Chương 94

Editor: Lôi
Beta: Shino

Nháy mắt đã đến kì nghỉ đông năm cuối cấp, cho đến nay đã hơn một năm rồi Lâm Vãn không về nhà, nhưng cô và ba vẫn chưa bao giờ ngừng liên lạc với nhau. Hơn nữa cô cũng biết được tình trạng thân thể của mẹ cô, chỉ cần không có việc gì xảy ra, Lâm Vãn có thể yên tâm được rồi. 

Đề cập đến ăn Tết năm nay, lúc gọi điện thoại cho ba, Lâm Vãn đã từng mấy lần nói bóng nói gió hỏi thăm, nhưng thái độ của mẹ vẫn là bài xích như trước, không muốn nhắc đến chuyện của các cô. Lâm Vãn từ nhỏ đến lớn cho tới nay đã ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mẹ cố chấp đến vậy, và hầu như không định nhượng bộ một chút nào.

Nhưng đồng thời, thái độ của Lâm Vãn cũng rất kiên quyết, dù sao cô cũng đã sống lại một đời, cô không thể để bi kịch giẫm lên vết xe đổ. Cho dù kiếp này phải thật sự đoạn tuyệt với mẹ, cô cũng sẽ không từ bỏ Tố Tố.

Hai mẹ con cứ như vậy mà giằng co, dường như là một vấn đề nan giải. 

Hôm nay, Lâm Triệu Phong lại đến khuyên nhủ Trịnh Mỹ Khiết.

“Để cho bọn trẻ về quê ăn Tết đi. Không phải em không biết Tết âm lịch năm ngoái trong nhà mình vắng vẻ như thế nào. Dù có thế nào cũng vẫn là con của chúng ta mà.”

“Anh đừng nói nữa, thái độ của em sẽ không thay đổi.”

“Nếu em không muốn con bé về, thì còn dọn dẹp căn phòng kia làm gì nữa!” Lần này Lâm Triệu Phong có chút tức giận, giọng điệu trở nên nóng nảy hơn.

Ở nhà, cứ cách một khoảng thời gian ngắn thì Trịnh Mỹ Khiết sẽ dọn dẹp lại phòng của Lâm Vãn. Trong lòng bà luôn hy vọng hai mẹ con sẽ hòa thuận trở lại, nhưng tiền đề là con gái nhận rõ hiện thực và trở về trong vòng tay ôm ấp của mẹ. Cho dù hy vọng xa vời, nhưng bà cũng hơi hơi mong mỏi, nhưng bà không dám nói ra.

Cũng tại giận dỗi, nên Trịnh Mỹ Khiết đã đáp lại một câu quá đáng: “Tôi không có đứa con gái nào hết, giữ cái phòng này làm cái gì, vứt hết ra ngoài đi!” 

“Em! Em hà tất phải làm vậy, thôi quên đi, anh không muốn nghe em nói nữa.” Lâm Triệu Phong hết nói nổi với bà, lại không còn cách nào, ông thở phì phì rời khỏi nhà. 

Ngay khi tiến hành thu dọn bàn học của Lâm Vãn, Trịnh Mỹ Khiết vô tình tìm thấy một ngăn kéo bị khóa. Bình thường bà không để ý lắm, cũng không có thói quen xâm phạm đời tư của con gái, nhưng lần này thì khác, bà có suy nghĩ muốn mở cái ngăn kéo này ra. Có lẽ bà không thật sự hiểu biết con gái mình, bà cũng rất khó để lý giải vì sao đứa con chính tay bà nuôi lớn thà lựa chọn người khác cũng không chọn mẹ. Loại cảm giác này khiến Trịnh Mỹ Khiết cảm thấy rất là ủ rũ, hoài nghi chính mình, phủ định chính mình.

Bà đi tìm công cụ, kiệt lực dùng sức ‘chín trâu, hai hổ’ mới mở được ổ khóa trên ngăn kéo. Mở ngăn kéo ra, chỉ thấy bên trong có một quyển nhật ký, nhìn có chút cũ, dường như đã mấy năm. Sau khi do dự hết lần này tới lần khác, Trịnh Mỹ Khiết vẫn đưa tay cầm lấy quyển nhật ký kia. Mở trang đầu tiên, nhìn đến dòng thứ nhất ghi ngày tháng vào năm 1990, Trịnh Mỹ Khiết bắt đầu rơi vào khốn đốn.

Năm 1990, lúc đấy Tiểu Vãn mới có năm tuổi, còn chưa biết mấy chữ, sao lại có thể viết được một quyển nhật ký hoàn chỉnh như vậy? Hơn nữa nhìn vào nét chữ, rõ ràng là một người trưởng thành viết. Bà cảm thấy càng ngày càng nghi ngờ, vì thế tiếp tục nhìn xuống.

Sau khi đọc nhật ký ngày đầu tiên, Trịnh Mỹ Khiết vừa khiếp sợ vừa không thể tin được, rồi nghi ngờ lại cảm thấy không thể nào, rốt cuộc là thật hay là giả? Đây có thật là Tiểu Vãn viết không? Nhưng quyển nhật ký này có ở phòng Tiểu Vãn, nó cũng ghi lại rõ ràng những gì đã xảy ra ngày hôm đó, không có khả năng là người khác.

Tiếp tục nhìn lại, Trịnh Mỹ Khiết vẫn nhìn trân trân không nói nên lời, bà thấy khiếp sợ. Nhưng nhớ đến những chuyện trước đây, lại cảm thấy những hành động kỳ quái của Tiểu Vãn có chút liên quan đến “Trọng sinh”.

Ví dụ như sau khi con bà thức dậy vào buổi sáng lúc năm tuổi ngày đó, cả người thay đổi rất nhiều, không phải về ngoại hình, mà là về tâm hồn và suy nghĩ, trở nên già dặn rất nhiều. Ngay cả thành tích học tập cũng đột nhiên vượt bậc, lúc đó Trịnh Mỹ Khiết còn tưởng rằng con bé tự dưng chăm chỉ đọc sách, sao có thể ngờ đến viễn cảnh “Trọng sinh” tràn đầy yếu tố huyền huyễn này chứ.

Còn nữa, từ nhỏ Tiểu Vãn vô cùng dính Liễu Tố Tố, Trịnh Mỹ Khiết cho rằng con bé chỉ đơn thuần thích người dì này, nhưng sau khi nhìn thấy nhật ký, thấy được sự việc ở đời trước qua từng dòng chữ Tiểu Vãn viết, bà bắt đầu có chút đau lòng. Nếu đúng như những gì con bé nói, vậy đời trước, con bà một thân một mình sống cô độc suốt quãng đời còn lại ư? Đến tận lúc hấp hối con bé vẫn luôn hối hận ư.

Nhìn lại toàn bộ quyển nhật ký, Trịnh Mỹ Khiết giống như tự mình trải nghiệm con đường Tiểu Vãn trải qua đã dày vò, lo âu, lại đau lòng khó chịu như thế nào khi bị từ chối. Đương nhiên, cuối cùng có kết quả tốt, bởi trang ký cuối cùng cũng là tờ trang cuối của quyển nhật ký này. Thời gian dừng lại ở mùa hè năm trước, cũng là thời gian về nhà gần nhất của Tiểu Vãn. Trên nhật ký viết, 

“Chúng tôi rốt cuộc cũng ở bên nhau, tôi nằm mơ cũng không dám tưởng tượng ngày này sẽ thật sự diễn ra, di nguyện đời trước của tôi được hoàn thành rồi. Từ nay về sau, tôi sẽ nỗ lực quý trọng dì, yêu quý dì, bảo hộ dì, đem đến cho dì hạnh phúc mà đời trước đã không có được.

Nhưng, trước mắt không thể nói cho mẹ chuyện này, mẹ chưa bao giờ ủng hộ định hướng của tôi chứ đừng nói đến việc tôi với Tố Tố ở bên nhau. Cũng không biết khi nào mới nhận được sự ủng hộ của mẹ, tôi thật sự rất muốn mẹ chấp thuận chúng tôi.” 

Đọc đến đây, Trịnh Mỹ Khiết rốt cục không cầm được nước mắt, sao bà có thể là một người mẹ nhẫn tâm như thế, bà đã làm gì vậy, suýt chút nữa bà đã hại con mình. Bà không muốn đứng nhìn con bé trải lại đời trước như trong nhật ký, sống cô độc quãng đời còn lại, đến lúc lâm chung mang nỗi hối hận cả đời, bà chỉ mong con gái hạnh phúc vui vẻ.

Trịnh Mỹ Khiết đã buông bỏ, bà muốn mở lòng, xem xong quyển nhật ký này, bà đã lập tức thấu hiểu được nội tâm của cô, cũng hiểu được nguyên do và khó khăn trong đó, như vậy, bà cũng chẳng có lý do gì lại đi ‘bổng đả uyên ương’. 

   * ‘bổng đả uyên ương’ (dùng gậy đánh đôi uyên ương để chia tách chúng)

      Nghĩa: chia rẽ uyên ương, chia loan rẽ thúy, chia đôi xẻ lứa.

Mặc dù bà luôn là một người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng nhật ký của Tiểu Vãn thì bà tin, bà tin cô sống lại mà đến, bà tin cô vì tìm kiếm tình yêu mà đến.

Lâm Triệu Phong lang thang bên ngoài đến tận khi trời tối đen mới trở về, đang chuẩn bị về nhà nấu cơm cho vợ, không ngờ Trịnh Mỹ Khiết đã chuẩn bị xong cơm tối rồi, chỉ chờ ông về ăn cơm mà thôi. Lâm Triệu Phong sợ ngây người, đã hơn một năm tới nay, đây là lần đầu tiên bà vào phòng bếp đó.

“Vợ, em nấu cơm à?”

“Ngồi xuống đây, em muốn bàn bạc với anh chuyện này.” Trịnh Mỹ Khiết vẫy tay hướng phía ông.

Ngày hôm sau, Lâm Vãn và Tố Tố đi ra siêu thị gần đó sắm đồ Tết, chính xác, năm nay cô muốn ở lại Hoa Đều đón mừng năm mới. Rút kinh nghiệm năm trước, lần này các cô chuẩn bị sớm hơn vài ngày, còn tính toán mời Bùi Giai đến ăn cơm tất niên cùng.

Cô muốn làm cho ngôi nhà nhỏ của hai người trở nên ấm áp lãng mạn, cũng có hương vị của gia đình.

Ngay lúc Lâm Vãn đẩy xe mua sắm đi tới, thì có cuộc gọi đến, là ba, Lâm Vãn ra hiệu cho Tố Tố.

Bắt máy, biểu tình Lâm Vãn lập tức trở nên khiếp sợ, không thể tin được, sau đó vội vàng đáp lại vài tiếng: “Vâng, vâng, giờ chúng con trở về ngay.”

Cúp điện thoại, Liễu Tố Tố sốt ruột hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”

Lâm Vãn có chút kích động chụp lấy tay nàng, nói năng lộn xộn lên: “Ba con nói, mẹ bảo hai đứa mình đi về, cùng nhau về ăn Tết!”

“Cô Trịnh thật sự nói như vậy ư?” Liễu Tố Tố cũng vui mừng không thôi.

Lâm Vãn gật đầu lia lịa, giống như trong nháy mắt bầu trời trở nên quang đãng.

“Vậy mấy cái này…….” Liễu Tố Tố nhìn về phía xe đẩy mua sắm của các nàng bên trong chất đầy vật phẩm.

“Cầm luôn về nhà đi, chúng ta đi thôi.” Lâm Vãn kéo tay Liễu Tố Tố, gấp không chờ nổi một đường chạy như điên đến quầy thu ngân.

      


  




    

  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top