Chương 78
Edit: Lôi
Beta: Shino
Trong lòng Lâm Vãn có quá nhiều điều cô muốn nói với nàng ấy, bao gồm cả lý do vì sao nàng lại mất liên lạc trong hai năm qua, vì sao khi nhìn thấy cô ở bệnh viện rồi nàng lại biến mất không thấy đâu. Hơn tất cả, chỉ là cô rất nhớ nàng ấy, không thể nào quên được nàng, dẫu cho nàng ấy đã nói những lời nhẫn tâm với chính mình.
Nhưng lúc này đây, đối mặt với nàng, cái gì Lâm Vãn cũng không nói được, cô chỉ đứng yên đấy, nhìn nàng một cách ngơ ngác, ngực phập phồng kịch liệt.
“Đã lâu không gặp…” Không ngờ Liễu Tố Tố là người đầu tiên lên tiếng. Vốn dĩ Lâm Vãn đã nghĩ rằng, sau này nếu cô mà không chủ động mở miệng trò chuyện, thì có phải cả đời này nàng sẽ không bao giờ nói chuyện với cô hay không?
“Đã lâu không gặp.” Lâm Vãn lễ phép mà đáp lại một câu.
“Không nghĩ rằng sẽ gặp được con ở nơi đó.” Liễu Tố Tố ngượng ngùng cười, giọng nói vẫn ôn nhu như ngày nào.
“À, đó là tiệc sinh nhật do bạn học cùng lớp tổ chức cho con. Bình thường con không thích đến những chỗ như này cho lắm.” Lâm Vãn cố ý giải thích.
Lúc này Liễu Tố Tố mới hồi phục tinh thần: “Suýt chút nữa thì dì quên mất, hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của con.”
Lâm Vãn nhún nhún vai, cố ý giận dỗi, nói: “Sinh nhật hay không sinh nhật, thì con cũng không quá coi trọng cái ngày này như vậy.”
“Con bị thương.” Liễu Tố Tố trước tiên nhìn thoáng qua cái trán của cô nói, sau đó đi vòng xung quanh Lâm Vãn xem xem: “Dì biết một hiệu thuốc cách đây không xa. Con ngồi yên đó chờ dì, dì sẽ trở lại ngay.”
Vừa dứt lời, Lâm Vãn còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã giẫm lên giày cao gót chạy đi rất nhanh. Cô cứng đờ người đi về phía ghế trong công viên ngồi xuống, giữa tâm trạng mê man, cô thực sự cảm thấy mình như đang nằm mơ.
Cô cứ như vậy mà ngồi yên không nhúc nhích, buổi tối gió hơi lạnh, thổi tới trên mặt, đầu vai, dường như lại làm cô nhớ đến khoảng thời gian đã qua.
Không biết đã qua bao nhiêu lâu, Liễu Tố Tố xách theo một cái túi trở lại. Mặc dù cô không cố ý quan sát, nhưng Lâm Vãn vãn là không từ chối cơ hội nhìn thẳng dáng người của nàng, thật sự rất đẹp.
Liễu Tố Tố không nói hai lời, ngồi xuống vị trí trống bên cạnh cô, rồi sau đó cẩn thận mở ra các loại lọ thuốc khác nhau. Nàng tinh tế tỉ mỉ giúp cô sát khuẩn băng bó.
“Chắc là vừa nãy trong lúc xảy ra xung đột với đám người kia nên mới tạo ra vết thương này, về sau con đừng lỗ mãng như vậy.”
Mà từ góc nhìn của Lâm Vãn lúc này, đối diện với chiếc cổ trắng nõn của nàng, cho dù cô muốn dời mắt đi cũng khó, vì thế trả lời có lệ: “Vâng..”
Cô khẽ ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ mọng mê người của nàng, gần trong gang tấc đập thẳng vào tầm mắt cô. Khả năng là bị rượu chi phối, não bộ của Lâm Vãn đã phát cho cô một cái tín hiệu nguy hiểm.
Có lẽ về sau không còn có cơ hội nữa, nghĩ nhiều như vậy làm gì.
Lâm Vãn không chút nghĩ ngợi liền hôn lên, xúc cảm mềm mại như trong dự đoán, nhưng cô còn chưa kịp tham lam vẻ đẹp này thêm một giây, thì đã bị Liễu Tố Tố sợ hãi đẩy mạnh một phen ra.
Lâm Vãn cũng ý thức được hành vi sai lầm của mình, vội vàng xin lỗi nàng: “Rất xin lỗi.” Nói xong cô quay mặt đi, tiếp tục giận dỗi nói: “Con biết. Ở trong mắt dì, con mãi mãi chỉ là đứa trẻ không bao giờ lớn, con cũng sẽ mãi mãi không chiếm được tình yêu của dì. Là con si tâm vọng tưởng, chỉ mang thêm phiền toái cho dì mà thôi.”
Nói xong, Lâm Vãn đứng dậy chuẩn bị bước nhanh rời đi, bởi vì trong lòng cô rõ ràng, khả năng đây là lần trò chuyện cuối cùng của hai người. Đi chưa được mấy bước, phía sau truyền đến âm thanh của Liễu Tố Tố.
“Sinh nhật vui vẻ……”
Bước chân Lâm Vãn chợt dừng lại, trong lúc nhất thời chính cô cũng phải hoảng sợ, không khỏi suy đoán rốt cuộc nàng có ý tứ gì, rõ ràng một giây trước cô đã hạ quyết tâm buông bỏ hết thảy, vì sao lại tiếp tục trêu chọc cô.
Liễu Tố Tố hơi tự giễu nói: “Dì lớn hơn con mười bảy tuổi, không phải mười tuổi, lại càng không phải bảy tuổi, cho nên dì sẽ không dám có vọng tưởng. Lâm Vãn, con là một đứa trẻ ưu tú, người giống như dì, không xứng đôi với con. Dì biết, trong lòng con hận dì, oán dì, có lẽ cũng chán ghét dì, lại thêm mấy lần dì làm tổn thương con, dì chỉ nghĩ mình nên biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của con. Chuyện xảy ra hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, dì cũng không ngờ sẽ gặp phải con ở nơi đó. Dì thề, sau này dì sẽ không làm phiền cuộc sống của con, và cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.”
Nghe đến đó, quả thực Lâm Vãn không thể nhịn được nữa, không cần phải nhịn nữa.
Cái gì mà không xứng đôi, cái gì mà biến mất hoàn toàn, cái gì mà làm phiền cuộc sống của cô, tất cả lời nói đều là vô căn cứ.
Lâm Vãn xoay người lại chạy đến, một tay cô ôm lấy nàng cưỡng hôn lên, vô luận Liễu Tố Tố có phản kháng, Lâm Vãn đều không buông tay, cô cũng không bao giờ muốn buông tay.
Có một khách sạn gần công viên, Lâm Vãn trực tiếp kéo theo Liễu Tố Tố đến nơi đó. Mở phòng ra, hai người tiếp tục hôn triền miên, nồng nhiệt.
“Lâm Vãn, chúng ta không thể như vậy…”
“Lúc nãy dì cũng không từ chối, cho nên đây là hình phạt dành cho dì.” Nói xong, Lâm Vãn bắt đầu cởi bỏ quần áo, đè ép lên.
Một đêm này, có lẽ là do dư chứng sau khi uống rượu, nhưng phần lớn vẫn là những kiềm chế nhiều năm của Lâm Vãn, toàn bộ đều bùng nổ.
Một đêm này, những chuyện không nên xảy ra đều đã xảy ra.
Bao gồm cả, từ nay về sau Lâm Vãn không bao giờ có thể gặp lại người ấy, người mà cô mượn rượu để ngủ, người mà cô đã vọng tưởng suốt hai kiếp.
Một đêm không ngủ đến tận hừng đông, Lâm Vãn vẫn chưa thể bình phục trở lại.
Cô không muốn ngủ, cô muốn bảo vệ nàng, muốn được nhìn nàng nhiều hơn nữa. Trời dần dần trở sáng, cô biết cô cần phải trở về trường học, cả đêm cô không về ký túc, không biết còn có cái cục diện rối rắm gì đang chờ cô về để xử lý. Thông báo trên điện thoại hiện lên toàn là cuộc gọi nhỡ của Thời Cẩm, đêm qua lúc vui sướng tràn trề ấy, Lâm Vãn căn bản không có tâm tư đâu mà tiếp điện thoại.
Trước khi rời đi để lại một tờ giấy, Lâm Vãn lưu luyến không rời mà nán lại, nhìn người đang nằm ngủ trên giường nhiều hơn một chút. Không biết sau khi nàng tỉnh lại liệu có nhớ chuyện xảy ra đêm qua không? Rốt cuộc… Nàng cũng không say đến vậy.
Mang theo tâm trạng thấp thỏm bất an nhưng lại có chút phấn khởi, Lâm Vãn bước trên đường trở lại trường học.
Lúc này đi trên đường, cô có chút lâng lâng, tối hôm qua không ngờ các cô lại ngủ với nhau, là ngủ thật sự, khiến cho người ta không thể nào mà tin được. Có phải là mơ hay không, Lâm Vãn vừa đi vừa lấy tay véo mặt mình, người qua đường phải nhìn cô với ánh mắt khác thường.
Khi Liễu Tố Tố tỉnh lại, đã là một tiếng sau kể từ khi Lâm Vãn rời đi, trên người nàng đắp một chiếc chăn mỏng, quần áo của nàng thì vương vãi trên ghế bên cạnh, mà dưới lớp chăn này nàng lại đang ở trạng thái không mặc gì cả.
Đột nhiên ngồi dậy trên giường, Liễu Tố Tố ôm chặt chăn trước ngực, bắt đầu lẳng lặng nhớ lại chuyện tối qua. Nàng gặp phải Lâm Vãn ở KTV, sau đó Lâm Vãn đưa nàng ra, rồi hai người đến một cái công viên, lúc sau nàng liền bị kéo đến phòng khách sạn này.
Chuyện xảy ra sau đó, Liễu Tố Tố không dám tưởng tượng, nhưng từng mảnh nhỏ ký ức liên tiếp hiện lên đứt quãng, khiến cho người ta mặt đỏ tai hồng.
Lúc này, nàng thấy một tờ giấy ở trên mặt tủ đầu giường, là của Lâm Vãn để lại.
[Dì Tố Tố, con đi về trường học trước. Chuyện tối qua, nếu như dì không thể chấp nhận được thì không cần để tâm làm gì, hãy quên đi.]
Không một từ dư thừa, thậm chí còn bình tĩnh quá mức.
Liễu Tố Tố giơ tay xoa xoa trán, điều chỉnh tâm trạng. Giây tiếp theo nhanh chóng cầm điện thoại lên gọi điện.
“Alo? Tố Tố à, sao gọi tớ sớm vậy, có chuyện gì sao?”
Liễu Tố Tố hít sâu một hơi, nói ra một câu mà chính nàng cũng không dám tin tưởng, nói: “Tối hôm qua bọn tớ đã ngủ.”
“Ngủ? Với ai cơ?” Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến âm thanh vô cùng khiếp sợ của Bùi Giai.
“Lâm Vãn.” Liễu Tố Tố có chút thẹn thùng mà nói ra tên này.
Bùi Giai lại càng khiếp sợ hơn: “Ui! Trời đất ơi! Vãi! Giờ cậu ở đâu, tớ đến chỗ cậu ngay đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top