Chương 46
"Lúc đó em với Lâm Nhiễm không có yêu sớm thật à?"
**
Sau khi ăn sáng, Lâm Nhiễm nói muốn đến nhà Liên Phương chơi, Phó Lâm Lăng liền đi cùng nàng.
Nhà Liên Phương ở hướng khác, Phó Lâm Lăng đậu xe ở tầng dưới.
Hai người vừa xuống xe đã nghe thấy có người ở trên lầu gọi với xuống: "Lâm Nhiễm! Phó Lâm Lăng! Ở đây này!"
Liên Phương ghé vào cửa sổ vẫy tay chào các cô.
Lâm Nhiễm quen cửa quen nẻo chạy vào hành lang, đi tới lầu bốn đã thấy Liên Phương đứng ở cửa chào đón.
"Sao cậu dậy sớm vậy, mặt trời mọc đằng Tây rồi à."
"Mấy nay tớ toàn ngủ sớm dậy sớm thôi đấy nhé." Lâm Nhiễm tự hào nói, cùng cô ấy bước vào cửa, sau đó đột nhiên quay người đưa tay về phía Phó Lâm Lăng.
Khi đối phương nắm lấy tay mình, nàng mới cười nói với Liên Phương: "Lạ kì thật đó, nào giờ đến nhà cậu chơi toàn là đi một mình, không ngờ lần này còn dẫn theo người nhà nữa."
"Lại còn là bạn học cũ của tớ nữa chứ." Liên Phương cười khà khà dẫn họ vào nhà.
Mẹ của Liên Phương nhìn thấy Lâm Nhiễm liền cười nói: "Đây không phải là Lâm Nhiễm sao, nhìn con không khác gì hết ha, vẫn trẻ như xưa."
"Dì cũng vậy mà ạ."
"Mẹ, đây là Phó Lâm Lăng, vợ của Lâm Nhiễm, con gái tiệm thuốc nhà họ Phó đằng kia á mẹ, con ngoan trò giỏi luôn đứng đầu lớp con hồi đó đấy." Liên Phương chỉ vào Phó Lâm Lăng.
Mẹ Liên Phương vỗ đùi: "À, ra là con nhà họ Phó cơ à, mẹ biết, mỗi lần họp phụ huynh là chủ nhiệm lớp con cứ khen không dứt miệng! Không ngờ hai đứa lại ở bên nhau, có duyên thật đó, mà đừng nói là hai đứa yêu sớm đấy nhé?"
"Không phải." Lâm Nhiễm mỉm cười, cùng Phó Lâm Lăng ngồi xuống, "Bọn con mới gặp nhau không lâu thôi, tốt nghiệp xong là không có liên lạc gì hết á."
Chồng Liên Phương đưa bọn trẻ đi chơi một lúc, ngồi trò chuyện trong chốc lát, mẹ của Liên Phương cũng ra ngoài mua đồ, để ba đứa ở nhà chơi.
"Mấy bữa trước tớ dọn phòng có thấy một cuốn sách cậu để quên ở nhà tớ." Liên Phương nói.
"Sách gì? Cho tớ xem xem?"
Ba người chen vào phòng Liên Phương, thấy cô ấy dọn ra một chồng sách cũ, một chồng tiểu thuyết ngôn tình xen lẫn vài cuốn truyện tranh và tạp chí, nhưng có một cuốn không có người nhận.
"Đây là của cậu à?" Liên Phương cầm cuốn "Trăm Năm Cô Đơn" hỏi.
"Cậu nhìn tớ giống người sẽ đọc loại sách này sao?" Lâm Nhiễm hỏi.
"Vậy của ai? Sao lại ở chỗ tớ?" Liên Phương không hiểu.
Phó Lâm Lăng cầm lấy quyển sách lật xem một chút, có mấy dòng chữ chú thích rất đẹp, cô ngẫm nghĩ hồi lâu, chợt nói: "Có thể là của chủ nhiệm đấy."
Hai người nghi ngờ nhìn cô, Liên Phương hỏi: "Cậu chắc chứ?"
Lâm Nhiễm: "Sách của chủ nhiệm sao lại ở chỗ cậu ấy?"
"Tại có lần tớ tìm thầy để mượn sách ngoại khóa, thế là ông ấy đưa cuốn này cho tớ, còn nói là nếu tớ đọc xong thì ông ấy sẽ đồng ý một yêu cầu của tớ, nhưng tớ lại làm mất sách." Phó Lâm Lăng nói.
Liên Phương vội vàng xua tay, thanh minh: "Tớ không có trộm sách của cậu đâu nhé!"
"Tôi biết, chắc là tôi bất cẩn đánh mất rồi bị cậu nhặt được." Phó Lâm Lăng không nhớ rõ chi tiết cụ thể cuốn sách đã bị mất thế nào.
"Vậy cậu đem cuốn sách này về đi, bọn tớ không thưởng thức nổi mấy thứ tốt như này đâu." Liên Phương trả sách lại cho cô.
Phó Lâm Lăng chạm vào bìa sách và nói: "Tớ muốn trả sách lại cho thầy."
"Vậy đi thôi, tớ đi với cậu, lâu rồi không gặp thầy, tớ muốn gặp ông ấy quá chừng, không biết giờ thầy thế nào rồi." Lâm Nhiễm nói.
Liên Phương: "Tớ cũng đi nữa!"
Lúc trước Phó Lâm Lăng từng đến thăm chủ nhiệm nên cô biết địa chỉ của ông ấy, lái xe đến cổng chung cư, Lâm Nhiễm và Liên Phương đi siêu thị mua quà, Phó Lâm Lăng cũng dạo một vòng, mua một chiếc bút máy.
Người mở cửa là một cô bé khoảng mười tuổi, ngơ ngác nhìn các cô: "Ba người tìm ai?"
"Chúng tôi tìm thầy Trần, bố em có ở nhà không?" Phó Lâm Lăng hỏi.
Cô bé quay đầu gọi: "Bố! Có người tìm bố này!"
"Ai vậy." Thầy Trần đi ra, nước da đen hơn trước một chút, tóc cũng có chút trắng hơn, tinh thần cũng khá tốt.
Thầy vừa nhìn đã nhận ra Phó Lâm Lăng: "Phó Lâm Lăng à, sao em tới mà không báo trước với thầy một tiếng, vào ngồi đi."
"Thầy ơi, thầy còn nhớ em không?" Lâm Nhiễm lập tức bước đến gây sự chú ý.
Chủ nhiệm nhìn chằm chằm nàng một lúc mới nhớ ra: "Em là Lâm Nhiễm đúng không?"
"Đúng rồi!"
Liên Phương cũng xáp lại gần: "Thầy, em nữa em nữa?"
"Em là Liên Phương đúng không, dầu gì cũng dạy em ba năm, thầy vẫn có ấn tượng."
Ba người mỉm cười ngồi xuống ghế sofa, thầy Trần ngồi trên ghế sofa đơn nhìn các cô, cảm thán năm tháng vội vã, sau đó hỏi thăm tình hình gần đây của các cô.
Khi biết bọn họ đều đang phát triển ở Cẩm Thành, thầy không ngừng gật đầu, chỉ vào Lâm Nhiễm nói: "Thầy biết ngay là con nhỏ này sẽ chiêu dụ người ta đến Cẩm Thành mà, nên có nhiều đứa trong lớp đến Cẩm Thành lắm."
"Thật ạ? Thầy vẫn còn nhớ em đến từ Cẩm Thành hả?" Lâm Nhiễm vui vẻ nói.
"Sao mà không nhớ cho được, em từ thành phố lớn chuyển đến, lúc nào cũng luôn miệng nói Cẩm Thành tốt như này Cẩm Thành tốt như kia. Cuối cùng lúc điền nguyện vọng, phân nửa lớp điền Cẩm Thành, em xem, hai đứa này không phải cũng đi Cẩm Thành sao."
Lâm Nhiễm cười, quay sang hỏi Liên Phương: "Thế còn ai làm việc ở Cẩm Thành nữa không, khi nào có thời gian thì chúng ta họp mặt đi."
"Không nhiều lắm đâu, có một số thi trượt, còn có một số làm việc ở Cẩm Thành được vài năm thì chuyển đi nơi khác lập nghiệp." Liên Phương nói.
"Phó Lâm Lăng là người có sự nghiệp ổn định nhất trong A6 và đã định cư ở Cẩm Thành rồi, hai đứa có thể hẹn con bé đi chơi đấy." Chủ nhiệm nói xong liền phát hiện Liên Phương với Lâm Nhiễm cười sặc sụa, ông không khỏi khó hiểu: "Sao vậy, hai đứa đang cười cái gì vậy?"
"Thầy ạ, thầy có biết Phó Lâm Lăng đã kết hôn không?" Liên Phương hỏi.
"Ơ? Sao kết hôn mà không nói với thầy một tiếng? Em kết hôn khi nào vậy?" Thầy nhìn Phó Lâm Lăng.
"Em kết hôn hồi 1-5 ấy ạ, lúc đó bọn em cưới nhau hơi vội nên không kịp thông báo cho thầy biết." Phó Lâm Lăng áy náy nói.
"Cũng gần nửa năm rồi, sao không dẫn người này qua gặp thầy? Thế người đó quê ở đâu?"
"Báo cáo thầy, là người Cẩm Thành! Cậu ấy đã dẫn người đó đến gặp thầy rồi ạ!" Lâm Nhiễm lập tức ngồi thẳng dậy, đôi mắt sáng ngời nhìn ông.
Thầy khó hiểu nhìn họ chừng một phút mới hỏi: "Ý em là sao?"
"Thầy, cậu ấy với cậu ấy..." Liên Phương chỉ vào Lâm Nhiễm rồi lại chỉ vào Phó Lâm Lăng, sau đó hai ngón tay chạm vào nhau: "Hai đứa nó cưới nhau rồi!"
Thầy Trần sững sờ thêm một phút nữa.
"Các em đang đùa với thầy đấy à?"
"Sao bọn em có thể lừa thầy được, thầy nhìn cái này này." Lâm Nhiễm giơ tay khoe chiếc nhẫn ra, rồi nắm lấy tay Phó Lâm Lăng cho ông xem.
Vì dạo này không phải đi làm nên Phó Lâm Lăng cũng đeo chiếc nhẫn trên tay.
Lúc này chủ nhiệm mới gian nan tiêu hóa tin tức này: "Này, này thật là... thật là..."
Thầy vẫn chưa kịp tổ chức ngôn ngữ nên nói năng lộn xộn, ba người nhìn thấy vẻ giật mình của ông thì bật cười.
Một lúc sau, thầy nghe thấy các cô gặp lại nhau trong một buổi xem mắt, rồi nhanh chóng kết hôn thì có chút dở khóc dở cười: "Không ngờ hai đứa lại ở bên nhau, thật sự là khó tưởng."
"Đúng đó thầy, lúc đầu biết chuyện này em cũng cảm thấy duyên phận diệu kỳ." Liên Phương phụ họa, lại nhắc đến lúc trước mình đã kinh ngạc đến mức nào.
"À phải rồi, thầy còn giữ ảnh lúc trước của mấy đứa đây này." Thầy Trần đến thư phòng tìm ảnh cũ.
Trước đây thầy có một chiếc máy ảnh, lúc rảnh rỗi thầy rất thích chụp ảnh, sau đó đóng chúng thành từng tập, cũng cỡ một chồng dày.
Mỗi cuốn album ảnh đều ghi năm và lớp, vẫn là Lâm Nhiễm tinh mắt, tìm thấy lớp A6 trong đống album ảnh.
Có ảnh các bạn tập thể dục buổi sáng, ảnh vui chơi sau giờ học và một số bức ảnh tình cờ chụp được.
Liên Phương phát hiện có ảnh mình lén đọc truyện ngôn tình trong lớp, liền kinh ngạc nói: "Thánh thần thiên địa ơi, hèn gì thầy biết em giấu truyện ở đâu."
Thầy cười ha ha.
Phía trước là ảnh lớp 10 và lớp 11, nửa sau mới có nhiều ảnh của Lâm Nhiễm hơn.
Bị phạt đứng ở hành lang, chạy trên sân thể dục, soi gương trong lớp, rượt đuổi chơi đùa cùng các bạn trong lớp, chú tâm vẽ tranh...
Những bức ảnh cũ mang theo những kỷ niệm mà cảm giác như đã cách mấy đời.
Lâm Nhiễm nhìn chính mình tuổi mười tám, hoạt bát, tươi trẻ và sống động trong tâm trí, hoài niệm những ngày tháng đó lắm.
"Thầy ơi, em có thể cầm những bức ảnh này đi rửa thêm một cuốn được không?"
"Được chứ."
"Tớ cũng muốn, rửa cho tớ một cuốn nữa!" Liên Phương vội nói.
Lâm Nhiễm lật xem thêm vài bức ảnh, khó hiểu: "Sao ảnh của Phó Lâm Lăng ít thế?"
Thầy nói: "Con bé nó có thích chụp ảnh đâu, ai như em, vừa thấy ống kính của thầy là lập tức mỉm cười rồi còn tạo dáng nữa chứ."
Phó Lâm Lăng rất thích xem những bức ảnh này của Lâm Nhiễm, những mảnh ký ức xa xôi đó lại hiện về trong tâm trí cô, dần dần trở nên rõ ràng hơn, lúc bấy giờ cô mới nhận ra rằng Lâm Nhiễm đã chất chứa phần lớn ký ức thời niên thiếu của mình.
Năm tháng ngày càng già đi nhưng ký ức lại càng trẻ lại.
"A, ảnh chụp chung của hai đứa nè!" Liên Phương bỗng nhiên chỉ vào một tấm ảnh và nói.
Trong ảnh, Lâm Nhiễm đang nằm ườn trên bàn ngủ, phía sau có mấy người đang đùa giỡn, chếch sau có một bóng dáng mập mạp, nhìn về hướng này, không rõ là đang nhìn Lâm Nhiễm hay nhìn nơi nào khác.
"Phó Lâm Lăng, đừng nói hồi trước cậu yêu thầm Lâm Nhiễm đó nha." Liên Phương trêu ghẹo.
Lâm Nhiễm mỉm cười nhìn cô ấy.
Thầy nói: "May mà lúc đó hai đứa không yêu sớm, nếu không thì thầy không biết xử kiểu gì."
Mấy người cười phá lên.
Thời gian thấm thoát đã gần trưa, thầy muốn giữ họ ở lại để ăn cơm.
Nhưng mấy người lập tức từ chối khéo, nói rằng mẹ Liên Phương đã chuẩn bị bữa trưa ở nhà. Sau đó cầm cuốn album ảnh của thầy đi về trước, hứa rằng sau khi rửa hình xong sẽ trả lại.
Khi lên xe, Phó Lâm Lăng chợt nhận ra cuốn sách vẫn còn ở trong xe, cô bảo hai người đợi trong xe, sau đó cầm sách trả lại cho thầy.
"Để quên cái gì à?" Thầy hỏi khi thấy cô quay lại.
"Thầy, cuốn sách của thầy đây ạ, lúc trước em tưởng mất rồi, không ngờ bây giờ lại tìm được, em trả lại cho thầy, vật quy nguyên chủ." Phó Lâm Lăng đưa cuốn sách cho ông.
Thầy nhận lấy cuốn sách, lật xem thì thấy chú thích của mình, mới nhận ra đó là cuốn sách của mình bèn cười nói: "Chỉ là một cuốn sách thôi mà, đâu cần phải đi xa vậy để đưa lại đây."
"Vốn là mượn của thầy mà, lúc trước thầy không cho em đền, em đã thấy rất có lỗi rồi." Phó Lâm Lăng nói.
Thầy nhìn chằm chằm vào cuốn sách, suy nghĩ một lúc, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó và nói: "À, đó là vì thầy tưởng em đưa nó cho Lâm Nhiễm đọc nên mới không bắt đền em đấy."
Phó Lâm Lăng hoang mang: "Đưa cho Lâm Nhiễm đọc?"
"Đúng vậy, thầy nhờ em sửa bài thi giúp, nên em mới đặt sách lên bàn. Nhưng lúc thầy đi vệ sinh về thì thấy Lâm Nhiễm ôm mấy cuốn truyện tranh đi ra khỏi văn phòng của thầy, dưới cùng chính là quyển "Trăm Năm Cô Đơn" này này. Nên thầy nghĩ là nếu em cho con bé mượn đọc thì cũng không phải chuyện gì xấu." Thầy nói.
Nói như vậy, trong đầu Phó Lâm Lăng đã hiện lên một hình ảnh mơ hồ.
Lúc đó cô đang sửa bài thi, Lâm Nhiễm đi vào tìm thầy để lấy mấy quyển truyện tranh bị tịch thu, nàng vừa chồng mấy quyển truyện trên bàn lên, vừa nhìn cô sửa bài, sau đó lấy bài của mình ra nhờ cô chấm thử xem bao nhiêu điểm, lúc này mới bất cẩn chồng quyển Trăm Năm Cô Đơn lên luôn.
Mà nhìn Phó Lâm Lăng như đang tập trung sửa bài, nhưng thực ra lòng cô đang hồi hộp lắm nên không chú ý đến chuyện nàng lấy nhầm, và cô cũng quên mình làm mất cuốn sách ở đâu.
"Thì ra là vậy." Phó Lâm Lăng cười cười.
Cô vừa định rời đi, thầy đột nhiên gọi cô lại: "Khoan đã, Phó Lâm Lăng, lúc đó em với Lâm Nhiễm không có yêu sớm thật à?"
"Không có đâu ạ."
"Hả? Chẳng lẽ thầy nhớ lầm?" Chủ nhiệm gãi đầu nhớ lại, "Thầy nhớ lúc đó thầy hứa với em là sau khi đọc xong quyển sách này, thầy sẽ đồng ý với em một điều kiện, em còn nhớ không?"
"Dạ nhớ."
"Điều kiện của em là muốn ngồi cùng bàn với Lâm Nhiễm? Phải không?"
"Dạ phải."
Lần đó Lâm Nhiễm với Liên Phương cãi nhau vì đôi chuyện vặt vãnh, còn muốn đổi bạn cùng bàn. Phó Lâm Lăng nghĩ thầm mình ngồi một mình lâu rồi cũng chán nên mới đưa ra điều kiện này với thầy.
Ai ngờ ngày hôm sau hai người lại làm hòa, còn cô cũng làm mất cuốn sách.
"Vậy còn nói hai đứa không yêu sớm nữa hả?!"
"Không có, thưa thầy."
Phó Lâm Lăng mỉm cười rồi thở dài, em cũng muốn lắm thầy ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top