Chương 47
Mảnh giấy cũ từ sổ kỷ yếu
**
Sau khi đến thăm thầy, Lâm Nhiễm với Liên Phương nổi hứng về thăm trường cũ.
Sau bữa trưa, ba người cùng chồng của Liên Phương cùng nhau đến trường trung học số 6.
Mấy người nói với bảo vệ rằng mình là cựu học sinh về thăm trường cũ, bảo vệ bảo họ đăng ký rồi cho vào.
Nhưng bốn người không phải là nhóm duy nhất trong khuôn viên trường, có một cặp đôi đang đi về phía họ, chắc là cũng về thăm trường cũ.
"Trường học hình như không thay đổi gì nhiều, chỉ là có hơi cũ thôi." Lâm Nhiễm nhìn về phía khu giảng dạy phía trước và nói.
Dãy nhà học này vẫn là toà Dật Phu (*) đấy, tòa giảng dạy này là mới nhất của trường vào thời điểm đó và chỉ có khối 12 mới được chuyển đến đây học thôi.
(*) Toà Dật Phu là tòa nhà giảng dạy và nghiên cứu được tài trợ và xây dựng bởi nhà sản xuất phim nổi tiếng Hồng Kông, Vua giải trí Châu Á, ông chủ của đế chế TVB và nhà từ thiện Thiệu Dật Phu.
"Hơn mười năm rồi mà, cũ cũng là chuyện bình thường." Liên Phương vừa nói vừa chạy đến mấy cây hoa quế dưới khu giảng dạy, "Thơm quá."
Đúng lúc đang là mùa hoa nở, hương thơm ngào ngạt lan tỏa, gợi lại chút kỷ niệm.
Trong buổi tự học buổi tối, cửa sổ mở toang, mùi hương thỉnh thoảng bay vào phòng học, hòng ngửi mùi thơm rõ hơn Lâm Nhiễm còn thò nửa người ra ngoài cửa sổ.
Tiếc là ở quá xa nên mùi hương chỉ thoang thoảng.
Tan học, nàng cùng Liên Phương chạy xuống lầu, hái vài bông hoa quế kẹp vào sách.
Hai người đứng dưới gốc cây, thảo luận đôi chuyện khi ấy, đây là ký ức của họ.
Phó Lâm Lăng ở một bên lặng lẽ lắng nghe, ánh nhìn lướt qua cây quế thơm ngát, rơi vào luống hoa cách đó không xa.
"Cậu đang nhìn gì đó?" Lâm Nhiễm chú ý tới cô đang ngơ ngác nhìn vào một nơi khác, nhịn không được hỏi.
"Cậu hay ngồi bên bồn hoa kia vẽ tranh." Phó Lâm Lăng đáp.
Lâm Nhiễm nhìn qua, cười nói: "Bởi vì ở đó có hoa, có cỏ, còn có người đi đường nữa, có rất nhiều vật tham chiếu nên tớ thích ngồi đó vẽ lắm, vừa đặt mông xuống là tớ có thể ngồi đó siêu lâu luôn."
"Ừm, trên lầu cũng có rất nhiều người nhìn cậu."
Lâm Nhiễm cười khà khà: "Tớ biết, nhưng không ảnh hưởng được tớ đâu, lúc tớ nghiêm túc thì nghiêm túc lắm đó!"
Phó Lâm Lăng cười nói: "Ừm."
Mấy người đi vào khu giảng dạy, đi đến bên ngoài A6. Liên Phương chỉ về phía cửa sổ nói với chồng: "Em với Lâm Nhiễm ngồi ở bàn này nè, ở chính giữa á."
Lâm Nhiễm nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của mình vài lần, sau đó ngước lên nhìn tổ ở phía trong cùng, hàng cuối cùng là chỗ ngồi của Phó Lâm Lăng, không có bạn cùng bàn.
Đáng lẽ đó là chỗ ngồi dành riêng cho học sinh dở, nhưng khi đó Phó Lâm Lăng vừa cao vừa béo, năm lớp 10 và 11 bị các bạn ngồi hàng phía sau kêu ca rằng cô che bảng đen nên cô đã chủ động xin chủ nhiệm để ngồi ở phía sau.
Chủ nhiệm sợ bạn cùng bàn sẽ ảnh hưởng đến việc học của cô, mà đúng lúc đó Lâm Nhiễm chuyển đến A6, dư ra một chỗ ngồi nên Phó Lâm Lăng được xếp ngồi chỗ đó.
"Không có bạn cùng bàn thì cậu có cảm thấy cô đơn không?" Lâm Nhiễm chợt tò mò.
Phó Lâm Lăng lắc đầu: "Tớ thích ngồi một mình hơn."
Chồng Liên Phương hỏi: "Mấy đứa ngồi đây cả năm mà không đổi chỗ gì hết à?"
Liên Phương nói: "Có chứ, bọn em còn ngồi bàn đầu, ngay dưới mí mắt thầy cô luôn đấy. Có lần Lâm Nhiễm vẽ chân dung thầy toán trong lớp, kết quả còn vẽ cả lông mũi của thầy nữa cơ, làm ông ấy tức xì khói, tiết thứ hai là của chủ nhiệm, thế là vớt cậu ấy đi luôn."
Mọi người bật cười, Lâm Nhiễm kể chuyện sinh động như thật: "Thầy toán còn mời tớ lên tận văn phòng để giáp mặt mách lẻo với chủ nhiệm lớp tớ nữa đấy. Mà trùng hợp là bữa đó họp hành gì cuối kỳ thi ấy, học sinh giỏi các lớp ngồi họp gì bên trong, mấy người ở đó còn xem trò cười của tớ nữa chứ, làm tớ quê muốn chết."
Lâm Nhiễm khựng lại một chút, rồi quay sang hỏi Phó Lâm Lăng: "Lúc đó mấy cậu đang họp gì vậy?"
"Thảo luận xem ai sẽ tham gia thi đua."
"À, thì ra là lúc đó."
Liên Phương hỏi: "Lúc đó Phó Lâm Lăng cũng có ở đó à?"
Lâm Nhiễm gật đầu: "Lớp mình có mỗi cậu ấy đi họp chứ đâu, những người khác tớ không quen thì thôi không nói, cũng may lúc đó cậu ấy không cười nhạo tớ, không thì chắc tớ độn thổ mất."
Liên Phương cười ha ha: "Phó Lâm Lăng, sao không cười vào mặt cậu ấy, cơ hội tốt vậy mà."
Phó Lâm Lăng liếc nhìn Lâm Nhiễm: "Cậu ấy là người đáng yêu, không phải người buồn cười."
"Chậc chậc chậc." Liên Phương chua lòm đến nỗi che má, nắm tay chồng mình, "Đi thôi, em dẫn anh đi dạo nơi khác, để họ chơi mình ên đi."
Các cô cũng không ở lại lâu, chẳng mấy chốc đã bước ra khỏi tòa nhà giảng dạy và đi về phía ký túc xá, dọc đường đi ngang qua sân thể dục, thế là bước xuống bậc thang, nắm tay nhau dạo gót trên sân.
Sân thể dục có người đang chạy bộ, có vẻ là giáo viên của trường, nhưng các cô không nhận ra là ai.
Lâm Nhiễm đột nhiên có hứng thú, bắt đầu chạy trên đường đua: "Cậu đoán xem tớ chạy được bao nhiêu vòng?"
"Hai vòng."
"Cậu khinh thường ai đó, cậu chống mắt lên xem, tớ chạy ba vòng cho cậu coi!" Lâm Nhiễm quay đầu nhìn về phía trước, tập trung chạy, Phó Lâm Lăng cũng chạy ở bên cạnh.
Sau một vòng, Lâm Nhiễm thở hơi lên.
Sau hai vòng, Lâm Nhiễm kéo dài hơi tàn.
Sau hai vòng rưỡi, Lâm Nhiễm đứng trên đường đua thở hổn hển, hai tay chống nạnh, cúi người xuống vì mệt mỏi, trong khi Phó Lâm Lăng vẫn sức sống ngời ngời.
"Còn nửa vòng... tớ đi bộ có tính không?" Lâm Nhiễm hỏi.
"Tính."
Lâm Nhiễm cởi áo khoác mỏng ra, buộc quanh eo, lê thân thể mệt mỏi đi về đích.
Không biết nghĩ đến điều gì, nàng nói: "Tớ nhớ trước kỳ thi thể dục cậu cũng đến đây chạy bộ. Lúc đó mới chạy một vòng thôi mà cậu đã mệt lên mệt xuống rồi, còn tạ hơn tớ bây giờ nữa."
Phó Lâm Lăng quay đầu nhìn nàng với vẻ mặt xúc động: "Cậu còn nhớ hả?"
"Đương nhiên, lúc đó tối nào cậu cũng tới đây chạy bộ. Nếu không phải sắp thi thể dục thì tớ đã khuyên cậu đừng liều mạng như vậy rồi." Lâm Nhiễm nói.
Nghe vậy Phó Lâm Lăng còn ngại nói ra sự thật hơn, cô đâu có liều mạng luyện tập để thi thể dục, chỉ là nổi hứng muốn giảm cân thôi.
Chưa kiên trì được bao lâu thì kế hoạch đã bị gián đoạn bởi kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới, cô lại quay về với biển đề.
Khi về đích, Lâm Nhiễm xoay người nằm xuống bãi cỏ, thoải mái thở phào.
Phó Lâm Lăng ngồi xuống bên cạnh nàng, sau đó cũng nằm xuống, nhìn mây trời.
Mặt trời từ từ hội tụ những tia sáng, xuyên qua những đám mây và rơi về phía tây.
Hai người nằm yên lặng một lúc, Lâm Nhiễm thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi nghe thấy Liên Phương gọi tên mình từ xa, nàng mới mở mắt ngồi dậy, nhìn thấy Liên Phương đang đứng ở bậc thang đối diện vẫy tay với mình: "Lâm Nhiễm, đi ăn cơm!"
Trời đã chập tối, trong lúc nhất thời Lâm Nhiễm ngỡ rằng mình vẫn còn ở năm cuối cấp, Liên Phương giục nàng đi ăn cơm, nàng quay người lại nhìn thấy một Phó Lâm Lăng đã thay hình đổi dạng.
Ký ức quá khứ và thực tại chồng chéo lên nhau, cái người chân bước loạng choạng đó, cuối cùng cũng chạy đến dáng vẻ hiện giờ.
—— đừng xem thường người khác, đặc biệt là Phó Lâm Lăng.
Nàng mơ hồ nhớ lại câu nói này.
Vào mùa xuân năm đó, có một dáng người cao lớn mập mạp trên sân thể dục vào ban đêm, người đó lặng lẽ chạy dọc đường đua, rất dễ đổ mồ hôi, vừa chạy hết một vòng thì cả người đã nhễ nhại mồ hôi.
Các bạn học đương nhiên cũng phát hiện ra sự tồn tại của người này, họ xúm xít lại thảo luận với nhau xem Phó Lâm Lăng có thể thi đậu môn thể dục hay không, hầu hết đều coi rẻ, với khổ người và trạng thái chạy bộ hiện tại của cô mà nói thì không có khả năng thi đậu, trừ phi kỳ tích xảy ra.
Những lời này toàn là đợi Phó Lâm Lăng chạy xa mới nói, họ cũng biết nếu bị người khác nghe thấy thì không tốt.
Họ hỏi Lâm Nhiễm thấy sao.
Lâm Nhiễm nhìn Phó Lâm Lăng đang chạy về phía đối diện, mặc dù chạy chậm và mệt mỏi, nhưng bước chân của cô vẫn chưa bao giờ dừng lại.
"Đừng xem thường người khác, đặc biệt là Phó Lâm Lăng." Nàng nói.
"Đợt thi đại học cậu được bao nhiêu điểm môn thể dục?" Lâm Nhiễm quay lại hỏi.
Phó Lâm Lăng không biết sao tự nhiên nàng lại hỏi vấn đề này, cô chậm rãi ngồi dậy, suy nghĩ hồi lâu: "Tớ không nhớ điểm cụ thể."
"Đạt tiêu chuẩn không?" Lâm Nhiễm hỏi.
"Đạt tiêu chuẩn."
"Cậu giỏi quá!" Lâm Nhiễm dang rộng vòng tay ôm lấy cô, cười tủm tỉm nói: "Tớ có mắt nhìn người quá mà!"
Phó Lâm Lăng không hiểu: "Sao vậy cậu?"
Lâm Nhiễm hai tay ôm lấy mặt cô, trao cho cô một cái hôn nồng nàn: "Bạn Phó Lâm Lăng giỏi quá đi à!"
Hai người đi đến cửa ra vào, hai vợ chồng Liên Phương đã đợi ở đó khá lâu, Liên Phương chặc lưỡi hai tiếng: "Cậu chai mặt rồi hả Lâm Nhiễm, tớ nhìn còn thấy gai cả mắt đó."
Phó Lâm Lăng quay đầu đi, lén nhếch môi cười.
Lâm Nhiễm đắc ý nhướng mày: "Vậy cậu đừng nhìn, tớ có hôn cho cậu xem đâu."
Bốn người bước ra khỏi cổng trường, bàn bạc xem nên đi đâu ăn, Lâm Nhiễm đề nghị: "Không phải hồi trước đối diện có một quán ăn, nấu nướng rất ngon sao?"
Liên Phương hưng phấn gật đầu: "Đúng đó, tụi mình còn hay chuồn ra ngoài ăn nữa, không biết còn mở cửa không."
Phó Lâm Lăng nói: "Đi xem thử."
Đi tìm theo trí nhớ thì phát hiện quán vẫn mở cửa, trang trí cũng đẹp hơn nhiều, không khỏi có chút vui mừng, nhưng chủ quán đã đổi người.
Hỏi thăm mới biết vợ chồng ông chủ đã lớn tuổi, hiện đang ở nhà chăm cháu, nối nghiệp là con trai với con dâu.
Mấy người đi vào tìm chỗ ngồi, Lâm Nhiễm gọi một vài món yêu thích lúc trước, hưng phấn nhìn xung quanh, cùng Liên Phương tán dóc về những ngày chuồn êm ra ngoài ăn vụn.
Các bạn trong lớp cũng rất thích đến tiệm này ăn liên hoan, Liên Phương nói: "Mấy đứa lớp mình chắc ai cũng đến đây ăn hết rồi nhỉ."
"Tớ không có." Phó Lâm Lăng bưng cốc nước ấm lên, "Mẹ không cho tớ ăn đồ ngoài hàng."
"Liên hoan tốt nghiệp cậu không có đi hả?" Liên Phương hỏi.
"Không có."
"Liên hoan tốt nghiệp mà mẹ cậu cũng không cho cậu đi luôn á?!"
"Không, là tớ không muốn đi." Phó Lâm Lăng nói.
"Tại sao?"
Phó Lâm Lăng nhìn hơi nước bốc lên từ cốc nước và nói: "Không cần thiết."
Liên Phương suy nghĩ một chút, bất chấp nguy cơ bị Lâm Nhiễm chém chết, cẩn thận hỏi: "Cậu, thời cấp ba cậu không có bạn bè gì hết hả?"
Quả nhiên, Lâm Nhiễm trừng mắt nhìn cô ấy, ánh mắt siêu nguy hiểm!
Phó Lâm Lăng cười nhẹ: "Không có."
"Lớp mình nhiều người như vậy, cậu không muốn làm bạn với một ai luôn sao?" Liên Phương không khỏi hỏi.
Phó Lâm Lăng sửng sốt một chút, ngước mắt nhìn họ, đột nhiên bị hai đĩa thức ăn chặn lại.
"Còn bốn món nữa, sắp xong rồi," ông chủ nói.
"Ông chủ lấy thêm mấy chai nước đi." Liên Phương quay người hỏi: "Mấy người muốn uống gì?"
Chủ đề vừa thay đổi, mọi người đều đắm chìm trong hương vị bữa ăn. Chồng của Liên Phương hỏi họ đôi ba chuyện thời cấp ba, mọi người ăn rất vui vẻ.
Ngày hôm sau là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, buổi sáng cả nhà bận rộn thu dọn đồ đạc, trong đó có đặc sản, đồ ăn vặt và một số túi thuốc, lại thêm một túi rồi một túi vào đống hành lý.
Từ Yến Yến còn chê chưa đủ, trong tiệm không có nhiều đan sâm lắm nên bà bảo Phó Sơn Thanh đưa Phó Lâm Lăng đi mua thêm, đồng thời bảo Phó Lâm Lăng chọn một ít cho Lâm Nhiễm và Trương Ngô.
"Đủ rồi mẹ ơi, mẹ đừng bận lên bận xuống nữa." Lâm Nhiễm thấy bà tất bật ngược xuôi lấy ra rất nhiều đồ, nàng rất cảm động, cười nói: "Mẹ sắp dọn sạch nhà luôn rồi kìa."
"Mẹ mới lấy có nhiêu đó thôi mà nhiều cái gì." Từ Yến Yến nói rồi đi vào nhà tìm xem có thứ gì có thể mang đi được.
Bà nội còn cho nàng túi bánh mì nhỏ mình thích nhất để nàng ăn dọc đường.
Lâm Nhiễm không thuyết phục được, đành phải cùng bà đi tìm đồ, Từ Yến Yến đi vào thư phòng, Lâm Nhiễm cũng vào theo, bên trong có hàng trăm cuốn sách, đủ các thể loại, chắc là sách của cả nhà đều chất đống ở đây.
Ngoài ra còn có mấy quyển sách ôn tập, Lâm Nhiễm lấy ra xem thử, ghi chú dày đặc trên đó, có thể thấy sự nghiêm túc của người viết.
Từ Yến Yến thấy vậy nói: "Hầu hết sách của Tròn Tròn đều ném trong phòng cho khách á con, cái phòng mẹ con đang ở ấy."
"Con đi xem." Lâm Nhiễm lại chạy đến phòng Trương Ngô, lật xem mấy quyển sách giáo khoa một cách thích thú. Không giống như các quyển sách giáo khoa vẽ đầy những hình vẽ nho nhỏ của nàng, những cuốn sách này chứa đầy ghi chú, trong đó còn kẹp một số giấy nháp bài giải hình học kinh điển, tất cả đều được giữ gìn rất tốt.
Lúc này, bên ngoài có người đang gọi tên Phó Lâm Lăng, Lâm Nhiễm thò đầu ra nhìn người xa lạ ở tầng dưới: "Cô tìm Phó Lâm Lăng làm gì?"
"Tôi định rủ cậu ấy đi ăn chung."
Từ Yến Yến nghe thấy tiếng động liền chạy tới, nói với người ở tầng dưới: "Con bé ra ngoài mua đồ rồi, lát nữa còn phải đi nữa, không rảnh đi ăn."
Người đó có chút thất vọng rời đi, Lâm Nhiễm thấp giọng hỏi: "Ai vậy mẹ?"
"Hàng xóm, kệ nó đi."
"Là hàng xóm cầm đầu giễu cợt Tròn Tròn hả?"
"Ừm, hồi trước mẹ có hỏi nó sao lại cười nhạo Tròn Tròn, con biết nó nói sao không, nó nói trong trường ai cũng cười nhạo con bé chứ không phải một mình nó, ý của nó là mẹ không nên tìm mình nó tính sổ." Từ Yến Yến bất mãn nói, "Mặc dù lúc đó nó còn nhỏ nhưng dù gì cũng là hàng xóm, dẫu sao cũng không nên đối xử với Tròn Tròn như vậy."
Lâm Nhiễm gật đầu đồng ý rồi nói: "Mẹ, không phải ai cũng cười nhạo Tròn Tròn, con không có."
Từ Yến Yến nhìn nàng, đột nhiên mỉm cười: "Mẹ biết, con là bé ngoan. Lúc đầu hay tin Tròn Tròn đùng một phát kết hôn, suýt chút nữa là tức chết mẹ rồi. Nhưng rồi mẹ phát hiện người kết hôn với con bé là con, thì mẹ cũng thông cảm, giờ thấy hai đứa hạnh phúc như vậy, mẹ cũng yên tâm."
"Tại sao là con thì mẹ lại yên tâm?"
Lâm Nhiễm ngơ ngác chớp mắt, nhớ lại lần đầu tiên nàng và Từ Yến Yến gặp nhau, một giây trước Từ Yến Yến còn đang mắng mỏ Phó Lâm Lăng kết hôn mà chẳng nói chẳng rằng, giây tiếp theo liền chấp nhận nàng. Lúc đó chỉ thấy thú vị, nhưng giờ nghe lời này của bà, nàng lại thấy nó có hàm ý khác.
"Mặc dù mẹ chưa từng gặp con, nhưng mẹ đã biết con là bé ngoan từ lâu rồi."
Lâm Nhiễm càng thêm hoang mang.
"Con đợi mẹ chút."
Từ Yến Yến xoay người lại đi vào thư phòng, lục lọi một đống folder cũ, cuối cùng tìm được một tờ giấy đầy màu sắc đưa cho Lâm Nhiễm: "Trên tờ giấy này viết Lâm Nhiễm, là con đúng không. Lớp con chắc không có ai khác tên Lâm Nhiễm đâu ha."
Lâm Nhiễm cầm lấy, nhìn thoáng qua liền nhận ra tờ giấy này là từ cuốn sổ kỷ yếu của nàng, bên cạnh còn có vết rách.
Thì ra Phó Lâm Lăng có viết kỷ yếu cho nàng thật, chỉ là viết xong lại xé nó đi.
"Bình thường về nhà là con bé sẽ dọn dẹp cặp sách đàng hoàng, nhưng có một ngày con bé về nhà mà thấy cái mặt buồn hiu, không chịu cơm nước gì mà đã vùi đầu đi ngủ. Nên mẹ giúp con bé dẹp cặp, sau đó phát hiện tờ giấy này này." Từ Yến Yến nói.
"Hình như con bé chưa bao giờ chủ động kết bạn với ai, nên lúc mẹ thấy cái này cũng khá là bất ngờ, mẹ còn nghĩ bụng rằng bạn nhỏ tên Lâm Nhiễm này chắc chắn là một đứa bé ngoan, nên mẹ đã giữ tờ giấy này giúp con bé."
Lâm Nhiễm nhìn những nét chữ non nớt như học sinh tiểu học trên tờ giấy, vừa bất ngờ vừa sửng sốt, ấy mà đôi mắt lại dần đẫm lệ.
Một tờ giấy chỉ có bấy nhiêu, nhưng lại có một dòng chữ chân chất và chân thành nhất ——
Lâm Nhiễm, tớ có thể làm bạn với cậu không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top