Chương 81
Edit: Tiểu Lạc
Beta: Shino
Cho tới ngày hôm sau khi tỉnh dậy ở trên giường, nháy mắt khi mở mắt ra, Lâm Vãn vẫn không thể tin được rằng mình và dì Tố Tố đã ở bên nhau. Giống như một giấc mộng nhưng lần này là thật sự đã xảy ra.
Sau khi rời giường rửa mặt chải đầu xong, Lâm Vãn lấy điện thoại di động soạn một tin nhắn và gửi đi: “Chào buổi sáng, con đi học đây”. Sau đó cảm thấy rất thỏa mãn xỏ tay vào túi áo đứng ở cửa ký túc xá chờ Thời Cẩm hôm nay đặc biệt chậm chạp.
Hai cô gái khác trong ký túc xá là một phân đội nhỏ, cô và Thời Cẩm là một phân đội nhỏ, bọn họ đã đi trước rồi, ký túc xá chỉ còn lại Lâm Vãn và Thời Cẩm.
Sau khi thu dọn xong xuôi Thời Cẩm đeo cặp đi ra. Vừa đi còn vừa bấm điện thoại của mình, Lâm Vãn bởi vì tâm tình tốt bỗng nhiên thay đổi hình tượng nghiêm túc ngày xưa nói đùa với cô ấy một câu: “Cậu nhắn tin cho ai mà sớm như vậy.”
Thời Cẩm mím môi cười, khiến người khác không thể thăm dò được ẩn ý sâu xa, rất tự nhiên mà nói: “Bạn gái của tớ.”
“Bạn gái… của cậu?” Lâm Vãn hoảng sợ.
“Đúng vậy, tớ đang yêu đương.” Thời Cẩm thẳng thắn thừa nhận.
Lâm Vãn vẫn cảm thấy khiếp sợ như cũ, dù sao chuyện này quả thực diễn ra quá nhanh, đến đêm qua còn chưa nghe thấy tiếng gió nữa, nhưng mà nghĩ lại bản thân mình, cũng cả một đêm không có dấu hiệu gì cho thấy có bạn gái, không có gì lạ.
“Làm sao, cậu có thể yêu đương, tớ không được có bạn gái à.” Thấy Lâm Vãn im lặng mất nửa ngày, Thời Cẩm lại nói đùa.
“Không phải, tớ chỉ là có chút bất ngờ.” Lâm Vãn mỉm cười.
Tới giờ tan học buổi trưa, sau khi tan học Lâm Vãn như thường lệ tới chỗ Thời Cẩm cùng cô ấy đi đến nhà ăn, không ngờ tới cô ấy lại nói: “Sau này tớ sẽ không thể cùng cậu đi ăn cơm.”
Lâm Vãn bật cười hiểu ý, gật gật đầu.
Thời Cẩm lại nói: “Bạn gái của tớ đây.”
Lúc này, một cô gái với diện mạo thanh thuần trong trẻo không phấn trang điểm chạy đến trước cửa phòng học hai người, vẫy tay với Thời Cẩm, nở nụ cười ngọt ngào đầy xinh đẹp, Thời Cẩm vẫy tay với Lâm Vãn rồi đi về phía cửa, trước mắt Lâm Vãn ôm lấy hai vai cô gái, hai người sóng bước nói nói cười cười rời khỏi phòng học.
Lâm Vãn đứng im tại chỗ như khúc gỗ. Được rồi, như vậy cũng rất tốt, mọi người đều thoát kiếp độc thân.
Đợi đến khi Thời Cẩm cùng cô gái kia đã đi xa khu dạy học, Thời Cẩm liếc mắt một cái xác nhận Lâm Vãn đã không còn ở đó, lúc này mới buông lỏng hai tay khoác trên vai cô gái, cô gái cũng tò mò đặt câu hỏi: “Chị Thời Cẩm, sao chị lại phải giả vờ trước mặt chị ấy vậy?”
“Em không hiểu đâu.” Thời Cẩm cười khổ, bỏ qua vẻ lo lắng nói: “Để cảm ơn em hôm nay đã phối hợp với chị, trưa nay chị mời em ăn cơm nhé.”
Cơm trưa xong, trên đường từ nhà ăn về ký túc xá, Lâm Vãn gọi một cuộc điện thoại cho Liễu Tố Tố.
Điện thoại được kết nối, Lâm Vãn rất tự nhiên nở nụ cười trên mặt: “Alo, dì ăn cơm chưa?”
“Dì cũng vừa ăn xong.” Liễu Tố Tố trả lời, hỏi ngược lại: “Con thì sao, đã ăn cơm chưa?”
“Con cũng vừa ăn.” Dừng một chút, Lâm Vãn lại nói ra suy nghĩ trong lòng: “Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm được không?”
“Dì cũng muốn nói với con chuyện này, buổi tối tới nhà của dì ăn cơm đi, đợi lát nữa dì gửi địa chỉ cho con.” Liễu Tố Tố nói.
“Được.” Lâm Vãn vui vẻ đáp lại.
Trong hai năm mất liên lạc với Lâm Vãn, Liễu Tố Tố thăng chức, cũng mua nhà, đó là một căn nhà nằm ở trung tâm thành phố Hoa Đô rộng 80 mét vuông. Buổi tối hôm nay Lâm Vãn cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Bởi vì Liễu Tố Tố thích ăn dâu tây, Lâm Vãn cố ý rẽ vào cửa hàng hoa quả nhập khẩu mua loại quả trái mùa này. Đương nhiên cũng tiêu không ít tiền, gần như là nửa tháng phí sinh hoạt. Mới là sinh viên tiêu như vậy không tốt, cơ sở kinh tế còn yếu, đến ngay cả việc yêu đương còn phải căng thẳng. Bởi vậy Lâm Vãn càng muốn dựa vào chính mình kiếm tiền.
Vừa tới cửa, Lâm Vãn liền bấm chuông cửa, Liễu Tố Tố đi ra mở cửa nhìn thấy giỏ hoa quả mà cô đưa, theo bản năng mà oán trách: “Sao lại mua nhiều đồ đắt tiền như vậy.”
“Dì thích ăn, con liền mua.” Lâm Vãn nói.
“Về sau không cần mua cho dì như vậy, tiền sinh hoạt của con còn không đủ đúng không.” Liễu Tố Tố lấy dép lê đổi cho cô.
“Đủ mà, đủ mà, mấy thứ này không tốn bao nhiêu tiền.” Lâm Vãn mạnh mẽ giữ thể diện chính mình.
Liễu Tố Tố lại nói: “Thứ này dì thường xuyên mua, sao có thể không biết giá cả, mau vào ngồi đi, cơm nước cũng sắp xong rồi.”
Nói xong, Liễu Tố Tố đeo tạp dề như một cơn gió tiến vào phòng bếp. Lâm Vãn nhìn bóng dáng thướt tha của nàng cùng không khí ấm áp trong phòng thoáng cái trong lòng liền chậm lại, giống như lại trở về quãng thời gian cô còn nhỏ, lúc cô ngồi chờ ăn cơm.
Lâm Vãn đi vào phòng khách ngồi xuống, toàn bộ cửa sổ sát đất khiến cho khung cảnh thành phố bên ngoài đều được thu vào trong mắt, tầm nhìn vô cùng rộng rãi.
Cô không nhanh không chậm lấy tập giấy vẽ trong ba lô ra, bắt đầu cầm bút lặng lẽ vẽ bóng dáng đang bận rộn trong bếp.
Khi cơm tối đã xong, bức tranh của Lâm Vãn cũng hoàn thành. Liễu Tố Tố có chút tò mò tiến lại xem, hỏi cô đang vẽ cái gì. Lâm Vãn lập tức xé xuống bức tranh đã hoàn thành đưa cho nàng.
“Lúc nãy không có việc gì làm nên con vẽ cái này, tặng cho dì.”
Liễu Tố Tố nhìn người được vẽ trong bức tranh là mình thì mặt nàng lập tức đỏ lên, nhưng vẫn rất nhu hòa nói: “Cảm ơn.”
Đã rất lâu Lâm Vãn không được thưởng thức đồ ăn dì Tố Tố làm, nhìn một bàn đầy những món ngon cô đột nhiên không biết bắt đầu từ đâu.
Liễu Tố Tố thấy cô không động đũa, rất dè dặt hỏi: “Làm sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị sao?”
Lâm Vãn lắc đầu, cảm động nở một nụ cười: “Con chỉ là cảm thấy rất hạnh phúc, không phải là đang mơ chứ.”
“Đứa nhỏ ngốc.” Nhìn thấy bộ dạng dễ xúc động của cô, Liễu Tố Tố vừa đau lòng vừa tự trách, không khỏi nghĩ lại những việc làm trước kia của mình có phải là quá tuyệt tình hay không.
“Mau ăn nhanh đi, ăn nhiều một chút.” Liễu Tố Tố giúp cô gắp rất nhiều đồ ăn, còn nói: “Mấy năm nay con không thêm được chút thịt nào cả.”
“Dì cũng vậy, ăn nhiều một chút, đều gầy như này.” Lâm Vãn nói.
Liễu Tố Tố cười cười: “Có tuổi chính là như vậy, không muốn ăn uống.”
“Không đúng, dì năm nay mới có 30… 35 tuổi mà thôi, còn rất trẻ.” Lâm Vãn đính chính nói.
Liễu Tố Tố bỗng nhiên rơi vào trầm mặc, một lát sau mới nói: “Dì cũng đã 35 tuổi rồi, Tiểu Vãn, dì so với con lớn hơn nhiều như vậy, hơn tới 17 tuổi. Con thật sự nguyện ý cùng dì như vậy sao?”
“Đồng ý, đồng ý, con đã đồng ý từ rất lâu rồi.” Lâm Vãn nói sự thật, cô đã chấp nhận sự thật chênh lệch tuổi tác này từ kiếp trước. Thật sự thích một người chính là không so đo tuổi tác của người ấy.
Lúc này, Liễu Tố Tố bỗng nhiên tò mò hỏi một câu: “Con… Bắt đầu thích dì từ bao giờ?”
Lâm Vãn cúi đầu ăn cơm: “Con nói ra dì sẽ không tin.”
“Con nói xem.” Liễu Tố Tố hứng thú chờ đợi.
“Từ kiếp trước.” Lâm Vãn ngẩng đầu nở nụ cười.
“Chỉ biết trêu ghẹo dì.” Liễu Tố Tố tưởng rằng cô đang nói đùa, cũng không thật sự để trong lòng.
Về phần Lâm Vãn tạm thời cũng không giải thích. Dù sao tương lai còn rất dài, chuyện cô kiếp trước có thể chậm rãi nói tiếp.
Buổi tối hôm nay, Lâm Vãn ăn ba chén cơm, cái bụng cũng muốn nứt ra, dì Tố Tố vẫn xới thêm cơm cho cô, Lâm Vãn không thể từ chối. Hơn nữa là thực sự quá ngon, cô thật là có diễm phúc.
Bởi vì ký túc xá của trường có giờ giới nghiêm nên Lâm Vãn phải bắt xe bus về sớm hơn. Liễu Tố Tố tiễn cô ra tới thang máy, trước khi đi còn nhét vào tay cô một tấm thẻ và nói: “Đây là thẻ phụ của dì, hỗ trợ quẹt thẻ POS đều có thể quẹt, có thể rút tiền mặt, con cầm dùng đi.”
Lâm Vãn nhìn thấy thì hoảng sợ, cái này cô đương nhiên không thể nhận, đây là xem cô như cái gì chứ, được bao nuôi chăng? Cô chẳng cần đâu.
“Con có đủ tiền tiêu, không cần phải lo lắng cho con, hơn nữa khoa của con sắp tới sẽ tổ chức một buổi triển lãm nghệ thuật dành cho sinh viên đại học, người đoạt giải có thể nhận được học bổng, con rất tự tin.”
“Không việc gì, con cứ cầm đi, nhỡ có cần dùng gấp thì sao.” Liễu Tố Tố vẫn kiên trì đưa cho cô.
Lâm Vãn nhất quyết không cầm: “Con thật sự không cần, nếu như thật sự cần tiền gấp con sẽ tìm dì được không?”
Lúc này cửa thang máy mở ra, Lâm Vãn tùy thời cơ liền thật nhanh chạy vào trong, tiện một phen ấn nút đóng cửa. Thời điểm cửa sắp đóng liền khua tay vẫy chào: “Con về trước, dì quay về nhà đi.”
Sau khi rời khỏi chỗ ở của Liễu Tố Tố, Lâm Vãn nhìn bầu trời đêm thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem ra phải nhanh chóng độc lập tài chính mới được, chứ tiêu tiền của ba mẹ cho để yêu đương thì không ổn tí nào. Hơn nữa yêu đương giữa hai người cách biệt kinh tế quá lớn, một người nhất định sẽ tổn thương tự tôn bản thân. Hiển nhiên, Lâm Vãn chính là cái người tổn thương tự tôn kia.
Trên xe taxi, Lâm Vãn bỗng nhận được một cuộc điện thoại. Là một dãy số lạ, sau khi nghe máy lại là một giọng nói quen thuộc.
“Lâm Vãn, dì là dì Bùi của con đây!”
“Dì Bùi ạ, buổi tối tốt lành.”
“Là như thế này, lúc trước Tố Tố tới tìm con. Nghe nói là con còn từ chối nó, hai đứa các con xảy ra chuyện gì vậy, dì nóng lòng muốn chết.”
Lâm Vãn không khỏi mỉm cười, có chút ngượng ngùng mà thú nhận: “Dì Bùi ạ, thực ra hai bọn con đã ở cùng nhau rồi.”
“Cái gì? Ở cùng nhau? Chuyện khi nào vậy, dì đã bỏ sót cái gì sao?” Cách điện thoại nhưng cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng kinh ngạc của đối phương.
“Tối hôm qua bọn con đã ở cùng nhau, dì Tố Tố tới tìm con sau đó chúng con liền bên nhau.”
“Tốt lắm. Liễu Tố Tố này cũng không nói cho dì biết. Không được, dì phải gọi điện nói nó mới được.” Ngay sau đó, bên kia liền ngắt điện thoại.
Rất nhanh sau đó Liễu Tố Tố bên này đã nhận được điện thoại. Sau khi kết nối được bên tai liền truyền tới giọng quát lớn: “Liễu Tố Tố! Cậu rất không có nghĩa khí, đã cùng Lâm Vãn ở bên nhau mà chẳng chịu nói cho tớ biết gì cả!”
Liễu Tố Tố mỉm cười: “Là như vậy, tớ còn chưa kịp nói cho cậu.”
“Hừ, tớ mặc kệ. Cậu phải mời tớ ăn cơm tớ mới cho qua chuyện này.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top