏi vòng tay của cô, cầm gối trên giường lên che mặt cô lại.

"Sao lại đánh nhau rồi?" Phó Sơn Thanh đi ngang qua cửa, lo lắng nói với Từ Yến Yến.

Từ Yến Yến đứng ngoài cửa cũng có thể nghe thấy tiếng hai con nhóc làm ầm ĩ bên trong: "Ông mà biết khỉ gì, lại đây dọn đồ đi."

Lần này dọn đồ chủ yếu là đồ của bà nội và Phó Lâm Lăng, bà nội ở nhà mới sẽ dễ bề di chuyển hơn, còn Phó Lâm Lăng với Lâm Nhiễm lần sau về có thể trực tiếp ở đó luôn, đôi vợ vợ trẻ cũng có thể tự do thoải mái hơn.

Một buổi chiều là đã hoàn thành công tác chuyển nhà, bước tiếp theo là sắp xếp và sửa sang lại nhà mới.

Phó Lâm Lăng xếp tủ sách, Lâm Nhiễm phụ trách tủ quần áo.

"Ớ, còn bộ đồng phục nè." Lâm Nhiễm lấy một bộ cá lọt lưới từ dưới đáy hộp ra.

Phó Lâm Lăng nhìn thoáng qua, đó là đồng phục cấp ba cũ của cô, cô không mặc nữa, nói: "Bỏ đi."

"Đừng mà, ký ức của tớ chợt ùa về rồi đây này, quá đáng nhớ." Lâm Nhiễm thử mặc vào, giống như con nít mặc trộm quần áo người lớn vậy.

"Cậu mặc cho tớ xem." Nàng đưa quần áo cho Phó Lâm Lăng.

Phó Lâm Lăng cởi áo khoác ra rồi mặc vào, rộng thật sự.

"Giờ thành oversize rồi, nhưng vẫn đẹp." Lâm Nhiễm nhìn Phó Lâm Lăng mặc đồng phục, có chút sửng sốt, chẳng mấy chốc, nàng cảm thấy như trở về thời trung học.

"Nhưng nó lớn lắm, cậu đã nói là quần áo không vừa thì nên bỏ đi mà." Phó Lâm Lăng đi cởi quần áo.

"Đừng bỏ mà, tớ thích nhìn cậu mặc bộ này, nhìn trẻ trung quá chừng." Lâm Nhiễm ngăn cô lại, không biết đang nghĩ gì, trong mắt lóe lên một tia sáng "Cậu đừng cởi vội, tớ ra ngoài một lát rồi về liền!"

"Cậu muốn đi đâu?"

"Rồi cậu sẽ biết!" Lâm Nhiễm vừa dứt lời là vội chạy đi.

Hơn nửa giờ sau, Lâm Nhiễm gọi điện tới.

"Sao cậu không ở nhà?"

"Tớ về tiệm thuốc bên này."

"Được, tớ đến ngay."

Phó Lâm Lăng đang dọn dẹp phòng thì nghe thấy có người ở tầng dưới gọi với lên: "Phó Lâm Lăng!"

Phó Lâm Lăng đi đến cửa sổ nhìn xuống, thấy Lâm Nhiễm cũng đang mặc đồng phục.

"Bạn Phó Lâm Lăng, tụi mình đi chơi chung nhé!" Lâm Nhiễm vẫy tay.

Phó Lâm Lăng chăm chú nhìn nàng, một lúc sau mới cong môi hỏi: "Cậu muốn đi đâu chơi?"

"Cậu muốn đi đâu thì tớ đi đó!"

Phó Lâm Lăng chạy xuống lầu, Lâm Nhiễm đã tới cửa, nắm tay cô chạy ra ngoài.

"Cậu lấy đồ ở đâu vậy?"

"Tớ mượn của Vương Triết đó, Liên Phương bỏ đâu mất rồi." Lâm Nhiễm kéo tay áo có hơi ngắn của mình, "Thế nào, nhìn được không?"

"Đẹp lắm." Phó Lâm Lăng cười nói, "Hồi còn đi học thì không thích mặc đồng phục, nhưng giờ lại chạy đi mượn đồ mặc."

"Trẻ người non dạ không biết trân trọng, chỉ muốn khác biệt, nhưng bây giờ mới nhận ra đồng phục là đẹp nhất!" Lâm Nhiễm nói.

Hai người đi trên phố, hấp dẫn không ít sự chú ý của người đi đường, ai cũng cho rằng các cô là học sinh, có mấy em học sinh trung học số 6 đến xin info.

Một đường thẳng tắp đến trung tâm thành phố, Phó Lâm Lăng hỏi: "Bọn mình đang đi đâu vậy cậu?"

"Sắp tới nơi rồi." Lâm Nhiễm dẫn cô vào một studio chụp ảnh, "Ông chủ, tụi con muốn chụp ảnh."

Hai người mặc đồng phục, chụp một bộ ảnh tràn đầy hơi thở thanh xuân.

Lâm Nhiễm chọn ra bức đẹp nhất rồi bảo ông chủ in khổ lớn.

"Con muốn in khổ lớn cỡ ảnh cưới á."

"To thế sao? Hai đứa định để chỗ nào? Lớp học à?" Ông chủ ngạc nhiên hỏi.

"Tất nhiên là để trong nhà rồi." Lâm Nhiễm vui mừng quá đỗi, lấy một tấm ảnh khác từ điện thoại ra, "Phiền ông in luôn tấm này, khổ lớn giống tấm trước nhé."

Phó Lâm Lăng cúi xuống xem, đó là ảnh cưới mà Lâm Nhiễm chụp ở nhà vào ngày cưới.

"Bức mặc đồng phục thì treo trong nhà ở Ngô Thành bên này, còn bức ảnh cưới thì mang về Cẩm Thành, treo trong nhà chúng ta, cậu thấy được không?" Lâm Nhiễm hỏi.

"Được."

Ông chủ thắc mắc: "Hai đứa... tốt nghiệp chưa?"

"Bọn con tốt nghiệp hơn mười năm rồi!" Lâm Nhiễm nói.

"Ái chà, trông hai đứa trẻ quá, bác cứ tưởng là học sinh trung học cơ, làm bác hết cả hồn." Nếu không phải dân chuyên nghiệp thì ông đã bật thốt lên khi hai người chụp ảnh hôn nhau rồi.

Hai người khiêng khung ảnh to tổ chảng đi trên phố, thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

"Này là ảnh gì vậy?" Có người tò mò hỏi.

"Là ảnh cưới của chúng tôi đấy." Lâm Nhiễm mỉm cười nói.

Người qua đường nhìn hai nhóc học sinh rời đi trong sự kinh ngạc và bàng hoàng.

"Sao chúng ta không bắt xe?" Phó Lâm Lăng hỏi.

"Vì tớ muốn đi dạo với cậu." Lâm Nhiễm nhìn cô cười: "Bạn Phó không muốn sao?"

"Tớ muốn." Phó Lâm Lăng bước vài bước rồi thành kính nói thêm: "Tớ muốn đồng hành với bạn Lâm Nhiễm như thế này suốt quãng đời còn lại."

Lâm Nhiễm mỉm cười ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào đôi mắt dịu dàng của cô và nói: "Tớ cũng vậy, cảm ơn bà Lâm đã gả cho tớ. Bây giờ ngày nào tớ cũng mong ngày mới lên."

"Tớ cũng vậy." Phó Lâm Lăng cười nói.

Từ ngày gặp cậu, tớ đã bắt đầu mong chờ tương lai.

[Hết truyện]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#bhtt#gl