Chương 96

Editor: Lôi
Beta: Shino

Đêm giao thừa đến rồi, sau bữa cơm tất niên, trong sân dưới lầu náo nhiệt cực kỳ, phần lớn là tiếng trẻ con cười đùa vui vẻ.

Lâm Vãn bỗng nhiên nổi tính trẻ con, lôi kéo Liễu Tố Tố cùng đi đến tiệm tạp hóa bên đường mua một ít pháo bông, nhìn những món đồ khiến người khác hoài niệm này, Lâm Vãn không khỏi nói: “Nhắc mới nhớ, đã gần bảy mươi năm rồi con chưa chơi mấy thứ này.”

Vừa dứt lời, Liễu Tố Tố liền tiến lên giơ tay che miệng cô, lúc này Lâm Vãn mới để ý vừa mới có người đi qua các cô, Liễu Tố Tố cười nói: “Suýt nữa thì dọa người ta một phen rồi đó.”

“Haha, trở về nói với ba mẹ bọn họ, con là lão yêu tinh sao.”

Tìm hàng xóm dưới lầu để mượn cái bật lửa, Lâm Vãn mang theo Liễu Tố Tố cùng đám trẻ con đi chơi pháo bông. Giờ phút này Chu Lý Lý đang nằm bò trên ban công nhà cô nàng quan sát, trên mặt mang theo ý cười.

“Lý Lý! Xuống đây chơi với bọn tớ nào!” Lâm Vãn vẫy tay với cô nàng.

Chu Lý Lý lắc đầu: “Tớ không chơi đâu, các cậu chơi trước đi, tớ ngắm các cậu chơi.”

Lúc này Liễu Tố Tố không nhịn được, nói nhỏ với Lâm Vãn: “Chu Lý Lý lúc nhỏ tính cách hoạt bát, sôi nổi lắm mà.”

Lâm Vãn bất đắc dĩ nói: “Thật ra giờ tính cậu ấy vẫn thế, không thay đổi gì đâu, nhưng bởi vì phương diện tình cảm thất bại, nên đã hơn một năm rồi mà vẫn không vực dậy nổi tinh thần.”

Chu Lý Lý nhìn hai người vui vẻ ở dưới lầu, trong lòng không khỏi hâm mộ, ước gì cô với Thời Cẩm cũng có thể ở bên nhau thì tốt biết mấy.

Đã qua một năm sau khi bị từ chối, trong lòng Chu Lý Lý vẫn không thể nào buông bỏ được. Bởi vì Tiểu Vãn thành công, sự kiên trì của cậu ấy đã được đền đáp, cho nên cô không muốn dễ dàng bỏ cuộc, tự mình ấp ủ một tia hy vọng, mong chờ kỳ tích sẽ xảy ra. Đôi khi cô chỉ nghĩ, cô có nên kiên trì nữa không? Liệu có còn hy vọng dành cho mối tình này không? Dẫu sao cô không phải là Tiểu Vãn, Thời Cẩm cũng chẳng phải là Liễu Tố Tố.

Bên kia, Thời Cẩm cũng đồng dạng ngồi trên ban công ở nhà mình, ba mẹ đều đi ra ngoài chơi, chỉ còn lại mỗi cô ở nhà, lẻ loi uống lên chút rượu, nhìn trời mà thở dài, lại một năm mới bắt đầu, cũng nên buông bỏ.

Những lời này cô nói với chính mình, hiện giờ Lâm Vãn và Liễu Tố Tố cũng ở bên nhau gần năm rưỡi rồi, tình cảm giữa họ rất tốt, rất đằm thắm. Lâm Vãn cũng đã dọn ra ngoài ký túc xá, Thời Cẩm biết, cô đã không còn cơ hội, lẽ ra cô nên từ bỏ sớm hơn, lẽ ra ngay từ lúc hai người họ xác nhận quan hệ cô đã nên buông tay. Chỉ là trong cô có chút không cam lòng, vì vậy dây dưa kéo dài tới tận hôm nay.

Lâm Triệu Phong ôm lấy Trịnh Mỹ Khiết, cũng đứng ở trên ban công, nhìn dưới lầu một cảnh cười nói vui vẻ, cảnh tượng hài hòa đến nỗi làm người vui mừng. Trong lòng Trịnh Mỹ Khiết cũng tiêu tan lập tức, ngược lại nói: “Kỳ thật, con mình hạnh phúc thì tốt rồi, đúng không anh.”

Lâm Triệu Phong tỏ vẻ rất tán đồng, gật đầu liên tục.

Đêm giao thừa qua đi, là mùng một Tết, Chu Lý Lý thức dậy rất sớm, hoặc có thể nói là cô ngủ không nhiều lắm. Buổi sáng cô nàng cầm di động trong tay, do dự nửa ngày, cuối cùng mới quyết định gửi tin nhắn, chỉ bốn chữ vô cùng đơn giản: Năm mới vui vẻ. Không thêm bất kỳ từ nào, cứ thế mà gửi đến Thời Cẩm.

Đối với việc người ấy có trả lời lại hay không, Chu Lý Lý sớm đã không ôm hy vọng gì, ba mẹ kêu cô nhanh chóng dậy dọn dẹp giường, hôm nay phải đi ra ngoài chúc Tết họ hàng ở thành phố. Chu Lý Lý buông di động, định ra khỏi phòng rửa mặt chải đầu, nhưng vừa mới bước đến cửa thì điện thoại cô vang lên, không ngờ người gọi đến lại là Thời Cẩm. Trong nhất thời Chu Lý Lý có chút trở tay không kịp, vội vàng cầm di động lên, thông báo với ba mẹ một tiếng là xuống lầu chờ trước.

Ở dưới lầu, nhấn nghe cuộc gọi, tim Chu Lý Lý đập loạn xạ cả lên. 

Thời Cẩm cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi cô nàng: “Muốn ở bên nhau không?”

Chu Lý Lý lúc đầu có chút choáng váng, nhưng sau đó xác định cô ấy nói là câu kia, dường như không chút nghĩ ngợi gì, gật đầu đồng ý luôn.

“A a a a a a a a!” Sau khi cúp điện thoại, Chu Lý Lý hưng phấn kêu to, đinh tai nhức óc.

Lâm Vãn vẫn còn đang ngủ ở trên giường, trở mình nhẹ giọng lẩm bẩm: “Mới sáng sáng mà Lý Lý la hét cái gì không biết.”

Buổi sáng, Lâm Vãn đưa Tố Tố theo ba mẹ cùng đi chúc Tết, sau đó là thời gian tự do hoạt động của các cô. Lâm Vãn đề nghị muốn quay về thăm trường cũ của mình, Liễu Tố Tố cũng muốn đến xem vì đã lâu không về, dù sao đây cũng là đơn vị công tác đầu tiên của nàng, hai người nói đi liền đi.

Hôm nay là mùng một Tết, không có bảo vệ trông cửa, trường học cũng không có bóng dáng học sinh nào, chỉ có các thầy cô ở khu nhà giáo viên ra ra vào vào. Lâm Vãn và Liễu Tố Tố rất dễ dàng mà đi vào trong trường học.

Tốt nghiệp mấy năm rồi mà cô không quay lại đây, đã có chút thay đổi, hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, hồi tưởng về thời gian đã qua trong quá khứ, trước khi xảy ra những sự việc này, thì mọi thứ vẫn đều rất ổn.

“Kia có phải Lâm Vãn không!” Trên đường đi bị người xuất hiện chặn lại, ngay sau đó đối phương nhận ra Liễu Tố Tố: “Cô là cô Liễu!”

Thì ra là giáo viên môn hóa đã từng dạy Lâm Vãn.

“Em chào thầy.”

“Thầy không ngờ, giờ em đã lớn thế này rồi. Thầy đã nhìn thấy em trên TV, em thật sự rất giỏi đấy, làm rạng danh cho trường mình.” Dừng một chút, đối phương lại nhìn về phía Liễu Tố Tố nói: “Đúng rồi, cô Liễu, sau sự kiện kia tôi không nghe thấy tin tức gì của cô, hay là mấy năm nay cô thăng chức ở nơi nào rồi.”

“Tôi công tác ở Hoa Đều, hiện tại tôi đang là người quản lý thực thi của Lâm Vãn.” Liễu Tố Tố trả lời.

Ông thầy này có chút sững sờ: “Hai người……”

Lâm Vãn cầm tay Liễu Tố Tố, nói với thầy giáo: “Bọn em đang yêu nhau ạ.”

“Ồ hóa ra là vậy, rất tốt rất tốt, thầy chúc phúc các em nhé.”

Cảm giác này thật tuyệt, thật tuyệt khi có thể lớn tiếng công khai tình yêu.

Ở phía bên kia, Thời Cẩm nhàm chán đợi một mình, gửi tin nhắn cho Chu Lý Lý hỏi em đang làm gì, Chu Lý Lý nói em phải đi chúc tết họ hàng, Thời Cẩm nhắn lại, chị không phải đi chúc tết, ba mẹ đi rồi. Một lát sau Thời Cẩm lại hỏi cô nàng, em đang ở đâu.

Chu Lý Lý tính nói giỡn, sao nào, chị muốn tới tìm em hả, em đang ở phố Quảng An cơ, chị có chắc là muốn đến đây không?

Vốn chỉ là một lời nói đùa vui, Chu Lý Lý căn bản không để tâm lắm, ai ngờ Thời Cẩm trực tiếp trả lời lại cô, giờ chị qua. Chu Lý Lý đơ luôn người, vừa vui vừa sợ, lập tức nói với ba mẹ, cô muốn đi gặp bạn cũ, không đi cùng ba mẹ nữa.

Hai người gặp mặt, Chu Lý Lý thực hưng phấn, thoạt nhìn Thời Cẩm có vẻ bình tĩnh hơn.

“Em không ngờ chị cũng ở Hoa Đều đó.”

“Năm nay cùng ba mẹ về quê ăn Tết.” Thời Cẩm bình tĩnh trả lời, thái độ đối với cô vẫn giống như trước đây, dường như không thay đổi.

Trong lòng Chu Lý Lý có chút bất an, không tự tin nói: “Những gì chị nói sáng nay, là nghiêm túc à?”

“Nghiêm túc.” Thời Cẩm dừng một chút, hỏi: “Em không muốn à, không muốn thì nói, chị không muốn ép buộc em.”

“Không không không, em chỉ thấy đột ngột quá, có hơi bất ngờ ạ.”

“Mặc dù hiện tại chị không thích em nhiều như vậy, nhưng chị nghĩ chúng ta có thể thử và cho lẫn nhau cơ hội.”

Như lời nói lúc này, mới đúng là phong cách của Thời Cẩm, Chu Lý Lý cũng có thể chấp nhận. Dù sao đột nhiên chị ấy lại bảo vì thích mình mới muốn ở bên mình, thì bản thân Chu Lý Lý cũng khó mà tin tưởng được.

“Vậy giờ chúng ta làm gì ạ?” Chu Lý Lý tò mò hỏi.

Thời Cẩm hỏi lại cô nàng: “Các cặp đôi thường làm gì cùng nhau?”

“Chắc là đi ăn cơm, xem phim các kiểu gì gì đó ha.”

“Chúng ta đi xem phim đi.”

“A….. Vâng!” Chu Lý Lý vui vẻ đáp ứng.

Vậy là các cô có phải đang yêu nhau không? Chu Lý Lý vẫn còn chưa tin được, thôi kệ đi, xem phim cùng nhau, ăn cơm trưa cùng nhau, sau đó đi ra sân chơi, ngồi lên vòng quay ngựa gỗ.

Lúc sang đường Chu Lý Lý suýt chút nữa bị ô tô đâm, Thời Cẩm sợ tới mức nắm chặt lấy tay cô nàng, suốt đoạn đường đi sau đó chưa một lần buông ra.

Và không thể tình cờ hơn, bên này hai người nắm tay đi dạo, đối diện gặp phải Lâm Vãn đi với Liễu Tố Tố.

Lâm Vãn khiếp sợ không thôi, cuối cùng cô cũng biết sáng sớm tinh mơ hôm nay, Chu Lý Lý la hét cái gì!

*

Nhiều năm sau đó, tại một buổi đấu giá từ thiện, Lâm Vãn đã vinh hạnh có những tác phẩm của riêng cô để làm từ thiện. Vì để ăn mừng thành công rực rỡ của buổi đấu giá này, Lâm Vãn đóng vai trò là một trong những đại biểu lên sân khấu có đôi lời phát biểu.

Bên dưới có rất nhiều người dõi theo, tham gia đấu giá có các doanh nghiệp lớn, có những người từ mọi tầng lớp xã hội, có bạn bè của Lâm Vãn, và đương nhiên rồi, có cả Liễu Tố Tố nữa.

Tối nay Lâm Vãn diện một bộ váy ôm ngực, dài đến mắt cá chân. Vì để phù hợp với độ dài của váy, cô còn cố ý đi lựa đôi giày cao gót đi. Vốn dĩ dáng người cô đã cao rồi, nên ngày thường rất ít khi đi giày cao gót, hôm nay cô vẫn chưa quen với việc này.

“Tiểu Vãn hôm nay trông vừa đoan trang, xinh đẹp lại còn hào phòng nữa chứ.” Chu Lý Lý ngồi dưới sân khấu, chắp tay trước ngực cảm thán.

“Các vị khách thân mến, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Tôi là Lâm Vãn, cảm ơn tất cả mọi người có thể tham gia buổi từ thiện tối nay, và tôi cũng rất vinh dự khi được đứng đây với tư cách là đại diện từ thiện. Rất nhiều người nói rằng, tôi là một thiên tài, tôi chỉ muốn nói không phải, cũng có người nói, tôi là doanh nhân thành đạt, tôi muốn nói rằng tôi cũng không phải vậy. Thực ra, từ nhỏ đến lớn cho đến nay, tôi cũng chẳng phải người thông minh gì, chỉ là tôi cố gắng hơn người khác một ít, tôi chỉ muốn bản thân phải thật nỗ lực để có thể xứng đôi với người tôi thích. Tất cả những thành tựu tôi có được ngày hôm nay đều nhờ công của cô ấy, lúc này cô ấy cũng đang có mặt ở đây.”

Khi lời nói vừa rơi xuống, khách mời toàn trường ồ lên, mọi người đều quay đầu xem người đó là ai, cô ấy đang ở đâu.

Định hướng của Lâm Vãn cũng không phải là bí mật trong ngành, và một số tác phẩm tiêu biểu nổi tiếng của cô, phần lớn đều là chân dung Liễu Tố Tố. Cô thừa nhận rằng bức tranh đó cô vẽ người cô thích, nhưng làm trò trước mặt nhiều người công bố như vậy, cô chưa bao giờ làm qua.

“Liễu Tố Tố, có thể mời chị lên sân khấu một chút được không?” Lâm Vãn bỗng nhiên nhìn về phía trung tâm đám người.

Liễu Tố Tố hơi sững sờ, phân đoạn này hình như không giống trong kế hoạch trước đó. 

Ánh đèn sân khấu rọi lên thân hình của nàng, dưới sự thúc giục của mọi người xung quanh, Liễu Tố Tố đành phải đứng dậy.

Lâm Vãn cầm microphone tiếp tục nói: “Tôi thích cô gái này, cô ấy ôn nhu, thiện lương, xinh đẹp, cô ấy hơn tôi vài tuổi, nhưng tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề đúng không. Tôi theo đuổi cô ấy đã lâu, thực sự rất vất vả.” Lâm Vãn phát hiện nói đến đây rồi là Liễu Tố Tố còn chưa lên sân khấu, đành phải nhắc nhở một tiếng: “Tiểu thư Liễu Tố Tố? Chị có thể lên đây một chút được không?”

Liễu Tố Tố rất thẹn thùng, không biết nên làm cái gì bây giờ, nhưng ngoại trừ lên trên kia thì nàng không còn lựa chọn nào khác.

Lâm Vãn đã chuẩn bị đầy đủ từ lâu, chờ Liễu Tố Tố bước lên sân khấu, đi đến trước mặt cô. Lâm Vãn lấy ra  một chiếc nhẫn, tự hỏi: “Chị có nguyện ý kết hôn với em, bên nhau mãi mãi không?”

Lời cầu hôn đến quá bất ngờ, ngoài ý dự liệu của Liễu Tố Tố, nàng mỉm cười và gật đầu với Lâm Vãn, rưng rưng nước mắt.

Lâm Vãn vội vàng đeo nhẫn cho nàng, sau đó ôm cô vào lòng, dỗ dành: “Được rồi, được rồi, sao lại khóc thế này.”

Lúc đó, dưới sân khấu vang lên tràng vỗ tay nhiệt liệt tựa như tiếng sấm, thậm chí còn có người trong đám đông hét lớn: “Chúc hai người hạnh phúc!” 

Lâm Vãn cười xấu xa, thấp giọng hỏi: “Chị có nghe thấy không?”

Liễu Tố Tố nín khóc, mỉm cười: “Nghe thấy.”

Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.

(Hết truyện)



   

 


 








 


 

  










 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top