Chương 91

Editor: Tiểu Lạc

Beta: Ái Nạp Lan

Mùng một đầu năm, Lâm Vãn dậy sớm để kịp chạy deadline phần cuối của bản thảo bởi vì đêm qua trầm mê nữ sắc mà bỏ dở. Pha một ly cà phê nóng để lấy lại tinh thần, loại bỏ cảm giác lạnh lẽo của mùa đông.

Lâm Vãn rời giường một lúc sau Liễu Tố Tố cũng thức giấc, lười biếng đi ra khỏi phòng trong bộ đồ ngủ. Lâm Vãn kinh ngạc ngước mắt lên: “Sao dì không ngủ thêm chút nữa?”

“Dì không ngủ được, bụng thấy đói, chút nữa dì chuẩn bị đi ăn.”

“Được”. Lâm Vãn cười ngọt ngào.

Ăn xong bữa sáng, Lâm Vãn tiếp tục tập trung tinh thần vào công việc. Ngược lại thì Liễu Tố Tố thì đang trong kì nghỉ tết dương lịch nên cũng không có nhiều việc để làm. Bởi vì cảm thấy nhàm chán nên nàng quyết định dọn dẹp cả căn phòng.

Trong lúc Lâm Vãn bận rộn, cả hai người đều không nói chuyện với nhau nhưng chỉ cần cảm giác được nàng luôn ở  xung quanh thì cô lại cảm thấy vô cùng yên tâm.

Lâm Vãn thi thoảng vẫn sẽ ngẩng đầu nhìn nàng một chút, nhìn thấy Liễu Tố Tố tinh tế tỉ mỉ sửa sang lại căn phòng, cô cảm thấy bản thân như đang nằm mơ, một giấc mơ chân thực. Có thể là do chờ đợi thời gian “nở hoa” quá lâu thế nên Lâm Vãn sẽ thường thường nhớ tới bản thân từng ám ảnh rằng sẽ không có được nàng cùng với cơn ác mộng trong quá khứ.

Bây giờ họ xem như đã sống chung với nhau rồi, từ khi Lâm Vãn chuyển đến đây từ kì nghỉ đông đã được một khoảng thời gian. Hai người sớm chiều ở chung hợp nhau vô cùng. Đối với Lâm Vãn mà nói đây chính là cuộc sống tốt đẹp mà cô mơ ước và cô cũng đang thực hiện được nó.

Tới gần trưa, Lâm Vãn hoàn thành bản phác thảo, cô dự định gửi xong rồi sẽ ra ngoài sau bữa trưa.

“Một lát nữa chúng ta đi ra ngoài mua một chút câu đối về dán đi, cảm giác có mùi vị năm mới.” Lúc ăn cơm Lâm Vãn đề nghị.

“Được.” Liễu Tố Tố vui vẻ đồng ý.

Mùa đông ở Hoa Đô vừa khô lại lạnh, từ trong phòng đi ra ngoài trong nháy mắt liền cảm giác được cái lạnh chua xót đập vào mặt. May mà Lâm Vãn mặc rất nhiều quần áo, xem ra sau này muốn định cư ở đây phải nhanh chóng làm quen với thời tiết của thành phố này.

“Lạnh không?” Lâm Vãn nhìn về phía Liễu Tố Tố hỏi. Nàng mặc một chiếc áo khoác nâu nhạt cảm giác không ấm áp giống như chiếc áo khoác lông vũ.

“Cũng may là không lạnh lắm.” Sắc mặt Liễu Tố Tố hồng lên nói.

Lâm Vãn thấy thế vội vàng tháo khăn quàng cổ của mình xuống quàng thêm cho nàng. Bởi vì nàng cũng đang quàng sẵn một cái khăn nên khi Lâm Vãn quàng thêm cho nàng thì gần như nàng bị che mất một nửa khuôn mặt, trông có chút đáng yêu, Lâm Vãn nở nụ cười: “Như này gió sẽ không thổi tới mặt, đi thôi.” Cô nắm chặt tay đối phương đi về phía cổng lớn.

Liễu Tố Tố yêu kiều như một cô gái nhỏ, dựa sát vào Lâm Vãn theo từng bước chân, nhịn không được nói: “Rõ ràng dì hơn tuổi con, ngược lại đi ra ngoài lại phải để con chăm sóc, làm dì giống một đứa trẻ con.”

Lâm Vãn hài lòng mà cười: “Trước kia dì thật sự lớn hơn con nhưng hiện tại con lại lớn hơn”.

Liễu Tố Tố mông lung, không hiểu rõ câu nói của Lâm Vãn.

Đêm qua hình như rơi một trận tuyết lớn, xung quanh vành đai đều bị tuyết trắng bao phủ. Nhân viên dọn dẹp vất vả đẩy nhanh tốc độ dọn tuyết trên đường.

Hôm nay là ngày đầu tiên năm mới, trên đường xe cộ nhiều vô cùng. Bên đường các cửa hàng sôi nổi giăng đèn kết hoa, câu đối, đèn lồng, cầu phúc, đầy đủ hương vị.

Không may là Lâm Vãn cùng Liễu Tố Tố cùng nhau đi dạo mấy khu phố cũng không tìm được chỗ bán câu đối, nhịn không được đành hỏi một nhà, đối phương nói: “Cô gái à sao mùng một mới đi mua câu đối chứ, câu đối đáng lẽ ra phải được chuẩn bị từ năm trước. Đến cuối năm tất cả mọi người đều đã không bán câu đối nữa.”

“Vâng vâng, xin lỗi đã làm phiền cô”. Đi ra khỏi cửa hàng, Lâm Vãn gần như đã bỏ ý định mua câu đối.

Liễu Tố Tố không khỏi tự trách: “Tại dì không suy xét chu toàn, lẽ ra dì phải chuẩn bị những thứ này từ năm trước chứ. Cuối năm đương nhiên sẽ không có người bán, nhà buôn cũng sẽ không bán nữa”.

“Không phải, việc này sao có thể trách dì, là tại con đột nhiên muốn mua chứ bộ”.

“Dì đều một mình ở Hoa Đô mấy năm nay nên không ăn mừng năm mới, cũng không có thói quen dán câu đối xuân cho nên…”

“Được rồi không sao đâu, không mua được thì chúng ta cứ đi dạo cũng tốt. Với lại không phải dì theo con đi gửi bản thảo sao.”

Ngay lúc hai người gần như bỏ cuộc thì hi vọng lại xuất hiện, ở con đường phía trước có một bà thím đang bày bán quầy hàng. Trên quầy hàng dường như có nhiều loại giống như câu đối, Lâm Vãn vội vã kéo Liễu Tố Tố chạy tới.

Trước quầy hàng của bà thím có mấy đứa trẻ nghịch bong bóng, bóng bay, súng đồ chơi, cũng có một vài câu đối xuân.

“Bà chủ, câu đối xuân này bán thế nào?” Lâm Vãn tiến lên dò hỏi.

Thím kia vừa ngẩng đầu liền giật mình, chỉ vào Lâm Vãn hỏi: “Ôi trời con không phải là người, người mà…”

Nhìn thấy đối phương nhận ra mình nhưng cả buổi lại nhớ không ra Lâm Vãn cũng sốt ruột theo.

“Thím nhận ra con?”

“Nhận ra nhận ra, thím nhìn thấy con trên ti vi, con chính là vị họa sĩ thiên tài kia!”

“Không không không không, họa sĩ thiên tài con không dám nhận, bà chủ, con muốn mua một đôi câu đối.” Lâm Vãn chọn chọn chỉ vào nói: “Con lấy cái này.”

“Không cần đưa tiền, con cầm đi, con gái thím rất thích con. Cả nhà thím cũng rất thích con.”

“Cảm ơn thím đã thích con, nhưng tiền này con nhất định phải trả.” Bởi vì Lâm Vãn cũng không biết cụ thể là bao nhiêu tiền cho nên vẫn cố gắng đưa nhiều một chút.

“Đi ra ngoài mua câu đối cùng mẹ sao, mẹ con trẻ quá trông như hai chị em.”

Vừa nói ra những lời này, Lâm Vãn có chút xấu hổ, Liễu Tố Tố lại ngượng ngùng. Bởi vì tính tình thẹn thùng lại nhút nhát cũng không có ý giải thích.

Nhưng Lâm Vãn thì không làm được, làm sao có thể để người khác hiểu nhầm như vậy. Lập tức kéo lại Liễu Tố Tố tiến lên giới thiệu với chủ quầy hàng: “Nàng không phải mẹ của con, nàng là bạn gái của con, chúng con là quan hệ người yêu, là người yêu ạ.”

Có thể tưởng tượng được trên khuôn mặt của vị thím kia có bao nhiêu phong phú đặc sắc, có cả sự kinh ngạc không thể tưởng tượng được, vừa sợ hãi vừa dẫn ra một tia ngờ vực.

Giới thiệu xong, Lâm Vãn cầm lấy câu đối đã mua, vẫy tay tạm biệt với vị thím kia sau đó kéo Liễu Tố Tố nghênh ngang mà đi.

“Không ngờ lúc nãy con lại dám nói như vậy.” Đi được một đoạn đường, Liễu Tố Tố mới có chút ngượng ngùng nói.

“Cô ấy hiểu nhầm, con đương nhiên phải đứng ra nói rõ ràng, con làm sao có thể có mẹ xinh đẹp như vậy, càng không phải, ý của con là dì đẹp hơn nhiều so với mẹ con, không đúng không đúng, mẹ con cũng đẹp, dì cũng đẹp, nhưng ở trong mắt của con, dì là đẹp nhất”.

Liễu Tố Tố bị cô trọc cười, dọc theo đường đi cười không ngừng.

Trong lúc đi qua một tiệm kem, Lâm Vãn hỏi nàng muốn ăn sao? Liễu Tố Tố đầu tiên là gật đầu sau đó lại lắc đầu, Lâm Vãn nhận ra được có thể nàng sợ người khác cảm thấy lớn như thế vẫn giống trẻ con muốn ăn kem. Vì thế cô trực tiếp kéo nàng đi qua xếp hàng.

Việc kinh doanh của tiệm kem rất tốt nhưng hầu hết khách đến xếp hàng là những đứa nhỏ vài tuổi, cao nhất cũng chỉ hai mươi mấy tuổi.

Quá trình chờ đợi cũng rất lâu, Lâm Vãn lo lắng nàng sẽ lạnh nên dò hỏi: “Có lạnh không?”

Liễu Tố Tố lắc đầu, Lâm Vãn không tin liền chủ động yêu cầu nàng đưa tay ra để cho cô sờ. Lâm Vãn vừa chạm vào, cả hai tay lạnh đều lạnh như băng. Không có cách nào khác đành đưa túi mình ra nói với nàng: “Lại đây, dì bỏ tay vào trong túi con đi”.

“Như vậy có được không…” Liễu Tố Tố vẫn có chút bận tâm ánh mắt của những người xung quanh.

“Không sao, dì sợ gì chứ?” Lâm Vãn giúp nàng đút tay vào túi của mình, rồi mới hỏi: “Ấm áp sao?”

Liễu Tố Tố gật đầu, mặt bất giác đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top