Chương 72
Edit: Lôi
Beta: Shino
Thời Cẩm âm thầm ngồi canh trước cửa ký túc xá nơi Lâm Vãn đang ở. Thời thời khắc khắc quan sát nhất cử nhất động của Đoàn kiểm tra Hội sinh viên, hiện tại bọn họ đã đến ký túc xá bên cạnh để kiểm kê sĩ số. Đã mười lăm phút trôi qua kể từ khi cô và Lâm Vãn gọi điện thoại cho nhau, không biết cậu ấy có thể quay về đúng giờ hay không, vừa mới khai giảng mà đã bị thông báo phê bình cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì cả.
Rất nhanh, Đoàn Hội sinh viên từ bên cạnh đi ra, lập tức liền tiến vào ký túc xá của các cô để điểm danh, đến lượt Lâm Vãn, Thời Cẩm đã kịp thời giải vây giúp cô ấy, tìm lấy cái cớ nói: “Cậu ấy sang phòng ngủ khác chơi.”
“Sang chơi? Đã muốn thế này rồi mà còn sang phòng khác.” Đối phương nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ.
“Ừm, tớ nghe nói là cậu ấy gặp lại bạn thời tiểu học, giờ cũng đang học ở trường này.” Thời Cẩm mặt không đỏ, tim không đập, nói rất tự nhiên.
Đối phương theo sau nói: “Thế cậu có biết bạn học kia sang ký túc xá nào không?”
Thời Cẩm lắc đầu: “Cái này tớ cũng không biết, chắc cũng sắp về rồi.”
Vừa dứt lời, Lâm Vãn thở hồng hộc leo lên từ cầu thang xuất hiện, Thời Cẩm vội vàng chỉ vào cô, lớn tiếng cười nói: “Nhìn kìa, cậu ấy đi chơi về rồi.”
Âm thanh rất vang dội, đủ để cho Lâm Vãn nghe được vô cùng rõ ràng.
Người trong hội học sinh trước hết đánh giá Lâm Vãn một phen, sau đó hỏi: “Cậu là Lâm Vãn?”
Lâm Vãn gật đầu: “Là tớ.”
“Vừa mới sang phòng khác chơi?”
Lâm Vãn lại gật đầu, bình tĩnh đáp lại: “Đúng.”
“Về sau muộn thế này đừng có chạy lung tung nữa. Nhà trường quản lý tân sinh viên khá nghiêm khắc.”
“Vâng, đã rõ.” Như vậy, Lâm Vãn đã tránh được một kiếp.
Trở lại ký túc xá, Thời Cẩm đầu tiên là thân mật đến vỗ vai cô, khoe khoang lên: “Sao nào, vừa rồi có phải chị đây rất thông minh cơ trí đúng không?”
Đêm nay tâm trạng của Lâm Vãn không tồi, cười hùa theo tính cô ấy: “Chị nói đúng.” Nói xong cô liền đi nhanh về phía trước.
Thời Cẩm vui vẻ rất lâu mới phục hồi tinh thần lại, từ từ, hình như mới nãy Lâm Vãn gọi mình là chị?
Mặc dù cô đúng là lớn hơn Lâm Vãn hai tuổi, nhưng tiếng ‘chị’ nghe cứ là lạ như thế nào ấy? Ai muốn làm chị của cậu chứ, người ta muốn làm bạn gái cậu cơ!
“Này, cậu chiếm tiện nghi của tớ.” Thời Cẩm ngồi xuống ghế của mình, vắt chéo chân về phía đối diện Lâm Vãn nói.
Lâm Vãn cười, ngẩng đầu hỏi lại: “Chiếm tiện nghi gì của cậu?”
“Cậu gọi mình là chị đó.”
Lâm Vãn rất vô tội nói: “Không phải tự cậu nói trước sao?”
Ngay sau đó, cô bắt đầu sửa sang lại mặt bàn của mình, khóe miệng không che dấu được ý cười, dáng vẻ này đã bị Thời Cẩm nhìn thấy, chủ động hỏi: “Buổi tối xảy ra chuyện gì mà trông cậu vui vẻ vậy?”
“Không có gì.” Lâm Vãn cũng không ngẩng đầu lên, nói.
Cô lại nghĩ tới cảnh trong thang máy lúc trời tối, dì Tố Tố tuy rằng say rượu nhưng vẫn nhớ được mình là ai, nàng còn dùng giọng nói say khướt dễ thương, đáng yêu ấy để sửa lại lời cô nói cho đúng. Lâm Vãn không khỏi nhớ lại một lần rồi lại một lần, dư vị ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô.
Sẽ tham luyến hơi thở của nàng, sẽ mê luyến (say đắm) cái cảm giác được ở cạnh nàng, sẽ…..
Lâm Vãn yên lặng xiết chặt ngón tay, cố gắng khắc chế xúc động nào đó trong thân thể mình.
Dưới cái nhìn buồn bực của Thời Cẩm, Lâm Vãn ngẩng đầu nói với cô ấy: “Chuyện tối nay, cảm ơn cậu.”
Thời Cẩm sững người một lúc, cảm thấy có chút đột ngột, sau đó liền xua tay nói: “Đừng khách khí, chuyện nhỏ chuyện nhỏ mà thôi.”
Tắm rửa buổi tối xong, bò lên trên giường, điện thoại của Lâm Vãn nhận được tin nhắn của Bùi Giai, nội dung đại khái là hỏi thăm tình hình, Lâm Vãn thẳng thắn nhắn với cô ấy về việc đi tìm Tố Tố tối nay.
[Nhưng mà dì ấy uống say, con đưa dì ấy về nhà rồi rời đi luôn.]
Bùi Giai: [Hả? Cách hai năm mới gặp mặt nhau mà hai người không nói một câu nào sao?]
Lâm Vãn: [Nói, có nói chứ, nhưng có thể ngày mai dì ấy sẽ không nhớ rõ nữa.]
Bùi Giai: [Haiz, thật đáng tiếc, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau sau hai năm.]
Lâm Vãn: [Thật ra không phải đâu, lúc nghỉ hè, bọn con có gặp nhau ở thành phố K.]
Bùi Giai: [Gặp nhau? Vậy hai người có chào hỏi nhau không đó?]
Lâm Vãn: [Không ạ. Lúc đó ba mẹ con cũng ở đó, không tiện lắm ạ.]
Bùi Giai: [À thì ra là như vậy.]
Hai người không tán gẫu quá nhiều, bởi vì Lâm Vãn cũng có chút mệt nhọc, trong tay cầm điện thoại di động liền ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng sớm ngày hôm sau, Liễu Tố Tố một mình tỉnh dậy trên chiếc giường trong căn hộ, sau khi vượt qua cảm giác nôn nao khó chịu bởi rượu như mọi khi, nàng nhanh chóng đứng dậy đi rửa mặt, chải đầu.
Nhưng càng rửa, những ký ức về tối hôm qua dần dần hiện lên trong não nàng.
Nàng dường như gặp được Tiểu Vãn tối hôm qua, không giống như là cảnh trong giấc mơ.
Sau đó nàng nghĩ đến việc tối qua chính nàng đã lên lầu như thế nào?
Hình như là Tiểu Vãn bất ngờ xuất hiện nâng nàng đứng dậy. Ban đầu Liễu Tố cũng không dám xác định chuyện này, nàng còn tưởng rằng mình lại đang nằm mơ. Bởi vì hơn hai năm qua, nàng liên tục mơ thấy cô xuất hiện ở trước mắt mình.
Nhưng mà cái cảm giác tối hôm đó đối với nàng rất rõ ràng, dường như không phải là nằm mơ. Vội vàng tắm rửa xong rồi rời phòng tắm, Liễu Tố Tố đi tới phòng khác, lấy điện thoại di động trong túi xách ra. Phản ứng đầu tiên chính là muốn gọi điện để hỏi một chút, nhưng lúc này nàng mới nhận ra, trong danh bạ nàng không có số của cô, thay vào đó, thấy có một cuộc gọi nhỡ từ số lạ bị nàng nhấn từ chối.
Lo lắng là số của khách hàng gọi tới, Liễu Tố Tố trước tiên gọi lại cho bên kia.
Cuộc gọi đã được kết nối, nhưng không có người tiếp nghe, nàng chỉ đơn giản là từ bỏ, thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị đi làm.
Lâm Vãn đến sân tập thể dục để tham gia huấn luyện quân sự, nên cũng không cầm điện thoại theo. Mãi cho đến lúc nghỉ trưa, khi cô trở lại ký túc xá mới phát hiện có thông báo cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, là tên của người ấy.
Cô vui mừng khôn xiết, giây phút đó cô còn nghĩ chẳng lẽ mắt mình xuất hiện ảo giác, lập tức gọi lại không chút nghĩ ngợi. Trong quá trình chờ đợi đầu dây bên kia tiếp, trái tim Lâm Vãn bắt đầu đập thình thịch nhanh hơn.
Khi chuông điện thoại vang lên, lúc này Liễu Tố Tố đang cùng đồng nghiệp ăn trưa ở nhà hàng đối diện tòa nhà văn phòng công ty.
“Ngại quá, tôi phải tiếp điện thoại này.” Nàng cầm điện thoại đứng dậy rồi đi ra ngoài, Liễu Tố Tố nói với đầu dây bên kia: “Xin chào?”
Tim Lâm Vãn bỗng thắt lại, xem ra dì Tố Tố cũng không biết đây là số của cô?
Nuốt nuốt nước miếng, cô chủ động nói: “Là… Là con.”
Liễu Tố Tố lập tức nghe thấy giọng của đối phương, cả người trở nên căng thẳng: “Hóa ra… Là cuộc gọi của con à.”
“Vâng ạ, đây là số điện thoại của con, thi đại học xong mẹ mua điện thoại cho con.” Lâm Vãn giả bộ nói rất đỗi tự nhiên, nhưng thật ra cô đang khẩn trương muốn chết.
Nghe xong, đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó mới hỏi: “Tối qua… Là con đưa dì lên lầu?”
Lâm Vãn thực sự ngạc nhiên, không ngờ rằng nàng còn nhớ, vốn dĩ cô đã không ôm bất cứ hy vọng gì về việc này, vội giải thích nói: “Tối đó con định đi tìm dì, lúc ở dưới lầu con tình cờ nhìn thấy dì uống say bị đưa về. Con không yên tâm để cho người đàn ông đấy đưa dì lên lầu, cho nên con đã tự ý chủ trương…”
Lâm Vãn nói xong lặng lẽ thở phào một hơi, ngay lúc cô cho rằng cả hai sẽ tiếp tục cái đề tài này, thì giây tiếp theo dì đã trực tiếp dời chủ đề này đi.
“Ở trường mới mọi thứ đều ổn cả chứ?”
“Vâng ạ, khá ổn, các bạn học đều rất tốt.” Lâm Vãn nhẹ nhàng không ít.
“Dì bận công việc, nên hôm con đến Hoa Đều dì không đến đón được, nghe nói Bùi Giai đến đón con.”
Lâm Vãn không nghĩ tới dì Tố Tố sẽ giải thích với cô, giờ phút này mặc kệ nàng rốt cuộc có cố ý hay không, Lâm Vãn cũng không để ý.
“Vâng ạ, dì Bùi còn mời con đi uống cà phê nữa.”
Lúc này, đồng nghiệp của Liễu Tố Tố từ trong nhà hàng đi ra, Liễu Tố Tố thấy thế đành phải nói: “Bên này dì còn có việc. Cảm ơn con chuyện tối qua.”
“Dì……” Lâm Vãn còn chưa kịp nói thêm lời nào, đối phương đã cắt đứt điện thoại.
“Ai gọi điện thoại đó, trông thần bí như vậy, đừng nói là cô bí mật hẹn hò với bạn trai nha?” Đồng nghiệp nữ hóng hớt tiến tới.
Liễu Tố Tố cất điện thoại vào trong túi, cũng không có trả lời, mà hỏi ngược lại: “Kế hoạch dự án lần này đã làm xong chưa?”
Đồng nghiệp nữ lập tức làm vẻ mặt cầu xin tha thứ nói: “Giám đốc, tha cho tôi đi, chiều nay tôi sẽ hoàn thành nó mà.”
Lâm Vãn không cam lòng cuộc trò chuyện khó khăn lắm mới có được lại kết thúc như vậy, nhưng cô lại không muốn vì gọi lại mà làm nàng ấy chậm trễ công tác, nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn là soạn một tin nhắn gửi đối phương.
Lâm Vãn: [Sau giờ tan tầm buổi tối, con muốn gặp dì, có vài lời con muốn nói trực tiếp với dì.]
Sau khi tin nhắn được gửi đi, Lâm Vãn liền ngồi ở trên ghế chờ, thường thường cầm lấy điện thoại để kiểm tra, nhưng chờ mãi không thấy câu trả lời của đối phương.
Toàn bộ thời gian nghỉ trưa trôi qua, Lâm Vãn đã ở trên ghế đợi hơn nửa thời gian ấy rồi.
Cô cần phải đến sân thể dục, Lâm Vãn quyết định cầm theo điện thoại, ngay khoảnh khắc cô chuẩn bị đi ra ký túc xá, cô cảm giác có rung động trong túi.
Liễu Tố Tố: [Ừm, vừa hay dì cũng có vài lời muốn nói với con. Sau giờ tan tầm, dì sẽ đến trường học tìm con.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top