Chương 75

Edit: Cá
Beta: Shino

Liễu Tố Tố bắt đầu không nói gì nữa.

Bùi Giai thấy vậy thì không khuất phục mà truy hỏi tới cùng: "Cậu nói chuyện đi chứ. Rốt cuộc cậu nghĩ như thế nào vậy? Hay là nói thật ra trong lòng cậu có cảm giác với con bé chỉ là cậu không vượt qua được ngưỡng cửa của tâm lý, đạo đức đúng không?"

Lời vừa dứt, Liễu Tố Tố liền vội vàng cật lực phủ nhận: "Bùi Giai, cậu đang nói linh tinh cái gì thế?"

"Nhìn xem, cậu chột dạ rồi, không dám thừa nhận." Bùi Giai chỉ liếc một cái mà giống như là nhìn thấu rồi.

Liễu Tố Tố quay mặt đi chỗ khác, im lặng không nói gì.

Thấy vậy, Bùi Giai cũng hết cách. Cả hai người đều rơi vào trong sự im lặng. Đột nhiên Bùi Giai nghĩ ra cái gì đó rồi mỉm cười nói: "Mình vẫn nhớ có một năm cậu tới thành phố nơi mình công tác tìm mình. Buổi tối ngày hôm đó, trong phòng trọ của mình, cậu và mình nói đến một cô bé cậu quen biết. Đó là lần đầu tiên mình nghe thấy cái tên Lâm Vãn."

Liễu Tố Tố vẫn im lặng y như cũ.

Bùi Giai tiếp tục nói một mình: "Lúc đó, cậu nói với mình rằng cô bé đó khiến cậu có cảm giác rất thân thiết, ấm áp. Đó là loại cảm giác mà người nhà không thể cho cậu được."

Nói đến đây, Bùi Giai không nhịn được mà liếc xem phản ứng của Liễu Tố Tố. Nàng yên lặng ngồi đó, vẫn không nói lời nào.

Bùi Giai chỉ đành nói tiếp: "Mình biết tình hình trước mắt là điều cậu không ngờ đến cũng không phải chuyện gì có thể dễ dàng chấp nhận được. Nhưng cho dù có thế nào thì trên đời này cậu cũng phải suy nghĩ cho bản thân. Trong mắt mình, mình thấy Lâm Vãn là một đứa bé rất tốt. Tiến bộ, thông minh, trưởng thành, còn một lòng với cậu như vậy nữa. Cậu cứ từ từ suy nghĩ cho kỹ đi."

Nói xong, Bùi Giai uống nốt ngụm rượu cuối cùng rồi đứng dậy nói: "Mình về trước đây."

Liễu Tố Tố vẫn luôn im lặng không nói gì tới lúc này mới hoàn hồn rồi gật đầu với cô ấy. Lúc nàng đang chuẩn bị đứng dậy thì Bùi Giai vội ngăn nàng lại nói không cần tiễn.

Bùi Giai đi rồi, căn phòng lại rơi vào sự tĩnh lặng. Liễu Tố Tố vẫn ngồi im ở chỗ cũ. Ánh đèn lờ mờ chiếu lên một bên mặt của nàng, lúc sáng lúc tối. Bên ngoài khung cửa sổ là ánh đèn muôn màu muôn vẻ của mọi nhà. Nàng bị sự cô độc bao trọn lấy. Trái tim đang đóng chặt của nàng dường như hơi rục rịch nhưng rất nhanh sau đó lý trí lại kéo nàng quay về. Nàng không ngừng cảnh cáo bản thân đừng có loại suy nghĩ đó. Con đường đó một khi đặt chân lên rồi thì sẽ chẳng thể quay đầu được nữa.

Sau ngày hôm đó, Lâm Vãn như một người bị quỷ cướp mất hồn, làm việc gì cũng không tập trung, phản ứng chậm chạp, cơm nước không lo, hoảng sợ tột cùng.

Cả người cô dần dần trở nên gầy gò. Rồi có một ngày cô cũng ngất trên bãi tập.

Ngày đó mặt trời chói chang đốt cháy đỉnh đầu, không có một ngọn gió. Trên bãi tập rộng lớn bày rất nhiều đội hình sát nhau. Một giây trước, Lâm Vãn vẫn còn đang nghe theo sự chỉ huy của giáo quan. Một giây sau trước mắt cô đã tối sầm lại rồi không khống chế nổi mà ngất đi.

Mặc dù trước mắt Lâm Vãn tối sầm lại, không nhìn thấy cái gì hết nhưng cô vẫn còn mơ hồ nghe thấy một giọng nói to lớn, uy nghiêm của giáo quan ở phía trước: "Ấy, bạn học đó có chuyện gì vậy?"

Tiếp đó là tiếng đáp lại của những bạn học xung quanh: "Giáo quan, bạn ấy bị ngất rồi."

"Mau, đưa đến phòng y tế."

"..."

Một người nào đấy tay chân lóng ngóng, giống như đang động vào người cô. Tiếp đó, Lâm Vãn mất hết ý thức, rơi vào tình trạng hôn mê sâu.

Cô chết rồi sao? Cô chết thêm một lần nữa sao?

Không biết nữa.

Lâm Vãn cảm thấy bản thân trở nên nhẹ nhàng. Chắc không phải một đời này của cô lại kết thúc như vậy chứ?

Cô không cam lòng, thật sự không cam lòng. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi. Dì Tố Tố cũng đã nói đến mức đó rồi. Bản thân lại cứ bám mãi không buông, hình như cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Như vậy chỉ khiến nàng chán ghét thôi. Bản thân mình như vậy có khác gì so với người chồng cũ tra nam trước đây của dì Tố Tố chứ?

Cô cứ ngủ mê mệt như vậy. Không biết qua bao lâu, có tiếng người lọt vào trong tai cô. Lúc này, Lâm Vãn mới ý thức được hoá ra bản thân cô vẫn chưa chết.

"Bác sĩ, xin hỏi lúc nào cậu ấy mới tỉnh lại? Cậu ấy cũng hôn mê cả ngày rồi." Người nói chuyện là Thời Cẩm. Từ sau khi Lâm Vãn bị ngất, cô ấy liền đi theo đến phòng y tế, không rời đi một bước mà chỉ chờ ở đó. Giáo quan cũng đặc biệt cho cô ấy được nghỉ.

Bác sĩ nói hai câu gì đó nhưng Lâm Vãn không nghe thấy. Âm thanh truyền vào trong tai cô luôn là những tiếng đứt quãng.

Trong đêm, lúc chạng vạng, Liễu Tố Tố vừa ra khỏi công ty sau khi tăng ca xong thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Thấy người gọi là Bùi Giai, Liễu Tố Tố vừa nghe vừa đi.

"Có chuyện gì thế?"

"Tố Tố, ở trường Lâm Vãn xảy ra chuyện rồi!"

Chỉ một câu nói thôi đã ngay lập tức khiến trái tim đang tĩnh lặng của Liễu Tố Tố gợn sóng. Nàng nhíu mày dò hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Là thế này. Ban đầu mình nghĩ đứa bé này sau khi bị cậu từ chối chắc chắn sẽ rất khó chịu cho nên mình gọi điện muốn an ủi con bé. Ai biết được hai ngày nay không gọi được cho nó. Vừa rồi mình mới được bạn của nó báo cho biết chiều hôm qua, lúc Lâm Vãn tập quân sự ở bãi tập thì bị ngất."

Lúc này, Liễu Tố Tố đang đứng bên đường đợi xe không thể bình tĩnh nổi. Bùi Giai lại nói: "Ban đầu mình muốn đi xem tình hình của con bé nhưng không hiểu sao lại trùng hợp là bên này mình có việc không thể thoái thác được. Cho nên chỉ có thể gọi cho cậu thôi. Như vậy đi. Cậu đi hay không đi thì tùy ý cậu vậy. Dù sao thì mình cũng gọi báo cho cậu biết rồi."

Một nơi khác, phòng y tế.

Cuối cùng Lâm Vãn cũng tỉnh lại rồi. Mở mắt ra xem thì xung quanh toàn là mấy bức tường màu trắng. Trong không khí sặc mùi thuốc khử trùng. Rồi cô lại nhìn cái giường mình nằm. Chỗ này là phòng y tế.

Cổ tay cô đang truyền dịch. Thời Cẩm ngồi cạnh đầu giường, đang chống tay lên mặt mệt mỏi muốn ngủ. Lâm Vãn mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện ra bản thân không nói thành lời, cả người không có tí sức lực nào hết.

"Ấy, cậu tỉnh rồi. Để tớ đi gọi bác sĩ." Thời Cẩm phấn khích đứng dậy chạy ra ngoài.

Lâm Vãn nằm yên không động đậy. Đại não thả lỏng. Trong khoảng thời gian cô ngất xỉu, cô gần như đã quay đầu nhìn lại từng chi tiết khi cô và dì Tố Tố quen biết nhau trong mười mấy năm cô trọng sinh. Cùng một cảnh tượng cô bị nàng từ chối cũng hiện lên rõ mồn một, khắc sâu vào trong não cô. Cô bất giác cảm thấy toàn thân lạnh cóng, nhẹ nhàng run rẩy.

Không lâu sau, Thời Cẩm gọi bác sĩ qua kiểm tra cho cô. Sau khi bác sĩ làm kiểm tra một loạt cho Lâm Vãn thì nói là cô không còn vấn đề gì nữa, quan sát thêm một đêm là ngày mai có thể xuất viện rồi.

Sau khi tiễn bác sĩ đi, Thời Cẩm hớn hở hỏi: "Có đói không? Muốn ăn gì tớ đi mua cho cậu ăn."

Lâm Vãn không trả lời câu hỏi của cô ấy luôn mà hỏi ngược lại: "Cậu vẫn luôn ở đây à?"

"Cũng không hẳn. Ban đêm tớ vẫn phải quay về ký túc xá nghỉ ngơi. Nhưng cậu không cần nghĩ nhiều đâu. Ở đây có thể không cần tập luyện, còn có cả điều hoà nữa, thật là thoải mái."

Lâm Vãn bị sự hài hước của cô ấy chọc cười. Phần ngực rung lên từng hồi.

"Ừ. Tớ xuống tầng mua đồ ăn cho cậu. Cậu chờ chút nha." Thời Cẩm nói xong thì muốn đi luôn.

Lâm Vãn có hơi kiệt sức nói: "Tớ không ăn nổi đâu. Đừng mua."

"Làm sao được chứ?" Thời Cẩm dùng lời lẽ đanh thép nói: "Cậu định nằm trên giường bệnh truyền dịch cả đời à? Không phải chỉ là bị người mình thích từ chối thôi sao? Cậu cứ làm như người chưa từng bị từ chối ấy."

Thời Cẩm bĩu môi nói xong, hơi ngạo kiều đi ra khỏi phòng bệnh.

Lâm Vãn qua một lúc lâu mới phản ứng lại. Người mà Thời Cẩm nói trong câu cuối cùng chính là cô ấy.

Trong lúc Lâm Vãn một mình nằm trên giường bệnh, trong đầu cô không ngừng suy nghĩ. Mình nên làm gì đây? Chuyện tình cảm này phải làm sao đây? Nếu cứ từ bỏ như vậy thì cô không cam lòng. Nhưng bám mãi không buông cũng không phải là phong cách của cô. Hoàn toàn không phải cách hay. Chỉ có thể đi bước nào thì hay bước nấy thôi.

Không lâu sau, Thời Cẩm xách hộp lớn, hộp nhỏ quay lại. Cô ấy chỉnh lại chỗ ngỗi cho Lâm Vãn trên giường bệnh, để cô có thể nằm nửa người. Sau đó cô ấy mở túi ra lấy đồ ăn, cầm thìa muốn bón cho cô ăn.

Lâm Vãn nhíu mày: "Tớ tự ăn được."

Thời Cẩm ra hiệu cái kim trên tay phải cô rồi nói: "Cậu định dùng tay trái để ăn à? Hôm qua tới đây đâm kim vào tay trái rồi nên hôm nay y tá mới đâm kim vào tay phải của cậu. Thay phiên nhau đấy."

Lâm Vãn không lay chuyển nổi cô ấy. Đặc biệt là bây giờ bản thân cô như cá nằm trên thớt, không có sức phản kháng, giống như chỉ có thể nghe theo cô ấy thôi.

"A~" Thời Cẩm ra hiệu cho cô há miệng ra. Thìa đã đến bên miệng cô rồi.

Cho dù trong lòng không tình nguyện nhưng Lâm Vãn vẫn làm theo. Cô không phải kiểu người già mồm, cũng chẳng kiểu người không biết tốt xấu.

Liễu Tố Tố vẫn tới bệnh viện trường. Nàng tìm thấy phòng của Lâm Vãn. Lúc nàng đang đứng ở cửa chuẩn bị đẩy cửa đi vào thì lại không cẩn thận nhìn thấy cảnh tượng bên trong thông qua lớp kính thủy tinh trên cửa.

Thời Cẩm đang bón cho Lâm Vãn ăn. Bón có chút không cẩn thận nên làm thức ăn rơi ra từ khoé miệng. Thời Cẩm chỉ đành cười ha ha xin lỗi rồi đưa tay lên giúp cô lau đi. Hai người trông có vẻ rất âu yếm.

Là cô bé đó. Có một lần Liễu Tố Tố từng thấy cô bé đó trong trường học. Mối quan hệ của cô bé đó và Tiểu Vãn rất tốt. Đột nhiên nàng không biết bản thân có nên bước vào hay không. Hình như là không cần thiết nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top