Chương 83
Edit: Duy
Beta: Chan
Chương 83
Bay hai tiếng đồng hồ, lúc Lâm Vãn đến thành phố vừa vặn đã là buổi trưa. Trước tiên cô ngồi xe buýt đến trạm xe lửa của thành phố, sau đó không nóng vội mà ăn trưa. Kế tiếp thì ngồi xe lửa thêm ba tiếng, đến Ninh An đã là buổi chiều lại vừa vặn ngay lúc mặt trời lặn.
Đến đón cô với khuôn mặt thân thuộc, ba mẹ vẫn như xưa không có gì thay đổi. Quả nhiên là phụ nữ được chìm đắm trong tình yêu, tốc độ già đi đều sẽ trở nên chậm hơn.
Tựa như thường ngày, dọc đường đi mẹ luôn kể cho cô nghe những chuyện lý thú mà bà gặp phải gần đây ở quê nhà, ba thì vừa lái xe vừa phụ họa theo.
Lâm Vãn nhìn đường phố qua cửa sổ xe, thật giống như mỗi lần cô trở lại đều sẽ thay đổi hình dáng. Thành phố đang phát triển nhanh chóng, quốc gia cũng ngày phát triển vượt trội.
"Đúng rồi, năm nay Lý Lý tốt nghiệp phải không?" Lâm Vãn bỗng nhiên tò mò hỏi.
"Đã thi tuyển xong rồi, nghe nói kết quả không tệ, chỉ có điều hiển nhiên là không bằng con gái mẹ rồi." Trịnh Mỹ Khiết cười nói.
"Có thể vào lớp A không?" Lâm Vãn lại hỏi.
"Có lẽ là hơi khó, xem lớp B xem có hi vọng hay không." Trịnh Mỹ Khiết đáp lời.
Thật ra thì lớp B đối với Lý Lý mà nói đã là thành tích không tệ. Dù sao thì nhìn vào xếp hạng trong các kỳ thi ở trường của cô nàng, trước giờ vẫn luôn quanh quẩn ở lớp C.
"Mẹ đoán chút nữa khi con về đến nhà, đứa nhỏ kia sẽ đến tìm con. Đến lúc đó hai đứa con lại tâm sự với nhau đi." Trịnh Mỹ Khiết nói.
Lâm Vãn mang theo vinh quang cùng phong thái của học sinh nổi tiếng ở trường mà trở về. Mỗi thầy cô ở đây đều vô cùng nhiệt tình thổi phồng cô, khiến mỗi một đường Lâm Vãn đi qua cũng thật cảm thấy ngượng ngùng. Cô chỉ là một học sinh bình thường mà thôi, nhưng có lẽ nếu so với cô ở đời trước thì quả thực là ưu tú hơn không ít rồi, ha ha.
Bữa tối mẹ chuẩn bị món ăn đầy cả bàn, Lâm Vãn ăn không ít. Lúc mới ăn xong thì Lý Lý cũng tìm tới cửa, vừa gõ cửa vừa gọi: "Tiểu Vãn trở về rồi à? Tớ Lý Lý đây."
Mời Lý Lý vào nhà, hai cô ngồi trong phòng khách tán dóc. Trịnh Mỹ Khiết yên lặng dọn bàn, thuận tiện giả vờ lơ đãng lắng nghe nội dung câu chuyện phiếm của các cô.
"Tiểu Vãn Tiểu Vãn, lên đại học có vui không? Có ngày ngày chơi trò hằng đêm sanh ca*?"
Lâm Vãn không chút khách khí giơ tay lên gõ xuống trán Chu Lý Lý: "Đầu óc toàn nghĩ gì đâu không, lên đại học cũng phải học tập."
"A? Không phải chứ, mẹ tớ lừa tớ. Mẹ nói chờ khi tớ thi đại học xong thì được tự do, sẽ không có ai ép tớ nữa."
"Đó là vì dỗ cậu cố gắng hết sức thi tuyển, lên đại học vẫn không thể thả lỏng đâu, nếu không mười mấy năm tân tân khổ khổ học tập đều uổng phí hết." Lâm Vãn nói.
"Đúng rồi, Tiểu Vãn." Chu Lý Lý bỗng nhiên trở nên bát quát: "Cậu lên đại học có người yêu không thế?"
"Không đâu, làm gì có." Lâm Vãn biết mẹ đang ở gần đó nghe lén, cô chỉ có thể trả lời như thế, cũng chỉ có khả năng trả lời như vậy mà thôi.
"Cậu cũng đã năm hai rồi, vậy mà vẫn chưa hẹn hò với ai à?" Gương mặt hóng chuyện của Chu Lý Lý ủ rũ xuống.
"Mặc dù tớ đã là sinh viên năm hai, nhưng năm nay mới được coi là thành niên nha." Lâm Vãn giải thích.
Chu Lý Lý lúc này mới ngộ ra: "Ờ ha, xém chút là quên tụi mình bằng tuổi."
"Đúng rồi Lý Lý, cậu điền nguyện vọng vào trường đại học nào đấy?" Lâm Vãn hỏi.
"Hoa Đô đó, cùng thành phố với cậu. Có điều chỉ là trường đại học xoàng xĩnh thôi, không thể so với cậu được."
"Không đâu, vậy là rất tốt rồi." Phải biết rằng trong trí nhớ của Lâm Vãn, Lý Lý trong quá khứ đã từng đứa nhỏ cứng đầu vỗ ngực kêu gào: "Bà đây mới không thèm học đại học."
Ngay lúc đó, thừa dịp Trịnh Mỹ Khiết đi vào bếp, Chu Lý Lý cúi người thấp giọng hỏi: "Chị Thời Cẩm có người yêu chưa?"
Kể từ kỳ nghỉ đông năm nhất đại học Lâm Vãn trở về nói cho cô nàng biết rằng, Thời Cẩm không chỉ học cùng trường với cô còn ở cùng phòng ký túc xá. Thì từ đó về sau mỗi lần cô về nhà, cô nàng đều chạy theo cô hỏi những chuyện liên quan tới Thời Cẩm.
Lâm Vãn có chút bất đắc dĩ gật đầu: "Đoạn thời gian trước vừa mới tìm được bạn gái rồi."
"A?" Lý Lý lập tức trở nên vô cùng mất mát, không chút nào giấu được tâm tình.
Những dấu hiệu này chứng tỏ Lý Lý hẳn là thích Thời Cẩm, nhưng Lý Lý hết lần này tới lần khác đều sống chết không thừa nhận. Hơn nữa Lâm Vãn cũng có bóng gió hỏi Thời Cẩm về cái nhìn của cô ấy đối với Lý Lý, kết quả cũng chẳng ra làm sao. Thời Cẩm nói Lý Lý trong mắt cô ấy chính là một cô bé ngớ ngẩn.
Lâm Vãn cũng không biết phải làm sao để đem những lời này nói cho Lý Lý nghe, sau đó nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy vẫn không cần nói ra. Dù sao đây cũng không phải chuyện của cô, nếu như cô nhúng tay vào, ngược lại có thể sẽ tạo thành kết quả tệ hơn. Nếu hai tháng nữa Lý Lý phải đến Hoa Đô đi học, cô nàng sẽ tự xử lý được.
Buổi tối sau khi tắm xong, Lâm Vãn cuối cùng cũng có thể lặng lẽ liên lạc cho Tố Tố. Trước đó có mẹ ở bên, ngay cả điện thoại di động cô cũng không dám lấy ra.
Có vài tin nhắn của Tố Tố, tất cả đều là quan tâm tình trạng của cô.
[Ngồi xe một mình nhớ chú ý an toàn, đừng để ngồi lố trạm.][Ăn tối chưa?][Thầy cô Trịnh có khỏe không?][Bôn ba cả ngày hôm nay, nghỉ ngơi sớm một chút.]
Đi ngủ sớm một chút, sao có thể chứ!
Lâm Vãn kéo chăn che cả người lại, nằm trong chăn gọi cho Tố Tố. Sau khi người bên kia nhận cuộc gọi, giọng nói vô cùng kinh ngạc: "Con gọi cho dì như vậy, không sao chứ?"
"Không sao, con núp ở trong chăn gọi. Con còn khóa cửa phòng, mẹ con sẽ không vào được." Lâm Vãn sẽ giọng nói.
"Hôm nay có mệt không?" Liễu Tố Tố hỏi.
"Không mệt, con cảm thấy vẫn khỏe. Dì thì sao? Công việc thế nào rồi? Vẫn thuận lợi chứ? Ăn tối chưa?" Lâm Vãn hỏi liên tiếp.
"Công việc vẫn tốt, hôm nay phải tăng ca. Hiện tại đang ở văn phòng nghe điện thoại của con nè." Liễu Tố Tố nói xong lại bổ sung thêm một câu: "Vừa rồi trợ lý đã đưa đồ ăn cho dì ăn rồi."
"Trợ lý?" Lâm Vãn không khỏi dẫu môi như đứa trẻ hỏi: "Là nam trợ lý hay nữ trợ lý đó?"
"Là nữ sinh." Liễu Tố Tố thản nhiên nói.
"Con thật hâm mộ cô ấy."
Liễu Tố Tố bị cô chọc cười: "Việc này thì có gì hay mà hâm mộ?"
"Hâm mộ cô ấy có thể nhìn thấy dì mỗi ngày, còn cùng dì gần như vậy." Lâm Vãn nói.
"Đứa ngốc."
"Cốc cốc cốc" vào lúc này, bỗng nhiên ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa. Lâm Vãn trong chăn bị dọa giật nảy mình, ngay lập tức để điện thoại xuống chui ra ngoài hỏi: "Sao thế?"
"Đã trễ thế này rồi sao còn chưa ngủ? Con đang nói chuyện điện thoại với ai à?" Trịnh Mỹ Khiết đứng ngoài cửa hỏi.
Lâm Vãn: ! ! ! Nhà cách âm kém vậy sao?
"Bạn học của con hỏi chút chuyện về chuyên ngành, con sẽ lập tức ngủ ngay đây ạ." Lâm Vãn gân giọng trả lời.
Qua một lúc ngoài cửa không còn tiếng động, Lâm Vãn cầm điện thoại lên nói: "Vừa rồi thật nguy hiểm, mẹ con gõ cửa."
"Dì nghe con nói chuyện rồi, vậy cái người bạn học hỏi kiến thức chuyên ngành là dì đây cũng đã hỏi xong rồi. Vậy cúp máy ha, con ngủ sớm đi, lát nữa dì còn có cuộc họp." Liễu Tố Tố nói.
"Vậy được rồi, con ngủ trước đây, bái bai." Sau khi cúp điện thoại, Lâm Vãn vén chăn lên hóng mát, chợt nhớ còn vài lời quên nói. Nhưng nghĩ nghĩ thấy giờ gọi lại cũng không ổn, dễ lộ sơ hở trước mặt mẹ. Suy nghĩ một chút liền nhắn một tin nhắn gửi đi.
Lâm Vãn: [Con rất nhớ dì, rõ ràng chỉ mới xa nhau mười mấy tiếng mà đã sắp không chịu nổi rồi, còn hai tháng nữa phải làm sao đây?"]
Không bao lâu, tin trả lời nhảy lên.
Liễu Tố Tố: [Hai tháng rất nhanh, ở nhà chơi cùng ba mẹ nhiều chút. Dì cũng nhớ con.]
Trọng điểm là ở bốn chữ cuối cùng kia, lúc Lâm Vãn đọc được cảm thấy cả người đều sắp không xong. Cô nằm trên giường ôm điện thoại di động lăn lộn lung tung, thân thể uốn tới ẹo lui, cười đến không kiềm giữ được.
Thì ra đây chính là cảm giác yêu đương, tình yêu thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top