Chương 38
Đừng nói là bác sĩ Phó cho rằng ngủ thực sự chỉ là ngủ chung vậy thôi đấy nhé?
**
Lâm Nhiễm lái xe đến một trung tâm thương mại gần đó, tìm một quán lẩu bò, ngồi xuống liền gọi mười mấy đĩa thịt bò.
Lâm Nhiễm và Phó Lâm Lăng đương nhiên là ngồi cạnh nhau, Phùng Minh chỉ có thể ngồi cùng Lương Tình Ba ở phía đối diện.
"Tối nay bác sĩ Phó mời đúng không?" Lương Tình Ba hỏi.
Phó Lâm Lăng gật đầu: "Hai người cứ gọi thoải mái."
"Vậy tôi không khách sáo há." Lương Tình Ba gọi thêm mấy đĩa thịt rồi nhìn Phùng Minh bên cạnh, "Con nhà người ta, có muốn gọi thêm gì không?"
"Không cần." Phùng Minh xấu hổ trả lời, "Đừng gọi tôi con nhà người ta, gọi thẳng tên tôi là được."
"Được thôi, mà cô tên gì nhỉ? Vừa nãy nghe không rõ, là từ nào?"
"Minh trong trà minh."
(*) Trà minh chỉ là "trà" nói chung thôi vì minh (茗) cũng có nghĩa là trà.
Lương Tình Ba gật đầu, sau đó rất ít nói chuyện với cô ấy.
Phùng Minh thất thần ăn cơm. Mỗi khi người bên cạnh nêu ra chủ đề mới, cô ấy đều cảm thấy lo lắng.
Nhưng nhìn bộ dáng vui vẻ của Lâm Nhiễm, tựa hồ vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra tối qua, trong lòng có chút yên tâm.
Sau bữa tối, Lương Tình Ba định quay về, Lâm Nhiễm đề nghị chở cô ấy về nhưng cô ấy từ chối.
"Tớ bắt xe về là được." Lương Tình Ba là người sảng khoái, lấy đồ xong thì rời đi trước.
Một lát sau, Phùng Minh đặt đũa xuống: "Em cũng no rồi, trong nhà có chút việc nên đi trước."
"À được, vậy em về cẩn thận nha." Lâm Nhiễm nói.
"Ừm."
Nhìn theo bóng lưng cô ấy, Lâm Nhiễm nhỏ giọng hỏi: "Làm hoà chưa?"
"Ừm. Tớ đã nói chuyện rõ ràng với cổ rồi, chắc là không có gì đâu." Phó Lâm Lăng gắp cục bò viên cuối cùng lên.
"Vậy thì tốt, tối nay trông cổ không vui mấy, tớ cứ tưởng còn đang giận cậu không á." Lâm Nhiễm nói.
"Có hả?"
"Đương nhiên là có, nhiều lần ngồi đó ngẩn người như mất hồn mất vía." Lâm Nhiễm buồn cười hỏi, "Cậu không chú ý tới sao?"
"Không chú ý lắm."
"Cậu tập trung ăn quá ha." Lâm Nhiễm bất đắc dĩ cười nói.
"Cũng không tập trung lắm." Phó Lâm Lăng gắp bò viên đã nguội hơn một chút vào bát của nàng, "Nhưng ít nhất tớ phát hiện cậu thích ăn món này."
Lâm Nhiễm nhìn chằm chằm bò viên, nở nụ cười, sau khi ăn xong kéo kéo tay áo cô, ra hiệu cô nhích qua đây, sau đó thì thầm vào tai cô: "Biểu hiện không tồi, tối nay chọn cậu vào thị tẩm nha."
Khoé môi Phó Lâm Lăng cong lên, quay đầu gọi: "Cho thêm một đĩa bò viên."
Lâm Nhiễm: "Tớ ăn không hết!"
*
"Lương tiểu thư, Lương tiểu thư......"
Lương Tình Ba dừng lại, quay đầu nhìn Phùng Minh đang đuổi theo, sau đó xoay người tiếp tục đi về phía trước: "Tìm tôi làm gì?"
"Tôi muốn nói chuyện với chị, về việc tối qua." Phùng Minh nói.
Từ nãy giờ hai người chưa từng tỏ ra quen biết nhau, Lương Tình Ba nói: "Tôi cứ tưởng người sang thường hay quên như cô không nhớ nổi một người xa lạ như tôi chứ, trí nhớ của con nhà người ta tốt quá ha."
"Mới có một đêm thôi, không phải chị cũng nhớ tôi sao?" Phùng Minh nói.
Lương Tình Ba liếc cô ấy một cái: "Tìm tôi làm gì?"
"Tối qua chị nghe được gì rồi phải không?" Phùng Minh cẩn thận thăm dò.
"Không thì sao? Chẳng lẽ cô cho rằng tôi mời cô uống rượu là để gạ gẫm cô hay gì?"
"......"
Đi đến bên đường, Lương Tình Ba cúi đầu bắt taxi, sau đó nghe thấy cô ấy hỏi: "Cuộc gọi mà đàn chị nhận được vào tối qua, là do chị gọi phải không?"
"Là tôi." Lương Tình Ba ngẩng đầu nói: "May mà Phó Lâm Lăng biết đứng dậy đi tìm Lâm Nhiễm, nếu cậu ta ở lại an ủi cô hoặc làm chuyện gì khác thì tối hôm qua hai người đã nhập viện rồi."
"..."
Phùng Minh chưa bao giờ nhận được lời đe dọa trực tiếp như vậy, sau khi sửng sốt một lát, lại cảm thấy buồn cười.
"Chị không cần phải gắt lên với tôi thế đâu, tối qua khi tôi nói ra điều đó, tôi đã quyết định từ bỏ rồi. Tôi thích người bạn như Lâm Nhiễm, tôi sẽ không để mình ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người họ, huống chi, tôi cũng không ảnh hưởng được mảy may."
"Cô biết điều vậy thì tốt." Lương Tình Ba nhướng mày, cô ấy biết quả đắng của yêu thầm và có thể nhìn ra trong mắt Phó Lâm Lăng chỉ có Lâm Nhiễm, cho nên cô ấy bằng lòng giữ chút thể diện cho mọi người, cô ấy chậm rãi nói: "Có vẻ như Lâm Nhiễm cũng thích người bạn như cô, chỉ cần cô không có những suy nghĩ lệch lạc gì đó, tôi sẽ không nói chuyện này cho Lâm Nhiễm, mọi người vẫn là bạn tốt và qua lại bình thường với nhau."
"Cảm ơn." Phùng Minh nhẹ nhõm nói.
"Nhưng tốt nhất là cô nên dẹp mấy tâm tư không đáng có đấy của cô đi, và đừng tưởng rằng mình vẫn còn cơ hội chen chân vào mối quan hệ của họ, tôi sẽ canh chừng cô thật kỹ, phẩm chất đạo đức của tôi không được tốt đâu." Lương Tình Ba cảnh cáo cô ấy với ánh mắt dữ tợn.
Phùng Minh nhếch môi, không khỏi bật cười, nếu phẩm chất của mình mà kém một chút thì đã không có bữa tiệc hài hoà như đêm nay rồi.
Khi xe tới, Lương Tình Ba mở cửa xe, Phùng Minh chợt hỏi: "Vậy ly rượu tối qua, là để cười nhạo tôi không biết tự lượng sức mình sao?"
Lương Tình Ba quay lại nhìn cô ấy, đưa lưng về phía ánh sáng, không thể nhìn rõ mặt giống như đêm hôm qua, nhưng bên tai như có thể nghe thấy tiếng khóc của cô ấy vào tối qua.
"Không phải, đó là một ly rượu an ủi."
Phùng Minh bất ngờ nhìn cô ấy.
"Chẳng qua là kẻ đáng thương đồng bệnh tương liên mà thôi." Lương Tình Ba cười gượng, sau đó lên xe rời đi, để lại Phùng Minh ngơ ngác tại chỗ.
*
Buổi tối, sau khi Phó Lâm Lăng tắm xong, trở về phòng dọn dẹp, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, cô lập tức leo lên giường, cầm cuốn sách trên tủ đầu giường lên, giả vờ giả vịt đọc sách.
Lâm Nhiễm đứng ngoài cửa nhìn cô hồi lâu, cười nói: "Đã cậu muốn đọc sách, vậy thì tớ không quấy rầy cậu nữa nhé?"
"Không quấy rầy, không quấy rầy." Phó Lâm Lăng nhanh chóng đặt cuốn sách xuống, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, nhìn nàng đầy mong đợi.
Lâm Nhiễm vờ dè dặt nằm xuống, một lúc sau, đối phương bỗng mạnh dạn nắm tay nàng, khi tắt đèn, lại được nước lấn tới ôm chặt lấy eo nàng, sau đó hài lòng ôm nàng chìm vào giấc ngủ.
.... Chừng mực chỉ lớn đến thế mà thôi.
Lâm Nhiễm đột nhiên bắt đầu nghi ngờ rằng cô bác sĩ này chưa hề được giáo dục giới tính gì sất, hay là trong khóa học chỉ tiếp xúc kiến thức về nam nữ và hoàn toàn không hiểu gì về nữ với nữ?
Đừng nói là bác sĩ Phó cho rằng ngủ thực sự chỉ là ngủ chung vậy thôi đấy nhé?
Sau khi nhận ra tầm quan trọng của vấn đề, Lâm Nhiễm không ngủ được và bắt đầu suy nghĩ làm cách nào để bác sĩ Phó mở rộng tri thức về khía cạnh đó.
Tuy nhiên, vài ngày tới bác sĩ Phó rất bận rộn, thực hiện một số ca phẫu thuật mỗi ngày và mở một số cuộc họp đột xuất sau khi tan sở. Kết quả là nàng không thể giày vò bác sĩ Phó đầy vẻ mệt mỏi, chỉ đành tìm cơ hội khác.
Cuối tuần, Lâm Nhiễm được Tần San San và Vương Kha rủ đi mua sắm, Phó Lâm Lăng không tham gia mà ở nhà viết luận văn.
Không lâu sau, Phùng Minh gọi điện cho cô, gần đây đối phương cũng đang viết luận văn, nên tìm cô hỏi vài vấn đề, cuối cùng nói: "Hồi chiều trên đường về nhà, em có nhìn thấy Lâm Nhiễm với Tần San San đi khu phố sáng tạo bên kia."
"Chắc là đến studio của Tình Tử." Phó Lâm Lăng nói.
"Studio?" Phùng Minh nhớ ra lần trước họ ăn tối thỉnh thoảng có nhắc tới studio, nhưng lúc đó có tâm sự nên không hỏi thêm, "Studio gì?"
"Tình Tử mở tiệm xăm, Nhiễm Nhiễm có góp vốn nữa, cửa hàng cũng sắp khai trương rồi, nên chắc là dẫn bạn đến xem đấy." Phó Lâm Lăng nói.
"Xăm mình?" Phùng Minh nghĩ đến hình xăm trên người Lương Tình Ba, lẩm bẩm, "Thì ra là làm nghề này à."
"Đúng vậy, em muốn đi xem không?"
"Thôi, giờ em đang viết luận văn, không có thời gian, có cơ hội lại đi."
"Được."
"Đúng rồi, đàn chị, trước đây Tình Tử từng yêu thầm ai đó phải không?"
"Sao em biết?" Phó Lâm Lăng kinh ngạc.
".... Chị ta có tiết lộ một chút, nên em đoán vậy."
"Nghe nói trước đây từng yêu thầm một người rất lâu, nhưng mà người đó kết hôn rồi."
"Vậy à."
Thảo nào... Thảo nào lại nói đồng bệnh tương liên.
"Chị có nói chuyện đi công tác với Lâm Nhiễm chưa?" Phùng Minh đổi chủ đề.
"Chưa, tối nay mới nói."
Lâm Nhiễm ở ngoài ăn xong bữa tối, đóng gói mang về cho Phó Lâm Lăng, ngồi cạnh nhìn cô ăn, tay thì cầm quả quýt bóc vỏ, nói: "Tuần sau studio dự kiến khai trương, buổi chiều tớ có qua xem thử, thấy cũng gần hoàn thành rồi. San San với Vương Khả suýt nữa là nhịn không được làm một hình xăm ngay tại chỗ luôn đấy."
Phó Lâm Lăng cười cười, tò mò hỏi: "Hình xăm của cậu là ai xăm thế?"
"Tình Tử á. Hồi lần cậu ấy học xăm xong tìm bạn luyện tay nghề, tớ chính là người đầu tiên đó." Lâm Nhiễm nói.
Phó Lâm Lăng khựng lại một chút: "Việc quan trọng như xăm mình mà cậu trực tiếp đồng ý vậy luôn hả?"
"Tình Tử cũng là người quan trọng mà, huống chi tớ cũng không định vào biên chế. Tớ còn chọn chỗ kín cho an toàn nữa là, xăm hay không cũng không đáng ngại." Lâm Nhiễm cười nói.
Phó Lâm Lăng chậm rãi gật đầu, ánh mắt vô thức rơi xuống bụng dưới của nàng, nghĩ đến nơi bí ẩn của hệ rễ mà cô chưa bao giờ nhìn trộm, không khỏi cảm thấy có có chút ghen tị: "Nếu xăm, vậy có cần cởi ra không?"
Lâm Nhiễm ngẩng đầu, ăn một miếng quýt, mỉm cười đầy ẩn ý: "Không những thế, tớ còn cởi sạch hết nữa."
"À à......" Phó Lâm Lăng cúi đầu ăn cơm, giả vờ bình tĩnh, nhẹ giọng nói, "Tất cả đều là vì nghệ thuật, vì nghệ thuật......"
"Úi, quýt này chua quá ta ơi." Lâm Nhiễm đưa mấy miếng quýt còn lại tới bên miệng cô, "Tớ không ăn, cậu ăn giúp tớ đi."
"Có chua đâu, tớ thấy ngọt mà." Phó Lâm Lăng mở miệng cắn một miếng, nhìn thấy nụ cười xấu xa của Lâm Nhiễm, như đoán được gì đó, "Cậu ngậm máu phun người."
"Vậy cho tớ hỏi, vừa rồi người nào đó thấy chua lắm phải không?"
".... Phải."
"Thế thì không phải tớ ngậm máu phun người đâu nhé, tớ chỉ nói sự thật thôi." Lâm Nhiễm mỉm cười giơ đôi tay nâng lấy mặt cô, hôn lên đôi môi, ngửi thấy mùi quýt, áp trán vào trán cô, đôi mắt hằn nét cười quyến rũ, "Tớ chỉ khoả thân trước bà xã nhà tớ thôi."
Đồ ăn trên đũa Phó Lâm Lăng rơi vào bát, cô đặt chiếc đũa xuống, đang định giơ tay ôm lấy Lâm Nhiễm thì Lâm Nhiễm đã về chỗ ngồi.
"Ăn ngoan đi, bác sĩ Phó." Lâm Nhiễm cười nói.
Phó Lâm Lăng tăng tốc độ lùa cơm, sau khi ăn xong lại thấy Lâm Nhiễm đi làm việc, lúc này mới về phòng thu xếp hành lý.
"Cậu đang làm gì đó?" Lâm Nhiễm nghe thấy động tĩnh của cô bèn hỏi.
"Khoa tớ cử hai người ra ngoài học khoảng nửa tháng." Phó Lâm Lăng đáp.
"Đi công tác?"
"Ừm."
"Có cần tớ phụ gì không?"
"Không cần đâu, tớ xếp hành lý nhanh lắm, cậu vẽ tranh đi."
Lâm Nhiễm quay lại thư phòng, đẩy nhanh tốc độ làm việc, mười giờ rưỡi mới xong nhanh chân đi tắm rửa, sau đó xịt chút nước hoa rồi chạy đến phòng Phó Lâm Lăng.
Phó Lâm Lăng đang tập trung đọc tài liệu.
Lâm Nhiễm nằm xuống một lúc, phát hiện cô hoàn toàn không có động tĩnh gì, liền đá chăn ra, khoe chiếc váy ngủ mới gợi cảm của mình.
Phó Lâm Lăng quay lại nhìn nàng, toàn thân trắng nõn, bờ vai vuông vức và xương quai xanh lộ rõ, gấu váy chỉ che được đùi, để lộ đôi chân thon thả, cơ thể tỏa hương thoang thoảng.
Lâm Nhiễm nhìn thấy Phó Lâm Lăng nuốt nước miếng, khóe miệng hơi cong lên, sau đó nàng nhìn thấy Phó Lâm Lăng đưa tay ra, nàng nhìn chằm chằm đôi tay đó càng lướt gần cạnh nàng, sau đó nhấc chăn lên, nhẹ nhàng đắp lên người nàng.
Lâm Nhiễm: "?"
"Phòng đang bật điều hòa, dễ bị cảm lắm." Phó Lâm Lăng nhẹ giọng nói, kiềm chế dục vọng trong lòng mình.
Lâm Nhiễm: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top