Chương 42

"Tớ có thể không?"

**

Lâm Nhiễm nhìn chồng giấy chứng nhận dày cộm, không khỏi khen ngợi: "Giỏi quá, đỉnh của chóp! Không hổ là cậu!"

Phó Lâm Lăng không muốn nghe những lời này của nàng, lặng tiếng nhìn nàng.

Lâm Nhiễm xem xong từng cái một mới ngồi thẳng dậy nhìn cô, vươn tay ngoéo ngón tay cô: "Không phải tớ không tin y thuật của cậu, chỉ là tớ ngại cho cậu xem răng của mình mà thôi..."

Phó Lâm Lăng nghi hoặc: "Tại sao?"

"Lúc trước mỗi lần cậu nói muốn xem răng của tớ toàn là những lúc tớ mới ăn xong chưa có đánh răng, nếu răng dính gì thì mất mặt lắm." Lâm Nhiễm xấu hổ trả lời.

"Cái này bình thường, tớ khám răng cho người khác không biết bao nhiêu lần rồi mà." Phó Lâm Lăng an ủi.

"Với cậu thì là chuyện bình thường, đây là công việc của cậu, nên cậu không thèm để ý, nhưng tớ không thể, tớ không muốn cậu nhìn thấy một mặt xấu xí của tớ." Lâm Nhiễm có chút đỏ mặt, quay mặt đi.

Lòng Phó Lâm Lăng bỗng rộn ràng.

Nói cách khác, Lâm Nhiễm đã bắt đầu quan tâm đến suy nghĩ của mình từ rất sớm.

"Nhưng mà, tớ với Liên Phương đã đặt lịch khám chỗ cậu đó. Bữa trước đi cạo vôi bác sĩ nói răng của tớ có một cái bị đốm đen, anh ta nói sẽ điều trị cho tớ, nhưng mà tớ nói tớ muốn về cho vợ tớ chữa cơ." Lâm Nhiễm có chút tự hào nói.

Nghe vậy, khóe miệng Phó Lâm Lăng không khỏi nhếch lên: "Để tớ xem xem?"

"Ở hàm trên cơ, như thế thì không thấy đâu, hay là chúng ta đến phòng khám rồi hẵng xem." Lâm Nhiễm che miệng nói.

Ngày đến bệnh viện, Liên Phương bất đắc dĩ phải mang theo con của mình, hai người ngồi bên ngoài chờ đợi.

Phùng Minh từ phòng khám bên cạnh đi ra, nhìn thấy bọn họ, nghi hoặc hỏi: "Lâm Nhiễm, chị đến đây đợi đàn chị tan sở à?"

"Không phải, bọn tôi đi khám răng." Lâm Nhiễm đang chơi đùa với đứa nhỏ.

Phùng Minh gật đầu, lại nhìn đứa bé: "Đây là?"

"Là con của bạn tôi." Lâm Nhiễm chỉ vào Liên Phương bên cạnh, "Đây là bạn học cũ của tôi với bác sĩ Phó."

Phùng Minh gật đầu, bỗng nhiên lời Phó Lâm Lăng nói lần trước vang lên trong đầu — Lâm Nhiễm chưa bao giờ là người đến sau.

"Bạn cùng lớp? Trước kia chị với đàn chị là bạn học?"

"Đúng vậy, cậu ấy không nói với em sao? Chúng tôi học chung năm 12 ấy."

Phùng Minh suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ cười cười: "Ra là vậy... Em đi WC."

Sau khi người đi rồi, Liên Phương mới hỏi: "Ai vậy?"

"Đàn em của bác sĩ Phó."

"Đẹp nhỉ, nha sĩ luôn hả?"

"Phải."

Lúc này, trên đài gọi tên Liên Phương, cô ấy giao đứa bé cho Lâm Nhiễm, vui vẻ chạy vào tìm Phó Lâm Lăng.

Đứa bé nhìn thấy mẹ đột nhiên rời đi, liền quay lại tìm người, Lâm Nhiễm dỗ dành một hồi, nhưng vẫn không dỗ được, đứa bé sắp khóc đến nơi rồi.

Nàng hết cách đành bế bé bước vào trong: "Dì bế con đi tìm mẹ, con đừng khóc có được không?"

Đứa bé rưng rưng gật đầu.

Lâm Nhiễm đi đến phòng khám của Phó Lâm Lăng, bên trong ngoài y tá ra còn có mấy bác sĩ thực tập mới, mỗi người đều bận rộn với nhiệm vụ riêng của mình. Một cô gái nhìn thấy nàng liền hỏi tên nàng.

"Lâm Nhiễm."

Thực tập sinh nhìn vào danh sách: "Người tiếp theo là cô, cô ra ngoài đợi trước đi."

Lúc này Tần San San chú ý tới động tĩnh bên đó, lập tức đi tới: "Ủa, ngọn gió nào thổi chị tới đây vậy, mấy ngày không thấy mà con chị đã lớn vậy rồi sao?"

Lâm Nhiễm cười nói: "Đây là con của bạn tôi, cậu ấy đang điều trị mà con bé cứ khóc đòi tìm mẹ nó, tôi có thể bế con bé ở bên cạnh đợi được không?"

Liên Phương đang nằm trên ghế bèn ngồi dậy, bảo bé đừng khóc.

"Được, bạn chị không có vấn đề gì lớn, chắc xong nhanh thôi, chị ngồi đây đi." Tần San San kéo một chiếc ghế tròn nhỏ đến bên cạnh, sau đó đi chuẩn bị dụng cụ.

Bên cạnh thực tập sinh nhỏ giọng hỏi Tần San San: "Cho người này ngồi đây được không? Liệu bác sĩ Phó có bực không?"

Tần San San cười nói: "Sao mà bác sĩ Phó bực cho được? Em biết đó là ai không?"

"Là bà nhà, vợ yêu của chị ấy đấy."

Thực tập sinh kinh ngạc nhìn cô ấy, sau khi xác nhận cô ấy không nói đùa, cậu ta lập tức tìm một vài người khác để chia sẻ tin sốt dẻo này với họ.

Chẳng mấy chốc, vài cặp mắt lén lút nhìn về phía Lâm Nhiễm, nàng giả vờ không để ý, cúi đầu trêu chọc đứa bé.

"Bác sĩ Phó, mọi thứ đã sẵn sàng." Thực tập sinh đột nhiên nói.

Lâm Nhiễm ngẩng đầu, nhìn thấy Phó Lâm Lăng từ phòng bên cạnh đi ra, hai người nhìn nhau.

Phó Lâm Lăng đeo găng tay đi tới bên này, ngồi xuống ghế, chỉnh lại ghế tựa cho Liên Phương, hỏi: "Sao cậu vào đây đợi rồi?"

Lâm Nhiễm nói: "Con của Liên Phương không chịu xa mẹ."

Phó Lâm Lăng cầm gương soi răng đưa vào miệng Liên Phương kiểm tra: "Đau ở đâu?"

Liên Phương chỉ vào quai hàm của mình.

Các thực tập sinh tụ tập xung quanh để xem, may mà vẫn còn một không gian trống để Lâm Nhiễm có thể theo dõi hoạt động của Phó Lâm Lăng mà chẳng kiêng dè gì.

Mặc dù lần trước cùng dì Vương đi cắt chỉ cũng đã nhìn thấy một lần, nhưng lần này gần hơn trước nhiều, tâm lý cũng khác nữa.

Lần trước xem bạn học cũ, lần này là xem vợ mình, hehe.

Máy móc phát ra tiếng ù ù, Lâm Nhiễm rất quen thuộc với âm thanh này. Lúc trước điều trị sâu răng, thứ giống như ống này là khoan mài vào răng, những vùng bị sâu sẽ nhanh chóng bị mài mòn.

"Vấn đề không lớn, không cần lấy tủy răng, có thể trực tiếp trám răng." Phó Lâm Lăng kiểm tra tình hình sau, y tá Tần đi lấy vật liệu trám răng.

Liên Phương vui vẻ gật đầu: "Cũng may nghe lời Nhiễm Nhiễm, sớm trị sớm khoẻ."

Sau khi trám răng, bề mặt phải được chỉnh sửa cẩn thận để khôi phục lại hình dạng ban đầu hết mức có thể. Phó Lâm Lăng thao tác rất nhanh, nhưng lại nhẹ nhàng kiên nhẫn hỏi: "Cắn thử xem có cộm không?"

"Vẫn còn một chút."

Phó Lâm Lăng cầm giấy cắn đặt lên hàm răng cô ấy: "Cắn lại đi, nhay từ bên này sang bên kia ấy." Sau đó căn cứ dấu vết điều chỉnh lại, hỏi: "Cắn lại xem còn cộm không?"

"Hết rồi." Liên Phương khẽ nghiến răng, sau đó theo bản năng nhay qua nhay lại.

"Được rồi." Bác sĩ Phó quay đầu nhìn Lâm Nhiễm, khóe miệng hơi nhếch lên, "Đến lượt cậu."

Liên Phương bế con ra ngoài trả phí. Các thực tập sinh cất thiết bị vừa sử dụng đi, y tá Tần lấy ra một bộ mới và buộc yếm dùng một lần quanh cổ Lâm Nhiễm, nàng nằm xuống ghế và nhìn chằm chằm vào ánh đèn phía trên.

"Há miệng ra nào." Phó Lâm Lăng dịu giọng nói.

Lâm Nhiễm liếc nhìn cô, mở miệng và gương soi răng được đưa vào miệng.

"Răng cậu đẹp lắm mà." Phó Lâm Lăng tìm kiếm răng sâu bên trong.

Nghe vậy, Lâm Nhiễm không khỏi đỏ mặt, nhất là có mấy người đang xem biết thân phận của nàng, vô thức muốn ngậm miệng lại, nhưng lại bị gương soi của Phó Lâm Lăng chặn lại.

"Đừng cử động." Phó Lâm Lăng cười khẽ.

Lâm Nhiễm lại mở miệng, giả vờ bình tĩnh.

"Cái này không đau đâu." Phó Lâm Lăng cầm tay khoan nha khoa lên nói với nàng.

Lâm Nhiễm liếc nhìn nó, nhìn rõ dụng cụ trong tay cô rồi ậm ừ.

Đây là một dụng cụ được sử dụng rất phổ biến trong nha khoa, chủ yếu để khoan và mài.

Hiện tại nàng biết cái này sẽ không đau, nhưng lần đầu tiên nàng đến phòng khám nha khoa, nhìn thấy bác sĩ lấy ra dụng cụ giống như máy khoan này, nàng đã rất sợ hãi, không dám mở miệng, làm bác sĩ dỗ dành nàng mãi một lúc mới chịu mở miệng cho bác sĩ trị liệu.

Sau khi về trường học, nàng còn kể lại sự việc cho Liên Phương nghe, khiến Liên Phương cười nàng mấy ngày liền, đã vậy còn lan tin cho những người bạn khác, mà không biết sao cuối cùng lại trở thành nàng thấy nha sĩ là sợ phát khóc.

Trên đầu còn truyền đến vài tiếng cười khúc khích, mấy cô cậu thực tập sinh chụm đầu cười trộm, Tần San San chòng ghẹo: "Bác sĩ Phó, nhìn chị cẩn thận dữ hen, lại còn siêu dịu dàng nữa chứ."

"Đương nhiên." Phó Lâm Lăng đứng đắn trả lời, không hề bị những lời vui đùa ảnh hưởng.

Lâm Nhiễm nhịn không được nữa, mặt đỏ bừng, đúng lúc máy khoan kia được đưa vào miệng, nàng dứt khoát nhắm mắt lại luôn.

Bên tai toàn những tiếng ù ù, không nhìn thấy gì cả, chỉ cảm thấy máy móc đang cắt mài răng mình và đôi tay đang bóp miệng mình, một lúc sau, hai ngón tay mò mẫm trong miệng giây lát, sau đó trám vật liệu lên răng.

Phó Lâm Lăng lấy đèn trám răng đưa vào khoang miệng, chiếu vật liệu, ngón tay của cô đột nhiên bị đầu lưỡi đẩy nhẹ.

Cô cúi đầu nhìn Lâm Nhiễm, nhỏ giọng nói: "Đừng đẩy tớ, cậu cứ thả lỏng đi."

"..."

Tai Lâm Nhiễm đỏ lên, đầu lưỡi chậm rãi thả lỏng, nàng mở to hai mắt hoang mang vô tội, có lẽ lúc này nàng cảm thấy mình há mồm trông rất xấu xí, cho nên giây lát sau nàng lại nhắm mắt.

Phó Lâm Lăng lấy đèn ra và sờ vào chiếc răng đó.

Lâm Nhiễm lại cảm nhận được sự hiện diện của ngón tay cô, cho dù cách một lớp bao tay nhưng vẫn cảm nhận được nhiệt độ, nàng thấy khoang miệng nóng bừng, mặt nóng bừng, cơ thể cũng nóng lên một cách vô cớ.

Sau đó là chỉnh sửa dáng răng, giống như Liên Phương, mài giũa và để nàng cắn thử.

"Thế nào?"

"Có hơi cộm." Lâm Nhiễm cắn răng nói.

Lại điều chỉnh thêm hai lần, Lâm Nhiễm gật đầu: "Được rồi."

"Cậu súc miệng đi." Phó Lâm Lăng đặt thứ đang cầm xuống, rời khỏi chỗ ngồi và đi viết hồ sơ.

Lâm Nhiễm ngồi dậy, cởi yếm, đi tới bên cạnh cô, nuốt nước bọt, lẩm bẩm: "Trong miệng cứ có mùi ấy."

Phó Lâm Lăng mở ngăn kéo ra, bên trong có một chai nước súc miệng và một ít nước súc miệng cầm tay: "Cậu muốn cái nào?"

"Nhiều vậy." Lâm Nhiễm tò mò cúi người nhìn, chọn ra vị hoa anh đào, đổ vào miệng súc miệng, lúc này mới thoải mái, nói chuyện cũng thoải mái.

Phó Lâm Lăng đưa cho nàng bản in bệnh án: "Cậu có bảo hiểm y tế không?"

"Có, tớ tự mua."

"Vậy cậu đi trả phí đi."

Lâm Nhiễm chạy ra thanh toán tiền, nhìn thấy Liên Phương đang chơi đùa trên sofa với con mình, liền hỏi: "Nào cậu về?"

"Đợi cậu đó, xong rồi thì về thôi?"

"Được rồi, để tớ nói với bác sĩ Phó." Lâm Nhiễm lại chạy vào, "Bác sĩ Phó, tớ về trước nha."

"Được, trên đường cẩn thận nhé."

"Ừm!"

Lâm Nhiễm xoay người rời đi, nghe thấy phía sau vang lên những tiếng ồn ào mơ hồ, nàng mỉm cười sải bước rời đi.

Buổi tối, Phó Lâm Lăng từ trong phòng tắm rửa đi ra ngoài, phát hiện Lâm Nhiễm cũng đã tắm xong, bèn hỏi: "Tối nay mấy giờ cậu ngủ?"

"Tớ chuẩn bị ngủ sớm dậy sớm!" Lâm Nhiễm nói: "Ngày mai cậu dậy thì nhớ gọi tớ, tớ cũng muốn có được một chế độ làm việc và nghỉ ngơi lý tưởng như cậu!"

"Thật hả?"

"Thật, tớ muốn thử trước, biết đâu từ từ sửa được thì sao."

"Được."

Lâm Nhiễm cùng cô vào phòng, lúc này hai người tự nhiên ngủ cùng nhau.

Hai người nằm trên giường, một người đọc sách, một người chơi điện thoại, đến giờ thì Phó Lâm Lăng mới tắt đèn.

Trong bóng tối, Lâm Nhiễm đột nhiên hỏi: "Có bệnh nhân nào thích cậu không?"

"Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?"

"Thì tớ thấy lúc cậu làm việc trông hấp dẫn lắm á, có không?"

Phó Lâm Lăng trầm mặc một lát, Lâm Nhiễm cũng đoán được đáp án: "Quả nhiên là có!"

"Nhưng tớ không thích bọn họ." Phó Lâm Lăng nói.

"Thật sao?" Lâm Nhiễm cười tủm tỉm hỏi, "Vậy cậu thích ai?"

"Tớ thích cậu, thích Lâm Nhiễm."

Lâm Nhiễm xoay người, bật đèn bàn, sau đó đè lên người cô, hôn lên môi, má, xương quai xanh và vòng eo của cô.

"Vậy bác sĩ Phó, tớ... e hèm, tớ có thể không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#bhtt#gl