Chương 90
Editor: Phong Linh
Beta: Milcah
Kể từ khi xuất hiện trên tivi, Lâm Vãn trở nên nổi tiếng hơn. Các công ty nghệ thuật không ngừng liên hệ cho cô. Ngay cả khi cô đi ở trong trường cũng sẽ bị nhận ra, thậm chí còn có người muốn chụp ảnh cùng cô, và muốn xin chữ ký của cô.
Thậm chí, Chu Lý Lý còn treo bức tranh đoạt giải của cô trong tòa nhà giảng dạy cho tất cả sinh viên trong khoa xem.
Dường như cuộc sống của Lâm Vãn nhìn như không có gì thay đổi, nhưng lại giống như đang lặng lẽ đổi thay.
Chiều hôm nay, sau khi tan học, bởi vì buổi tối không có gì làm nên cô liền nghĩ đến việc đi đến nhà dì Tố Tố nấu cơm và chờ nàng tan làm. Nhưng ai ngờ khi cô chuẩn bị bước ra đã bị một cô gái chặn đường, Lâm Vãn tưởng rằng lại một người khác tìm cô xin chữ ký nên cũng không nghĩ nhiều. Nhưng không ngờ những điều đối phương nói tiếp theo lại khiến cô sững sờ.
“Cậu có phải là Lâm Vãn không? Có phải Lâm Vãn đến từ trường tiểu học thực nghiệm Ninh An không?”
Lâm Vãn đành phải gật gật đầu, chẳng lẽ bên kia là...
Cô gái đó thật sự kích động, liền trực tiếp giới thiệu bản thân với Lâm Vãn: “Tớ tên là Lê Dao Sanh. Cậu còn nhớ mình không? Khi còn nhỏ chúng ta thường xuyên chơi cùng nhau.”
Lê Dao Sanh? Tên này nghe có chút hơi xa lạ, nhưng vẫn có một vài ký ức gợi về trong đầu Lâm Vãn. Đây không phải là cô bạn trong lớp xuất thân từ một gia đình nề nếp, nói năng nhẹ nhàng hay sao. Lâm Vãn cũng nhớ rằng mình này đã giúp cô bạn này đòi lại sự bất công. Sau đó, cô gái nhỏ này mỗi ngày đều dính chặt lấy cô để cùng chơi đùa. Tuy nhiên, sau khi cô nhảy lớp và tốt nghiệp sớm, cả hai đã không bao giờ gặp lại nhau.
“À, tớ nhớ ra rồi, cậu tên là Lê Dao Sanh.” Lâm Vãn nhìn cô gái mười tám tuổi đứng trước mặt, thật đúng là thời gian trôi qua quá nhanh.
“Chúng ta đã lâu rồi không gặp, cũng đã tám năm rồi đúng không?”
Lâm Vãn gật đầu: “Sao tớ không gặp cậu ở Ninh An?”
Lê Dao Sanh cười và giải thích: “Chuyện là như thế này, không lâu sau khi cậu tốt nghiệp, gia đình tớ chuyển đến Hoa Đô, nên tớ cũng phải chuyển trường đến đó. Tớ cũng không biết cậu đã chuyển đến Hoa Đô, chỉ đến khi nhìn thấy cậu trên TV tớ mới biết cậu vẫn giống như trước đây, thật sự lợi hại.”
“Không có, không có đâu!” Lâm Vãn khiêm tốn cười cười.
“Tối nay chúng mình có thể ăn tối cùng nhau không?” Lê Dao Sanh hỏi.
Lâm Vãn lộ ra vẻ xấu hổ, dù sao thì cô ấy cũng là bạn học cấp 1, từ chối trực tiếp cũng không phải lẽ. Nhưng cô lại phải về nấu cơm cho Tố Tố. Mỗi ngày nàng đều đi làm bận rộn như vậy, trở về lại phải tự mình nấu cơm thật sự rất vất vả. Chỉ cần Lâm Vãn tan học sớm đều sẽ đi về nấu cơm cho nàng.
Lê Dao Sanh nhìn ra vẻ khó xử của Lâm Vãn liền nói: “Hay là chúng ta tìm một chỗ ngồi uống chút gì đó, sẽ không lâu quá đâu.”
“Được, đi thôi.” Lâm Vãn đã sẵn sàng đồng ý.
Hai người vào một quán cà phê gần trường học, gọi đồ uống rồi ngồi xuống. Lê Dao Sanh ngồi đối diện với cô, vẫn bộ dáng ôn nhu trầm lặng như trước, hình như tính cách từ nhỏ của một người ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai.
"Tớ đã không quay về Ninh An nhiều năm rồi. Ở đó chắc hẳn sẽ có rất nhiều thay đổi."
Lâm Vãn nhẹ nhàng gật đầu: "Mấy năm gần đây thay đổi rất nhiều."
Lê Dao Sanh cúi đầu cười, dùng thìa khuấy cà phê trong cốc khiến sữa hòa quyện hơn, sau đó nói: "Thật ra hôm nay tớ đến gặp cậu, còn có chuyện khác."
“Có chuyện gì sao?” Lâm Vãn tò mò hỏi.
"Ba tớ có một công ty xuất bản sách ở Trung Quốc. Sau khi thấy cậu trên TV ngày hôm đó, tớ đã giới thiệu cậu với ông ấy. Ông ấy đánh giá rất cao những bức tranh của cậu và muốn có hợp đồng lâu dài. Đương nhiên nhuận bút sẽ không ít. Chỉ là tớ không biết cậu có đồng ý hay không?” Lê Dao Sanh cẩn thận chờ đợi phản ứng của Lâm Vãn sau khi nói xong, có chút lo lắng do mình nói quá trực tiếp. Thật ra bạn học cũ gặp mà lại nói về chuyện làm ăn thì thật không phải phép.
Lâm Vãn cũng không phải là người quanh co. Vì có một cơ hội như vậy được bày ra trước mắt, cô đương nhiên sẽ không từ chối, “Được thôi!” Cô đơn giản đồng ý.
Thực lòng mà nói, cô muốn dựa vào sức của mình để kiếm tiền thật nhanh. Cô muốn cho Tố Tố một cuộc sống tốt hơn để sau này nàng không phải làm việc vất vả như vậy nữa.
Lê Dao Sanh rất vui nói: "Tuyệt quá! Tớ sẽ trở về báo tin vui cho ba."
Sau ngày hôm đó, Lâm Vãn bắt đầu hợp tác với công ty của ba Lê Dao Sanh. Thật ra thì ba Lê Dao Sanh muốn tổ chức một bữa tiệc để mời Lâm Vãn đi ăn nhưng cô đã từ chối. Cô không thích giao du nhiều, chỉ thích ngồi yên lặng vẽ tranh.
Bản thảo thương mại cho Bên A đương nhiên phải được vẽ theo yêu cầu của Bên A. Vài ngày sau khi bản hợp đồng được ký, Lâm Vãn đã nhận được đơn đặt hàng đầu tiên, và tiền nhuận bút đã được thanh toán sau khi bản thảo được gửi đi. Đây là lần đầu tiên Lâm Vãn nhận được tiền, tất nhiên tiền học bổng lúc trước cô nhận được đều không tính.
Lần đầu tiên sau khi kiếm được tiền, tất nhiên phải đưa vợ đi mua sắm.
Lâm Vãn tỏ vẻ thần thần bí bí hẹn Liễu Tố Tố đi chơi. Trên đường ăn uống, mua sắm đều hoang phí quá mức cho tới khi Liễu Tố Tố kéo cô lại nói: “Tiểu Vãn, con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, hôm nay chúng ta tiêu nhiều quá rồi đó.”
“Bởi vì con làm ra tiền rồi đó.” Sau đó Lâm Vãn tiết lộ cho nàng biết chuyện cô đang hợp tác với một công ty xuất bản sách. Cuối cùng cô cũng có thể tiết lộ sau khi giấu kín chuyện này bao lâu nay.
“Tiểu Vãn của chúng ta thật lợi hại đó.” Trong mắt Lưu Tố Tố, đứa bé này dường như luôn có ma lực, luôn tạo bất ngờ cho nàng.
Tất nhiên, cái giá phải trả cho việc tạo bất ngờ cho vợ cũng không hề nhỏ, đó là sau khi điên cuồng mua sắm, số dư còn lại trong thẻ của Lâm Vãn không quá ba tệ sáu mươi xu.
Vì chuyện này nên khi kỳ nghỉ đông đến, Lâm Vãn đành phải chuyển từ trường học đến chỗ ở của Liễu Tố Tố, rồi lần lượt hoàn thành những hợp đồng tiếp theo. Sau khi nhận tiền xong liền chuyển một phần về nhà nhưng hôm sau tiền lại được hoàn trả lại.
Lâm Vãn: ???
Cô đang thắc mắc thì có một cuộc điện thoại gọi đến, là ba gọi.
“Ba, tiền con gửi trở về sao lại bị trả lại ạ?”
“Tiểu Vãn à, tiền con làm ra con hãy để dùng đi. Ba mẹ không cần đâu.”
Lâm Vãn không tin hỏi: “Là mẹ chuyển lại sao? Có phải mẹ bắt ba trả lại không?”
Lâm Triệu Phong bất đắc dĩ trả lời: “Mẹ con vẫn còn đang giận đó. Mà thôi, quên chuyện đó đi. Con có ổn không?”
“Con ổn ạ. Ba không cần phải lo lắng cho con.”
Tết Âm Lịch năm nay cũng chính là lần đầu tiên kể từ khi Lâm Vãn trọng sinh mà cô không được ở bên cha mẹ.
Cũng may cô vẫn còn có Tố Tố bên cạnh. Được ở cạnh người yêu Lâm Vãn cảm thấy cô cũng không quá cô độc.
Vào đêm giao thừa, mặc dù chỉ có hai người nhưng họ đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn. Bên ngoài cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn là ánh đèn ấm áp của hàng nghìn ngôi nhà, còn bên trong nhà, Lâm Vãn chỉ muốn cùng nhau trải qua quãng đời còn lại cùng người đối diện. Hạnh phúc lớn nhất chỉ cần như vậy thôi.
“Chúc mừng năm mới.” Lâm Vãn cầm ly rượu đỏ trên bàn lên.
Ánh sáng dịu dàng ấm áp chiếu vào mặt cô, nhuộm lên một lớp má hồng tự nhiên, vô cùng xinh đẹp động lòng người. Liễu Tố Tố cũng nâng ly: “Chúc mừng năm mới.”
Ở thị trấn nhỏ bên kia của thành phố Ninh An, Trịnh Mỹ Khiết cùng Lâm Triệu Phong đang ngồi ở bàn ăn hơi vắng vẻ, bữa tối hôm nay do Lâm Triệu Phong nấu, từ khi vợ ông đi Hoa Đô trở về, cả người đã đều ủ rũ, cũng không nấu ăn nữa.
“Bà nó à, ăn nhiều một chút, hôm nay là đêm giao thừa mà.”
Trịnh Mỹ Khiết tưởng tượng đến cảnh trong khi gia đình người khác đang đoàn tụ thì nhà mình lại lạnh lẽo, nhìn là hết muốn ăn. Bà đứng dậy quay đi về phòng rồi nói: “Tôi không muốn ăn, ông ăn đi.”
Không khí đón năm mới vui vẻ của nhà Chu Lý Lý đối lập hoàn toàn với không khí của nhà họ Lâm. Mọi người quây quần bên bàn ăn, người lớn trẻ em nhà họ Chu vào dịp này mỗi năm đều sẽ tập trung ăn uống vui vẻ.
Chu Lý Lý đã ăn cơm xong, một mình đi tới ban công, ngơ ngác nhìn bầu trời đầy sao, liếc mắt sang một bên thì thấy nhà của Tiểu Vãn có chút yên tĩnh. Có lẽ năm nay cô không ở nhà, họ hàng thân thích cũng không tới.
Trong lòng nghĩ đến một người, cô không khỏi nhếch lên khóe miệng, có lẽ tối nay vì ly rượu hoa quả mà cho cô dũng khí, Chu Lý Lý đi lấy di động lên gọi điện.
Rất lâu sau mới có người trả lời, lâu đến mức hầu như không còn hy vọng gì trong lòng Chu Lý Lý.
“Này, có chuyện gì vậy?” Giọng Thời Cẩm phát ra từ đầu dây bên kia.
“Chị Thời Cẩm, đêm giao thừa vui vẻ.”
“Ừ, đêm giao thừa vui vẻ.”
“Chị ăn cơm chưa?” Chu Lý Lý dò hỏi.
“Mới vừa ăn xong.”
Hai người trên cơ bản đều là trạng thái một hỏi một đáp.
Câu tiếp theo, Chu Lý Lý đột nhiên thổ lộ: “Chị Thời Cẩm, em thích chị! Em có thể hẹn hò với chị được không?”
Nói xong những lời này, đối diện chìm vào im lặng, trái tim Chu Lý Lý đập loạn xạ.
“Xin lỗi, tôi không thích cô.”
Có lẽ không có gì đáng buồn hơn một lời từ chối thẳng thừng như “Tôi không thích cô.”
“Được, không sao ạ.” Chu Lý Lý gượng cười, cố gắng bình tĩnh lại, sau đó nói: “Người nhà gọi điện thoại cho em rồi, em cúp máy trước đây.”
Vội vàng cúp máy, tựa người vào lan can, nước mắt vô thức rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top