Chương 82
Edit: Tiểu Lạc
Beta: Shino
Kỳ nghỉ hè cứ thế mà đến, mẹ của Lâm Vãn muốn cô có thể sớm ngày trở về nhà nên sau khi xác nhận thời gian nghỉ hè xong bà liền đặt giúp cô vé máy bay về trước. Vì thế cô có thể dùng khoảng thời gian còn lại ở cạnh dì Tố Tố, tuy rằng chỉ có một buổi tối.
Buổi chiều ngày nghỉ hôm nay ký túc xá vô cùng náo nhiệt. Nơi nơi đều là tiếng cười vui vẻ, ai nấy đều thu dọn hành lý chuẩn bị về nhà về quê.
Lâm Vãn đang thu dọn đồ đạc thì có cuộc điện thoại gọi tới, là của dì Tố Tố.
“Dì đang ở công ty, chìa khóa dì để ở dưới tấm thảm ở trước cửa.”
“Vâng, con biết rồi. Một lát nữa thu dọn đồ đạc xong con sẽ tới. Chừng nào thì dì đi làm về thế, con sẽ nấu bữa tối.”
Lâm Vãn đã bàn với dì Tố Tố là sẽ qua đêm tại đó tối nay. Cũng không phải là Lâm Vãn lì lợm la liếm muốn đi, nhưng xác thực cô thật sự có chút tâm tư.
Khi tới nhà dì Tố Tố, Lâm Vãn cố ý vòng qua chợ bán thức ăn mua chút đồ ăn. Đang chuẩn bị bỏ thêm vào tủ lạnh thì mở ra mới phát hiện bên trong đã đầy ắp. Nhìn qua giống như là mới thêm ngày hôm qua, Lâm Vãn có chút dở khóc dở cười. Bản thân hình như là làm việc thừa rồi.
Đã nhiều năm Lâm Vãn không xuống bếp, cũng không biết tay nghề có thụt lùi không, bữa tối ngày hôm nay, Lâm Vãn chuẩn bị đặc biệt cẩn thận.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cảm thấy thời gian dì Tố Tố tan sở càng ngày càng gần, trong lòng Lâm Vãn cũng theo đó mà căng thẳng hơn.
Không biết liệu nàng có thích món mình làm hay không, nhỡ món mình làm không hợp khẩu vị của nàng thì làm sao bây giờ.
Trong lúc Lâm Vãn bưng món ăn cuối cùng đặt lên bàn thì âm thanh chìa khóa mở cửa truyền đến. Lâm Vãn vội vã lau lau tay rồi bước tới chào đón.
“Dì về rồi, cơm tối đã chuẩn bị xong.” Đối mặt với nàng, Lâm Vãn vẫn khó tránh khỏi có hơi ngại ngùng e thẹn.
“Thơm quá, con vất vả rồi.” Liễu Tố Tố mỉm cười, chuẩn bị đổi giày.
Lâm Vãn rất tự nhiên đưa tay giúp nàng cầm túi treo lên giá. Liễu Tố Tố cảm ơn sự chu đáo của cô, đây chính là sự ăn ý giữa hai người mà không cần nói ra.
“Cũng không biết dì có thích hay không nữa, con đã rất lâu không nấu nướng rồi.”
“Tiểu Vãn làm nhất định là ăn rất ngon, dì rất thích.”
“Mau vào nếm thử đi.”
Hai người ngồi xuống bàn ăn, đúng lúc này điện thoại của Lâm Vãn reo lên. Lúc nhìn thấy tên người gọi đến cô thật sự có cảm giác sợ hãi. Có lẽ lúc bình thường sẽ không như vậy nhưng cố tình giờ phút này bản thân cô đang ở trong nhà dì Tố Tố, cô có cảm giác có tật giật mình.
Sau khi bắt máy, Lâm Vãn nói: “Alo, mẹ ạ.”
“Con đã ăn tối chưa?” Đầu dây bên kia là giọng của Trịnh Mỹ Khiết.
“Con đang chuẩn bị ăn thì mẹ gọi qua.”
“Thật vậy sao.” Trịnh Mỹ Khiết cười hiền từ nói: “Con ăn gì vậy?”
“Không phải là đồ ăn ở nhà ăn ạ…”
Có thể là do ăn ý nên lúc này Liễu Tố Tố ngồi đối diện vẫn duy trì trầm mặc, không phát ra một chút tiếng động nào.
“Tối nay bạn học ở ký túc xá của con cũng về hết rồi, một mình con ngủ như vậy có sợ không?” Trịnh Mỹ Khiết hỏi lại.
“Không đâu mẹ, có gì đáng sợ đâu, còn có dì quản lý ký túc xá nữa, với lại không phải chỉ có mỗi con ở cả khu ký túc xá.” Lâm Vãn nói.
Trong lúc nói chuyện, tay còn lại của Lâm Vãn vô thức ấn vào đùi của mình, trong lòng lo lắng muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.
“Vậy được rồi, dù sao con của mẹ vẫn luôn tự lập như thế. Sáng mai đừng ngủ quên trên máy bay, tới tỉnh thành thì bắt tàu về, mẹ với bố sẽ đón con ở trạm tàu hỏa.”
“Vâng, con biết rồi, mẹ yên tâm đi con không sao đâu. Con ăn cơm đây, con cúp máy trước.”
“Ừm con cúp máy đi.”
Cuối cùng cũng kết thúc cuộc điện thoại, tay buông xuống, Lâm Vãn bất giác thở ra một hơi.
Lúc này, Liễu Tố Tố ngồi đối diện mới chậm rãi mở miệng: “Cô Trịnh… Cô ấy vẫn chưa biết quan hệ giữa chúng ta sao.”
“Đương nhiên là chưa biết. Nếu mẹ mà biết nhất định sẽ giết con.” Lâm Vãn nói có hơi nghiêm trọng, nhưng cũng không hoàn toàn không đúng. Về phương diện của mẹ cô, Lâm Vãn tạm thời thật không có biện pháp xử lý.
“Dì làm con khó xử rồi.” Liễu Tố Tố có chút tự trách mình.
“Không có không có không có, chuyện này với dì không có liên quan! Là con chọn dì, con cam tâm tình nguyện. Chỉ là trước mắt con chưa nghĩ ra cách nào nói chuyện thẳng thắn với hai người họ. Nhưng dì yên tâm, cho dù là ai phản đối con cũng sẽ cùng dì ở bên nhau.”
Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Lâm Vãn, ánh mắt Liễu Tố Tố không kìm được sáng rực lên, trong lòng tràn đầy cảm xúc lẫn lộn.
“Nếu biết trước kết cục như vậy, dì đồng ý với con sớm hơn thì tốt rồi.”
Lâm Vãn cười lắc đầu: “Con cảm thấy không muộn, một chút cũng không muộn. Hơn nữa hôm nay con cũng vừa mới đủ tuổi thành niên. Mặc dù con trưởng thành sớm nhưng nếu con cùng dì bên nhau từ năm 14 tuổi thì người khác không khỏi nói dì lừa gạt trẻ vị thành niên nha.”
Liễu Tố Tố bị lời nói buồn cười của cô chọc cười.
“Được rồi, ăn cơm đi, tạm thời không nói những chuyện này.”
Liễu Tố Tố cũng biết, con đường mà nàng lựa chọn không dễ đi, tương lai sau này có thể sẽ gặp phải những chuyện gì, nhưng nếu đã chọn thì cứ vui vẻ đối diện thôi. Ngay cả một đứa bé như Lâm Vãn còn không sợ thì nàng có gì phải sợ.
Buổi tối sau khi tắm rửa, Lâm Vãn đi tới phòng khách nghỉ ngơi. Cả người nằm trên giường lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được. Hormone mãnh liệt của tuổi trẻ khiến cô không thể yên ổn, nằm thẳng mà ruột gan vẫn cồn cào.
Cuối cùng, Lâm Vãn vẫn không kiềm chế được tiến đến gõ cửa phòng Liễu Tố Tố.
Ban đầu Lâm Vãn vẫn gọi là dì Tố Tố, nhưng sau đó nghĩ lại, mình đã sống qua một đời, tuổi tác gộp vào có thể lớn hơn so với nàng rất nhiều nên gọi Tố Tố là được, gọi dì Tố Tố thì không được tự nhiên lắm, thế nên bất tri bất giác thay đổi xưng hô.
Bị Lâm Vãn gõ cửa, Liễu Tố Tố vừa kinh ngạc nhưng cũng có trong dự liệu.
“Không ngủ được sao.”
“Vâng.” Lâm Vãn gật đầu rồi nói: “Con có thể lên giường dì nằm cùng không?”
Liễu Tố Tố không từ chối cô mà cho cô vào phòng.
Nhưng khi thật sự lên giường rồi thì sẽ không chỉ đơn giản là nằm như vậy.
Cặp đùi trắng nõn, hương thơm quyến rũ, hơi thở của của người phụ nữ trưởng thành, mỗi một thứ đều đang kích thích giác quan của Lâm Vãn. Cuối cùng cô duỗi bộ móng vuốt hướng về phía dưới làn váy của Liễu Tố Tố đang yên lặng đọc sách. Đêm nay lại một lần nữa mất kiểm soát.
Một giấc ngủ đến hừng đông, thiếu chút nữa là lỡ chuyến bay buổi sáng.
Vẫn là Liễu Tố Tố tương đối nhạy bén, vội vã kéo Lâm Vãn đang ngủ say dậy. Hai người vô cùng lo lắng trần trụi thân thể bắt đầu mặc quần áo. Cảnh tượng có hơi… Ướt át?
Sau đó Liễu Tố Tố đưa Lâm Vãn đi xuống dưới đường cái của tiểu khu dưới nhà chờ xe taxi. Bởi vì là giờ cao điểm buổi sáng nên rất khó chờ xe. Cho dù có xe lại đây cũng bị những người khác giành trước một bước. Mắt thấy thời gian máy bay cất cánh đã đến gần, Liễu Tố Tố có chút buồn bực và tự trách.
“Nếu dì có xe thì tốt rồi, sẽ không để con đứng ở đây chờ xe như vậy.”
“Không có việc gì đâu, cùng lắm thì con đi chuyến sau.” Lâm Vãn an ủi nàng, cô thực sự cảm thấy không sao cả. Ngược lại còn có thể bên người yêu thêm một lúc.
Vất vả lắm mới gọi được một chiếc xe, hai người vô cùng lo lắng cùng nhau lên xe đi đến sân bay. Vừa đến nơi lại vội vội vàng vàng chia tay, bởi vì máy bay sắp cất cánh rồi, không còn nhiều thời gian để nói chuyện nữa.
Lâm Vãn kéo vali chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn lưu luyến giữ chặt tay Liễu Tố Tố hỏi: “Hay là dì về với con đi, dì cũng đã lâu không quay về Ninh An rồi.”
Liễu Tố Tố đầu tiên là cười cười, rồi sau đó quả quyết mà lắc đầu: “Dì không đi, dì ở Hoa Đều chờ con trở về.”
Trong lòng Lâm Vãn có hơi mất mát, nhưng cô hiểu, cô hiểu tất cả. Đối với Liễu Tố Tố mà nói, Ninh An là cố hương, nhưng cũng là cố hương mà nàng mãi mãi không thể trở về.
“Con hiểu rồi, hai tháng sau gặp lại.” Lâm Vãn gật đầu nói.
Lúc này, tiếng phát thanh từ xa lại bắt đầu thúc giục, Liễu Tố Tố vội vã nói: “Mau đi đi, nếu không lát nữa thật sự sẽ bị muộn đấy.”
Lâm Vãn vốn dĩ đã kéo vali xoay người đi nhưng sau đó lại vẫn cảm thấy không được. Cô lại xoay người một tay ôm chặt lấy nàng, ôm thật chặt, hung hăng hít lấy hơi thở thuộc về nàng. Dù sao lần này chia cách cũng là hai tháng, Lâm Vãn cũng không biết bản thân có thể chịu được hay không.
Cái ôm qua đi, lúc này Lâm Vãn mới buông nàng ra. Một mình kéo vali đi vào sâu trong đại sảnh.
Tình yêu quả thật khiến con người ngày càng trở nên tham lam. Ban đầu chỉ là muốn cùng nàng ở bên nhau thì tốt rồi, ở bên nhau rồi lại tham lam muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy nhau, sau đó lại cảm thấy mỗi ngày đều muốn hai người ngủ cùng nhau, mỗi ngày đều được ôm nàng đi ngủ…
Hai tháng này, mau qua đi.
Lâm Vãn đi rồi, Liễu Tố Tố cũng không vội vàng rời đi mà đứng yên tại chỗ không nhúc nhích nhìn theo hướng cô đi xa dần.
Nhiệt độ cái ôm vừa rồi dường như vẫn chưa hoàn toàn biến mất, Liễu Tố Tố đã sống hơn 30 năm qua, cũng là lần đầu tiên cảm thấy không muốn ly biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top