Chương 84
Edit: Duy
Kỳ nghỉ hè thoáng cái trôi qua, trong nháy mắt đã đến mùa tựu trường.
Dù đã cuối hè, thời tiết vẫn nóng bức như cũ, nhất là thành phố nhỏ ở phía Nam như Ninh An, bên đường các cụ ông tụ tập đánh cờ cùng nhau, trong công viên có các ông bà lớn tuổi luyện Thái Cực Quyền, nhàn nhã và thoải mái.
Ban đầu ba mẹ của Chu Lý Lý muốn đích thân đưa cô nàng đi Hoa Đô học tập, thế nhưng nghĩ đến Lâm Vãn cũng phải tựu trường, việc an toàn của Lý Lý được người sinh sống tại Hoa Đô hai năm như cô mang theo thì không cần phải lo lắng rồi.
Sau khi vẫy tay tạm biệt người nhà, Lâm Vãn mang theo Chu Lý Lý cùng nhau lên đường.
Lộ trình lần lượt lặp lại vô cùng vô vị khô khan, nhưng khá tốt, lần này bên cạnh Lâm Vân có thêm một người để chém gió, có thể khiến bản thân cô có thêm việc để làm, mặc dù có đôi lúc cô nàng cực kỳ ngây thơ.
"Tiểu Vãn, trường tớ cách trường cậu xa không?" Chu Lý Lý tò mò hỏi.
"Hình như là không xa, lần trước tớ dùng máy tính tra bản đồ thử, nếu ngồi xe buýt thì qua khoảng năm trạm dừng, cũng chỉ tốn khoảng mười mấy phút thôi."
"Oa, vậy thì tốt quá, vậy tớ có thể ngày ngày chạy qua tìm cậu chơi rồi."
"Ngày ngày...?" Trên mặt Lâm Vãn lộ ra biểu cảm bị dọa sợ.
"Hoa Đô nhất định là rất sầm uất nhở?! Tớ lớn thế này còn chưa từng đi qua bao giờ." Hai tay Chu Lý Lý bưng mặt, đầy vẻ mơ ước.
Lâm Vãn bật cười: "Không sao, đợi đến nơi rồi tớ mang cậu đi dạo."
Trên xe lửa, di động Lâm Vãn nhận được một tin nhắn.
Liễu Tố Tố: [Khoảng lúc nào thì đến nơi? Dì đến đón con.]
Lâm Vãn: [Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, khoảng chừng 6 giờ chiều sẽ đến, Lý Lý cũng đi cùng.]
Liễu Tố Tố: [Được.]
"Dì, là ai thế? Còn nhắn tin nói chuyện phiếm nữa." Chu Lý Lý ở một bên thăm dò.
Lâm Vãn nhanh chóng cất điện thoại, cười nói: "Lát nữa đến nơi cậu sẽ biết."
"Gì đây, thần thần bí bí."
Trải qua mấy tiếng trên xe lửa, sau mấy tiếng ngồi máy bay, hai người cuối cùng cũng thuận lợi đến phi trường Thủ đô.
Nhiệt độ ở nơi đây và ở quê nhà không giống nhau, chạng vạng tối hơi lạnh, nhất là thời điểm vừa mới xuống máy bay, gió từng đợt từng đợt thổi qua.
"Tiểu Vãn, cái người cậu nói sẽ đến đón chúng ta đã tới chưa?" Chu Lý Lý có chút hiếu kỳ.
"Chắc đã tới rồi." Lâm Vãn không xác định nói.
Đi xuyên qua hành lang, thang cuốn, phòng khách, Lâm Vãn đưa mắt tìm kiếm khắp nơi rốt cuộc gặp được người mà cô ngày nhớ đêm mong, không nói hai lời tách hành lý ra chạy lên, trực tiếp cùng Tố Tố ôm nhau trước mặt Chu Lý Lý.
Chu Lý Lý sợ ngây người, đứng tại chỗ không dám có một cử động nhỏ nào, đây là... tình huống gì?
"Thật nhớ dì." Lâm Vãn ôm chặt đối phương, không chút che giấu biểu đạt nhớ nhung.
Liễu Tố Tố thì hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng nhắc nhở: "Bạn con còn đang nhìn kìa."
"Vậy thì sao, con không quan tâm." Lâm Vãn tiếp tục ôm, mặc kệ chẳng màng.
Chu Lý Lý vẫn còn kinh ngạc đến ngây người, bởi vì cô nàng nhận ra người phụ nữ Lâm Vãn đang ôm, chính là Liễu Tố Tố, giáo viên của Trường trung học số 1 Ninh An. Mặc dù đã nhiều năm không gặp, nhưng nhan sắc của đối phương hầu như không có gì thay đổi, vẫn giống như trước kia.
Thì ra nhiều năm như vậy không gặp được ở Ninh An, là do chuyển đến Hoa Đô.
Tiếp theo xảy ra một chuyện càng khiến cho Chu Lý Lý khiếp sợ hơn, Lâm Vãn buông người đã ôm thật lâu trong ngực ra, chủ động kéo tay nàng nói: "Con giới thiệu cho hai người một chút."
Liễu Tố Tố còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị Lâm Vãn dẫn đến bên cạnh Chu Lý Lý.
"Lý Lý, giới thiệu với cậu, đây là bạn gái tớ." Lâm Vãn thoải mái nói.
"Bạn... bạn gái á?!!!" Chu Lý Lý nổ tung trong khiếp sợ, đầu óc ong ong, đây là... tình huống gì? Lúc còn nhỏ gặp dì Liễu, giáo viên ở Trường trung học Ninh An, bây giờ lại thành bạn gái của Tiểu Vãn, trời trời trời đất quỷ thần thiên địa ơi!!!
"Con chắc hẳn là Lý Lý, lúc còn nhỏ đã từng gặp dì rồi, còn nhớ không?" Liễu Tố Tố dịu dàng hỏi.
Đầu óc Chu Lý Lý vẫn mơ mơ màng màng, hàm hồ gật gật đầu.
Tiếp theo đó Liễu Tố Tố lại nói: "Xe dì ở bên ngoài, lát nữa dẫn hai đứa đi ăn món ngon."
Chu Lý Lý tiếp tục mơ mơ màng màng gật đầu.
Lâm Vãn tò mò tiếp lời: "Tố Tố mua xe rồi hả?"
Chu Lý Lý tiếp tục khiếp sợ: Tố Tố? Tiểu Vãn đều đã kêu tên đối phương một cách thân mật như vậy rồi sao?
"Ừ, sau khi trải qua sự kiện lần trước, cảm thấy nên mua một chiếc xe để đi thì tốt hơn, sau này muốn đi đâu cũng tiện hơn." Liễu Tố Tố nói.
"Wow, là xe gì thế? Tò mò quá!"
"Lát nữa sẽ thấy." Liễu Tố Tố cười nói.
Hai người sóng đôi hết sức thân mật bước đi, vừa đi vừa tự nhiên nắm tay nhau, Chu Lý Lý kéo hành lý yên lặng đi ở phía sau không biết phải làm sao, cô nàng hình như thật dư thừa, hic.
Chu Lý Lý vừa đi vừa lẩm bẩm trong lòng, Tiểu Vãn thật xấu tính, giấu lâu như vậy, có người yêu cũng không nói với cô nàng, hơn nữa người yêu còn là...
Cứ thế, ba người đến bãi đỗ xe ngoài trời của sân bay, bên trong một đám xe hơi, Liễu Tố Tố tìm ra một chiếc Mercedes màu trắng, hai bên sườn rất xinh xắn tinh xảo.
"Sau này, vị trí kế bên tài xế là của con." Sau khi Lâm Vãn xếp xong hành lý vào xe rồi trở lại, Liễu Tố Tố đã giúp cô mở cửa xe.
Lúc này, Chu Lý Lý vẫn lẳng lặng xếp hành lý xong trở lại xe lại bị bạo kích, quên đi, cô nàng vẫn là nên đàng hoàng ngồi ở ghế sau, người độc thân không xứng.
Sau khi ba người lên xe, Liễu Tố Tố bắt đầu lái xe rời đi.
Còn Lâm Vãn ư? Cũng rất tự nhiên nói chuyện với người bên cạnh để giết thời gian. Có lẽ là vì "lúc còn bé" liền có quan hệ thân mật khắng khít với nàng, cho nên Lâm Vãn không cảm thấy hai người sau khi nói ra quan hệ hiện tại thì cần phải dè dặt hơn, nhưng lúc nên đỏ mặt vẫn sẽ đỏ mặt, đồng dạng lúc nên kiềm chế thì vẫn kiềm chế.
Chu Lý Lý giống như người vô hình, làm sao cũng không chen được vào đề tài của hai người, cô nàng cảm thấy bản thân y như cái bóng đèn cực đại.
Vả lại, cô nàng thật sự vẫn còn chưa tỉnh hồn lại sau khi biết chuyện của Tiểu Vãn và Liễu lão sư.
Nếu như cô nàng nhớ không lầm thì năm nay Liễu lão sư đã ba mươi mấy, nàng lớn hơn Tiểu Vãn rất nhiều, có hơn mười mấy tuổi, bởi vì chưa bao giờ thích qua một người lớn hơn mình nhiều tuổi như vậy nên tạm thời Chu Lý Lý không cách nào hiểu được tình cảm giữa các nàng. Nhưng chiếu theo kết quả hiện giờ, Tiểu Vãn từ lúc còn bé liền ôm tình yêu với Liễu lão sư, hiện tại nhìn lại đều là nơi nơi lộ ra sơ hở*.
*Nguyên văn "hữu tích khả tuần".
Bất tri bất giác xe đã tiến vào khu vực nội thành, Chu Lý Lý thán phục trước sự hấp dẫn của thành phố lớn, bám vào cửa sổ nhìn ra.
"Hoa Đô thật sự là lớn quá sức lớn, thật nhiều cao ốc, quá sầm uất."
"Ha ha, đúng vậy." Lâm Vãn đáp lại một tiếng, sau đó nhanh chóng chuyển sự chú ý đến người đang ngồi ở ghế lái, hỏi: "Chút nửa chúng ta đi đâu ăn vậy?"
"Ừm, ở phía trước kia." Liễu Tố Tố ra hiệu.
Liễu Tố Tố đã sớm đặt bàn trước ở một nhà hàng Tây có thương hiệu cũng khá nổi tiếng trong thành phố.
Vừa mới vào cửa liền có thể nhìn thấy cách bày trí ưu nhã, phục vụ mặc đồng phục chỉnh tề, bên tai là khúc dương cầm du dương, sạch sẽ ngăn nắp, cách bày trí trang thiết bị cũng rất đặc sắc.
Lúc này, Chu Lý Lý nhẹ nhàng kéo tay áo của Lâm Vãn, nhỏ giọng nói: "Tiểu Vãn, tớ cho tới bây giờ còn chưa từng ăn qua món Tây."
Ở thành phố nhỏ của các nàng hiện tại còn chưa có cái gọi mà nhà hàng Tây thực thụ, mà dù có, giá cả cũng vô cùng đắt đỏ, người bình thường sẽ không đến ăn.
Mặc dù Lâm Vãn đã từng ăn, đời trước cũng ăn qua không ít, nhưng vì bận tâm đến cảm xúc của Lý Lý nên cô cũng nhỏ giọng phụ họa: "Tớ cũng chưa ăn qua."
Rất rõ ràng, trạng thái cả người của Chu Lý Lý lập tức thả lỏng xuống.
Đi tới bàn ăn đã được đặt trước, gọi xong món lại ngồi đợi, rất nhanh, beefsteak được mang lên, độ chín vừa đủ hòa cùng nước sốt, mềm mại lại không mất đi độ dai, trừ những thứ này còn có một ít bánh ngọt và thức ăn nhẹ. Đối với Liễu Tố Tố mà nói, nàng bây giờ đang mang theo hai đứa "con nít", về mặt chọn món cùng phải cân nhắc nhiều hơn một chút.
Sau khi bắt đầu ăn, Chu Lý Lý liền không quản nhiều, ăn ngốn nghiến, ăn đến thỏa thích, ngay tại thời điểm cô nàng một lòng hưởng thụ thức ăn tràn đầy trong miệng, tích tắc ngẩng đầu liền bắt gặp một màn thế này: Khóe miệng Lâm Vãn dính một ít sốt tiêu đen, Liễu Tố Tố cầm khăn ăn bằng vải vô cùng dịu dàng, vô cùng thân thiết đưa tay qua lau giúp cô, Lâm Vãn ngay giây thứ nhất vô cùng kinh ngạc, giây tiếp theo lại là vô cùng hạnh phúc cười.
Không sai, là vô cùng hạnh phúc cười, khóe miệng cong cong mặc cho đối phương lau giúp mình, hai người mặt đối mặt, ngươi nồng ta nàng, ánh mắt tình ý tràn lan.
Cái này không thể nghi ngờ là lại cho Chu Lý Lý một trân bạo kích, cô nàng... cô nàng... cô nàng... thôi bỏ đi, vẫn là tiếp tục ăn món Tây đi, thật giống như cũng không còn có biện pháp nào khác có thể an ủi tâm hồn chính mình, Chu Lý Lý mạnh mẽ thở ra trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top