Chương 36
"Tối nay cậu ngủ với tớ được không?"
**
Tháng Tám, những ngày hè oi ả còn chưa qua, cái nắng vẫn là công cụ nướng thịt người.
Lâm Nhiễm ở nhà gần một tuần, căn bản không dám ra ngoài, ngày ngày ở trong phòng máy lạnh vẽ tranh, chơi điện thoại, cũng không có tới căng tin ăn trưa.
Nhưng chủ nhật nàng vẫn phải ra ngoài —— hôm nay là sinh nhật chú Lưu.
Phó Lâm Lăng cùng nàng đi qua ăn trưa, Lâm Nhiễm nghĩ nghĩ, không nghĩ ra nên đưa quà gì cho chú Lưu, đành gửi một bao lì xì to cho chú.
Lưu Sầm cũng đến, dạo này em đang đi làm hè nên tranh thủ về ăn trưa và đi làm sớm.
Đến chạng vạng, Phó Lâm Lăng cũng đứng dậy tạm biệt bọn họ, muốn rời đi trước.
"Sắp đến giờ cơm chiều rồi mà con còn muốn đi đâu?" Trương Ngô quan tâm hỏi.
Lâm Nhiễm nói: "Hôm nay cũng là sinh nhật đàn em của cậu ấy nên tối nay cậu ấy phải đến dự."
"À thế à, vậy con đi đi." Trương Ngô nói.
Lâm Nhiễm lại dặn dò: "Cậu nhớ lấy bánh kem rồi hẵng qua đó."
"Tớ nhớ rồi."
Phó Lâm Lăng đến tiệm bánh trước, lấy bánh rồi đi đến nhà hàng.
Cô là người duy nhất đến dự cuộc hẹn.
Phùng Minh vừa mới đến, người bạn lâu năm duy nhất của cô ấy là Phó Lâm Lăng, cô ấy còn chưa hoàn toàn làm quen với đồng nghiệp mới, cô ấy sợ nói về sinh nhật của mình sẽ giống như đòi quà trá hình nên không nói với bất cứ ai cả.
Phó Lâm Lăng thì nhớ, vì khi cô còn đi học chỉ có Phùng Minh nhớ được sinh nhật của cô, cho nên cô đương nhiên sẽ nhớ sinh nhật của Phùng Minh, huống hồ bọn họ hiện tại là đồng nghiệp.
"Chỉ có hai người chúng ta thôi mà chị mua bánh kem lớn thế?" Phùng Minh cười hỏi.
"Nhiễm Nhiễm đặt đấy, nói là ăn mừng, nếu không phải nhà cậu ấy có việc thì cậu ấy cũng sẽ đến nữa." Phó Lâm Lăng đặt bánh kem xuống trả lời.
Phùng Minh ngẩn người, nhìn bánh kem, nhếch môi nói: "Thay em cảm ơn lòng tốt của chị ấy."
Phó Lâm Lăng không có tặng quà, họ đã hứa với nhau khi còn đi học, chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm chúc mừng là được, không cần làm những chuyện khách sáo và rắc rồi như vậy.
Sau khi ăn cơm xong, Phùng Minh nhìn thời gian, thấy vẫn còn sớm bèn hỏi: "Tiếp theo chúng ta đi đâu?"
"Hôm nay sinh nhật em, em quyết định đi."
Phùng Minh suy nghĩ một lát, háo hức muốn thử hỏi: "Đàn chị, chị từng đến quán bar bao giờ chưa?"
"Chưa."
"Em cũng chưa."
"Ở nước ngoài cũng chưa từng đến bar?"
"Chưa từng, em không dám đi một mình, mà em cũng không có tiếp xúc nhiều với bạn cùng phòng. Hay là... chúng ta đi thử đi?"
Phó Lâm Lăng không ngờ cô ấy cũng có dấu hiệu nổi loạn tuổi trung niên giống mình, thế là hai người lái xe đến quán bar gần nhất.
Là một quán rượu gạo, nằm bên một hồ nước nhân tạo nhỏ, ca sĩ thường trú đang thấp giọng hát những bản tình ca, khách hàng ngồi tốp năm tốp ba.
Phùng Minh tìm một chỗ ngồi trong góc, hướng mặt ra hồ, yên tĩnh hơn những chỗ ngồi khác.
Hai người ngồi đó không có việc gì làm, Phó Lâm Lăng liền đề nghị: "Cắt bánh kem đi."
"Được."
Phùng Minh cắt hai miếng bánh kem, đang định đưa cho cô thì sực nhớ ra một việc: "Chị ăn được bao nhiêu? Có phải em cắt hơi nhiều rồi không?"
"Không có gì, nhiêu đó được rồi." Phó Lâm Lăng nhận lấy, cầm muỗng ăn một miếng, khẽ cau mày, lại thử cắn một miếng nữa, vẫn nhíu mày.
"Chị không thích thì đừng ăn." Phùng Minh cười nói.
"Nhiễm Nhiễm nói cái này ngon lắm... Quả nhiên vẫn có hơi ngọt với tôi." Phó Lâm Lăng nói.
Phùng Minh thì rất thích, một hơi ăn hết một đĩa lớn, thấy cô ăn từng chút từng chút một, không khỏi bật cười: "Đàn chị, chị đừng gắng gượng."
"Tôi không có gượng, tôi chỉ đang ăn thử, biết đâu lại thích thì sao?" Phó Lâm Lăng nói.
Phùng Minh chậm rãi tắt đi nụ cười: "Cuộc hôn nhân của chị cũng vậy sao?"
Phó Lâm Lăng hoang mang nhìn cô ấy.
"Thử một chút, biết đâu lại thích..."
Phó Lâm Lăng suy nghĩ một lât, tựa hồ cũng không có gì sai, hãy còn cười cười, tiếp tục nhấm nháp bánh kem.
Phùng Minh cảm thấy phức tạp khi thấy dáng vẻ không thích nhưng lại muốn gắng gượng ăn tiếp của cô, cô ấy không muốn nhìn thấy đàn chị thay đổi vì người khác.
"Đàn chị, chị với Lâm Nhiễm thực sự thích hợp sao?"
"Ý gì?" Phó Lâm Lăng khó hiểu.
"Ý em là thói quen sinh hoạt, tiếng nói chung... em cảm thấy hai người không hợp nhau lắm?"
"Phải tin vào sự thật, đừng tin cảm giác." Phó Lâm Lăng trả lời, điện thoại bỗng nhiên rung lên hai cái.
Lâm Nhiễm gửi ảnh bữa tối và một bức ảnh chụp chung của cả nhà.
Cô cúi đầu trả lời tin nhắn.
Phùng Minh nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, cầm ly rượu lên uống hai ngụm, trong cổ họng có chút cay, lập tức đặt xuống, nhưng vị cay đã qua, cô ấy lại không nhịn được mà nhấp thêm một ngụm nữa, cảm thấy cổ họng nóng rát, vị cay xộc thẳng lên đầu và đến mức mắt cô ấy ươn ướt.
Phó Lâm Lăng cùng Lâm Nhiễm trò chuyện một hồi, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thấy khóe mắt đang rưng rưng nước mắt của cô ấy: "Em sao vậy?"
"Không sao." Phùng Minh lau khóe mắt, "Chị đang nói chuyện với Lâm Nhiễm à?"
"Ừ."
"Thật ra thì chị ấy cũng là một cô gái khá tốt."
"Đúng vậy." Phó Lâm Lăng mỉm cười nhìn hồ nước bên ngoài.
Phùng Minh cầm ly rượu lên uống thêm một ngụm, khi đặt rượu xuống, nước mắt lại tuôn ra.
"Đừng uống nữa." Phó Lâm Lăng thấy cô ấy chảy nước mắt bèn cản tay cô ấy lại.
"Ngon lắm, sảng khoái." Phùng Minh kéo tay cô ra, nhấp một ngụm nữa rồi cười, nước mắt rơi xuống làm nụ cười đó có vẻ đau buồn.
Lúc này, ca sĩ đang hát một bài hát cũ, Phó Lâm Lăng quay đầu nghe một lát, sau đó hỏi: "Giờ em còn thích nghe bài này không?"
Phùng Minh đột nhiên bật khóc không phải rượu mà vì hồi ức.
Đây là bài hát Phùng Minh yêu thích khi còn đi học, đến giờ cô vẫn còn nhớ.
Chị nhớ ngày sinh nhật của mình, nhớ bài hát yêu thích của mình, nhưng chị lại kết hôn với người khác.
Phó Lâm Lăng nhìn nữ ca sĩ một lúc, đột nhiên nghe thấy một tiếng nức nở kìm nén, nghi hoặc quay lại, giật mình khi nhìn thấy nước mắt trên mặt Phùng Minh, nhanh chóng dùng khăn giấy cho cô ấy lau nước mắt: "Rượu này kích thích đến vậy sao? "
Phùng Minh lắc đầu, cúi đầu lau nước mắt, hồi lâu mới nghẹn ngào hỏi: "Đàn chị, nếu năm đó em không ra nước ngoài... thì chị có cưới em không?"
Phó Lâm Lăng ngơ ngác: "Tôi không hiểu ý của em lắm."
"Chị gạt em, gạt tất cả mọi người! Lúc trước nữ sinh kia tỏ tình với chị, chị nói chị không thích con gái. Em sợ hãi, bỏ chạy, quyết tâm quên chị đi, bay sang Mỹ du học. Nhưng, nhưng vừa về nước là em không nhịn được mà đến tìm chị, thế mà chị lại kết hôn với một cô gái khác!" Phùng Minh nói liền một mạch, nói xong lại có cảm giác nhẹ nhõm.
Đồng tử Phó Lâm Lăng hơi co lại và nhìn cô ấy với vẻ khó tin.
"Nếu, em nói nếu, nếu chúng ta kết hôn, chị cũng sẽ vun vén tình yêu với em sao? Chúng ta có rất nhiều điểm chung, chúng ta có thể đi làm và về nhà cùng nhau, cùng nhau làm nghiên cứu, cùng nhau nấu ăn... Nếu vậy thì chị cũng sẽ thích em phải không?" Phùng Minh hỏi.
Ngón tay Phó Lâm Lăng khẽ run, nhìn cô ấy hồi lâu, chợt nhận ra mình như không quen người này, thông minh và kiêu ngạo như Phùng Minh sao có thể lộ ra ánh mắt như vậy?
"Trả lời em đi."
"Không." Phó Lâm Lăng đáp, "Nếu không gặp Lâm Nhiễm, tôi sẽ không cưới ai hết."
"Tại sao? Rõ ràng là em gặp chị trước, rõ ràng là em thích chị trước mà..." Tiếng nói của Phùng Minh càng lúc càng nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có chính cô ấy mới nghe rõ.
Bấy giờ, điện thoại của Phó Lâm Lăng chợt vang lên, là một cuộc gọi ngoài dự kiến, đến từ Tình Tử.
"Cậu có đang ở cùng Nhiễm Nhiễm không?"
"Không có, làm sao vậy?"
"Tôi có chút việc phải tìm cậu ấy nhưng liên lạc không được, cậu giúp tôi tìm cậu ấy được không?"
"Được." Phó Lâm Lăng cúp máy liền gọi điện thoại cho Lâm Nhiễm nhưng không ai bắt máy. Lại gọi cho Trương Ngô, Trương Ngô nói Lâm Nhiễm mới ra ngoài, không mang theo di động và cũng không biết nàng đã chạy đi đâu.
Phó Lâm Lăng như đứng đống lửa như ngồi đống than.
"Chị đi tìm chị ấy đi." Phùng Minh nói.
"Vậy em về thế nào?"
"Em không có say." Phùng Minh lau nước mắt, trả lời với vẻ mặt tỉnh táo, "Những gì cần nói em đã nói hết rồi, cũng không còn gì nữa, chị đi tìm chị ấy đi, lát nữa em bắt xe về."
"Để tôi gọi tài xế lái thay cho em." Phó Lâm Lăng gọi tài xế, đứng dậy rời đi nhưng nghĩ nghĩ, lại xoay người nói, "Chuyện hôm nay, đợi ngày mai em tỉnh rượu thì chúng ta lại bàn tiếp."
"Ai muốn bàn chuyện này với chị chứ." Phùng Minh không thèm quay đầu lại xua tay.
Phó Lâm Lăng rời đi.
Phùng Minh lau mặt, ngồi thẳng dậy, người phục vụ bỗng nhiên đặt một ly rượu bên cạnh cô ấy.
"Tôi không có gọi cái này." Phùng Minh nói.
"Là quý cô kia gọi cho ngài." Người phục vụ chỉ một phương hướng nào đó.
Ở giữa có một tủ đựng rượu cao bằng nửa người, Phùng Minh nhìn sang, từ xa nhìn thấy một người phụ nữ đang cách không khí nâng ly với cô ấy.
Cô ấy cầm ly rượu đi về phía bàn đó, người phụ nữ ấy mỉm cười đầy hàm ý với cô ấy.
Phùng Minh liếc nhìn người phụ nữ, tự hỏi liệu cổ đang phát tín hiệu ám muội nào đó với mình hay cổ đã nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi nên cười nhạo mình.
Không nói một lời, Phùng Minh đặt đồ uống trước mặt người phụ nữ, quay người rời khỏi quán bar.
*
Phó Lâm Lăng chạy tới nhà chú Lưu thì thấy Lâm Nhiễm đang xem TV với hai ông bà, bèn thở phào nhẹ nhõm "Vừa nãy cậu đi đâu vậy?"
"Tớ xuống lầu mua đồ ăn, nhưng để quên điện thoại, cậu tìm tớ làm gì?" Lâm Nhiễm hỏi.
"Tình Tử nói có chuyện tìm cậu, cậu gọi lại cho cậu ấy đi."
"À được." Lâm Nhiễm đi đến một bên gọi điện thoại cho Tình Tử, sau đó nhanh chóng trở về, "Cậu ấy bảo ngày mai tớ đến studio một chuyến, có vài việc muốn bàn bạc với tớ."
Trời đà tối, hai người xuống lầu, Lâm Nhiễm thấy cô ngồi vào ghế lái, hỏi: "Cậu không uống rượu à?"
"Không có."
"Vậy sao có mùi rượu?"
"Phùng Minh uống."
Lâm Nhiễm ngồi lẻn ghế phụ, lại hỏi: "Vậy cổ về kiểu gì?"
"Tớ gọi tài xế cho cổ, cũng không biết về nhà chưa."
"Để tớ hỏi một chút." Lâm Nhiễm gọi điện cho Phùng Minh.
Phó Lâm Lăng nhìn điện thoại của nàng qua khoé mắt, có chút căng thẳng cầm vô lăng.
"Alo?" Tiếng của Phùng Minh vang lên trong xe.
"Là tôi, Lâm Nhiễm đây, em về nhà chưa?" Lâm Nhiễm hỏi.
"Ừm."
"Vậy là tốt rồi, chúc em sinh nhật vui vẻ nhé."
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Lâm Nhiễm đang định cúp điện thoại thì chợt nghe thấy cô ấy gọi: "Lâm Nhiễm."
"Hả?"
Bên kia im lặng.
Phó Lâm Lăng lại liếc nhìn nàng, trái tim cô gần như nhảy lên cổ họng.
"Cảm ơn bánh kem của chị hôm nay, ngon lắm."
Lâm Nhiễm cười rạng rỡ: "Em thích là được, tôi đoán bác sĩ Phó chắc ăn không nổi."
Phùng Minh buồn cười: "Đúng vậy, đồ ngon chị ấy ăn không vô đâu."
Sau khi cúp điện thoại, cuối cùng Phó Lâm Lăng cũng cảm thấy nhẹ lòng, có hoảng sợ nhưng may là không nguy hiểm gì.
Về nhà tắm rửa xong, Phó Lâm Lăng ôm laptop ngồi trên sô pha, hồi lâu không gõ được một chữ nào.
"Sao nhìn cậu não nề vậy?" Lâm Nhiễm ra ngoài rót nước, nhân tiện ngồi xuống tay vịn sô pha.
Phó Lâm Lăng nghiêng đầu tựa vào eo nàng, lẩm bẩm: "Hình như tớ làm sai rồi, nhưng tớ không biết bắt đầu sai từ khi nào."
"Sai cái gì?" Lâm Nhiễm hỏi.
Phó Lâm Lăng lắc đầu đóng máy tính lại, vòng tay qua eo nàng.
Lâm Nhiễm sờ đầu cô, hiếm khi thấy vẻ chán chường của cô như vậy, cúi đầu hỏi: "Tớ có thể làm gì cho cậu không?"
Phó Lâm Lăng ngẩng đầu, đầy mong đợi nhìn nàng: "Tối nay cậu ngủ với tớ được không?"
Lâm Nhiễm: "......"
Cậu biết cách tự an ủi mình quá ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top