Chương 88

Editor: Phong Linh

Beta: Milcah

Ôm được một lúc Lâm Vãn phát hiện cơ thể nàng hơi lạnh, đang định hỏi nàng có lạnh không, hay là có muốn đi đến chỗ nào ấm hơn không, nhưng khi vừa mới buông tay thì lại nhìn thấy Liễu Tố Tố đang nhìn cô với ánh mắt áy náy rồi nói với vẻ tự trách: “Xin lỗi con, tất cả đều do lỗi của dì.”

Lời nói ấy vừa thốt ra cũng là lúc một giọt nước mắt trong suốt như pha lê chảy xuống từ khóe mắt.

Lòng Lâm Vãn lập tức trở nên mềm nhũn, cảm thấy đau khổ vô cùng. Cô liền giơ tay áp lên má nàng, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt những giọt nước mắt nơi khóe mắt nàng rồi nói: “Không phải lỗi của dì đâu. Dì đừng tự trách bản thân mà, có được không?”

Nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của nàng, Lâm Vãn đột nhiên cảm thấy có một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng liền ôm lấy khuôn mặt nàng rồi hôn lên. Trong đêm mưa, hai người hôn nhau say đắm như muốn thể hiện tất cả những cảm xúc trong lòng ra với đối phương.

Sau đó, Lâm Vãn cùng Liễu Tố Tố trở về nơi ở tiếp tục triền miên không dứt. Đến nửa đêm, mưa càng lúc càng to, như là một sự cổ vũ ngầm cho hai người đang ở trong phòng. Giúp họ buông bỏ hết sự e ấp dè chừng nên động tác cũng trở nên gấp gáp và âm thanh phát ra cũng nỉ non hơn. Hai người họ giống như đã bị ái tình lãng quên từ lâu, hiện tại tham lam khám phá từng vị trí trên người đối phương.

Sau một hồi quyến luyến không ngừng, hai người cũng dần bình tĩnh lại. Sau khi gột sạch hết mồ hôi trên cơ thể lại một lần nữa nằm cạnh nhau. Lúc này, khi những xúc cảm qua đi, Liễu Tố Tố đang áp người vào Lâm Vãn đột nhiên lên tiếng hỏi: “Con có hối hận không?” 

Lâm Vãn quay đầu hỏi: “Hối hận về chuyện gì?”

“Hối hận vì đã chọn lựa ở bên cạnh dì.” Liễu Tố Tố trả lời.

Lâm Vãn cười, lần tay tìm đến đôi tay nàng, mười ngón đan nhau, nói: “Sẽ không hối hận. Không dễ dàng gì con mới được ở bên dì, làm sao có thể buông tay dì được.”

Liễu Tố Tố cũng cười cười, thật sự vui vẻ cười mà nói: "Có đôi khi dì rất nghi ngờ tuổi thật của con. Con thật sự không giống như những đứa trẻ cùng tuổi một chút nào.”

“Phải không? Haha. Vậy dì cảm thấy con bao nhiêu tuổi?” Lâm Vãn rất có hứng thú hỏi.

Lúc này Liễu Tố Tố lại đáp không được: “Ta không biết.”

Bên kia Trịnh Mỹ Khiếtt sau khi cãi nhau với Lâm Vãn liền đi xe ra sân bay, bắt chuyến bay lúc nửa đêm để về nhà.

Lúc Trịnh Mỹ Khiết đi ra khỏi sân bay đã là đêm khuya, ngồi xổm xuống bậc thềm khóc lóc thảm thiết, dù sao lúc này hầu như không có ai, cũng sẽ không có ai nhìn thấy. Bà vẫn không thể chấp nhận được là đứa con gái của mình lại chọn người khác mà không chọn chính mình.

Sau một hồi khóc lóc, Trịnh Mỹ Khiết cũng quyết định về nhà. Lúc này đã là nửa đêm nên không có xe buýt, cũng không có xe trung chuyển mà chỉ có xe taxi. Bà tiến đến hỏi giá cả, sau khi xác định giá cả phù hợp mới lên xe bảo bác tài đưa bà về Ninh An.

Khi đang trên đường, bởi vì không yên tâm mà Lâm Triệu Phong đã gọi điện cho bà hỏi thăm tình hình.

Trịnh Mỹ Khiết trả lời vừa điện thoại vừa khóc: “Con gái của ông không còn cần người mẹ này nữa rồi. Tôi muốn nó chia tay thì nó không chịu, hiện tại đến mẹ nó cũng không cần. Hu hu hu…”

“Tôi đã nói với bà là bà không nên đi rồi, nhưng bà lại vẫn muốn đi bằng được.  Bây giờ thì hay rồi, những lời bà đã nói ra thì làm sao rút lại được nữa.”

“Nói với ông những chuyện này đúng là vô nghĩa mà. Ông có quan tâm đến cái gì đâu.” Trịnh Mỹ tức giận phàn nàn.

Trên đường nói chuyện một hồi, cuối cùng Trịnh Mỹ Khiết vẫn cúp điện thoại bởi vì bà cảm thấy có nói với Lâm Triệu Phong cũng không giúp được gì.

Thấy trời sắp hừng đông, xe cũng đã đi vào thẩm quyền của thành phố Ninh An.

Lúc này, người tài xế taxi im lặng lắng nghe suốt chặng đường không khỏi bày tỏ quan điểm: “Chị này, thật ra tôi cũng là một người bố. Con tôi cũng mới bắt đầu đi làm năm nay, có thể nó lớn hơn tuổi con gái chị. Nhưng tôi nghĩ, là bậc cha mẹ, chúng ta không nên can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của con cái, đặc biệt là đời sống tình cảm. Cha mẹ có thể hướng dẫn đúng, nhưng không nên kiểm soát. Hãy để chúng tự do.”

“Anh không hiểu đâu. Câu chuyện của nhà chúng tôi rất phức tạp.” Trịnh Mỹ Khiết quay mặt đi. Rõ ràng là bà không muốn tiếp tục bàn về chủ đề này nữa. Hơn nữa, bà cũng không nghĩ con gái của mình có thể thích một người con gái khác hơn cô đến mười mấy tuổi. Nếu việc này để người ngoài biết được thì bà biết giấu mặt vào đâu nữa.

Sau khi về đến nhà bà đã thấy Lâm Triệu Phong đang một mình đứng đợi ở dưới lầu. Trịnh Mỹ khiết trả tiền xong liền xuống xe, nhưng chỉ liếc mắt nhìn ông một cái rồi đi thẳng vào hành lang.

Lúc này khát vọng sinh tồn mãnh liệt liền trỗi dậy trong người Lâm Triệu Phong, ông vội vàng chạy theo nịnh nọt: “Bà nó ơi, bà có đói không? Tôi làm chút gì cho bà ăn nhé.”

Trịnh Mỹ Khiết đi lên lầu và giận dữ nói: “Tôi nên ăn gì nữa đây? Con gái tôi đã không cần tôi nữa rồi.”

“Sao lại như vậy được. Tiểu Vãn là con gái của chúng ta, con bé sẽ không thể nào mà không cần chúng ta được. Hay là để tôi gọi điện thoại nói chuyện với nó vài câu để bà và nó hoà giải nhé.” Lâm Triệu Phong thuyết phục

Trịnh Mỹ Khiết nghe vậy liền quay đầu lại nói: “Không được, nếu như nó chịu chia tay với Liễu Tố Tố thì tôi sẽ bỏ qua chuyện này.”

Nhìn dáng vẻ bướng bỉnh của vợ mình, Lâm Triệu Phong chỉ biết thở dài. Tuy rằng nói về chuyện tình cảm của con gái lần đầu nghe ông cũng cảm thấy hơi hoang mang. Nhưng nếu như suy nghĩ thoáng ra thì chỉ cần con gái vui vẻ là được, còn chuyện ở bên nam hay nữ cũng không quan trọng.

Đêm đó, Lâm Vãn có một giấc mơ. Cô mơ thấy khoảnh khắc mẹ cô đang hấp hối, cô ngồi ở bên giường và nắm tay lấy tay bà. Lúc đó bà đã nói với cô: "Tiểu Vãn, con biết nếu mẹ có bị sao thì người mẹ không yên tâm nhất chính là con. Con chỉ có mỗi một mình, tương lai con phải làm như thế nào đây?”

Lâm Vãn nói: “Con không biết làm gì hết. Con chưa gặp được người thích hợp, người con thích thì đã kết hôn rồi.”

“Đứa nhỏ này thật sự bướng bỉnh. Nếu mẹ đi, con phải tự chăm sóc bản thân. Nếu có kiếp sau, hãy lấy chồng sớm và tìm người để mình yêu trọn đời. Đừng sống cô độc trong suốt quãng đời còn lại.”

Lâm Vãn gật đầu, cười trong nước mắt, nói: “Con hứa. Con nhất định sẽ làm như vậy.”

Bởi vì những chuyện trong mơ đã thật sự xảy ra cho nên buổi sáng thức dậy, Lâm Vãn cảm thấy cảm xúc thật vẫn còn đọng lại trong người, khóe mắt vẫn còn chút ướt, cảm giác thật khó chịu. Cứ như vừa trải qua cảm giác mất mẹ một lần nữa vậy.

Quay đầu nhìn về phía người vẫn đang say sưa ngủ trên cánh tay mình, Lâm Vãn thầm nghĩ: “Mẹ, đây là người con muốn nắm tay sống suốt quãng đời còn lại. Tại sao mẹ lại không chịu hiểu?”

Vì để không đánh thức nàng, Lâm Vãn thật cẩn thận rút cánh tay mình trở về. Sau đó nhẹ nhàng xuống giường đi rửa mặt chải đầu.

Đứng trước gương, Lâm Vãn rửa mặt thật mạnh, chà xát thật mạnh để đầu óc tỉnh táo. Cuộc sống bây giờ là mới cuộc sống thực nhất. Huống chi, tương lai còn dài, còn có một người thật sự yêu thương chờ đợi cô. Cô có thể thực sự chứng minh cho mẹ cô rằng sự lựa chọn của cô là đúng đắn, là hạnh phúc.

Sau khi dọn dẹp, thấy người trên giường còn chưa dậy, Lâm Vãn cũng không gọi nàng dậy mà đi xuống lầu mua một chút đồ ăn sáng rồi trở về.

Sau khi ra khỏi tòa nhà, Lâm Vãn cầm điện thoại di động lên định gọi cho mẹ, nhưng lại phát hiện ra bà đã chặn cô.

Khi Lâm Vãn mua bữa sáng trở về, Liễu Tố Tố đã rời giường, cũng mặc xong rồi quần áo đang đứng ở trước gương chải đầu.

“Dì còn tưởng rằng con đã đi rồi.”

“Con xem thời gian còn sớm, liền đi xuống lầu mua đồ ăn.” Lâm Vãn cười, đem bữa sáng đặt lên bàn.

“Buổi tối ngủ có ngon không?” Liễu Tố Tố quan tâm hỏi.

“Ngủ rất ngon. Dì mau tới ăn đi, vẫn còn nóng đó.”

Hai người ngồi xuống trước bàn ăn, không khí lại đột nhiên trở nên im lặng. Chuyện xảy ra vào hôm qua cũng đã xảy ra rồi, cũng không thể làm như không có chuyện gì xảy ra.

“Một hồi nữa dì đưa con đến trường học.” Liễu Tố Tố nói.

“Không cần đâu. Di đi làm đi, con tự bắt xe đi là được rồi.”

"Không sao đâu. Để dì tiễn con, dù sao cũng không xa."

Lâm Vãn gật gật đầu: “Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top