Chương 48

"Đêm gặp lại cậu, là lần thứ hai tớ mất ngủ."

**

Khi trở về Cẩm Thành thì trời đã tối, Lão Lưu lái xe tới đón họ, sau bữa tối mới về nhà.

Phải mất một lúc lâu mới thu dọn hành lý xong, Từ Yến Yến đóng gói rất nhiều đồ đạc cho các cô, phân loại xong Phó Lâm Lăng liền đi rửa ráy.

Không lâu sau, Lâm Nhiễm cũng tắm rửa xong, cầm theo mảnh giấy sổ kỷ yếu vào phòng ngủ: "Cậu còn nhớ cái này không?"

"Cái gì?" Phó Lâm Lăng cầm lấy, tập trung nhìn kỹ hơn, cuối cùng cô cũng nhớ lại những gì mình đã viết trong sổ kỷ yếu lúc đó, như thể bị nhìn thấu nội tâm, cô có chút xấu hổ nhìn nàng, "Sao nó lại ở chỗ cậu vậy?"

"Mẹ đưa cho tớ đấy." Lâm Nhiễm leo lên giường, nhấc chăn lên, cầm lấy tờ giấy chậm rãi thưởng thức, "Sao cậu lại xé không cho tớ xem?"

"Cậu cũng đã đi rồi, cho cậu xem cũng có ích gì đâu." Phó Lâm Lăng nhỏ giọng nói.

Ban đầu các cô không có giao tình gì, chỉ là một cô bạn cùng lớp thỉnh thoảng đụng mặt rồi chào hỏi nhau thôi, một khi nàng rời đi, chưa chắc sẽ nhớ tới một người bạn cùng lớp gần như vô hình này.

Lâm Nhiễm cẩn thận gấp tờ giấy lại, đặt lên tủ đầu giường, lật người, lấy đi cuốn sách trong tay Phó Lâm Lăng, hỏi: "Cậu còn nhớ lớp trưởng không?"

"Sao tự nhiên lại nhắc tới cậu ta?"

"Cậu ta là là lớp trưởng, nên chắc là người mà cậu tiếp xúc nhiều nhất trong lớp đúng không. Thế cậu còn nhớ cậu ta là người như thế nào không?"

Phó Lâm Lăng lắc đầu: "Tớ không nhớ mặt mũi cậu ta trông như thế nào."

Ánh mắt Lâm Nhiễm thoáng lóe lên, nàng tiến lại gần cô nói: "Tớ có chút tò mò, tại sao cậu luôn nhớ những chuyện mà tớ không nhớ, lúc trước thì tớ cho rằng trí nhớ của cậu rất tốt, nhưng ngay cả lớp trưởng mà cậu cũng không nhớ, thế mà lại nhớ đến người bạn cùng lớp ít khi tiếp xúc như tớ... Phó Lâm Lăng, cậu nói thật đi, trước đây cậu yêu thầm tớ phải không?"

Mí mắt Phó Lâm Lăng đột nhiên giật giật, bồn chồn quay mặt đi.

Lâm Nhiễm nghiêng đầu, nhìn thẳng vào giữa tầm mắt của cô, khiến cô không thể trốn tránh, đôi mắt nàng hơi cong lên: "Cậu yêu thầm tớ thật à? Sao cậu không dám thừa nhận? Yêu thầm tớ mất mặt lắm sao?"

Phó Lâm Lăng chậm rãi nhìn nàng, nhìn chăm chú vào mặt mày của nàng, nói: "Tớ không biết lúc đó có tính là yêu thầm cậu hay không."

Thực ra cô chỉ đơn giản muốn làm bạn với Lâm Nhiễm mà thôi.

Khi đó, tình cảm của cô dành cho Lâm Nhiễm phần nhiều là tán thưởng, hâm mộ, thậm chí có chút sùng bái, cho nên trong tiềm thức sẽ để ý và quan tâm đến nàng, nhưng không có tính chiếm hữu.

Cô chỉ cảm thấy, nếu có thể làm bạn với Lâm Nhiễm thì mình sẽ rất vui.

Đừng nói là thích, cô thậm chí còn không nghĩ tới chuyện này.

"Vậy sao cậu lại muốn cưới tớ?" Lâm Nhiễm gạn hỏi, "Nếu cậu chỉ muốn làm bạn với tớ thì kết bạn là được rồi, tại sao cậu lại muốn kết hôn?"

Phó Lâm Lăng dùng ngón tay xoa nhẹ đôi gò má nàng, chậm rãi nói: "Trước đây tớ chưa từng nghĩ tới, nhưng không có nghĩa là bây giờ tớ không muốn. Đêm gặp lại cậu, là lần thứ hai tớ mất ngủ."

"Lần thứ hai? Vậy lần đầu thì sao?"

"Ngày cậu đột nhiên chuyển về trường cũ, tớ còn chưa nói lời tạm biệt với cậu."

"Vậy cậu còn nói không yêu thầm tớ à." Lâm Nhiễm mỉm cười hôn cô.

Phó Lâm Lăng dịu dàng đáp lại nàng, nhưng dần dần trở nên hỗn loạn dưới sự hướng dẫn có chủ đích của nàng. Lâm Nhiễm không ngừng gọi tên cô bên tai, như thể đang ném mồi vào biển tình nơi cô, câu kéo nỗi khao khát sâu thẳm nhất trong trái tim cô, lênh đênh chìm nổi, chỉ muốn tìm một điểm tựa.

Cô mò mẫm, tìm kiếm, khám phá ở vùng biển này, cuối cùng điểm tựa cũng đã chủ động tiếp cận cô.

Lâm Nhiễm vòng tay qua cổ cô, ngẩng đầu lên, mồ hôi ướt đẫm, truyền hơi ấm cho cô, khiến cô nhận ra tất cả đều là sự thật.

Cô không chỉ đơn độc một mình hoang mang trong biển cả, các cô là hai người, nhưng sẽ hòa vào nhau, thâm nhập vào cơ thể đối phương, là người thân mật nhất của nhau trong hiện tại và cả tương lai.

Ngày hôm sau, cả hai đều dậy muộn.

Đồng hồ báo thức reo hai lần, Phó Lâm Lăng mới dậy, đứng dậy đi ra ngoài rồi quay lại phòng, hôn cô gái đang chìm trong giấc ngủ say.

Lâm Nhiễm vốn định cùng cô ăn sáng, hình thành thói quen ngủ sớm dậy sớm, nhưng đêm qua chơi quá muộn.

Nàng không ngờ rằng Phó Lâm Lăng lại sung sức đến vậy, huống chi là kỹ thuật của cô cao tay như vậy, đến mức muốn ngừng mà không được, mới mẻ đầy sức sống.

So sánh với nhau thì kỹ thuật kém cỏi của nàng giống học sinh tiểu học gảy bàn tính vậy.

Đang lúc mơ màng, có ai đó chạm vào tóc nàng.

Nàng ngái ngủ mở mắt ra, nhìn thấy Phó Lâm Lăng đang ngồi bên giường, xoa đầu nàng với ánh mắt dịu dàng.

"Chào buổi sáng." Nàng mơ hồ nói.

"Không còn sáng nữa đâu, dậy ăn trưa nào cậu." Phó Lâm Lăng nói.

Lâm Nhiễm kinh ngạc nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ rưỡi: "Cậu chưa đi làm, hay là đi làm về vậy?"

"Tớ mới đi làm về, có mang đồ ăn về nữa, cậu dậy ăn cơm đi." Phó Lâm Lăng nói.

Lâm Nhiễm ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi dang tay: "Tớ không muốn cử động, cậu cõng tớ ra ngoài đi."

Phó Lâm Lăng quay người lại, Lâm Nhiễm cười tủm tỉm leo lên lưng cô.

Khi bước ra khỏi phòng, Phó Lâm Lăng còn cúi người xuống để tránh nàng đụng đầu.

Lâm Nhiễm cười hai tiếng, nói: "Tưới cây trước đi!"

Phó Lâm Lăng cõng nàng đến ban công, Lâm Nhiễm cầm ấm nước tưới cây xanh, nói: "Còn cá nữa!"

Thế là cô lại chuyển sang bể cá, nàng cầm thức ăn cho cá lên, ném một ít vào rồi nói: "Xong rồi, đi ăn thôi."

Phó Lâm Lăng đặt nàng lên ghế, quay về phòng lấy dép cho nàng.

Lâm Nhiễm mang dép đi đánh răng, lúc đi ra, hộp cơm đã được mở ra, vừa ăn vừa nhớ lại chuyện tối qua, giơ ngón tay cái lên: "Bác sĩ Phó, cậu như này này!"

Phó Lâm Lăng hoang mang vài giây, sau đó mới muộn màng nhận ra nàng đang nói về chuyện tối qua, liền ra vẻ bình tĩnh gắp đậu phộng.

"Bác sĩ Phó, cậu xem phim rồi à?" Lâm Nhiễm hỏi lại.

Hạt đậu phộng rơi xuống bàn.

Phó Lâm Lăng gắp một hạt khác, đỏ mặt tía tai lắc đầu.

Lâm Nhiễm đã xem vô số phim nhưng vẫn không bằng tay mới như cô, vừa tự an ủi mình rằng học không giỏi bằng người ta, kỹ thuật không bằng người ta cũng bình thường, vừa thành tâm hỏi: "Vì cậu là bác sĩ nên rất hiểu cơ thể con người à? Không thì sao lần nào cậu cũng có thể chuẩn xác tìm ra vùng nhạy cảm của tớ vậy?"

Phó Lâm Lăng khó nhọc nuốt xuống hạt đậu phộng, bắt gặp ánh mắt tò mò của nàng, đành phải cùng nàng phân tích: "Chắc vậy đó, lần trước massage lưng cho cậu, tớ cũng phát hiện ra điểm nhạy cảm trên lưng cậu, với lại lần trước cậu cũng dạy tớ bước quan trọng nhất rồi, nên tớ chỉ học đi đôi với hành thôi."

Lâm Nhiễm lại giơ ngón tay cái lên, sau đó lại có chút đắc ý: "Không thể tin được mới đó thôi mà cậu đã lợi hại như vậy, không biết sau này tớ phải sống sao đây ta... khà khà..."

Phó Lâm Lăng nghe nàng nói mà mắc cỡ, không khỏi bật cười.

Buổi chiều, Lâm Nhiễm nghỉ ngơi, bèn đi tìm Lương Tình Ba.

"Đây là đặc sản mẹ vợ tớ chuẩn bị đó, tớ mang cho cậu một ít nè." Lâm Nhiễm bước vào phòng làm việc, nhìn thấy Lương Tình Ba đang ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại.

"Cám ơn, để đó đi." Lương Tình Ba chỉ vào bàn cà phê, sau đó cúi đầu nghịch điện thoại.

"Nói chuyện với ai mà hăng thế?" Lâm Nhiễm đặt đặc sản xuống, ngồi xuống bên cạnh cô ấy, tiện thể lấy một chai nước trong ngăn đá bên cạnh.

"Khách hàng, sắp đến rồi, đang hỏi đường tớ nè."

Vừa dứt lời, tiếng chuông gió vang lên ở cửa, một khách hàng nữ bước vào.

Lương Tình Ba đi tiếp khách, còn Lâm Nhiễm thì ngồi trên ghế sofa vẽ tranh. Hai thợ xăm khác thỉnh thoảng đi ra đi vào sẽ chào hỏi nàng.

Người trong tiệm đều biết nàng là đối tác, cũng biết nàng kết hôn với một cô gái.

Nhân viên lễ tân là một cô gái trẻ vừa mới ra trường, khi rảnh rang sẽ đến tán gẫu với nàng, chủ yếu là tám về công việc và hôn nhân của nàng.

"Mọi chuyện đều suông sẻ." Lâm Nhiễm nói.

"Em nghe chị Tình Tử nói vợ chị vừa cao vừa gầy mà còn đẹp nữa, có cơ hội nào để em gặp người thật không?" Lễ tân mong đợi hỏi.

"Cậu ấy bận lắm." Lâm Nhiễm nhìn cô ấy một cái, "Sao, em hứng thú với vợ tôi vậy à?"

"Dạ... à không không, không phải là kiểu hứng thú như vậy, chỉ là em tò mò thôi."

"Có chút tò mò tốt nhất là không nên có đâu em, nhất là ở trước mặt vợ của người ta." Mặc dù Lâm Nhiễm cười nói, nhưng lễ tân không biết vì lý do gì mà cảm thấy áp lực, không dám quấy rầy nàng vẽ tranh nữa, thế là ngoan ngoãn quay lại chỗ ngồi của mình.

"Mùi chua ở đâu mà nồng vậy ta." Lương Tình Ba bước ra, cười lấy ra một lon Coca trong tủ lạnh.

"Cậu xong nhanh thế?"

"Đâu có, người đẹp kia thấy đau quá, nên muốn nghỉ một chút." Lương Tình Ba uống mấy ngụm Coca rồi cầm về phòng làm việc.

Lâm Nhiễm nhìn đồng hồ, thấy còn hơn một tiếng nữa Phó Lâm Lăng sẽ tan sở, nàng định ở lại thêm một lúc mới đi đón Phó Lâm Lăng.

Nửa giờ sau, khách hàng bước ra, sau khi Lương Tình Ba dặn dò những việc cần chú ý, tiễn khách ra khỏi cửa rồi lại ngồi xuống.

"Tớ quên hỏi, cậu gặp bạn cùng lớp của tớ chưa? Thấy thế nào?"

Lương Tình Ba bĩu môi: "Cổ cho tớ leo cây, chuyện này cổ không nói cho cậu biết sao?"

"Không có, sao tự nhiên cho cậu leo cây vậy?" Lâm Nhiễm hỏi.

"Tớ đến nhà hàng, nhưng rồi lại nói có việc phải làm nên không thể đến được. Cổ không nói cụ thể gì cả, chỉ xin lỗi rồi thôi."

Lâm Nhiễm khẽ cau mày: "Biết vậy tớ đã không làm mối giúp cậu ta, làm hại cậu đi một chuyến tay không."

"Cũng không hẳn, tớ đã muốn đi ăn ở nhà hàng đó từ lâu rồi, còn tình cờ gặp Phụng Minh nữa, hai đứa bọn tớ share bill, khá tốt khá tốt." Lương Tình Ba nói.

"Vậy là hai người ăn cùng nhau à?"

"Ừm."

"Không phải cậu nói cổ đã ít nói còn không được câu nào xuôi tai sao?"

"Chứ biết sao giờ, nhà hàng đó đắt muốn chết, có người share bill cũng tốt mà, với lại... lần này cổ không còn đáng ghét như trước nữa."

"Lúc trước cậu còn ghét cổ nữa hả?"

"Nhìn ngứa mắt."

Lâm Nhiễm kinh ngạc nhìn cô ấy: "Tại sao?"

Lương Tình Ba liếc nàng một cái, mỉm cười đầy bất đắc dĩ, hỏi: "Dạo này cậu với bác sĩ Phó sao rồi?"

"Tiến bộ lớn nhá!"

"Ồ?" Lương Tình Ba nhìn nàng đầy ẩn ý.

Hai người trao đổi ánh mắt, hiểu trong lòng mà không nói ra, Lương Tình Ba nhếch môi: "Rồi, tớ biết cậu tắm mình trong gió xuân rồi."

Lâm Nhiễm hạnh phúc cuộn tròn trên ghế sofa: "He he he, tớ phải nói như nào để cậu biết bây giờ tớ đang rất hạnh phúc đây!"

"Cậu đã dùng hành động thực tế nói cho tớ rồi."

Lâm Nhiễm kể cho cô ấy nghe về việc sổ kỷ yếu, Lương Tình Ba đoán được Phó Lâm Lăng có ý với Lâm Nhiễm từ lâu rồi, giờ mới hoàn toàn yên lòng, sau đó lặng lẽ thắp nén hương cho một kẻ xui xẻo khác.

Trên thế giới này lại có thêm một người bị thương nặng.

"Tớ không nói chuyện với cậu nữa, tớ đi đón cậu ấy tan làm đây." Lâm Nhiễm nhìn đồng hồ, nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

"Coi cậu nôn kìa, tối nay đi hẹn hò à?"

"Đúng! Tớ muốn đưa cậu ấy đi hẹn hò!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#bhtt#gl