Chương 44

"Nhìn vậy mà vớ được phú bà, số gì mà hên dữ thần."

**

Buổi chiều, có vài người thân đến thăm nhà.

Trước đó hôn lễ quá vội vàng, ngay cả vợ chồng Từ Yến Yến cũng nhận được lời mời đột ngột nên Từ Yến Yến định đến đó trước xem chuyện thế nào, không dẫn theo họ hàng nào đến uống rượu, tránh để người ta cười nhạo.

Hai người cưới nhau được gần nửa năm, về quê thăm người thân thì đương nhiên phải mời họ hàng đến gặp.

Từ Yến Yến giới thiệu Lâm Nhiễm với mọi người, họ hàng không khỏi nhìn Lâm Nhiễm và thốt lên lời khen ngợi.

Lâm Nhiễm cũng nhận được rất nhiều lì xì.

Trong nhà gần như chật hết chỗ nên một nhóm người xuống cửa hàng tầng dưới để ngồi. Lâm Nhiễm cũng đi xuống lầu, đi loanh quanh trước tủ thuốc một cách tò mò, tủ thuốc có cảm giác cũ xưa, tên các dược liệu đều được dán ở bên ngoài mỗi kệ.

Nàng random mở ra một cái kệ, nhìn dược liệu bên trong rồi ngửi.

Phó Lâm Lăng ở bên cạnh nàng, giải đáp một số vấn đề về dược lý.

"Cậu biết hết mấy loại thuốc này luôn hả?" Lâm Nhiễm hỏi.

"Biết chứ, nhưng tớ chỉ biết bốc thuốc thôi, không biết kê đơn." Phó Lâm Lăng nói.

"Vậy cũng đã giỏi lắm rồi, mà sao cậu không học Trung y?" Lâm Nhiễm hỏi lại.

"Tại tớ thấy chán, hồi nhỏ ngày nào tớ cũng trông tiệm hết, buồn lắm."

Người đến khám Trung y không nhiều lắm, hơn nữa đều là hàng xóm nên Từ Yến Yến thường chạy ra ngoài chơi mạt chược hoặc tán dóc với bạn bè.

Nếu có bệnh nhân đến, Phó Lâm Lăng sẽ chạy đi gọi mẹ về.

Phần lớn thời gian, cô ngồi giữa đống dược liệu, vừa trông tiệm vừa làm bài tập. Mỗi lần nhìn thấy nhóm bạn cùng trang lứa đi ngang qua, cô lại thấy hâm mộ.

Cô muốn đi chơi cùng họ nhưng lại không biết làm cách nào để hòa nhập với nhóm của người khác.

Thế nên, cô ghét ở nhà trông tiệm, nhưng ở một khía cạnh nào đó, cô lại thấy thích nó.

"Chị dâu, tôi đến muộn rồi à?" Một người phụ nữ trung niên sang sảng bước vào, môi tô son tươi tắn, trong tay ôm một đứa trẻ chừng một hai tuổi và bên cạnh có một đôi trai gái đi theo.

"Không muộn, tiệc vẫn chưa bắt đầu đâu, tới vừa lúc." Từ Yến Yến cười nói: "Vào trong ngồi đi."

"Tôi định đến sớm, nhưng ngặt một nỗi là bế cháu theo nên đi trễ, bố mẹ nó cứ bận rộn suốt ngày, chỉ có một mình tôi chăm thằng nhóc này, tôi cũng hết cách."

Người phụ nữ vừa nói xong, những người khác cũng tiến tới trêu chọc đứa bé và khen ngợi: "Bà có phúc thật đấy, tuổi còn trẻ mà đã bồng cháu trai rồi, con gái con rể đứa nào cũng biết phấn đấu cả."

Người phụ nữ nghe bọn họ nói vậy thì vui như mở cờ trong bụng, nhìn chung quanh, nhất thời sửng sốt khi nhìn thấy Lâm Nhiễm, kinh ngạc nói: "Đây là nàng dâu của Tròn Tròn à?"

"Đúng vậy, con bé tên là Nhiễm Nhiễm." Từ Yến Yến nói.

Người phụ nữ bước đến trước mặt Lâm Nhiễm và đánh giá nàng một cách cẩn thận.

"Đây là mợ của tớ." Phó Lâm Lăng đứng bên cạnh nói.

Lâm Nhiễm mỉm cười gật đầu: "Con chào mợ."

"Nhìn trẻ quá, tốt nghiệp đại học chưa?" Mợ hỏi.

"Con tốt nghiệp rồi, cùng năm với Tròn Tròn." Lâm Nhiễm cười nói.

Phó Lâm Lăng chợt nhìn nàng một cái, sau đó quay đi, khẽ mỉm cười.

"Nhìn không ra 30 thật đó, suýt chút nữa là tôi tưởng Tròn Tròn bắt cóc trẻ vị thành niên rồi." Lời của mợ khiến mọi người đều bật cười.

Ngồi được một lúc, Từ Yến Yến nhìn đồng hồ, mời mọi người ra ngoài ăn cơm, sắp xếp một phòng riêng rộng rãi.

Con gái với con rể của mợ định đưa thằng nhóc về nhà chồng ăn cơm nên chào tạm biệt trước.

Trên đường đến khách sạn, Lâm Nhiễm nghe thấy tiếng nói sang sảng của mợ, nào là trách móc con gái bận việc quá, nào là lải nhải về chuyện con rể quá yếu đuối, việc gì cũng nghe lời vợ.

Ai sáng suốt cũng nghe ra miệng bà chê nhưng thâm tâm thì lại flex, nhưng họ đều làm bộ không hiểu và hùa theo lời bà để khuyên bà nên hài lòng với sự ưu tú của con gái với con rể hiện giờ.

Vốn dĩ Lâm Nhiễm không mấy quan tâm vì không quen biết bà ta, nhưng hình như người mợ này nghe người ta khen phê quá rồi hay sao mà câu chuyện dần dần chuyển sang Phó Lâm Lăng.

"Con gái tôi từ nhỏ đã làm tôi nhọc lòng rồi, thành tích cũng tầm thường, không bằng Tròn Tròn. Ai mà dè lớn lên lại phấn đấu đến vậy, thi công chức một lần là đậu, còn gả cho bác sĩ bệnh viện nhân dân nữa chứ, giờ cũng được thằng con trai, đời này tôi chẳng còn gì phải sầu nữa. Hồi trước tôi hay ghen tị chị dâu tốt phúc, nhưng không ngờ bây giờ tôi lại được bồng cháu đích tôn trước cả chị dâu."

Sắc mặt của những người khác cũng thay đổi, không khỏi xấu hổ, nhưng trong thị trấn nhỏ của bọn họ quả thực chưa từng xuất hiện cuộc hôn nhân đồng giới nào cả, hiện giờ có rất nhiều người bàn tán sau lưng, nói rằng con nhỏ nhà họ Phó ở thành phố lâu rồi nên bị phố phường lây bệnh.

Trương Ngô lập tức xụ mặt, đáng tiếc đây không phải địa bàn của bà, không tiện nổi sùng.

Nhưng Từ Yến Yến lại cười: "Phúc phần của bà còn ở phía sau kia mà. Bà nhìn lại bà xem, vì con gái với cháu trai thôi đã bạc đầu thế rồi, chưa đến năm mươi mà sao có nhiều tóc bạc quá, khi nào rảnh thì đến chỗ tôi, tôi kê thuốc cho mà uống."

Mợ lo nhất là về mái tóc bạc trắng của mình, tháng nào cũng phải nhuộm đen, bà kinh hãi hỏi: "Rõ vậy hả? Tóc bạc mọc nhiều hơn rồi hả?"

"Nhiều đấy, nhìn từ xa làm tôi cứ tưởng là bà đội kẹo bông gòn của cháu trai bà lên đầu ấy chứ." Từ Yến Yến nói.

Lời này khiến những người khác bật cười, Trương Ngô cũng cảm thấy hả dạ khi nhìn thấy vẻ mặt tức muốn hộc máu của bà ta.

"Người này không thích cậu sao?" Lâm Nhiễm đi ở phía sau đội ngũ, thấp giọng hỏi Phó Lâm Lăng.

Phó Lâm Lăng đáp: "Nhà bà ấy gần đây nên là người nhìn thấy mẹ tớ nhiều nhất. Khi có chuyện thì thường giúp đỡ nhau, còn không có việc gì thì tinh toán chi li, so bì nhau từng chút một, nào là so chồng, so con gái, so con rể..."

Lâm Nhiễm nhếch môi: "So chồng so con gái đều thua, nhưng không ngờ so con rể lại thắng, không chỉ là bác sĩ mà còn có cháu trai để bồng, thảo nào bà ta đắc ý đến vậy."

"Sao so con rể lại thua chứ? Nhà ta thắng toàn tập mà." Phó Lâm Lăng nói.

Lâm Nhiễm liếc cô một cái, mỉm cười nhéo mặt cô: "Úi dồi ôi, nhìn cái mặt đắc ý này đi, không giống bác sĩ Phó chút nào."

"Cưới cậu, sao mà tớ không đắc ý cho được."

Những người phía trước nghe thấy động tĩnh của các cô liền quay lại nhìn thì thấy Lâm Nhiễm đang hôn lên gò má cô, ai nấy cũng nhanh chóng quay đầu lại.

Mợ tặc lưỡi bảo lạ: "Hai đứa con gái kết hôn với nhau trông khác biệt quá nhỉ, dính nhau như sam ấy."

"Không thì sao, ai mà thèm quấn quýt với đàn ông thúi chứ, mấy người cũng sẽ xà nẹo với chồng mình như thế sao?" Từ Yến Yến cười nói.

"Thôi đừng nói nữa, nghĩ thôi đã thấy phiền." Những người khác vội nói.

Trương Ngô cất tiếng cười to và khoác tay Từ Yến Yến: "Phụ nữ thiên tính gần gũi nhau mà."

"Đúng đó." Từ Yến Yến quay đầu nhìn hai người các cô, nói: "Đời này tôi đã sống đủ rồi, chưa chắc còn sống đến lúc nhìn thấy cháu trai tôi kết hôn, nên chỉ cần có thể nhìn thấy con gái tôi có cuộc hôn nhân hạnh phúc là được, không cần lo nhiều đến thế, không phát sầu, tóc vẫn đen như gỗ mun đấy thôi. Tôi thấy tóc của em Ngô bóng mượt quá chừng này, giờ mà vẫn còn đẹp vậy thì kiểu gì hồi xưa cũng là mỹ nhân cho xem!"

Trương Ngô nói không hề khoa trương: "Hồi trước em còn được staff công ty giải trí để mắt tới nữa đó."

Mọi người cười cười nói nói đến khách sạn, Phó Sơn Thanh đi mua rượu cũng kịp lúc tới khách sạn.

Phó Lâm Lăng và Lâm Nhiễm lại ngồi cạnh bà nội, nhưng nhân vật chính tối nay là đôi vợ vợ mới cưới này.

Trong sáu tháng qua, người trong thị trấn cứ hỏi thăm chuyện các cô, thậm chí có người còn hỏi thẳng Từ Yến Yến xem chuyện này có thật hay không.

Về Lâm Nhiễm, mọi người chỉ biết được những thông tin cơ bản như, nàng là người Cẩm Thành, là họa sĩ, còn lại thì không biết gì.

"Họa sĩ này làm cái gì?" Mợ tò mò hỏi: "Ngày nào cũng vẽ tranh vậy thôi à? Ai trả lương cho con thế?"

"Con vẽ cho bên A, bên A trả tiền cho con." Lâm Nhiễm nói.

Mợ cũng không hiểu ngành này, không đếm xỉa tới bên A hay bên B gì mà chỉ quan tâm đến một vấn đề: "Lương cao không?"

"Tùy tình huống, nhưng cũng không ổn định lắm, có tranh để vẽ thì có tiền, không vẽ thì không tiền."

"Thế thì không ổn định thật, sao con không thi công chức, làm công ăn lương ấy? Tròn Tròn cũng làm công ăn lương này, nếu hai đứa có thu nhập ổn định thì bố mẹ cũng không cần phiền lòng."

Trương Ngô tiên phong trả lời: "Tôi không có phiền lòng đâu ha."

Từ Yến Yến cũng gật đầu: "Sấp nhỏ đều có ý nghĩ của mình, làm công ăn lương thì tốt đó, nhưng tiền đề là hai đứa nó phải thích mới được."

Sắc mặt mợ cứng đờ, lại khuyên nhủ: "Đó là tại mấy người chưa từng làm công chức, không biết phúc lợi tốt đến mức nào thôi. Ngày lễ ngày tết nào đơn vị làm việc của Cầm Cầm cũng phát dầu phát gạo, chưa kể quỹ khen thưởng thôi cũng đã đủ cho tôi ăn từ năm này qua tháng nọ rồi, nhiều tới nỗi tôi không thèm mua mấy cái đó nữa luôn đấy."

"Vậy bà phải bảo Cầm Cầm cẩn thận một chút nhé, biết đâu là lấy vượt mức cho phép thì sao? Nghe nói thời buổi bây giờ quản lý nghiêm ngặt lắm đó." Từ Yến Yến hỏi.

Sắc mặt mợ có chút khó coi, cười gượng: "Làm gì có chuyện đó, phần lớn đều là Cầm Cầm mua về để biếu tôi ấy mà."

Mọi người cúi đầu cười trộm.

Mợ đơ mặt đánh trống lảng, liếc nhìn Phó Lâm Lăng: "Tròn Tròn, nhà con toàn là bác sĩ mà sao lại cưới họa sĩ vậy? À, mợ không có ý nói hoạ sĩ không tốt, chỉ là mợ tưởng con sẽ cưới bác sĩ để có tiếng nói chung ấy chứ."

Sắc mặt Từ Yến Yến hoàn toàn sa sầm, nghe thấy Phó Lâm Lăng bình tĩnh nói: "Đếch phải chuyện của bà."

"Tròn Tròn, sao còn mắng người khác vậy? Chị dâu, chị không biết dạy à?"

"Mọi người cũng biết rồi đó, bình thường Tròn Tròn có mắng chửi ai đâu, giờ tự dưng lại mắng vậy thì tôi cũng không bảo ban gì được đâu." Từ Yến Yến nhún vai.

Lần đầu tiên Lâm Nhiễm thấy Phó Lâm Lăng tức giận đến vậy, nàng gãi tay cô dưới gầm bàn, ghé vào tai cô nói nhỏ: "Chị ngầu quá đi, em yêu chị quá à."

Phó Lâm Lăng lập tức bị nàng chọc cười, hạ giọng nói: "Kệ bà ta đi, cậu đừng nghe bà ta nói bậy, phiền thật sự."

"Tớ cũng có thân thiết gì với bà mợ này đâu, chưa chắc gặp được mấy lần, chỉ là khổ cho mẹ thôi, ngày nào cũng phải đối mặt với một người chua ngoa hay chọc ngoáy như vậy." Lâm Nhiễm nói.

Phó Lâm Lăng thở dài: "Lời đồn vớ vẩn trong trấn không ngừng được, tớ muốn đưa cả nhà đến Cẩm Thành dưỡng lão, nhưng mà họ không chịu, cứ thích nơi cũ này hơn."

"Người lớn là vậy đó, không thích ứng được với thế giới bên ngoài, chỉ có thể thường xuyên về thăm họ thôi."

Ăn xong, mọi người lần lượt về nhà của mình.

Lâm Nhiễm tắm xong, chạy đến phòng Trương Ngô, khóa cửa lại, bắt đầu bàn bạc chuyện gì đó.

Từ Yến Yến đưa sữa cho các cô, phát hiện Lâm Nhiễm không có ở trong phòng, hỏi ra mới biết được đang ở trong phòng Trương Ngô, bà lo lắng đóng cửa lại, nhỏ giọng hỏi: "Mợ mày chọc giận Nhiễm Nhiễm rồi phải không?"

"Không phải đâu."

Từ Yến Yến vẫn có chút bất an: "Con phải lựa lời khuyên giải con bé nhiều hơn biết không, con bé từ thành phố về nên không quen với lề thói của chúng ta là chuyện bình thường. Mẹ với bố con cũng sơ ý quá, nếu có chỗ nào làm không tốt thì con phải nhắc chừng bố mẹ đấy, đừng bạc đãi hai mẹ con em Ngô."

"Con biết, bố mẹ đã làm rất tốt rồi."

Một lúc sau, Lâm Nhiễm quay lại, hai người nằm trên giường gỗ, đường phố đã sớm yên tĩnh, giọng nói của hai người cũng vô thức trở nên nhẹ hơn.

"Bà nội ngủ sớm rồi, đây là quà gặp mặt của bà nội đó." Phó Lâm Lăng lấy ra một đôi vòng tay ngọc phỉ thúy trên tủ đầu giường, tỉ lệ rất đẹp, quan trọng nhất là chiếc vòng này do bà cóc để lại cho bà nội.

Lâm Nhiễm cẩn thận nhận lấy: "Bà nội thật tốt."

"Bà thích cậu lắm."

"Thì tại vì bà thích cậu nên mới thích tớ, yêu ai yêu cả đường đi lối về mà." Lâm Nhiễm mỉm cười, cất chiếc vòng tay sang một bên, sau đó xoay người lên giường, lăn hai vòng rồi cười tủm tỉm hôn môi Phó Lâm Lăng.

"Ngày mai đi dạo với tớ và mẹ nha, mẹ con tớ muốn mua đồ."

"Được."

Phó Lâm Lăng nắm chặt tay nàng, ấn vào sau gáy nàng, trở mình và hôn nàng với nhịp thở hỗn loạn.

Phòng bên cạnh có cha mẹ hai bên, không biết cách âm ra sao nên cả hai không đi đến bước cuối cùng, Lâm Nhiễm cảm thấy đáng tiếc, suýt chút nữa đã đạt cực khoái với nụ hôn của cô.

Ngày hôm sau, hai mẹ con Lâm Nhiễm bảo Phó Lâm Lăng đưa họ đi dạo phố, không cần Từ Yến Yến đi chung. Ngày hôm sau mới gọi hai vợ chồng Từ Yến Yến đi cùng đến một khu bất động sản mới.

"Ba mẹ, hai người thấy nơi này thế nào?" Lâm Nhiễm bước vào một căn hộ trống và hỏi.

"Không tồi, lớn đấy, cây xanh cũng tươi tốt, lại còn gần nhà nữa. Hai đứa định mua nhà ở đây à?" Từ Yến Yến hỏi.

"Dạ phải, nhưng mà mua cho ba mẹ với bà nội ở ấy. Bà nội sức khỏe không tốt, ba cũng lớn tuổi rồi, cứ để ba cõng nội lên lầu hoài cũng không an toàn, ở đây có thang máy, tiện cho mọi người lên xuống lắm." Lâm Nhiễm giải thích.

"Tốt thì tốt đó, nhưng mà... nói ra sợ hai đứa chê cười, ba mẹ thật sự không còn nhiều tiền lắm. Lúc Tròn Tròn mua nhà ở Cẩm Thành, ba mẹ có giúp đỡ một chút, còn phải để lại một ít tiền cho bà nội với cho ba mẹ dưỡng lão nữa, nên thực sự không đủ khả năng mua nhà mời." Từ Yến Yến thở dài.

"Nhà này không cần ba mẹ ra tiền, con mua." Lâm Nhiễm nói.

"Vậy sao được?!" Từ Yến Yến kinh hồn bạt vía.

"Từ lúc kết hôn là con đã dọn về sống với Tròn Tròn, căn hộ đó con không tốn một xu nào, tiền trả góp toàn là Tròn Tròn trả, nên để con ra tiền mua nhà cũng phải mà. Ở bên này mua một căn, lần sau chúng ta về cũng tiện hơn lúc mà đúng không?" Lâm Nhiễm nói.

Trương Ngô cũng gật đầu: "Em còn một căn nhà cũ ở Cẩm Thành, Nhiễm Nhiễm đứng tên, với căn hộ ở Cẩm Thành cũng đủ cho sấp nhỏ ở. Nếu mua thêm một căn ở đây thì biết đâu lần sau em còn đến đây du lịch, không dắt hai đứa này theo, chẳng phải quá nhẹ người sao."

"Nhưng đâu cần phải tốn kém vì ba người già khú đế chúng ta chứ." Từ Yến Yến nói.

"Mẹ, chỉ cần ba người sống thư thái ở quê nhà thì bọn con ở bên ngoài cũng yên tâm hơn mà, đầu tư cho sức khỏe là khoản đầu tư cần thiết." Lâm Nhiễm cười nói.

"Sao con không báo trước cho bố mẹ?" Từ Yến Yến quay đầu nhìn Phó Lâm Lăng.

"Cậu ấy cũng mới biết hôm nay thôi." Lâm Nhiễm mỉm cười nắm lấy tay Phó Lâm Lăng: "Thuyết phục cậu ấy còn khó hơn thuyết phục ba mẹ nữa."

Hai mẹ con nàng quyết tâm mua một căn nhà ở đây, Từ Yến Yến không thể từ chối, nhưng chỉ có một điều kiện: "Nhà này Nhiễm Nhiễm đứng tên mới được."

Sau khi thỏa thuận xong, họ về nhà và gặp gia đình mợ đang mua sắm trên đường.

"Cả nhà mấy người đi đâu chơi vậy?" Mợ hỏi.

"Đi mua nhà." Từ Yến Yến mơ màng nói.

"Đi mua cho vợ chồng Tròn Tròn đấy à?"

"Không phải, là Nhiễm Nhiễm mua cho bọn tôi." Từ Yến Yến chỉ vào Lâm Nhiễm, vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi, "Con bé... mua đứt luôn."

Mợ kinh ngạc: "Chị dâu, chị đang nói đùa đấy à?"

Từ Yến Yến chậm rãi lắc đầu, ngay cả bà cũng không thể tin được, không ngờ Lâm Nhiễm lại chi tiền hào phóng như vậy.

Nói thật, bà không biết gì về tình hình tài chính của Lâm Nhiễm và cũng chưa từng hỏi kỹ nên bà mới sốc đến vậy.

Mặc dù Lâm Nhiễm nói rằng số tiền mua đứt một căn nhà trong thị trấn không cao bằng ở Cẩm Thành, nhưng nó cũng hơn 3 tỷ rưỡi lận đấy.

Có bao nhiêu người trong thị trấn của họ có thể bỏ ra hơn 3 tỷ để mua nhà mà không cần nhờ cậy cha mẹ?

Hiển nhiên, mợ cũng sửng sốt, ngơ ngác nhìn Lâm Nhiễm: "Vẽ tranh kiếm được nhiều tiền vậy à?"

"Cũng tùy tình huống, ngành này không ổn định mấy." Lâm Nhiễm vẫn nói như vậy.

Suy nghĩ của mợ cũng đã khác trước.

"Giờ đơn hàng giá cao lắm, mà cũng tùy thuộc vào con bé có siêng vẽ hay không nữa." Trương Ngô ở bên cạnh nói: "Con bé bắt đầu vẽ lúc mới vào đại học, nên đơn giá thấp, nhưng may mà con bé chăm chỉ, vừa tốt nghiệp đã tậu cho tôi chiếc xế hộp rồi. Yến Yến, qua đợt này chị cũng kêu con bé mua cho một chiếc đi."

Sau khi tạm biệt gia đình mợ, Trương Ngô cười khà khà nói: "Chao ôi, thì ra khoe con gái mình nó sướng vậy à."

Từ Yến Yến cũng nở nụ cười, quay đầu nhìn con gái mình, chậc lưỡi: "Không ngờ nhìn con lù khù ngờ nghệch thế mà vớ được phú bà, số gì mà hên dữ thần vậy."

Phó Lâm Lăng: "..."

Lâm Nhiễm mừng rỡ, trong tay cầm thẻ tiền lương Phó Lâm Lăng nộp lên: "Đưa cho tớ thật à?"

"Ừm."

"Không sợ tớ vắt sạch cậu hả?" Lâm Nhiễm thấp giọng hỏi.

Phó Lâm Lăng nịnh nọt: "Cậu đã vắt sạch tớ rồi."

Lâm Nhiễm lập tức kiêu ngạo ngẩng đầu: "Tớ thật lợi hại (*^▽^*)"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#bhtt#gl