Chương 71
Edit: Cá
Ngày thứ hai sau khi đến trường báo danh, toàn thể tân sinh viên trong khoá của Lâm Vãn chính thức bắt đầu học quân sự. Đối với "người cũ", người không phải lần đầu tiên học quân sự như cô mà nói thì các động tác đều được cô hoàn thành rất nghiêm túc và chuẩn chỉnh thế nên đã được giáo quan biểu dương. Đồng thời, vì trong khối cô là nữ sinh cao nhất, thành tích lúc nhập học cũng đứng đầu nên hướng dẫn viên lập tức bổ nhiệm cô làm lớp trưởng tạm thời trong thời gian học quân sự.
Lâm Vãn không có hứng thú với việc làm lớp trưởng. Trước đây, lúc còn là trẻ con, cô cố gắng tranh cử làm ban cán sự của lớp chỉ là vì muốn làm cho bố mẹ vui lòng, muốn dì Tố Tố khen cô.
Sau khi khoảng thời gian luyện tập của buổi chiều kết thúc, Lâm Vãn lập tức chuẩn bị rời khỏi đó. Thời Cẩm thấy vậy thì lập tức vội vàng đuổi theo. Cô ấy vừa đeo cặp vừa hỏi cô: "Cậu muốn đi đâu? Cùng nhau ăn tối đi."
Lâm Vãn liếc cô ấy một cái rồi nói: "Tối nay tớ còn có chút việc, cậu và mấy bạn khác đi ăn đi." Nói xong, cô cũng không quay đầu lại mà sải bước đi về phía trước, không hề có ý dừng chân.
Thời Cẩm đứng ngây ra tại chỗ. Cô cũng không đuổi theo cô. Lâm Vãn à, cậu vẫn giống y như trước, thích tự đến tự đi, cách nói chuyện và làm việc vẫn luôn quyết đoán, nề nếp như thế.
Cô ấy hơi chán nản, bĩu môi. Lúc này, có người ở phía sau gọi một tiếng.
"Chào bạn."
Thời Cẩm quay người lại. Là một bạn nam. Bạn ấy cũng mặc quân phục màu rằn ri. Dáng người cao gầy. Làn da bánh mật khỏe khoắn. Mặt mũi cân đối. Nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời.
"Tìm tớ à?" Thời Cẩm hơi khó tin mà chỉ vào bản thân.
Nam sinh cười rồi gật đầu: "Tớ là sinh viên lớp bên cạnh. Lúc tập quân sự, tớ vẫn luôn để ý đến cậu. Tớ thấy cậu rất đáng yêu. Có thể cho tớ số của cậu không?"
Phản ứng tâm lý đầu tiên của Thời Cẩm đương nhiên là từ chối rồi.
Nhưng cũng chính lúc này, cô ấy vô tình liếc mắt ra ngoài hàng rào bao quanh thao trường. Phát hiện ra Lâm Vãn đang vừa đi vừa nhìn về bên này, Thời Cẩm cắn rằng rồi quay đầu nói với nam sinh: "Được thôi!"
Chuyện Thời Cẩm năm lần bảy lượt tỏ tình với Lâm Vãn đương nhiên Lâm Vãn chưa từng quên. Nhưng cho đến bây giờ cũng đã được 2 năm rồi, có lẽ cô ấy đã nghĩ thông từ lâu rồi.
Cho dù cô ấy thích nam hay thích nữ thì cũng được. Chỉ cần người cô ấy thích không phải cô thì gánh nặng trong lòng Lâm Vãn đã giảm đi rất nhiều rồi, thậm chí là không còn nữa.
Cô tăng tốc độ. Vừa mới nghĩ đến việc bản thân mình sắp được gặp nàng thì Lâm Vãn đã thấy mình không thể chờ đợi nổi rồi.
Sau khi lấy được số điện thoại của Thời Cẩm thì nụ cười trên mặt nam sinh có hơi mất tự nhiên. Nam sinh đó không nhịn được mà nói: "Cậu, có bạn trai chưa?"
Thời Cẩm không nghe mà ngoái đầu nhìn ra bên ngoài hàng rào bao quanh thao trường. Lâm Vãn hình như đã đi rồi. Tiếp đó, cô ấy quay đầu nói với nam sinh: "Thật ngại quá, tớ còn có việc." Nói xong, cô ấy vội vàng rời đi.
Lâm Vãn đi ra khỏi trường học. Trên tay cô cầm một tấm bản đồ tuyến xe. Đây là cô nhân lúc nghỉ ngơi mà đi tra cụ thể nếu xuất phát từ trường học thì cô phải ngồi tuyến tàu điện ngầm số mấy, xuống từ trạm nào rồi lại phải ngồi thêm bao nhiêu chuyến xe buýt thì mới đến được điểm đến cuối cùng.
Đối với cô mà nói đây là cách tiết kiệm tiền nhất. Dù sao thì đi taxi ở thủ đô cũng chẳng rẻ.
Đang trong giờ cao điểm, trong tàu điện ngầm có khá nhiều người. Cũng may mà Lâm Vãn không mang theo hành lý, chỉ có một thân nên cũng xem như thuận tiện.
Lúc cô bước vào trạm tàu điện ngầm, trời vẫn còn sáng nhưng lúc cô bước chân ra khỏi đó thì trời đã tối đen như mực rồi. Mấy toà nhà cao tầng ở xung quanh đều đã sáng đèn, có rất nhiều màu sắc sặc sỡ.
Cô lại đi đến trạm xe buýt ngồi thêm hai chuyến là tới nơi. Hôm qua, địa chỉ mà Bùi Giai đưa cho cô chính là cái tiểu khu này.
Lâm Vãn hơi thấp thỏm tiến về phía trước. Bảo an ở cổng quản lý không chặt. Lâm Vãn cứ thế nghênh ngang đi vào trong.
Sau khi tới dưới tầng nhà nàng, Lâm Vãn lấy điện thoại ra rồi lấy hết dũng khí gọi cho nàng.
"Tút ____ Tút ____" Một chuỗi âm thanh báo máy bận vang lên bên tai cô, khiêu khích trái tim đè nén đã lâu đó. Một bên tay còn lại của Lâm Vãn nhanh chóng ma sát vào phần eo trên áo, thử xoa hết mồ hôi lạnh sinh ra do căng thẳng.
"Ring ring ring ____"
Một hồi chuông điện thoại vang lên, tiếp đó là giọng nói bất mãn của một người đàn ông.
"Giám đốc Liễu, ra ngoài bàn chuyện làm ăn sao còn không nghe điện thoại. Như vậy đúng là không có thành ý mà."
Liễu Tố Tố chỉ cúi đầu liếc nhìn số điện thoại gọi đến. Đây là số máy lạ, cũng không phải là số điện thoại có trong danh bạ máy nàng. Nàng vội vàng ấn cúp máy, bật chế độ im lặng lên, cất máy vào trong túi.
"Thật ngại quá ông chủ Trần, ông nói tiếp đi."
Bên này, Lâm Vãn không gọi được cho nàng. Bởi vì căng thẳng nên lúc hít sâu vào cô vẫn chưa thở ra. Nàng vẫn chưa tan làm sao?
Lâm Vãn ngẩng đầu nhìn lên trên, thử tìm xem nhà của nàng đã sáng đèn hay chưa. Cô thật sự đã tìm thấy nhà nàng rồi. Đèn vẫn tắt. Nàng vẫn chưa về nhà sao?
Cô lại liếc nhìn thời gian. 7 giờ rưỡi tối.
Lúc này, nói sớm thì cũng sớm, nói muộn thì so với trước cũng hơi muộn. Phải biết lúc dì Tố Tố còn đi dạy, mỗi ngày thời gian tan làm đều rất sớm, gần như sẽ không có chuyện muộn như vậy mà nàng còn ở bên ngoài.
Lâm Vãn thở dài một hơi. Không sao, mình cứ chờ thôi.
Cô tìm một cái ghế dài ở khu xanh hoá gần đó ngồi xuống nghỉ ngơi. Thời gian từ từ trôi đi.
"Ring ring ring ____"
Điện thoại của Lâm Vãn vang lên. Cô lập tức móc ra xem. Cô gần như cho rằng chính là dì Tố Tố gọi lại cho cô. Kết quả tên người gọi đến lại là Thời Cẩm. Hôm nay, họ vừa mới trao đổi số điện thoại.
Lâm Vãn ấn nghe rồi đặt điện thoại lên bên tai: "Alo, Thời Cẩm."
"Đã 8 giờ rồi. Cậu ở đâu mà chưa vẫn chưa về vậy?" Thời Cẩm ở bên đầu dây kia hỏi.
"Bên này tớ vẫn có chuyện chưa xử lý xong." Giọng điệu của Lâm Vãn không có gì đặc biệt.
"Tớ nghe nói 9 giờ sẽ có hội sinh viên qua kiểm tra số người trong ký túc xá của tân sinh viên. Trước 9 giờ, cậu có về được không?" Thời Cẩm dò hỏi.
"Không biết, tớ sẽ cố."
Vừa cúp máy, Lâm Vãn ngẩng đầu lên thì để ý thấy cách đó không xa có một chiếc xe. Vừa hay chiếc xe đó dừng ở dưới toà nhà của dì Tố Tố. Có phải là dì ấy không?
Lâm Vãn thầm nghĩ trong lòng.
Cánh cửa bên vị trí lái xe bật mở. Người bước ra là một người đàn ông đi giày da kiểu tây. Trái tim vừa nhảy lên của Lâm Vãn chợt hạ xuống. Không phải.
Ngay sau đó, ghế phụ cũng có người mở cửa bước xuống. Đối phương đi giày cao gót, đôi chân thon dài, mặc váy bó, tóc uốn xoăn lọn to. Nhìn qua gương mặt thì chính là dì Tố Tố.
Lâm Vãn chưa từng thấy dáng vẻ phong tình vạn chủng như vậy của nàng. Dáng vẻ đó vừa quyến rũ vừa nguy hiểm. Cô gần như còn tưởng là mình nhận nhầm người. Cô còn tưởng rằng đó chỉ là một người nào đó giống nàng thôi.
Đứng cách đó không xa, Lâm Vãn nhìn thấy mọi thứ.
"Giám đốc Liễu, để tôi đưa cô lên đi." Người đàn ông mặc vest tiến lên trước muốn dìu nàng.
Liễu Tố Tố đưa tay lên đỡ chán. Bước chân hơi loạng choạng. Một tay khác vô thức đẩy đối phương ra: "Không cần đâu. Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về. Tôi có thể tự lên được."
"Không sao, không cần khách sáo. Vẫn là để tôi đưa cô lên đi. Như vậy tôi cũng yên tâm hơn. Lỡ cô có chuyện gì thì ngày mai lúc về công ty tôi cũng dễ dàng ăn nói với ông chủ của tôi." Người đàn ông mặc vest vẫn kiên trì muốn dìu nàng.
Tới đây, Lâm Vãn đã không còn nhìn tiếp được nữa. Đây không phải là hắn muốn nhân cơ hội để động tay động chân sao? Cô hùng hổ tiến lên trước.
Cô không nói hai lời liền cướp lấy cánh tay của dì Tố Tố qua rồi nói với đối phương: "Nào. Để tôi cho."
"Cô là ai?" Người đàn ông mặc vest vừa buồn bực vừa nghi ngờ.
"Tôi là em gái của cô ấy." Lâm Vãn không nghĩ nhiều mà nói.
"Em gái? Sao tôi không biết cô ấy còn có một cô em gái..."
Lâm Vãn nhân lúc người đàn ông còn đang nghi ngờ thì nhanh chóng dìu dì Tố Tố lên tầng. Người đàn ông mặc vest thấy vậy cũng không tiếp tục kiên trì nữa mà dứt khoát lên xe đạp thắng vội vã rời đi.
Đứng trong thang máy, một tay Lâm Vãn ôm vai nàng, giữ cho nàng đứng vững, một tay khác cô ấn số tầng tương ứng. Lúc này, trong không gian bịt kín, mùi rượu hòa cùng mùi nước hoa xộc vào mũi cô. Vẫn là mùi hương quen thuộc đó. Lâm Vãn cảm thấy lúc này đại não của cô đã không còn thuộc về bản thân cô nữa rồi. Trong cơ thể cô giống như có một ngọn lửa đang bùng lên.
"Tiểu Vãn..."
Lúc này, người phụ nữ đang say rượu bên cạnh gọi tên cô.
Lâm Vãn giả vờ bình tĩnh: "Sao vậy?"
"Sao con có thể nói với người ta con là em gái của dì được? Dựa theo thứ bậc con phải là..."
"Phải là gì cơ?" Lâm Vãn hỏi nhẹ nhàng.
Đối phương lại không nói gì hết. Nàng chỉ đứng đó nhắm mắt. Lâm Vãn nhìn gò má đỏ ửng của nàng. Trong lòng không nhịn được lầm bầm thế này rốt cuộc là đã uống bao nhiêu rượu rồi đây. Mắt cô thuận tiện nhìn xuống. Nhìn thấy cái cổ trắng nõn đang tiết ra thứ hoóc môn quyến rũ người khác đó, Lâm Vãn gần như muốn nghẹt thở. Cô mau chóng quay mặt đi.
Sau khi ra khỏi thang máy, Lâm Vãn tiếp tục dìu dì Tố Tố đang mơ mơ màng màng tìm nhà của mình, lấy chìa khoá từ trong túi xách của nàng ra rồi mở cửa đi vào bên trong.
Vào cái lúc bật đèn lên, đập vào mắt là một căn phòng được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Lâm Vãn không kịp đi tham quan mà nhanh chóng dìu nàng vào phòng. Nàng rất nhẹ, giống như trong dự đoán của cô. Trong 2 năm rời khỏi thành phố Ninh An, nàng không hề béo lên mà còn gầy đi.
Sau khi đặt nàng lên giường, Lâm Vãn thở một hơi ngắn rồi nhìn người nằm trên giường thử gọi hai tiếng: "Dì Tố Tố, dì Tố Tố."
Người nằm trên giường nhắm mắt, không hề đáp lại.
Lúc này, đột nhiên Lâm Vãn bật cười. Một tay cô đỡ lấy eo, không nhịn nổi mà phì cười.
Trên đường, lúc đang tới đây, bao gồm những ngày đêm trước đó, Lâm Vãn đã hệ thống lại rất nhiều lần những lời cô muốn nói với nàng sau khi tới Hoa Đô. Nhưng cô lại không thể rằng lại có cảnh tượng như ngày hôm nay.
Phòng ngủ rất ấm áp. Giường rất mềm mại. Chỉ có Lâm Vãn biết được bản thân cô không thể ở đây quá lâu. Thậm chí cô cũng chẳng có cách để nói thêm với nàng một câu gì hết.
Cô không nhịn được mà nhìn nàng thêm một lát. Sao lại đẹp đến vậy nhỉ? Dì Tố Tố, cho dù là dáng vẻ thanh thuần, trang nhã trước đây hay là dáng vẻ hoa hồng nồng đậm, rực lửa của như hiện tại thì cô đều thích, có nhìn mãi thì cũng chẳng thấy chán.
Bây giờ đã là 8 giờ rưỡi rồi. Lâm Vãn phải mau chóng quay trở về thôi. Trước lúc đi, cô cẩn thận đóng cửa phòng lại. Lúc tới phòng khách, lúc Lâm Vãn đang muốn đi thì đột nhiên bị cái kệ sách trên tường thu hút. Đương nhiên thứ thu hút cô nhất chính là tập tranh vẽ được đặt ở vị trí chính giữa rồi. Bởi vì đó là tập tranh vẽ của cô. Lâm Vãn vừa nhìn một cái là có thể nhận ra nó rồi.
Cô cầm nó lên, giở ra xem. Quả thực là tập tranh vẽ của cô, không sai đi đâu được. Không ngờ nàng còn giữ nó lại rồi mang nó về đây.
Lâm Vãn không nhịn được mà nhếch khóe miệng lên. Cô đặt nó về lại chỗ cũ rồi tiếp tục xoay người đi ra ngoài đóng cửa lại.
Sau khi ra gọi tiểu khu, Lâm Vãn trực tiếp chặn một chiếc taxi rồi nhanh chóng đi về trường học.
Lúc này, Thời Cẩm lại gọi điện thoại tới.
"Cậu về chưa?"
"Đang ở trên đường." Lâm Vãn trả lời.
"Được. Một lát nữa khi hội sinh viên tới đây, nếu cậu vẫn chưa về thì tớ sẽ nghĩ cách giúp cậu lừa dối cho qua vậy." Thời Cẩm nói.
"Làm phiền cậu rồi." Tâm trạng của Lâm Vãn đang tốt nên lúc nói chuyện giọng điệu cũng dịu dàng hơn lúc bình thường một chút.
"Không phiền." Thời Cẩm ở đầu dây bên kia nghe thấy vậy thì cười. Sau đó, cô ấy lại nói: "Trên đường về cậu nhớ chú ý an toàn đó. Tớ chờ cậu ở ký túc xá."
Kết thúc cuộc trò chuyện, Lâm Vãn im lặng ngồi ngẩn người ra trên xe. Trên mũi cô luôn cảm thấy còn có một mùi hương đang quấn lấy. Cô đưa tay lên ngửi. Có thật nè. Là mùi hương của nàng. Là bị dính vào lúc chạm vào nàng. Thơm quá, thơm quá.
Tài xế lái xe thông qua gương chiếu hậu chỉ nhìn thấy một cô gái ngồi sau xe đang ra sức ngửi ngón tay của mình. Người tài xế không nhịn được mà để lộ ra một ánh mắt kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top