Chương 54 Hạnh Phúc Và Đối Đầu
Beta: Jin__93
Nhiệm vụ vẫn phải tiếp tục, tình yêu cũng vẫn còn đó, Viên Quỳnh không thể hoàn toàn buông bỏ tình yêu của nàng dành cho Ngô Phong, cũng không có biện pháp để hận cô. Một chữ yêu, chung quy vẫn là thứ dùng để tra tấn người ta nhất.
Trong những tháng ngày yêu nhau, ở trước mặt Viên Quỳnh Ngô Phong hoàn toàn giống như những cô gái bình thường khác khi rơi vào lưới tình, rất giống như thú cưng rất thích dính người, lại giống một đứa con nít thích chơi mấy trò đùa dai. Sau đó nhìn thấy bộ dạng Viên Quỳnh ảo não xấu hổ khó chịu, lại biến thành một người chị tri kỷ biết quan tâm săn sóc, giả vờ giả vịt trấn an nàng, dỗ ngọt nàng, vì thế Viên Quỳnh thường xuyên bị cô chọc đến dở khóc dở cười.
Tóm lại vẫn là rất hạnh phúc, có lẽ Ngô Phong nói đúng. Sở dĩ cô đa tình là vì chưa tìm được đúng người, không tìm đúng người thì đương nhiên phải tìm tiếp, nếu may mắn tìm được rồi thì sẽ không tiếp tục tìm nữa, cũng sẽ không còn đa tình nữa.
Trình An Nhi cùng đứa con của A Vượng được đưa về Đại Lục, Viên Quỳnh cũng không cần lo lắng gì nữa, Ngô Chính và Jenny cũng trở về Mỹ. Hoàng Vĩ Thịnh báo cáo với Ngô Phong, cái tên sát thủ ở nước ngoài mà hắn thuê đến vẫn chưa rời khỏi Hồng Kông. Cho nên từ chuyện này suy ra, người duy nhất có thể ám sát Ngô Phong chỉ có thể là tên sát thủ đó, bởi vì hạng sát thủ chuyên nghiệp như hắn rất ít, theo như bọn điều tra được, ở Hồng Kông chỉ có duy nhất một mình hắn.
Nhưng không một ai biết tại sao hắn quay ngược lại ám sát Ngô Phong, sát thủ giết người là vì tiền, nhưng ai lại thuê hắn ám sát Ngô Phong?
Viên Quỳnh lái xe chạy dọc trên con đường ven biển tại Tiêm Sa Trớ, xa xa có một bóng người đứng ở ven đường, Viên Quỳnh chạy tới ngừng bên cạnh hắn, người nọ nhân lúc mọi người xung quanh không chú ý liền nhanh chóng ngồi vào xe. Là Lão Thử, Lão Thử vừa ngồi vào xe liền lấy lấy ra một thứ gì đó từ vành tai hắn ra, là một miếng dán tròn tròn trong suốt mềm dẻo có đường kính chỉ ba hoặc bốn milimet, hắn dán vào mu bàn tay Viên Quỳnh và nói: "Đây là thiết bị định vị vệ tinh, chúng tôi có thể tìm được vị trí của cô bất cứ lúc nào, khi nhiệt độ xung quanh cô thấp hơn 28 độ, nó sẽ phát ra một loại ánh sáng khác, cô có thể dùng nó để làm tín hiệu hành động".
Nhìn thiết bị định vị vệ tinh gần như trong suốt trên mu bàn tay, trong lòng Viên Quỳnh chợt cảm thấy chua xót, nàng yên lặng gật đầu. Lão Thử lấy ra một chiếc vòng tay được làm bằng dây chỉ đỏ, nói: "Đây là Trình An Nhi tự tay làm cho cô, là cô ấy tự tay kết, cô ấy nói màu đỏ may mắn".
Hai tay Viên Quỳnh nắm chặt tay lái, nhìn nhìn chiếc vòng trong tay Lão Thử, nói: "Anh giữ giúp tôi đi, hiện tại tôi không thể đeo được".
Lão Thử suy nghĩ một chút, nói: "OK" rồi cất chiếc vòng đi.
Trở lại nhà Ngô Phong, Viên Quỳnh đã gỡ miếng dán định vị xuống, độ dính của thứ này vô cùng tốt, nàng đã phải dùng rất nhiều sức mới có thể gỡ nó ra, đến mức khiến tay của nàng phát đau. Nàng nhìn vào gương, đem thiết bị định vị vệ tinh dán vào chỗ lõm bên trong vành tay trái. Dán ở chỗ này, cho dù Ngô Phong có nhìn kĩ cỡ nào cũng rất khó phát hiện.
A Đạt bây giờ đã trở thành khối u trong lòng Ngô Phong, mỗi lần nhìn thấy hắn, luôn có thể thấy được ánh mắt A Đạt lúc nào cũng dừng trên người Viên Quỳnh. Viên Quỳnh rất đẹp, gương mặt trái xoan đường cong nhu hoà, đôi mắt tuy không được to lắm nhưng lại có hình dáng rất đẹp, đen nhiều trắng ít. Rất nhiều lúc, ánh mắt ấy luôn nhìn về hướng xa xăm, mông lung phiêu đãng, mang theo điều gì đó khó có thể nắm bắt, nhưng khi nhìn Ngô Phong, ánh mắt trong suốt như thấu ra từ tận đáy lòng.
Đôi môi của nàng căng mọng trông rất gợi cảm, làn da thì trắng nõn mềm mịn, Ngô Phong cảm thấy đây đúng là một cô nàng biến hóa khôn lường, nàng có thể dùng hơi thở lãnh khốc tàn nhẫn trên người mình để đe doạ hết thảy những người muốn tiếp cận nàng, cũng có thể dùng sự ôn nhu kiều mị của mình để quyến rũ những người bên cạnh, hoặc là nhanh nhạy hoá thân thành một người phụ nữ tri thức dịu dàng đoan trang, hoặc là biến thành loại người cà lơ phất phơ khiến người khác chán ghét cùng khinh bỉ.
Cũng có thể trở nên lặng yên đến mức không một người nào chú ý tới, nếu chỉ nhìn vào nhan sắc của Viên Quỳnh thì nàng chỉ là mỹ nhân bậc trung, nhưng nếu nói về tình cách và nội tâm thì có thể đẩy nàng vào hàng cực phẩm mỹ nữ. Có lẽ thứ chân chính mà nàng hấp dẫn được Ngô Phong chính là tính cách hay thay đổi của nàng, có thể thỏa mãn tâm lí tìm kiếm những thứ mới mẻ của cô.
Đối với A Đạt mà nói, Viên Quỳnh chính là loại người muốn tiến gần thì không được, muốn cách xa thì không nỡ, biết rõ là không thể chạm vào, lại không khống chế được mà bị hấp dẫn, đây mới chính là sự cám dỗ chết người.
Viên Quỳnh cũng đã từng bước lập nên một kế hoạch trả thù, chỉ cần chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay.
Nàng gọi một cuộc điện thoại cho A Đạt, nói với A Đạt rằng: "Nhớ anh".
Phía đầu dây bên kia im lặng một hồi, A Đạt có chút không biết làm sao. Viên Quỳnh lại nói tiếp: "Đúng là một kẻ vô dụng, chẳng lẽ cùng tôi nói chuyện một chút cũng không dám sao?".
Trong điện thoại truyền đến tiếng của A Đạt: "Tôi chỉ là đang suy nghĩ, bản thân mình có ưu điểm gì mà có thể thu hút được cô vậy?".
Viên Quỳnh cười nhẹ, giống như đang giễu cợt mà nói: "Ưu điểm của anh chính là đủ tiện".
A Đạt lại nói: "Đại tỷ đối với cô cũng rất tốt, cô vẫn là nên an phận một chút đi, vả lại thì tôi cũng chơi không nổi".
Viên Quỳnh cười khẽ, giọng nói hơi khàn khàn: "Khẩu vị của chị ấy rất nhạt nhẽo, không thể thoả mãn tôi, tôi đang cần có người đến cứu vớt mình đây".
Nói đến vế sau, giọng nói của nàng mềm mại đến nỗi có thể kéo ra tơ tằm. A Đạt lại im lặng, Viên Quỳnh có thể cảm giác được A Đạt đang mãnh liệt đấu tranh tư tưởng như thế nào, nàng không thể để mất cơ hội này: "Ngày mai A Phong sẽ đi thăm ba của chị ấy, tôi không đi cùng, phải biết tận dụng thời cơ nha".
A Đạt vẫn im lặng như trước, không cự tuyệt cũng không đồng ý, Viên Quỳnh cười nói: "A Phong sẽ đi vào sáng sớm ngày mai, mười hai giờ ba mươi anh hãy gọi cho tôi, tôi chờ anh, quá hạn thì không kịp nữa đâu à nha".
Ngô Phong là muốn đi thăm Ngô Thiên Dã, nhưng cô không định đi vào buổi sáng, dự liệu là cùng Viên Quỳnh ăn cơm trưa xong mới đi. Trong lúc ăn cơm Viên Quỳnh vẫn luôn chú ý đến điện thoại, thành hay bại đều trông cậy hết vào cuộc điện thoại này, tất cả đều phải dựa vào A Đạt có thể nhịn được hay không.
Vào lúc mười hai giờ ba mươi, kim phút hơi lệch sang phải một chút, vẫn không có cuộc gọi nào đến, trong lòng Viên Quỳnh có chút nôn nóng. Ngô Phong nhìn nàng, hỏi: "A Quỳnh, em làm sao vậy?".
Viên Quỳnh cười lắc đầu nói: "Không có gì đâu".
Lời vừa dứt tiếng chuông điện thoại liền vang lên, Viên Quỳnh cầm lấy điện thoại nhìn xem. Là A Đạt, A Đạt đúng là vẫn không thể qua được ải mỹ nhân.
Viên Quỳnh nhìn nhìn Ngô Phong, đứng dậy đi sang một bên nghe điện thoại, Ngô Phong thấy nàng có chút kỳ quái, để ý nghe xem nàng đang nói cái gì, nhưng Viên Quỳnh nói chuyện rất nhỏ, cô cũng không nghe thấy, đợi Viên Quỳnh nói điện thoại xong Ngô Phong cười hỏi nàng: "Là ai gọi vậy em?".
Viên Quỳnh nhìn cô có chút bất đắc dĩ nói: "Là A Đạt".
Trong lòng Ngô Phong lập tức khó chịu, hỏi: "Cậu ta gọi cho em làm gì? Còn gọi vào lúc này nữa chứ?".
Viên Quỳnh cười nói: "Cậu ta nghĩ chị không có ở đây".
Ngô Phong nói: "Cậu ta tìm em có chuyện gì?".
Viên Quỳnh nhún nhún vai không nói gì, Ngô Phong bực tức ném đôi đũa trong tay, nói: "Cái tên này, đúng là càng ngày càng làm càn".
Viên Quỳnh vội vàng nói: "Chị không nên để tâm tới làm gì, buổi chiều em sẽ đi gặp cậu ta, nói chuyện rõ ràng để cậu ta không còn hi vọng nữa, chị không nên vì chuyện này mà phải trở mặt với cậu ta, em sẽ xử lý tốt chuyện này".
Ngô Phong nghe những lời nàng nói, cô cảm thấy Viên Quỳnh nói cũng có lý, nhưng vẫn lắc đầu nói: "Để em đi thì không được an toàn lắm".
Viên Quỳnh cười nói: "Chị không cần lo lắng, cậu ta cũng đâu đánh lại em, cũng không thông minh bằng em, cậu ta có thể làm gì được em chứ? Chị cứ đi thăm bác trai đi".
Ngô Phong vẫn như cũ lo lắng nhìn nàng, nói: "Em vẫn là nên mang theo Tiêm Chuỷ Tử đi".
Viên Quỳnh nói: "Đại tỷ à, bộ chị định cho mọi người đều biết đàn em của chị để mắt đến người phụ nữ của mình sao?".
Ngô Phong có chút bất đắc dĩ, nói: "Vậy em phải cẩn thận một chút, cũng đừng để cho thằng đó ăn đậu hũ của em, nếu nó dám động tay chân với em, tôi sẽ chặt tay nó".
Viên Quỳnh cười cười, cùng Ngô Phong ăn cơm xong rồi tiễn Ngô Phong đi. Sau đó nàng liền gọi điện cho Lão Thử, hẹn hắn ra gặp mặt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top