Chương 70

Edit: Lôi
Beta: Chan

Khi Lâm Vãn trở lại ký túc xá, lại tình cờ phát hiện người thứ tư trong ký túc xá đã tới. Mặc dù chưa thấy bóng dáng đâu, nhưng chiếc giường phía đối diện đã được sắp xếp rất ngay ngắn.

Cô lấy quần áo ra chuẩn bị đi tắm rửa. Lâm Vãn vừa mới đi đến cửa phòng tắm thì một cô bạn cùng phòng nhắc nhở cô bên trong có người. Đúng lúc này thì cửa phòng tắm bật mở, một cô gái trắng trẻo, sạch sẽ từ bên trong bước ra ngoài. Tóc vẫn còn hơi ươn ướt nhỏ giọt tích tích chảy xuống, đem theo làn hơi nước cùng với mùi hương sữa tắm ập thẳng vào mặt cô.

Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, cả hai người đều có chút sững sờ.

Nên nói trái đất này thật nhỏ bé, hay là nên nói hai chữ duyên phận đây.

“Lâm Vãn…” Thời Cẩm gọi tên cô trước.

“Hóa ra cậu cũng nộp đơn vào trường này.” Lâm Vãn nói.

“Vậy là hai cậu quen biết nhau à ?” Một bạn cùng phòng hỏi.

Thời Cẩm nói: “Ừ, trước kia bọn tớ cùng học chung trường cấp hai.”

“Uầy, thật là trùng hợp quá đi, tớ ghen tị với các cậu thật đó.”

Lúc này, Thời Cẩm lại nhìn về phía Lâm Vãn, nói: “Cậu đi tắm trước đi.” Nói xong cô có chút ngại ngùng mà tránh đi chỗ khác.

Lâm Vãn ngẩn người ra, cuối cùng vẫn là không nói lời nào mà đi vào phòng tắm.

Cô không ngờ rằng sau hơn hai năm cô có thể gặp lại bạn ngồi cùng bàn kiêm luôn bạn tốt ngày xưa ở chỗ này. Lại càng không ngờ rằng, hai người cứ thế mà trở thành bạn cùng phòng.

Thật ra kết quả trước mắt này đã nằm trong dự kiến của Thời Cẩm. Tiến vào trường học này là một trong những kế hoạch của cô. Cố ý xin được phân vào cùng ký túc xá với Lâm Vãn cũng là do cô năn nỉ người nhà mãi, họ mới đồng ý nhờ mối quan hệ để giúp cô. Cô đã tưởng rằng khi chuyển trường hai năm trước, rời xa thành phố kia, rời xa Lâm Vãn, cô đã có thể quên đi cô ấy. Ngày tháng lao đầu vào ôn thi đại học ấy, Thời Cẩm quả thật đã có một khoảng thời gian ‘tâm không tạp niệm’. Nhưng sau khi kỳ thi kết thúc, nỗi nhớ nhung da diết, yêu đến say đắm và cảm giác trống vắng gần như khiến cô suy sụp.

Cô nghĩ rằng cô vẫn còn thích cô ấy.

Chỉ là từ giờ trở đi, cô cần phải giả vờ giữa hai người vốn là gặp lại một cách ngẫu nhiên, tình cờ.

Lâm Vãn trở lại sau khi tắm rửa xong, Thời Cẩm đang ngồi sấy tóc ở bàn dưới giường bên cạnh. Cô không nói gì, đi ra ngoài ban công để phơi quần áo. Khi cô trở lại thì Thời Cẩm đã sấy tóc xong rồi, cô ấy nói chuyện rất tự nhiên với cô: “Mấy năm nay cậu có khỏe không?”

“Rất tốt.” Lâm Vãn trả lời rất chính thức như mọi khi.

“Cậu đạt bao nhiêu điểm trong kỳ thi đại học, chúng ta lại so tiếp đi.” Thời Cẩm hỏi tiếp, tựa như ngày trước cô ấy vẫn hay thăm dò về thành tích như vậy.

   

Lâm Vãn nhún vai: “Khu vực khác nhau, bài thi cũng khác nhau, xem điểm cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

“Cũng đúng.” Thời Cẩm cười cười.

Đề tài đột nhiên bị bỏ dở, Lâm Vãn chuẩn bị lên giường. Lúc này Thời Cẩm lại hỏi cô: “So với trước kia, trông tớ có đẹp hơn chút nào không?”

Nghe vậy, Lâm Vãn đành phải quay đầu lại nhìn.Thành thật mà nói thì lúc học trung học so với ở hiện tại, Thời Cẩm đã biết cách ăn mặc đẹp hơn, trang điểm cũng rất dễ nhìn. Tóc không phải là mái tóc đen dài và thẳng như lúc trước nữa mà là tóc uốn màu vàng kim đang thịnh hành. So với trước kia, người gầy hơn rất nhiều, cả người từ đầu đến chân đều trở nên tinh tế hơn, tựa như một nàng búp bê barbie biết đi ở trên trần gian này.

“Đẹp.” Lâm Vãn trả lời thành thật.

Thời Cẩm vừa lòng cười: “Tớ chỉ chờ cậu nói câu này thôi, ok, giờ tớ có thể tẩy trang rồi.”

Lâm Vãn:......

Tính cách cô nàng này vẫn khó đoán như vậy.

Bò lên trên giường, Lâm Vãn cầm lấy điện thoại gọi cho gia đình để báo cáo tình hình.

“Vâng, giờ đang ở ký túc xá, con đã tắm rồi. Vâng, cơm chiều ở trường học cũng không tệ lắm, bạn cùng phòng đều rất tốt ạ, đừng lo lắng cho con.”

Qua loa điện thoại có thể nghe thấy rằng mẹ thực sự rất lo lắng cho cô. Chẳng qua Lâm Vãn cũng không biết nên giải thích cho bà như thế nào, rằng về mặt sinh lý cô mới mười sáu tuổi, nhưng về mặt tâm lý thì sớm đã ở tuổi trưởng thành. Cô có thể tự giải quyết tốt các vấn đề của mình.

Ở trên giường đối diện bên kia, Thời Cẩm đang đắp mặt nạ. Cô thường thường sẽ lén ngắm nhìn Lâm Vãn một chút. Cậu ấy vẫn ngầu như trước, nói chuyện hay làm việc không dây dưa dài dòng. Ây da, làm sao bây giờ, cậu ấy quyến rũ quá!

Nói chuyện điện thoại xong, Lâm Vãn nhận thấy có người đang nhìn mình. Lúc quay sang nhìn lại thì Thời Cẩm đã nhanh chóng làm bộ như đang bận việc riêng, bộ dáng chột dạ hoang mang lại có chút lúng túng giống như bị người ta phát hiện.

Lâm Vãn không quá để ý, tiếp tục đem sự chú ý quay lại lên trên màn hình điện thoại của mình. Do đã từng dùng smartphone mà giờ trở về dùng lại điện thoại bấm phím, cô có chút không quen cho lắm,tràn đầy cảm giác hoài cổ.

Cô mở số liên lạc của Tố Tố trong danh bạ, rồi sau đó bắt đầu soạn tin nhắn gửi đối phương. Cô vất vả đánh một đoạn văn bản dài chứa đầy chân tình, nhưng sau cô lại cảm thấy hơi dong dài nên dứt khoát xóa hết thảy chữ đi. Nhìn khung chat trống rỗng, Lâm Vãn đã ngây người một lúc lâu.

Ở bên kia, trong chung cư, Liễu Tố Tố vừa mới tắm xong, phòng ngủ tối tăm chỉ có một chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường. Dưới lớp áo ngủ được dệt bằng tơ tằm là dáng người phập phồng quyến rũ. Nàng leo lên giường, ngồi khoanh chân lại vô tình nhìn thấy một tờ giấy bị đè dưới chén trà. Đây là thứ mà Bùi Giai đưa cho nàng vào buổi tối.

Từ sau khi nàng vội vàng cúp máy, không hề nghĩ tới Bùi Giai sẽ trực tiếp đến cửa tìm nàng. Cô ấy tùy tiện tán gẫu vài câu nói chính mình chỉ thuận tiện đi ngang qua, rồi sau đó lấy tờ giấy với bút từ trong túi ra viết xuống một dãy số điện thoại. Mặc kệ nàng có nhận hay không liền nhét vào trong lòng ngực của nàng.

“Trên đó là số điện thoại của Lâm Vãn, tớ sợ cậu ngại tìm tớ để xin số điện thoại, không cần cảm ơn đâu.” Nói xong, Bùi Giai cười đắc ý rồi nhanh chóng  xoay người chạy xuống lầu, không cho nàng bất cứ cơ hội để từ chối hay nói chuyện. Giống như cố ý trả thù nàng vì vụ tự dưng cúp điện thoại cách đây không lâu.

Ngồi ở đầu giường ngẩn người, Liễu Tố Tố không khỏi nhớ lại cảnh tượng ở nhà ga hai năm trước.

Trước khi đi, cô bé ấy tiến lên ôm lấy nàng, kề sát bên tai nàng mà nói: “Hãy cho con hai năm, hai năm là được. Nếu sau hai năm ấy dì Tố Tố vẫn chưa gặp được người mình thích, vẫn chưa kết hôn thì xin dì hãy để con theo đuổi dì được không?”  

Trong khoảng hai năm trở lại đây, những lời nói này đã văng vẳng bên tai nàng không chỉ một lần. Liễu Tố Tố không thể phân biệt được đó là lời nhắc nhở nàng hay là lời cảnh báo.

Sau khi suy nghĩ lại, cuối cùng nàng vẫn không chút do dự mà cho tờ giấy kia vào trong ngăn kéo rồi đóng lại. Sau đó nàng nằm xuống ngủ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, giả vờ rằng cuộc sống của nàng vẫn bình thường như trước.

Vừa mới nhắm mắt lại không lâu, điện thoại Liễu Tố Tố liền vang lên, là thông báo tin nhắn. Nàng mở to mắt, trong lòng lại có chút khẩn trương, do do dự dự có nên kiểm tra hay không. Cân nhắc một hồi lâu, nàng rốt cuộc quyết định mở điện thoại ra, không nghĩ tới người gửi lại là Bùi Giai.

Bùi Giai: Ngủ chưa? Tiểu Lâm Vãn có liên hệ với cậu không?

Liễu Tố Tố: Không.

Bùi Giai: Ủa, lạ vậy, theo lý thuyết con bé biết được số điện thoại của cậu, thì không phải con bé sẽ gọi cho cậu trước tiên sao?

Liễu Tố Tố: Hình như cậu hơi quan tâm đến vấn đề này thì phải.

Liễu Tố Tố có chút không vui, loại cảm giác không vui này đến từ đâu, ngay cả nàng cũng không thể tìm ra nơi bắt nguồn.

Bùi Giai: Ui, tớ chỉ hỏi một chút thôi mà, sao cậu lại tức giận vậy chứ.

Liễu Tố Tố: Không có việc gì khác thì tớ đi ngủ đây.

Trả lời xong tin nhắn này, Liễu Tố Tố đứng dậy đặt điện thoại ở một chỗ rất xa, tiện thể tắt luôn âm lượng.

Sau khi bị Liễu Tố Tố cho ăn ‘bế môn canh’, Bùi Giai rất cần được an ủi, vì vậy cô rất có hứng thú mà gửi tin nhắn cho Lâm Vãn.

         * ‘bế môn canh’: (闭门羹) bế môn tạ khách; không cho khách vào nhà (từ chối không       cho khách vào nhà gọi là cho khách ăn chè bế môn:让客人吃闭门羹)。拒绝客人进门叫做让客人吃闭门羹。

Bùi Giai: Tố Tố không còn là cô giáo Liễu nhu mì và hiền lành như trước nữa, rất hung dữ.

Tình cờ Lâm Vãn vẫn còn chưa ngủ, cô cầm điện thoại phản hồi lại: Có phải dì Bùi chọc nàng không vui đúng không, ha ha.

Hai từ ‘ha ha’ cuối đoạn hiện lên, ở trong mắt Bùi Giai tự nhiên có chút gì đó như đang châm chọc cô ấy.

Là cô ấy xứng đáng được chưa, đối với Lâm Vãn người ta ‘tình nhân trong mắt hóa Tây Thi’, làm sao có thể đồng quan điểm với mình được.

Bùi Giai: Thật quá đáng, hai người chỉ biết ức hiếp tôi.

Lâm Vãn nằm ở trên giường ôm điện thoại nghẹn cười. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng bất ngờ nhận được liên hệ từ xa khiến cô cảm thấy rất tốt.






     

    

 

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top