Chương 45

"Rất nhiều chuyện tớ không nhớ được..."

**

Trong vòng hai ngày, tin tức Lâm Nhiễm mua đứt một căn nhà cho nhà họ Phó đã truyền khắp họ hàng và bạn bè.

Từ Yến Yến là thầy thuốc già đời trong thành phố, quen biết nhiều người nên tin tức này dần dần lan truyền khắp ngõ ngách thị trấn.

Ai đến hốt thuốc cũng phải hỏi một câu: "Nghe nói con dâu mua nhà cho bà à?"

Hỏi xong còn khen nhà họ Phó tốt phúc thật đó.

Những lời bình trước kia về việc con gái nhà họ Phó lấy vợ đã dần thay đổi. Vốn dĩ bọn họ cho rằng điều đó là trái với luân thường đạo lý và không thể nối dõi tông đường.

Nhưng hiện giờ nhiều người cho rằng việc tự do hóa chính sách có phần đúng, chỉ cần đối phương có năng lực và xuất sắc thì dù là trai hay gái, họ vẫn có thể sống một cuộc sống giàu có, nhìn xem nhà họ Phó có phước chưa kìa, hai đứa nhỏ cũng xứng đôi vừa lứa nữa.

"Con người mà, thực tế lắm." Từ Yến Yến múc canh cho Lâm Nhiễm và Trương Ngô, hôm nay bà đặc biệt nấu dược thiện cho hai mẹ con.

Mấy ngày trước Lâm Nhiễm uống thuốc nên đã quen mùi này rồi, Từ Yến Yến còn thêm vào một ít nguyên liệu khác, khiến mùi vị khá thơm ngon.

"Tốt nhất là nên thực tế một chút, không thì những người này chưa chắc đã tán thành chúng ta. Những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì không phải là vấn đề."

Lâm Nhiễm đoán rằng Từ Yến Yến và Phó Sơn Thanh bị người ta cười nhạo sau lưng không ít lần, nên nàng mới muốn mua một căn nhà cho hai ông bà ở, không chỉ để họ có một ngôi nhà thuận tiện hơn cho việc dưỡng lão mà còn để cho họ nở mày nở mặt.

Trương Ngô và Từ Yến Yến đang thảo luận về vấn đề nhà mới, Lâm Nhiễm đang vùi đầu húp canh thì đột nhiên nghe thấy ai đó gọi với lên từ tầng dưới: "Phó Lâm Lăng, Phó Lâm Lăng!"

"Ai vậy?" Lâm Nhiễm hỏi.

"Tớ không biết." Phó Lâm Lăng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn qua thì thấy là hàng xóm cũ của mình, gần như không có qua lại gì với nhau.

"Nghe nói cậu về rồi, khi nào rảnh thì chúng ta ăn chung đi!" Hàng xóm nói.

"Mấy người ăn chưa?"

"Chưa, còn cậu? Nếu chưa ăn cơm thì chúng ta ra ngoài ăn đi, gọi vợ cậu đi cùng luôn."

"Bọn tôi đang ăn."

"Vậy tối đi?"

"Tối nay bọn tôi phải đến nhà dì cả của cậu ấy rồi."

"Vậy hôm khác được không?"

"Ừ."

Phó Lâm Lăng trở lại ghế ngồi, Từ Yến Yến hỏi: "Con muốn đi ăn với nó thật à?"

Phó Lâm Lăng lắc đầu: "Con qua loa lấy lệ ấy mà."

"Cần gì, hồi nhỏ cũng có tiếp xúc gì nhiều đâu. Mỗi lần dẫn bạn về nhà chơi, lần nào đi ngang qua cũng chỉ trỏ mắng con mập hết." Từ Yến Yến bất mãn nói.

"Sao kỳ vậy?" Lâm Nhiễm cũng bất mãn.

"Ầy, hồi nhỏ Tròn Tròn nó béo, toàn bị mấy người này nói ra nói vào làm con nhỏ tự ti đấy." Từ Yến Yến cảm khái nói.

"Toàn là mấy người trông mặt mà bắt hình dong, ánh mắt thiển cận thôi, đừng để ý bọn họ." Lâm Nhiễm quay đầu nhìn Phó Lâm Lăng nói, Phó Lâm Lăng mỉm cười.

"Nếu mấy đứa bạn cùng lớp hay bạn bè hồi trước của Tròn Tròn đều giống Nhiễm Nhiễm thì tốt rồi, tiếc là lúc trước hai đứa không thể trở thành bạn tốt." Từ Yến Yến nói.

Lâm Nhiễm cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, sao lúc đó hai đứa không trở thành bạn tốt nhờ?

... Ơ? Phó Lâm Lăng còn kể mấy chuyện vụn vặt như này với Từ Yến Yến nữa cơ à?

Ăn xong, hai người cùng Trương Ngô lên đường đến nhà dì cả.

Nhà dì cả ở ngoại ô nên phải lái xe một quãng đường.

Kể từ khi dì cả qua đời, Trương Ngô với Lâm Nhiễm không còn đến đây nữa, hai mẹ con chỉ gọi điện thoại cho dượng cả vào những dịp lễ tết.

Dượng nhận được tin tức sớm nên đã chuẩn bị rất nhiều trái cây và điểm tâm, chờ đợi các cô đến.

"Anh rể, lâu quá không gặp, nhìn anh vẫn trẻ như xưa hen." Trương Ngô cười nói.

"Hầy, làm gì có, anh lớn tuổi rồi, cái thân già này đâu còn tốt như xưa nữa, mấy việc hồi trước hay làm, giờ cũng có mần được đâu."

"Con trai anh lập gia đình rồi mà, anh cũng phải hưởng phúc chứ."

"Làm gì có làm gì có, không có phước như em, phải như Nhiễm Nhiễm vậy mới là giỏi giang ấy chứ, cưới được cô vợ bác sĩ, tốt quá rồi." Dượng nhìn sang Phó Lâm Lăng, "Vợ của Nhiễm Nhiễm đây à?"

Lâm Nhiễm cười nói: "Dạ phải, đây là vợ con, tên là Phó Lâm Lăng."

"Thưa dượng." Phó Lâm Lăng gọi.

"Tốt tốt tốt, hai đứa đều tốt."

"Ơ kìa, ông đừng có bà tám nữa, mau mời người ta vào uống nước đi chứ." Một người phụ nữ trung niên đi tới nói.

Đây là bà bạn già mà dượng cả mới cưới năm ngoái, dè dặt chào hỏi các cô.

Sau khi vào nhà, Trương Ngô trò chuyện với dượng cả, Lâm Nhiễm đưa Phó Lâm Lăng lên lầu, vừa nhìn đồ đạc bên trong vừa kể chuyện trước đây: "Dì cả của tớ tốt lắm luôn ấy, lần nào đi học bà ấy cũng luộc cả một túi trứng gà cho tớ cơ, còn bảo tớ là ăn không hết thì chia cho các bạn cùng lớp nữa, mà con trai bà ấy mỗi ngày chỉ được lấy một quả thôi."

"Tớ còn được cậu cho một quả nữa này." Phó Lâm Lăng nói.

"Thật hả?" Lâm Nhiễm có chút kinh ngạc. Mỗi lần ăn không hết, nàng đều đưa cho bạn bè, không nhớ đã cho ai.

"Ừm, lần đó tớ bận chuẩn bị cho cuộc thi, không có thời gian ăn sáng nên cậu đã đưa quả trứng cuối cùng cho tớ đấy."

"Woa, rồi sau đó tớ có đói không?"

"Cậu chuồn ra ngoài mua bánh nướng."

Lâm Nhiễm bật cười: "Ngày nào ăn trứng cũng ngán mà."

Trong phòng còn có những bức ảnh hồi còn trẻ của dì cả, Phó Lâm Lăng nhìn vài lần rồi nói: "Nhìn hai người hao hao nhau quá ha."

"Hồi tớ mới chuyển đến, hàng xóm còn tưởng tớ là con riêng của dì cả nữa đấy." Lâm Nhiễm cười nói, "Có một lần trời tuyết rơi, dì cả đến trường đưa áo khoác cho tớ, mà tìm mãi không thấy tớ, gió đông làm da mặt bà ấy nẻ hết cả ra."

Phó Lâm Lăng lặng lẽ lắng nghe nàng kể về những mảnh ký ức của mình.

Lâm Nhiễm thở dài, vuốt ve tấm ảnh của dì cả, nói: "Sau tớ nghe nói bà ấy hỏi đường mới đến được lớp ta, bạn chỉ đường còn đưa cho bà ấy một đôi bao tay nữa, rồi mỗi lần làm việc là bà ấy lại đeo đôi bao tay kia, cũng không biết bạn tốt bụng kia là ai."

Phó Lâm Lăng suy nghĩ rồi chút rồi hỏi: "Là một đôi bao tay màu hồng nhạt à?"

"Sao cậu biết?!" Lâm Nhiễm không thể tin nhìn cô, "Lẽ nào... Cái bạn chỉ đường kia là cậu?"

Phó Lâm Lăng chỉ trả lời: "Mẹ tớ mua màu hồng, tớ không thích."

Lâm Nhiễm khó tin mà xoa đầu cô, sau đó tò mỏ nhìn chằm chằm đầu cô: "Sao trí nhớ của cậu tốt quá vậy?!"

Phó Lâm Lăng cười khẽ.

"Rất nhiều chuyện tớ không nhớ được..." Lâm Nhiễm có chút chán chường, cứ cảm thấy ký ức bất bình đẳng, cảm thấy có lỗi với người ta.

"Có nhớ hay không không quan trọng, quan trọng là cậu có làm hay không." Phó Lâm Lăng mỉm cười ôm lấy eo nàng, cúi đầu chạm nhẹ vào trán nàng, "Những thiện ý mà cậu cho tớ trong lúc vô tình, tớ nhớ kỹ là được."

"Ai tốt với cậu, cậu cũng nhớ rõ vậy sao?" Lâm Nhiễm hỏi.

"Đúng vậy, nhưng không có mấy ai tốt với tớ."

Lâm Nhiễm bỗng cảm thấy đau lòng.

Nói đúng ra, lúc đó nàng đối xử với cô cũng không được xem là quá tốt, chỉ là tình nghĩa bình thường giữa các bạn cùng lớp thôi, thỉnh thoảng ngứa mắt người khác chế giễu cô nên mới giúp cô đáp trả, cũng không tận tình bằng những người bạn khác.

Nhưng chỉ một vài hành động nhỏ cũng khiến Phó Lâm Lăng nhớ rõ như vậy.

Có thể thấy Phó Lâm Lăng đã từng cô đơn đến nhường nào.

Lâm Nhiễm siết chặt eo cô, trao cho cô một cái hôn thật nồng nhiệt, như muốn lấp đầy khoảng trống năm xưa, tuy không thay đổi được gì nhưng cảm xúc cấp bách lại rất đậm sâu.

Ở cửa vang lên tiếng cắn hạt dưa, Trương Ngô cầm hạt dưa thăm quan khắp nơi và tình cờ bắt gặp các cô đang thân mật.

Trong lúc nhất thời không biết có nên cắn hạt dưa tiếp không.

Phó Lâm Lăng hoảng loạn ngẩng đầu nhìn bà ấy, Lâm Nhiễm cũng nhìn sang, sau đó làm như không nhìn thấy, vuốt ve gò má Phó Lâm Lăng, hôn lên môi cô lần nữa.

Trương Ngô thầm nhủ trong lòng, không hổ là con gái của ta, mặt dày vô sỉ.

Gì cũng tới tay bà mẹ già này, thế là bà đóng cửa lại cho các cô rồi thong thả đi xuống lầu, túm lấy hai người còn lại tám chuyện tiếp, không cho họ cơ hội lên lầu.

Một cơn gió mát thổi qua ngoài cửa sổ.

Lâm Nhiễm kiễng chân mệt mỏi, liền dựa vào người Phó Lâm Lăng, Phó Lâm Lăng bèn bế nàng đặt lên cái bàn cạnh cửa sổ, tầm mắt ngang nhau, hai người hôn nhau nhẹ nhàng và bền lâu.

Tóc bay vào mặt Phó Lâm Lăng, Lâm Nhiễm mỉm cười, dùng tay vén tóc sang một bên, được hôn lên môi, cổ và xương quai xanh từng chút một, cái hôn dần chếch xuống.

Lâm Nhiễm tựa đầu vào cửa sổ, dùng tay kia xoa xoa đỉnh đầu Phó Lâm Lăng, ánh mắt mê ly, mơ hồ nhìn ánh nắng rơi trên mặt đất, nỉ non: "Bác sĩ Phó..."

Bác sĩ Phó ngẩng đầu lên nhìn nàng, tiếp tục hôn môi nàng như bị mê hoặc.

"Tớ rất thích mùa thu này." Lâm Nhiễm nói.

Phó Lâm Lăng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh sắc mùa thu trong rừng cây đã chuyển vàng, gió thu gợn sóng lúa, cũng khiến tóc Lâm Nhiễm tung bay.

"Tớ cũng vậy."

"Tớ cũng thích cậu."

"Tớ cũng vậy." Phó Lâm Lăng lại hôn nàng, âu yếm nói, "Tớ thích cậu nhiều lắm."

Trước khi xuống lầu, Lâm Nhiễm chỉnh lại chiếc áo lộn xộn của mình, kéo cổ áo xuống cho cô xem vết đỏ trên ngực: "Bác sĩ Phó, cậu xem bằng chứng trước tòa của cậu đi nè."

Phó Lâm Lăng hoàn toàn không rời mắt được: "Cho tớ xem nữa là cậu không xuống lầu được đâu."

Lâm Nhiễm nghe vậy, bắt chéo chân, ngồi trên bàn nhìn cô: "Nào, để tớ xem thực lực của cậu."

Đáng tiếc không có cơ hội thể hiện thực lực, dượng đã gọi các cô xuống lầu ăn cơm.

Sau khi đi xuống lầu, Trương Ngô liếc nhìn các cô, cúi đầu nhìn đồng hồ, tỏ vẻ bái phục.

Phó Lâm Lăng muộn màng nhận ra, mắc cỡ trốn vào bếp để phụ giúp.

Lâm Nhiễm không biết xấu hổ xáp lại hỏi bao lâu.

"Gần một tiếng." Trương Ngô thấp giọng nói.

"Chậc." Lâm Nhiễm sờ môi, "Hèn gì cái miệng con sưng lên rồi nè."

"?" Trương Ngô nghi hoặc nhìn nàng, "Mới có một tiếng thôi mà đã sưng lên rồi hả?"

Lâm Nhiễm: "Không thì sao? Tư tưởng của mẹ không khỏe mạnh nhá, mẹ đi giáo dục cải tạo lại được rồi đó."

Trương Ngô: "..."

Ba người ăn cơm chiều xong là chào tạm biệt dượng.

Về đến nhà, Từ Yến Yến nấu súp đậu đỏ với hạt bo bo, đặt chiếc nồi nhỏ lên bàn ở tầng một, mỗi người cầm một bát, múc súp xong thì ra ngoài cửa ngồi, vừa uống súp vừa nhàn nhã ngắm trăng, cũng xem như một trải nghiệm độc đáo.

Bên đường có một cái cây to, mấy người hàng xóm đang ngồi đó vẫy quạt hương bồ, trò chuyện trên trời dưới đất với các cô.

Thỉnh thoảng, người qua đường đi qua sẽ hỏi: "Yến Tử, ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi, đi nhảy đấy à?"

"Ừa, nhảy chung không?"

"Nhảy không được, tay chân tôi nó không chịu phối hợp."

"Vậy sao bà không kê thuốc bổ cho mình đi?"

Mọi người đều cười ha ha.

Lâm Nhiễm rất thích bầu không khí như vậy, ở Cẩm Thành rất khó có thời gian nhàn nhã như vậy, hoặc là mệt mỏi nằm ườn ở nhà, hoặc là điên cuồng tìm kiếm sự hưng phấn trong đêm, làm gì có thể thảnh thơi ngồi xuống từ từ chờ đợi thời gian trôi qua như thế này.

Một lúc sau, một bà lão dẫn theo một cô bé mười mấy tuổi đi đến.

"Yến Yến, lần trước thuốc có chút hiệu quả, con hốt thêm ít thuốc cho con bé đi." Bà lão nói.

"Được." Từ Yến Yến đi vào lấy thuốc, sẵn tiện gọi Phó Lâm Lăng vào giúp.

Lâm Nhiễm nhìn hai mẹ con đang bốc thuốc bên trong, phối hợp rất ăn ý, Từ Yến Yến đọc tên và lượng thuốc, Phó Lâm Lăng nhanh nhẹn mở từng tủ ra để lấy thuốc, cuối cùng là xác nhận với Từ Yến Yến rồi mới gói lại.

Bà lão trả tiền, đang định rời đi thì được Từ Yến Yến gọi lại, múc cho hai bà cháu một bát chè.

Lâm Nhiễm nhìn thấy Phó Lâm Lăng tựa hồ đang lục lọi tìm gì trong tủ, liền đi vào hỏi: "Hốt thuốc xong hết rồi mà cậu còn tìm gì vậy?"

"Tớ xem xem có hết thuốc chưa." Phó Lâm Lăng nói.

Từ Yến Yến đứng ở cửa cười nói: "Có một lần hết thuốc mẹ mới kêu nó chạy tới chỗ xa ơi là xa để mua thuốc, thế là từ đó về sau, hễ có rảnh là nó lại đi kiểm tra tủ thuốc vậy đó, xong là bảo mẹ chuẩn bị trước để khỏi phải bị mẹ sai vặt nữa."

Lâm Nhiễm cười nói: "Cậu ấy quen với mấy loại thuốc này thế thì sao không để cậu ấy kế thừa tủ thuốc của mẹ vậy?"

"Mẹ cũng muốn lắm chứ, bảo nó phân biệt các vị thuốc nó cũng làm, làm hại mẹ đinh ninh rằng nó hứng thú với nghề này. Ai dè lúc điền nguyện vọng lại đăng ký khoa răng hàm mặt ở Cẩm Đại." Từ Yến Yến nói.

"Woa, lúc đó cậu ấy không nhá trước với ba mẹ một tiếng luôn sao?" Lâm Nhiễm tò mò hỏi.

"Mặc dù nó không thích nói chuyện, nhưng nó có chủ kiến lắm con ơi, nhà ta cũng có người nào làm nghề này đâu, không biết nghe ai nói khoa răng hàm mặt này nữa."

Từ Yến Yến suy nghĩ một chút rồi bất đắc dĩ cười nói: "Thật ra nha sĩ cũng tốt đấy chứ, bây giờ không như ngày xưa, giờ ai cũng chú ý đến răng miệng hơn, đặc biệt là ở thành phố lớn của các con. Hồi trước ở đây cũng có mở một vài phòng khám nhỏ, mà người chịu bỏ tiền đi sửa răng thì không có mấy. Lúc đầu bà nội nó nghe tin nó muốn làm nha sĩ, ngày nào bà cũng nhìn miệng người khác, cảm thấy không sạch sẽ, nên cứ khuyên nó học Trung y giống mẹ để còn thừa kế tiệm thuốc của mẹ nữa ấy."

Bà nội ngồi ở cửa nở nụ cười e thẹn, khoe một hàng răng giả sạch sẽ, đều tăm tắp.

Lâm Nhiễm cũng cười: "Con nghe Lưu Sầm nói điểm bên nha khoa bây giờ còn cao hơn lâm sàng nữa, đứng đầu chuyên ngành luôn đấy, bác sĩ Phó biết nhìn xa trông rộng thật đó!"

Từ Yến Yến gật đầu: "Ở bên ngoài làm việc cũng tốt, nếu cả đời ở yên một chỗ này giống mẹ thì chán lắm, đến lúc đó chưa chắc đã cưới được con đâu."

"Đúng đúng đúng, nguy hiểm quá đi!" Lâm Nhiễm nhìn Phó Lâm Lăng, vẫn rất tò mò, "Tớ nhớ mỗi khi lớp ta nhắc đến lý tưởng của mình thì không có ai nhắc đến nha sĩ hết, ba mẹ nhất định cũng không có ý tưởng này. Bác sĩ Phó, sao tự nhiên cậu lại nghĩ đến việc học ngành này vậy?"

Phó Lâm Lăng kiểm tra xong hết dược liệu, phát hiện không có ô nào trống, quay đầu thấy nàng cười tươi, môi hồng răng trắng, hàng răng cửa đẹp đến mức có thể quay video quảng cáo, tô điểm cho nụ cười càng xinh hơn.

"Tớ có nghe một người nói rằng, nha sĩ cũng có thể cứu mạng người, nếu cậu ấy có thể gặp được một nha sĩ giỏi thì cậu ấy sẽ không sợ đau răng nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#bhtt#gl