Chương 79
Edit: Cá
Beta: Shino
Sau khi Liễu Tố Tố báo cho Bùi Giai biết vị trí của mình thì cúp máy rồi đứng dậy mặc đồ, thu dọn. Từ lúc xảy ra chuyện đó đến giờ, đầu óc của nàng đều bị tê liệt.
Lâm Vãn bên đó cũng nhanh chóng quay về ký túc xá trong trường học. Cô nhanh chóng thu dọn sách vở phải dùng cho môn học trong buổi sáng hôm nay. Thời Cẩm bước ra từ nhà vệ sinh nhìn thấy cô giống như nhìn thấy kỳ tích lập tức chạy lên phía trước: "Đêm qua cậu đi đâu vậy? Ra ngoài đi vệ sinh là một đi không trở về. Tớ gọi cho cậu nhiều lần lắm đấy."
"Điện thoại hết pin bị sập nguồn rồi." Lâm Vãn thuận miệng đáp lại.
Trên mặt Thời Cẩm tràn đầy sự khó tin. Cô ấy lại hỏi: "Vậy đêm qua cậu chạy đi đâu mà đến cả ký túc xá cũng không về?"
"Hôm qua tớ ra ngoài rồi bị lạc đường. Sau đó gặp phải một chút chuyện. Bây giờ đã giải quyết xong rồi." Giọng điệu của Lâm Vãn rõ ràng là không muốn đối phương tiếp tục truy hỏi nữa.
Thời Cẩm cũng không phải kiểu người bám dai như đỉa. Cô ấy nhẹ nhàng gật đầu rồi không hỏi gì nữa: "Vậy thì thu xếp rồi chuẩn bị lên lớp thôi."
Liễu Tố Tố vừa mới xuống tới sảnh khách sạn thì đã chạm mặt với Bùi Giai tới tìm nàng đang đứng ở cửa. Ánh mắt đầu tiên khi cô ấy nhìn thấy nàng vẫn là một câu cảm thán đầy khẩn trương: "OH! MY! GOD!"
Liễu Tố Tố bất đắc dĩ bĩu môi rồi đi lên phía trước.
Bùi Giai lập tức cầm túi xách đi theo nàng. Dọc đường, cô ấy truy hỏi: "Hai người thật sự đã ngủ rồi sao?"
Liễu Tố Tố im lặng không nói gì, xem như là ngầm thừa nhận.
Cả người Bùi Giai lập tức trở nên cực kỳ hưng phấn, trong lúc không cẩn thận đã nói ra một câu nói từ tận đáy lòng: "Tốt quá rồi!"
Giọng nói tuy nhỏ nhưng Liễu Tố Tố ở bên cạnh lại nghe thấy rất rõ ràng. Nàng dùng ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Hai người bước vào một quán ăn. Vì giờ cao điểm của bữa sáng vừa qua nên bốn bề trong quán ăn đều trống không, không có người ngồi. Hai người họ tùy tiện chọn một chỗ ngồi dựa sát với cửa sổ rồi gọi đồ ăn.
Nhưng Liễu Tố Tố không tâm trạng. Nàng không ăn nổi một cái gì hết.
Bùi Giai thì lại vô cùng phấn khích bám lấy nàng hỏi kỹ càng về tình hình đêm qua: "Một người lý trí như cậu, đây không giống như chuyện cậu sẽ làm."
Liễu Tố Tố dùng một tay chống cằm, khuôn mặt đầy ủ rũ, lúc nàng giải thích thì ấp a ấp úng, câu sau không khớp với câu trước: "Đêm qua, mình có uống chút rượu, thần trí không được tỉnh táo, mình từ chối con bé rồi, đáng lẽ mình nên đẩy nó ra nhưng… Lúc đó đầu óc mình mê man, có hơi kích động."
Trong lúc nàng đang nói chuyện, Bùi Giai chú ý thấy vết hôn trên xương quai xanh của nàng rồi nói đầy thâm ý: "Xem ra trận chiến đêm qua rất quyết liệt."
Liễu Tố Tố nhận ra điều đó thì vội vã kéo cổ áo lên muốn che kín lại, mấy cái này vào sáng nay, lúc nàng thức dậy thì đã phát hiện ra rồi, hơn nữa cũng không phải chỉ có một mình chỗ này, lúc mới biết được, nàng quả thực có hơi sụp đổ. Đúng điên thật mà.
"Còn Lâm Vãn đâu? Con bé có phản ứng gì? Buổi sáng lúc tỉnh dậy nó có nói gì với cậu không?" Bùi Giai lại hỏi.
Liễu Tố Tố lắc đầu: "Sáng này lúc mình tỉnh dậy thì con bé đã đi rồi. Nó có để lại một tờ giấy cho mình."
Nói xong, dưới sự thúc giục của Bùi Giai, Liễu Tố Tố lấy tờ giấy nàng mang từ trong khách sạn đưa ra cho cô ấy xem.
Thông qua những câu chữ Lâm Vãn để lại, Bùi Giai bắt đầu nghiêm túc phân tích: "Theo mình thấy thì xảy ra chuyện lớn rồi."
Liễu Tố Tố ngước mắt nhìn, con ngươi vô thức mở to ra.
Bùi Giai lại tiếp tục nói: "Lâm Vãn chắc chắn là đã giận rồi."
"Giận rồi?" Liễu Tố Tố bắt đầu chột dạ.
"Đúng vậy. Người ta vừa mới là một cô gái tròn 18 tuổi mà đã hồ đồ trao trinh tiết cho cậu rồi. Cậu nói xem bây giờ phải làm sao đây?"
Liễu Tố Tố nghe xong thì im lặng cúi đầu xuống giống như đang suy nghĩ điều gì đó.
Bùi Giai thấy vậy thì tiếp tục thêm dầu vào lửa: "Mặc dù nói để xảy ra chuyện này thì cả hai bên đều có trách nhiệm nhưng rõ ràng là cậu là bên trưởng thành hơn. Cậu nên gánh vác nhiều hơn một chút. Còn bên Lâm Vãn thì không cần nói rồi. Con bé thích cậu nhiều năm như vậy. Tình cảm của nó cũng chưa từng thay đổi. Còn cậu thì vẫn luôn đẩy người ta ra xa. Bây giờ thì hay rồi. Chuyện cũng xảy ra rồi. Cậu còn định buông tay không lo chịu trách nhiệm sao?"
Sau một hồi lâu im lặng, cuối cùng Liễu Tố Tố cũng mở miệng: "Mình biết mình phải làm gì rồi."
Bùi Giai mỉm cười hài lòng: "Tốt quá rồi, cậu định khi nào thì đi tìm con bé?"
Liễu Tố Tố vừa nghe thì có hơi do dự. Có phải hơi nhanh không? Nàng còn chưa chuẩn bị xong tâm lý mà. Từ sáng đến giờ đầu óc nàng vẫn còn hơi lờ mờ. Nhưng dưới sự thúc giục của Bùi Giai, nàng vẫn quyết đoán trả lời: "Tối nay đi."
Sau khi tách ra với Bùi Giai, Liễu Tố Tố gọi điện xin công ty cho nghỉ một ngày trước rồi mới quay về chỗ ở của mình.
Liễu Tố Tố đóng cửa lại, kéo hết rèm lại rồi làm ổ trên ghế sô pha. Nàng ngẩn ngơ ngồi trong căn phòng tối tăm.
Nàng chạy trốn lâu như vậy. Đã đi đến bước đường ngày hôm nay rồi hình như cũng chẳng còn đường lui nữa.
Nàng biết quyết định này rất khó. Con đường phải đi sau này cũng sẽ khó khăn hơn. Ánh mắt của nàng di chuyển sang cái điện thoại ở bên cạnh. Nàng nghĩ ngợi rồi vẫn cầm nó lên gọi điện.
2 năm trước nàng đổi số điện thoại nhưng trong điện thoại mới của nàng vẫn luôn lưu số của Lâm Vãn. Nếu, nếu còn có thể gọi được…
Nói thật thì suốt cả một buổi sáng Lâm Vãn không hề tập trung. Lúc nghe giảng, cô không nghe lọt tai bất kỳ một thứ gì. Mỗi khi bình tĩnh trở lại thì trong đầu cô lại hiện lên cảnh tượng quấn quýt của đêm qua khiến cô không kìm nổi sự lưu luyến. Thậm chí cô còn thấy hối tiếc. Sáng nay mình để lại tờ giấy đó có phải hơi lạnh lùng không? Dì ấy nhìn thấy nó liệu có thấy khó chịu không?
Lâm Vãn biết bản thân mình nhất thời tức giận nên mới cố ý viết như vậy. Nàng vô duyên vô cớ biến mất hai năm liền thì sao cô lại không oán trách được chứ. Nếu như tối qua không trùng hợp gặp được nhau thì cả đời này có phải bản thân mình và dì ấy sẽ lướt qua nhau không bao giờ gặp lại hay không?
Trong lòng lúc này rất khó chịu, rối rắm, vừa kích động lại xen thêm sự hối hận.
Tiết học buổi sáng kết thúc, vừa bước ra khỏi phòng học thì điện thoại của Lâm Vãn reo lên. Trên màn hình điện thoại hiện lên một dãy số lạ. Trực giác mách bảo cô phải nghe máy. Không ngờ cô liền nghe thấy giọng nói của nàng.
"Là dì đây."
Bước chân của Lâm Vãn dừng lại. Thời Cẩm đi cạnh cô cũng dừng lại theo. Cô ấy nghi ngờ nhìn cô.
Lâm Vãn không lên tiếng. Cô không biết mình nên nói gì thì mới tốt nữa. Thời gian do dự quá dài thì lại lo đối phương sẽ mất kiên nhẫn mà cúp máy. Cô thật sự rất khó chịu.
Nhưng cô đã lo lắng quá thừa rồi. Liễu Tố Tố lại nói thẳng luôn: "Tối nay con tan học lúc mấy giờ? Dì muốn nói chuyện với con."
"5… 5 giờ rưỡi."
"Được. Vậy con cứ ăn cơm tối trước đi. 8 giờ dì sẽ qua. Chúng ta gặp nhau ở chỗ lần trước đi."
"Vâng, được."
Chỗ mà Liễu Tố Tố nhắc đến trong điện thoại thật ra chính là nơi 2 năm trước nàng đã từ chối lời tỏ tình của Lâm Vãn, hồ nhân tạo của Mỹ viện Hoa Đô.
Tâm trạng của Lâm Vãn rất thấp thỏm. Cô không biết chuyện chờ đợi cô vào tối hôm nay lại là chuyện gì nữa đây. Cô bị từ chối tới phát sợ rồi.
"Là ai vậy? Chỉ một cuộc gọi thôi mà khiến cả người cậu khác đi rồi." Thời Cẩm đứng bên tò mò nghe ngóng.
"Một người bạn cũ." Lâm Vãn trả lời.
Cuối cùng cũng đã đến 8 giờ tối. Lâm Vãn đến điểm hẹn trước 10 phút chờ đợi.
Mỗi một người đi đường trong màn đêm đều thu hút sự chú ý của cô. Trong vô thức, cô lại nghĩ liệu có phải là nàng không.
Mãi tới khi tiếng dẫm giày cao gót từ từ tiến lại gần, Lâm Vãn mới quay đầu lại. Nàng không báo trước mà xuất hiện trước mặt cô như vậy khiến trong đầu cô lập tức hiện lên cảnh tượng kích thích của đêm qua làm cho cô có hơi xấu hổ.
"Dì xin lỗi. Bởi vì hơi kẹt xe nên dì tới muộn chút." Liễu Tố Tố mở miệng phá tan bầu không khí ngại ngùng trước.
"Không sao, con cũng vừa mới đến thôi." Lâm Vãn nói.
"Liên quan đến chuyện đêm hôm qua, dì muốn xin lỗi con trước." Liễu Tố Tố nói.
"Không đâu, người phải xin lỗi là con, là con chủ động trước, còn hơi bức ép, rất xin lỗi." Lâm Vãn vội vàng nói.
"Mấy năm gần đây, chắc là con hận dì lắm."
"Không đâu." Lâm Vãn quay mặt đi. Hận thì không thể hận được nhưng oán trách thì vẫn có.
"Dì không phải một giáo viên đạt tiêu chuẩn, cũng không phải một người lớn đạt tiêu chuẩn, càng không phải một trưởng bối đạt tiêu chuẩn. Có một vài chuyện dì không thể ngăn cản nổi. Nếu nó đã xảy ra rồi thì dì cũng nên chịu trách nhiệm." Liễu Tố Tố dừng lại rồi nói tiếp: "Chuyện của đêm hôm qua, dì sẽ chịu trách nhiệm với con. Lời con nói vào hai năm trước nếu bây giờ vẫn còn tính, nếu con vẫn muốn ở bên dì, dì đồng ý."
Lâm Vãn ngơ ngác đứng nhìn người phụ nữ ở trước mặt mình. Chỉ có trời mới biết cô đã đợi câu nói này bao lâu rồi. Tố Tố có thể đưa ra quyết định như vậy chắc hẳn là cũng đã trải qua một quá trình diễn biến tâm lý phức tạp. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cô lại không thấy vui một chút nào hết. Chuyện này giống như là bị ép buộc vậy.
Trong lúc chuẩn bị, dù ở giữa quá trình từng xảy ra sự giao động nhưng Lâm Vãn vẫn nói lời từ chối.
"Con không muốn… Con không đồng ý."
Liễu Tố Tố nhìn Lâm Vãn vô cùng ngạc nhiên. Nàng hơi khó hiểu mà hỏi: "Con… Đang giận dì có đúng không?"
Lâm Vãn giả vờ ung dung cười rồi lắc đầu: "Không phải. Con chỉ cảm thấy nếu dì chỉ vì trách nhiệm mà bị ép phải đón nhận con thì con thà rằng mình không cần."
Đến chỗ này, Liễu Tố Tố bắt đầu im lặng. Nàng cúi đầu nhìn xuống mặt đất như một đứa bé phạm lỗi.
Trong lòng Lâm Vãn nghĩ quả nhiên là vậy, quả nhiên dì ấy chỉ muốn chịu trách nhiệm cho chuyện của đêm hôm qua thôi. Mặc dù trong lòng cô rất muốn được ở cạnh nàng nhưng chuyện đó cũng cần đối phương thật lòng muốn ở bên cô thì mới được. Nếu chỉ là vì trách nhiệm thì cô không cần. Có lẽ cô muốn bảo vệ một chút tự tôn cuối cùng còn sót lại của bản thân mình.
Trong lòng gợn sóng một hồi. Sống mũi cảm thấy hơi chua chát. Lâm Vãn ý thức được hốc mắt của mình cũng hơi ướt đi rồi. Vì không muốn để lộ ra dáng vẻ xấu xí trước mặt nàng nên cô chỉ đành ra lệnh đuổi khách: "Nếu như không còn việc gì nữa thì con phải quay về ký túc xá đây. Dì cũng về sớm nghỉ ngơi đi."
Liễu Tố Tố vẫn không lên tiếng, đứng im tại chỗ.
Lâm Vãn chỉ đành chủ động quay người bỏ đi. Giống như ban đầu dì Tố Tố quyết định từ chối cô, cô cũng quyết định từ chối nàng một lần.
Cô vừa đi vừa khụt khịt mũi, cố gắng an ủi bản thân mình. Điều cô muốn là một tình yêu bình đẳng chứ không phải là hai người vì trách nhiệm nên mới ở cạnh nhau.
Lâm Vãn không dám quay đầu lại nhìn, cũng không dám dừng bước. Cô sợ chỉ một giây sau thôi bản thân mình sẽ hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top