Chương 37
"Còn ngủ với tớ nữa không?"
**
Lâm Nhiễm không biết tại sao cô lại buồn, hiếm khi đối phương đưa ra yêu cầu, nàng còn có thể làm gì được, đương nhiên là đồng ý rồi.
Hai người đang nằm trên giường, bên cạnh gối vẫn còn hai con gấu bông, Lâm Nhiễm theo bản năng xoa bóp gấu bông, vô tình chạm vào cánh tay của Phó Lâm Lăng, suy nghĩ một lát lại bóp tay cô.
Phó Lâm Lăng tắt đèn.
Lâm Nhiễm biết cô chưa ngủ.
Tiếng thở bên tai không còn đều đều như khi chìm vào giấc ngủ.
Nghĩ như vậy lại vô thức khiến nàng hồi hộp.
Nàng thấp thỏm nhìn trần nhà hồi lâu, cuối cùng bên cạnh cũng có động tĩnh.
Phó Lâm Lăng trở mình, giơ tay ôm eo nàng.
Hơi thở của Lâm Nhiễm chợt căng thẳng, nàng nhận thấy đối phương đang dần di chuyển về hướng này, cho đến khi cơ thể cả hai chạm vào nhau.
Lâm Nhiễm nuốt nước miếng, hơi quay đầu lại, cố gắng nhìn rõ đường nét của cô trong bóng tối.
Nhưng không thể nhìn thấy rõ ràng gì cả, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở ngày càng gần hơn, Phó Lâm Lăng hơi cúi đầu tựa vào vai nàng.
Lâm Nhiễm đột nhiên đoán được cô đang nghĩ gì từ hành động này, vỗ nhẹ vào cánh tay của cô an ủi.
Phó Lâm Lăng thả lỏng người, thơm lên má nàng một cái, sau đó theo nhịp vỗ nhẹ của nàng, ôm nàng yên lòng chìm vào giấc ngủ.
Lâm Nhiễm ban đầu không có buồn ngủ, nhưng nằm yên lâu như vậy, lại cảm thấy có chút buồn ngủ.
Nàng ngủ cho đến khi tự nhiên tỉnh dậy vào ngày hôm sau. Lúc đó mới khoảng chín giờ, đã lâu không ngủ sớm dậy sớm như vậy và giờ nàng cảm thấy tràn đầy năng lượng.
Nhìn thấy bữa sáng ở phòng khách, nàng nhanh chóng rửa mặt và bắt đầu ăn.
Vì mỗi ngày nàng đều dậy muộn nên hầu hết bữa sáng Phó Lâm Lăng chuẩn bị đều là đồ nguội hoặc đồ ăn dễ hâm nóng, nhưng nàng biết Phó Lâm Lăng rất thích ăn mì. Để phù hợp với thói quen hàng ngày của nàng, cô chưa từng nấu mì, bún hay những thứ tương tự cho bữa sáng.
Lâm Nhiễm suy nghĩ một chút, âm thầm hạ quyết tâm —— thử thay đổi thói quen giờ giấc của mình mới được.
Làm việc được một lúc thì cũng gần tới giờ cơm, bèn đi căng tin ăn cơm. Nhưng nàng phát hiện Phùng Minh không ngồi cùng bàn với họ mà ngồi trong góc với vài người khác.
Khi nàng gọi Phùng Minh, Phùng Minh chào hỏi họ, nhưng lại không nói với Phó Lâm Lăng một lời nào mà cố tình tránh đi ánh mắt của cô.
Lâm Nhiễm nhìn cô ấy rồi lại nhìn Phó Lâm Lăng, mặt hai người đều có vẻ là lạ.
"Hôm qua cậu với Phùng Minh cãi nhau à?" Trên đường về, Lâm Nhiễm ngồi trong xe hỏi, "Tối qua cậu không vui, là vì chuyện này?"
Phó Lâm Lăng không nói năng gì.
"Cãi nhau dữ lắm hả?"
Sau một lúc lâu, Phó Lâm Lăng mới chậm rãi trả lời: "Tớ cũng không biết."
Lâm Nhiễm bỗng bật cười: "Tớ thấy hai người không phải người dễ nổi giận gì mấy, té ra cũng sẽ cãi nhau à. Hôm qua sinh nhật cổ mà cậu cãi nhau với cổ làm gì?"
Phó Lâm Lăng thở dài: "Tớ cũng có muốn thế đâu."
"Tớ với Tình Tử cũng hay cãi nhau lắm." Lâm Nhiễm nói.
"Vậy các cậu giải quyết thế nào?" Phó Lâm Lăng không khỏi tò mò.
"Thường thì bọn tớ cãi lộn nảy lửa lắm, cãi nhau xong bình tĩnh lại mấy ngày, sau đó một đứa chủ động xuống nước, đứa kia cũng lập tức xuống theo. Hai người thì sao?"
"Bọn tớ không có cãi nhau."
Về đến nhà, Phó Lâm Lăng liền đi ngủ trưa một lát. Đang định đi làm thì nghe Lâm Nhiễm gọi lại.
"Này là quà sinh nhật tớ tặng cho Phùng Minh ấy, cậu giúp tớ đưa cho cổ đi." Lâm Nhiễm cầm một hộp nước hoa nói.
"Giữa bọn tớ không tặng quà."
"Đó là chuyện giữa hai người các cậu chứ không phải tớ." Lâm Nhiễm chọc đầu cô, "Đây chính là lời mở đầu tốt nhất đấy, cậu có muốn đưa không?"
Phó Lâm Lăng bừng tỉnh, lại hỏi: "Cái này bao nhiêu, tớ chuyển cho cậu."
"Khỏi, tớ mua random thôi, cũng không dùng được, tìm lâu lắm mới thấy cái này thích hợp tặng quà ấy, vẫn chưa bóc tem đâu." Lâm Nhiễm nói.
Phó Lâm Lăng siết chặt tay nàng: "Cảm ơn cậu."
"Làm hoà rồi thì đừng có không vui nữa nhé." Lâm Nhiễm nói.
"Ừm, vậy cậu... còn ngủ với tớ nữa không?" Phó Lâm Lăng ngước mắt hỏi.
"Vậy phải xem biểu hiện của cậu rồi." Lâm Nhiễm mỉm cười đầy kiêu căng.
Phó Lâm Lăng mang theo nước hoa đến bệnh viện, nhưng mãi đến sau giờ tan sở mới tìm được cơ hội gặp Phùng Minh, cô đến cửa phòng khám của cô ấy đợi.
Phùng Minh đi ra, sau khi nhìn thấy cô, không thể tránh khỏi bèn ngượng ngùng gọi một tiếng đàn chị.
Mọi người lần lượt ra về, hai người đi đến một góc vắng vẻ. Phó Lâm Lăng từ trong túi lấy ra nước hoa: "Đây là quà Nhiễm Nhiễm tặng em."
Phùng Minh kinh ngạc nói: "Chị ấy... vẫn chưa biết sao?"
Phó Lâm Lăng lắc đầu: "Tôi không nói cho cậu ấy biết."
"Cảm ơn." Không biết là về món quà hay sự che giấu của cô.
Hai người không nói gì một lúc.
Một lúc lâu sau, Phùng Minh mới nói: "Tối qua em uống quá nhiều, nhưng những gì em nói không phải uống say nói bừa, mà khi đã nói ra những lời kìm nén bấy lâu nay thì trong lòng em thấy rất nhẹ nhàng."
Phó Lâm Lăng đanh mặt lại nói: "Xin lỗi, tôi không biết lúc trước em lại có ý như vậy với tôi, nếu tôi nhận ra sớm hơn có lẽ sẽ không làm em hiểu lầm lâu đến vậy. Chẳng lẽ bình thường tôi đã làm gì khiến em hiểu lầm sao?"
"Không phải, chỉ là em đơn phương ngưỡng mộ chị thôi." Phùng Minh nói.
Phó Lâm Lăng vẫn quyết tâm làm rõ sự việc, chậm rãi nói: "Phùng Minh, tôi là người đã kết hôn và tôi rất thích Nhiễm Nhiễm."
"Em thấy mà. Lâm Nhiễm quả thật là một cô gái rất tốt, hai người cũng rất xứng đôi. Em thừa nhận lúc đầu em có thành kiến với chị ấy, cảm thấy chị ấy không xứng với chị, rồi lại thấy hai người ngủ riêng, em cứ tưởng hai người không có tình cảm gì với nhau, nên mới nghĩ rằng chắc mình vẫn còn cơ hội." Phùng Minh bỏ nước hoa vào túi, ngẩng đầu cười cười, "Em quá ảo tưởng tự nhận mình đúng, cho rằng mình là người đến trước, rằng mình sẽ là người chiến thắng. Đàn chị, chúng ta vẫn làm bạn như trước được không?"
"Em có thể nghĩ thoáng là được, em luôn là cô đàn em mà tôi tán thưởng nhất."
"Cảm ơn đàn chị."
Phó Lâm Lăng suy ngẫm đôi chút, nói thêm: "Còn một điều nữa tôi muốn làm rõ."
"Cái gì?"
"Nhiễm Nhiễm chưa từng là người đến sau."
Phùng Minh sửng sốt: "?"
Lúc này điện thoại vang lên, là Lâm Nhiễm gọi đến, Phó Lâm Lăng liền nhấc máy.
"Tối nay ra ngoài ăn cơm đi, Tình Tử cũng tới nữa, bọn tớ đang trên đường đến bệnh viện đón cậu này." Lâm Nhiễm nói.
"Được."
"Rủ Phùng Minh đi chung đi, càng đông càng vui."
Phó Lâm Lăng nhìn Phùng Minh, Phùng Minh cũng nghe thấy, cô ấy nói vào điện thoại: "Em không làm bóng đèn của hai chị đâu."
"Làm gì có, tôi có dẫn bạn đến nữa mà, đúng lúc cho hai người làm quen luôn, em đi làm ở đây có một mình, càng nhiều bạn càng tốt." Lâm Nhiễm cười nói.
Phùng Minh không thể từ chối được nàng, đành đi theo Phó Lâm Lăng đến cổng bệnh viện, chợt nhỏ giọng dặn dò: "Đàn chị, chuyện tối qua chị sống để dạ chết mang theo được không, sau này đừng để Lâm Nhiễm biết."
"Tôi biết."
"Ầy, cũng vì người đó là Lâm Nhiễm." Phùng Minh cười nói, "Nếu là người khác, em cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy."
*
Con đường phía trước có chút tắc, ngón tay Lâm Nhiễm không ngừng gõ vô lăng, đứng ngồi không yên.
"Coi cậu nóng lòng cỡ nào kìa, ngày nào cũng gặp vợ mà chắc không thiếu chút thời gian này đâu ha." Lương Tình Ba buồn cười nói.
Lâm Nhiễm ho khan một cái, mặt đanh lại, nghiêm túc nói: "Kẹt xe nên tớ mới sốt ruột thôi, kẹt xe phiền muốn chết."
"Ừa ừa, cậu nói tiếp đi, tớ đang làm bộ tin đây nè." Lương Tình Ba gật đầu có lệ.
"......"
Lâm Nhiễm chuyển chủ đề: "Tất cả là tại cậu đó, chuyện nhỏ như con thỏ thế mà cũng gọi tớ tới nữa, rõ ràng là có thể nói trên WeChat mà. Lại còn phô trương đến nổi vòng đến bác sĩ Phó bên kia nữa chứ."
"Tuyển người có phải chuyện nhỏ đâu." Lương Tình Ba cười nói.
"Tớ không biết, cậu tự xem xét rồi quyết định là được."
"Ơ hay, chả phải tớ muốn ăn bữa cơm với cậu đây à, lâu rồi tụi mình chưa ngồi ăn cùng nhau một bữa no nê mà. Đặc biệt là bác sĩ Phó, tớ muốn đi ăn với cậu ấy lần nữa, tối nay cậu để cậu ấy trả tiền đi." Lương Tình Ba nói.
Lâm Nhiễm bỗng nhìn về phía cô ấy: "Cậu muốn ăn cơm với bác sĩ Phó?"
"Cậu nhìn tớ bằng ánh mắt gì đấy? Tớ không có dòm ngó người của cậu đâu nhé!" Lương Tình Ba lập tức nói.
"Vậy thì tốt nhất, tuyệt đối đừng có cái vụ nhố nhăng như hai đứa yêu cùng một người nha trời." Lâm Nhiễm cười nói.
"Nghĩ gì vậy má, gu của tụi mình giống nhau chắc, tớ không thích mấy người lành tính mà không hề có tình thú như bác sĩ Phó đâu." Lương Tình Ba nói.
Lâm Nhiễm cười mà không nói, nàng không muốn đi khắp nơi rêu rao bác sĩ Phó tốt như thế nào, dù sao chỉ mình nàng biết là được.
"Dạo này cậu với bác sĩ Phó sao rồi? Tiến triển thuận lợi không?" Lương Tình Ba hỏi thăm.
"Thuận lợi chứ." Lâm Nhiễm nhếch môi.
Gần đây cả hai đều thích giở trò vặt, lâu lâu lại trêu chọc nhau một phen rồi rút về vị trí an toàn, vừa ám muội vừa hồi hộp, niềm vui khi yêu đương là đây chứ đâu!
"Vậy thì tốt, ngày nào cậu cũng ở nhà, còn bác sĩ Phó ở bên ngoài thì gặp gỡ nhiều người như thế, coi chừng có người thừa cơ mà vào đấy." Lương Tình Ba nói.
Lâm Nhiễm gật đầu: "Tớ cảm thấy cậu ấy rất được các cô gái nhỏ yêu thích."
Chẳng hạn như Vương Khả, hay những cô bé nhìn lén Phó Lâm Lăng trên đường.
"Kiểu của cậu ấy cũng cũng, ưa nhìn, có cảm giác an toàn, mà còn cao ngồng nữa chứ." Lương Tình Ba siêu ghen tị, "Phải chi tớ cao thêm một xíu nữa là hậu cung ba nghìn giai lệ rồi!"
Lâm Nhiễm cười to: "Thôi dẹp đi bà ơi! Cái mặt thì trông lăng nhăng nhưng lại làm chuyện yêu thầm ngây thơ nhất. Còn ba nghìn giai lệ? Thôi đừng có nói năng ngông cuồng."
Lương Tình Ba khó chịu hừ một tiếng: "Chẳng qua là mấy cô gái tầm thường không lọt vào mắt xanh của trẫm mà thôi."
Chiếc xe chậm rãi tiến về phía trước, cuối cùng cũng đến được cổng bệnh viện, người ra vào tấp nập, nhưng Lâm Nhiễm liếc mắt đã nhìn thấy Phó Lâm Lăng. Nhìn thấy Phùng Minh đứng bên cạnh, chắc đã làm hòa, không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm thay cho Phó Lâm Lăng.
Xe dừng lại trước mặt họ, Phùng Minh tự giác ngồi hàng ghế sau, cô ấy nhìn thấy có người ngồi ở ghế phụ đang xuống xe, chắc chắn là bạn của Lâm Nhiễm.
"Không sao, Tình Tử cứ ngồi phía trước đi." Phó Lâm Lăng nói.
"Tôi ngồi đây nửa ngày rồi, chút nhãn lực ấy tôi vẫn có nhé." Lương Tình Ba cười cười, mở cửa ghế sau.
Trước hết Phùng Minh nhìn thấy hình xăm trên cánh tay, sau đó mới thấy đối phương nghiêng người ngồi vào xe.
"Bác sĩ Phó, lên xe nhanh đi, chỗ này không đậu xe lâu được." Lâm Nhiễm cười vẫy tay với Phó Lâm Lăng.
Phó Lâm Lăng môi khẽ cong, mỉm cười ngồi xuống, hỏi: "Cậu mới từ studio bên kia qua đây à?"
"Đúng vậy." Lâm Nhiễm quay đầu giới thiệu hai người bạn phía sau cho nhau.
"Phùng Minh, đây là bạn tôi Lương Tình Ba, em cũng có thể gọi cậu ấy là Tình Tử." Dứt lời Lâm Nhiễm lại chỉ vào Phùng Minh, "Tình Tử, đây là bác sĩ Phùng mà tớ mới nói với cậu á."
"À, một cô con ngoan trò giỏi khác đúng không, xin chào." Lương Tình Ba cười quay đầu nhìn Phùng Minh, nụ cười hơi cứng đờ.
Khi Phùng Minh thấy rõ khuôn mặt cô ấy cũng chợt sửng sốt.
Các đường nét trên khuôn mặt dần hoà làm một với người phụ nữ mời cô ấy ly rượu vào tối hôm qua.
... Không ngờ lại là cô ấy!
Trong lúc nhất thời đầu óc Phùng Minh rối như tơ vò, rất muốn nhảy xuống xe!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top