Chương 85

Editor: Phong Linh

Beta: Milcah

Sau bữa ăn, Liễu Tố Tố định chở Chu Lý Lý trở về trường học của cô nàng trước rồi sau đó mới đến lượt Lâm Vãn, không ngờ ngay lúc đó Chu Lý Lý lại đột nhiên nhỏ giọng đề nghị: “Hay là, Tiểu Vãn này, thay vì đi về trường, tớ có thể cùng cậu đến trường được không?”

Vừa bước lên xe đã nghe thấy câu này khiến Lâm Vãn có chút sửng sốt, cô liền nhìn thoáng qua Liễu Tố Tố, rồi gật đầu đồng ý.

Mặc dù trong lòng Lâm Vãn rất muốn dành nhiều thời gian riêng tư với người trong lòng nhưng cô lại không có cách nào từ chối yêu cầu “quá đáng” từ cô bạn thân này.

Ngay sau khi Liễu Tố Tố lái xe đưa hai người đến Học viện Mỹ thuật Hoa Đô, Chu Lý Lý ngồi trên xe nhìn về phía cổng Học viện không khỏi cảm thán: “Oa, cuối cùng cũng nhìn thấy được trường đại học trông như thế nào rồi!”

Lâm Vãn bị cô làm cho buồn cười, nói: “Được rồi, chúng ta xuống xe thôi.”

“Nếu có việc gì thì gọi dì nhé.”

“Dạ, dì lái xe cẩn thận nhé!.”

Sau khi hai người nói vài câu tạm biệt, Liễu Tố Tố liền lái xe rời đi.

Khi chỉ còn lại hai người bọn họ, Lâm Vãn quay sang nhìn Chu Lý Lý hỏi với giọng nửa đùa nửa thật: “Nói đi, cậu muốn đến trường học của tớ làm gì?”

Chu Lý Lý thè lưỡi cười nói: “Tớ không thể đến tham quan ký túc xá của bạn mình được sao?”

“Không phải là không thể…” Nhưng tại sao lại phải vào một đêm quan trọng như vậy? Chắc hẳn đây là ý muốn đặc biệt của người say đi. Lâm Vãn nhìn thấu điều này nhưng lại không nói ra.

Sau khi bước vào ký túc xá, Chu Lý Lý giống như biến thành một đứa bé tò mò, cô nàng  đi khắp nơi quan sát, một lúc sau mới lên tiếng hỏi: “Đây có phải là giường của chị Thời Cẩm không?”

Lâm Vãn kinh ngạc nói: “Vậy mà cậu cũng đoán được sao?”

Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nên Lâm Vãn bèn nói: “Không còn sớm nữa, tớ đưa cậu trở về trường học. Cậu còn phải chuẩn bị giường nữa, nếu không làm sao cậu có chỗ ngủ buổi tối được?”

“Không cần vội. Tớ ở chơi thêm chút cũng được mà.” Chu Lý Lý không có vẻ gì là lo lắng, như thể là đang cố tình đợi ai đó. 

Lâm Vãn nhìn thoáng qua chiếc giường không có người ở phía đối diện, trong lòng dường như đã hiểu ra vài phần. 

Đúng lúc này Thời Cẩm cũng tới, trên tay còn kéo theo một cái vali. Lúc bước vào cửa liền nhìn thấy hai người bọn họ, cũng có chút kinh ngạc. Chu Lý Lý lập tức nhảy dựng lên cao hứng chào hỏi: “Chị Thời Cẩm ơi, chị còn nhớ em không? Chúng ta đã từng đi chơi với nhau rồi đó. Em tên là Chu Lý Lý.”

“Chu Lý Lý sao?” Nghe thấy cái tên này Thời Cẩm cũng có vài phần ấn tượng, cô ấy liền gật nhẹ đầu chào hỏi.

Chu Lý Lý thấy vậy càng phản ứng nhiệt tình hơn: “Em biết chị vẫn luôn nhớ tới em mà. Haha.”

Lâm Vãn một tay chống cằm ngồi lặng yên quan sát sự việc trước mặt. Tâm trạng đứa bé này thật dễ đoán quá đi.

Không ngờ phản ứng của Thời Cẩm rất bình thường. Cô ấy kéo vali bước đến rồi hỏi Lâm Vãn: “Buổi tối cô ấy định ngủ ở đây à?”

Lâm Vãn lấy lại tinh thần, lắc đầu nói: “Không đâu, trường đại học của cô ấy ở gần đây. Một lúc nữa tớ sẽ đưa về.”

“Ờ.” Thời Cẩm thờ ơ trả lời, sau đó bắt đầu thu xếp hành lý của mình.

Chu Lý Lý vờ như không thấy cảnh đó, trực tiếp bước tới chỗ Thời Cẩm, hỏi: “Chị Thời Cẩm, chị có cần em giúp gì không?”

Lâm Vãn: “???!!!” Thật đúng là bạn tốt nha! Vừa nãy nhìn thấy tớ nâng một cái vali nặng như vậy cũng không hỏi han lấy một câu. Mà thôi không cần, dù sao tớ cũng tự làm được.

“Cộc! Cộc! Cộc.” Bỗng nhiên có người gõ cửa ký túc xá. Tiếp sau đó có một học sinh trong hội nữ sinh lên tiếng: “Xin hỏi, Lâm Vãn có ở trong đó không?”

“Tôi đây!” Lâm Vãn tự giác đứng dậy.

“Hội học sinh yêu cầu bạn đi qua đó một chút.”

“Bây giờ sao?”

“Ừ! Ngay bây giờ.” Đối phương thật sự rất khẩn trương.

“Bạn có biết sẽ mất khoảng bao lâu không?” Lâm Vãn hỏi lại.

“Cái này tớ cũng không rõ lắm.”

Nghe vậy Lâm Vãn có chút lo lắng. Nếu cô về muộn thì Chu Lý Lý có thể tự mình ra ngoài tìm đường về trường. Nhưng giờ đã muộn như vậy lại không quen chỗ ở, lỡ cô ấy bị lạc thì sao.

Vì vậy cô không còn cách nào khác đành nhờ Thời Cẩm giúp đỡ. Không ngờ rằng Thời Cẩm gần như không cân nhắc gì mà trực tiếp đồng ý giúp cô. Điều này khiến Lâm Vãn thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng theo bạn học nữ kia rời đi.

Lâm Vãn đi rồi, Thời Cẩm liền quay đầu về phía Chu Lý Lý Nói: “Hiện tại không còn sớm, tôi đưa bạn trở lại trường học.”

“À, được, được.” Chu Lý Lý nhất thời có chút nịnh nọt.

Trên con đường mòn vắng vẻ và mờ ảo có tiếng va li cọ xát trên mặt đất, hai người lần lượt bước đi, Thời Cẩm đi đằng trước, phía sau là Chu Lý Lý.

Trong lúc đi, Chu Lý Lý vẫn luôn phân vân không biết mình có nên tiếp tục giữ im lặng hay nên nói một cái gì đó. Nhưng mà, có vẻ chị Thời Cẩm là một người ít nói, hoặc là chị ấy chỉ kiệm lời đối với người lạ.

“Chị Thời Cẩm, em nghe Tiểu Vãn nói chị đã có bạn gái rồi hả?” Chu Lý Lý vui vẻ hỏi, cũng coi như là một lời xác nhận đi.

Thời Cẩm quay đầu lại, bình tĩnh và lãnh đạm lên tiếng: “À, chúng tôi chia tay rồi.”

“Chia tay rồi ư?” Chu Lý Lý có chút kinh ngạc, đơn giản dứt khoát nhanh như vậy sao.

Thật ra, Thời Cẩm vốn dĩ không có bạn gái. Người được gọi là bạn gái đó cũng chỉ là một người giúp cô diễn một vài chuyện trước mặt Lâm Vãn. Hiện tại, cũng không cần phải diễn nữa.

“Ừ. Chia tay rồi!”

“Vì, vì sao vậy?”

“Tính cách không hợp.”

“Vậy……” Chu Lý Lý chưa từ bỏ ý định mà lại hỏi: “Chị Thời Cẩm thích kiểu bạn gái như thế nào?”

Đối với vấn đề này, Thời Cẩm bỗng nhiên nghiêm túc mà trả lời: “Tôi thích những người cá tính, trầm lặng, thông minh, chín chắn và ổn định…”

Nghe Thời Cẩm nói vậy, Chu Lý Lý cảm giác bản thân không có một chút đặc điểm gì giống thế. Cô vừa không an tĩnh, cũng không thông minh, có đôi khi còn ấu trĩ, nhưng mà như vậy tạm thời xem như cũng có chút cá tính đi.

Cả đoạn đường tiếp theo Chu Lý Lý đều cố gắng thể hiện mình là người ít nói, và duy trì hình ảnh một cô gái ngoan trước mặt Thời Cẩm.

Nhờ sự giúp đỡ của Thời Cẩm, Chu Lý Lý đã tìm được trường học của mình một cách suôn sẻ. Vì hai trường rất gần nhau nên Thời Cẩm chỉ đơn giản là đưa Chu Lý Lý về ký túc xá, đứng ở dưới lầu nói rằng bản thân sẽ không đi lên vì phải nhanh chóng quay trở về trường.

Chu Lý Lý gật gật đầu, đối với cô nói lời cảm ơn: “Chị Thời Cẩm, cảm ơn chị.”

“Ừ. Tôi về đây.” Sau đó Thời Cẩm liền quay người rời đi. Chu Lý Lý tay giữ chặt tay kéo của vali, mắt hướng về bóng lưng của cô, cảm thấy thật tuyệt.

Khi Lâm Vãn quay trở lại ký túc xá đã là khi cấm học sinh đi lại ban đêm. Lúc đó Thời Cẩm cũng đã quay trở về, nói với cô rằng đã đưa Chu Lý Lý về ký túc xá an toàn. Lâm Vãn ngượng ngùng về phía cô tỏ vẻ cảm ơn, Thời Cẩm cười cười nói: “Việc nhỏ thôi mà.”

Lúc này, điện thoại của Lâm Vãn đột nhiên đổ chuông, là của Chu Lý Lý. Sau khi bấm nút trả lời cô liền bước ra ban công. Lâm Vãn tựa như một bậc trưởng bối khi hỏi cô ký túc xá mới như thế nào, có dễ thích nghi không, chỗ ở có tốt không,... Chu Lý Lý nói rằng mọi thứ đều rất ổn, sau đó liền nói ra mong muốn của mình: “Tiểu Vãn, cậu dạy tớ cách để theo đuổi một người con gái đi. Đặc biệt là người lớn tuổi hơn ấy.”

Lâm Vãn sửng sốt, trong tiềm thức hỏi: “Cậu định đuổi theo ai?”

“Chính là, là người đó…… Được rồi, tớ sẽ nói thẳng với cậu. Tớ thích chị Thời Cảm. Nhưng mà hình như chị ấy không thích dáng vẻ này của tớ. Nói chuyện với tớ cũng rất lạnh lùng xa cách.”

“Haha.” Lâm Vãn cười một cái, nhưng sau đó trở nên nghiêm túc: “Cô ấy đã có bạn gái rồi. Tớ sẽ không giúp cậu đập chậu cướp hoa đâu.”

“Hai người họ đã chia tay rồi. Tớ đã xác nhận tối nay!” Chu Lý Lý khẩn trương nói: “Tiểu Văn, xin hãy giúp tớ, giúp tớ, giúp tớ đi mà.”

“Đối với chuyện này tớ chỉ có thể nói tớ sẽ cố hết sức. Nhưng mà, dù sao thì cũng không thể ép buộc ai phải thích cái gì.”

“Ô, Tiểu Vãn, cậu thật tốt quá đi!” Chu Lý Lý ở đầu dây bên kia cảm động nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top