Chương 68

Trans: Yan
Beta: Chan

Trò chuyện uống rượu đến khi hoàng hôn buông xuống, cả thành phố cũng đã bắt đầu sáng đèn.

"Cậu không đi xem, vậy thì mình vẫn có thể đi mà, cậu nói có đúng không?" Bùi Giai cố ý hỏi như vậy.

Liễu Tố Tố nghe thấy liền nở nụ cười, lấp liếm nói: "Mình có can thiệp vào tự do của cuộc đời cậu đâu chứ."

Sau khi cơm nước no nê, Bùi Giai còn có chuyện khác nên đã rời khỏi chỗ ở của Liễu Tố Tố. Liễu Tố Tố một thân một mình chậm rãi dọn dẹp. Tuy dọn dẹp như vậy nhưng tất cả suy nghĩ lung tung trong đầu lại lập tức nảy ra. Dù biết có nhiều thứ rõ ràng nên kiềm chế lại, nhưng hết lần này đến lần khác mỗi lần nhớ đến thì vẫn sẽ không kiềm lòng được mà rung động. Thực sự không biết là duyên hay là kiếp nữa.

Ở một bên khác, Lâm Vãn cũng đang chuẩn bị hành lý cho chuyến hành trình sắp tới của mình. Mẹ vì đau lòng nên đã trực tiếp đặt xong vé máy bay cho cô. Cô chỉ cần đón xe về tỉnh, sau đó đi thẳng ra sân bay là được, như vậy lại có nhiều thêm một ngày ở nhà.

Vốn dĩ mẹ còn muốn kiên trì tiễn cô đến trường học, nhưng Lâm Vãn không chịu. Cô nói muốn được độc lập hơn một chút. Trịnh Mỹ Khiết không lay chuyển được cho nên vẫn phải tôn trọng ý kiến của cô.

Đối với đứa con gái này của mình, đôi khi Trịnh Mỹ Khiết thực sự không biết làm sao cho phải. Cô độc lập, chín chắn hơn hẳn những người cùng tuổi. Từ nhỏ đến lớn, về mặt học tập trước giờ đều không cần người lớn quan tâm. Nhưng chỉ có duy nhất tính hướng là chạm phải vảy ngược của cô. 

Buổi tối trước ngày xuất phát, mẹ đi đến phòng của Lâm Vãn ngủ chung với cô. Mẹ con hai người đã rất lâu rồi chưa từng nằm ngủ chung với nhau như thế này. Trong trí nhớ của Lâm Vãn thì đã là chuyện rất lâu rất lâu về trước. Dù sao lúc cô sống lại thì đã năm tuổi, đã phải chia giường ngủ với ba mẹ rồi.

Tối nay, tất cả mọi người đều không buồn ngủ.

"Tiểu Vãn à, ngày mai con phải một mình đi đến Hoa Đô xa xôi rồi. Một mình ở bên ngoài nếu gặp phải chuyện gì thì nhất định cũng phải bình tĩnh, tỉnh táo để tìm cách giải quyết. Không giải quyết được thì tìm ba mẹ, biết không? Cũng có thể tìm giáo viên trong trường nhờ giúp đỡ, tuyệt đối không nên tự một mình gánh vác."

Có thể nhìn ra được, mẹ vẫn không yên lòng để một mình Lâm Vãn ra ngoài, cho dù là ở kiếp này hay là ở kiếp trước.

Điều khiến cô vui mừng nhất chính là, cho dù thành tích học tập của bản thân ưu tú hay là bùn nhão không thể trét tường, thì cách thức yêu thương của mẹ cũng chưa từng thay đổi.

"Không phải mẹ đã mua cho con điện thoại mới sao? Có việc con sẽ gọi điện thoại cho mọi người." Lâm Vãn cười nói, cố gắng làm sôi nổi bầu không khí.

"Không có việc gì thì cũng phải gọi điện thoại về nhà." Trịnh Mỹ Khiết dùng giọng điệu như trẻ con mà căn dặn.

"Biết rồi, biết rồi, có thời gian thì mẹ và ba có thể đến trường học thăm con. Hơn nữa, nghỉ đông con sẽ quay về mà." Lâm Vãn an ủi nói.

Hai người lại nhớ đến những chuyện khi còn bé, không biết nói bao nhiêu lâu Lâm Vãn chợt nhớ ra, nhìn điện thoại thì đã qua 0 giờ.

Cô muốn đi đến thành phố kia, muốn gặp nàng. Tâm trạng của Lâm Vãn vừa sốt ruột lại vừa kích động, nhất thời không kiềm chế được niềm vui sướng. 

Cũng không nhớ rõ mấy giờ mới ngủ, khi tỉnh lại bình minh đã sớm lên rồi. Mẹ đã làm điểm tâm từ sớm, đồ ăn phong phú hơn nhiều so với ngày trước. Bởi vì sợ cô trên đường sẽ đói bụng nên mẹ đã không thiếu quan tâm mà dặn dò cô ăn nhiều một chút.

Một nhà ba người ăn điểm tâm xong mới cùng nhau xuất phát. Ba lái xe đưa cô đến sân bay của tỉnh, mẹ cũng đi theo trên xe. Mặc dù chỉ có hai giờ chạy xe ngắn ngủi nhưng mẹ vẫn muốn có thể ở bên cạnh cô. Chuyện này khiến cho tâm trạng của Lâm Vãn cực kỳ phức tạp. Cô đại khái đã hiểu được câu nói kia. 

Thật ra phần lớn thời gian không phải con cái không thể rời khỏi ba mẹ, mà là người làm ba mẹ không thể rời khỏi con của mình.

Dựa theo tính toán thời gian bay, chiều tối Lâm Vãn sẽ có thể đến được Hoa Đô, sau đó đi đến trường học báo cáo. Nếu thuận lợi thì buổi tối sẽ có thể vào ở trong ký túc xá của trường.

Bọn họ chia tay ở sân bay. Trước khi đi, Trịnh Mỹ Khiết lại tiến lên ôm chầm lấy Lâm Vãn, cả người đầy lưu luyến không nỡ. Lâm Triệu Phong đành phải ở một bên an ủi bà ấy: "Con chỉ là ra ngoài đi học thôi mà, cũng đâu phải không quay về nữa. Đừng đau lòng như vậy."

"Ba, mẹ, con phải đi rồi. Mọi người ở nhà khỏe mạnh, chăm sóc tốt cho bản thân." Cô gái mới chỉ mười sáu tuổi trong mắt ba mẹ này, thái độ ly biệt thể hiện ra bên ngoài còn chững chạc hơn cả họ.

Sau khi đăng ký không lâu thì máy bay cất cánh. Vị trí của Lâm Vãn ở gần cửa sổ. Cô nhìn phố xá dần dần nhỏ lại ở phía bên dưới, rồi lại ngẩng đầu quan sát trời xanh mây trắng dường như gần trong gang tấc, trái tim không thể kiềm chế được mà bắt đầu nhảy cẫng lên. Mặc dù cô sớm đã không còn là tuổi mười sáu nữa, nhưng bởi vì cả đời chưa từng yêu đương, ở phương diện đối đãi với tình yêu mãi mãi cũng chỉ mang tâm thế của một cô bé. Phụ nữ dù có đến chết thì trái tim vẫn là thiếu nữ mà.

Ra khỏi sảnh chính của sân bay, Trịnh Mỹ Khiết vẫn luôn kìm nén suốt một đường cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa mà che mặt khóc thút thít. Lâm Triệu Phong vô cùng hoảng loạn, vội vàng tay chân luống cuống, ân cần hỏi han.

"Tiểu Vãn còn nhỏ như vậy. Con bé mới chỉ mười sáu tuổi thôi. Sau khi đến đại học bị bắt nạt thì phải làm sao bây giờ?" Cuối cùng, Trịnh Mỹ Khiết cũng nói ra lo lắng của mình. Những lời này, bà ấy không dám nói ở nhà, ngay trước mặt con nhỏ.

"Sẽ không đâu. Mặc dù con của chúng ta tuổi còn nhỏ, nhưng trên phương diện đối nhân xử thế lại rất chín chắn. Con bé sẽ giải quyết thỏa đáng tất cả mọi vấn đề. Chúng ta phải tin tưởng con." Lâm Triệu Phong nói.

Trịnh Mỹ Khiết có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu. Lúc được Lâm Triệu Phong dìu lên xe lại không kiềm lòng được mà quay đầu lại nhìn tòa nhà sân bay lớn: "Tôi thực sự rất hối hận. Tôi nên đi với con bé, nên tự mình đưa nó đến trường đại học..."

"Được rồi, được rồi." Lâm Triệu Phong vội vàng ngăn lại suy nghĩ lung tung của bà ấy, thử ổn định tâm trạng của bà: "Con của mình từ nhỏ đã không giống với những đứa bé nhà khác. Con bé rất có chính kiến. Chuyện nó đã kiên định thì người nào cũng không cản được. Không cần lo lắng. Chúng ta về nhà chờ tin đi."

Ngồi ở trong xe, Lâm Triệu Phong lái xe quay về. Trịnh Mỹ Khiết tựa đầu lên cửa sổ, không nhịn được lại nhớ đến đoạn nói chuyện lúc nãy của ba con bé: "Con của mình từ nhỏ đã không giống với những đứa bé nhà khác. Con bé rất có chính kiến. Chuyện nó đã kiên định thì người nào cũng không cản được..."

Chuyện nó đã kiên định... thì người nào cũng không cản được…

Trịnh Mỹ Khiết không kìm lòng được nhớ đến chuyện kia. Chuyện mà bà ấy lo lắng nhất.

Hai tiếng đồng hồ bay ngắn ngủi trôi qua. Hai giờ chiều, Lâm Vãn đến sân bay thủ đô.

Cô thuần thục lấy vali được gửi vận chuyển, lập tức ngồi tàu điện ngầm đi về trường học. Bởi vì trùng hợp tuyến đường tàu điện ngầm của học viện Mỹ thuật Hoa Đô chạy thẳng đến sân bay nên vô cùng thuận tiện. Đối với cô mà nói còn có thể tiết kiệm được tiền bắt xe.

Trên tàu điện ngầm vô cùng đông người, Lâm Vãn gần như bị người ở phía sau cứng rắn chen lấn đi lên. Đều là sinh viên mới đến nhập học, đa số đều có người nhà đi theo. Không có chỗ để ngồi xuống, Lâm Vãn dứt khoát ngồi trên vali của mình, thuận tiện còn có thể giơ tay lên nắm tay vịn. Bởi vì trong tàu điện ngầm rất ồn ào, không tiện gọi điện thoại nên Lâm Vãn dứt khoát gửi tin nhắn về nhà thông báo bản thân đã đến nơi, bây giờ đang ở trên tàu điện ngầm để đi về trường học.

Rất nhanh, gần như chỉ một phút sau khi gửi tin nhắn đi, điện thoại của cô lập tức nhận được tin nhắn trả lời.

[Mẹ: Được rồi, chú ý an toàn, cẩn thận mọi chuyện, giữ tiền bạc cho kỹ càng. Đến trường học rồi liên lạc lại cho mẹ."

Bởi vì quá nhàm chán, Lâm Vãn lướt tìm danh bạ trong điện thoại. Chiếc điện thoại di động này là mẹ đã mua cho cô vào lúc nghỉ xả hơi sau khi thi đại học xong. Hơn nữa còn là đặc biệt chuẩn bị để cho cô ra ngoài đi học đại học. Số điện thoại cũng mới làm, trong danh bạ không có nhiều người, ngoài ba và mẹ thì cũng chỉ có số điện thoại của hàng xóm. Người liên lạc ít đến đáng thương.

Lúc đầu, khi Lâm Vãn nhận được điện thoại vẫn theo thói quen muốn lưu số điện thoại của Tố Tố vào trước, sau đó mới chợt phát giác nàng đã không còn sử dụng số điện thoại đó nữa rồi, đổi số lúc nào cũng không biết. Nhưng khi gọi vào dãy số đó thì người nhấc máy đã không phải là giọng nói của nàng nữa.

Con đường này, ở mỗi trạm đều có người lên lên xuống xuống. Lúc Lâm Vãn đến trạm chỉ chú ý nhìn xung quanh một chút, phát hiện cũng có không ít sinh viên xuống tàu chung với cô, có lẽ chính là bạn học rồi.

Tất cả mọi người đều có phụ huynh bên cạnh, giúp đỡ xách hành lý này nọ. So ra, Lâm Vãn trái lại có chút cô đơn chiếc bóng. Nhưng mà cô cũng không thèm để ý, tâm lý của cô sớm đã là người trưởng thành rồi.

Bước ra khỏi trạm tàu điện ngầm, đi khoảng hai trăm mét thì đến được cổng chính của học viện Mỹ thuật Hoa Đô, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Lâm Vãn dù nằm mơ cũng không dám tin có một ngày bản thân có thể đến đây học. Sau khi cô sống lại, thực sự đã làm được rồi.

Bởi vì từng có kinh nghiệm nhập học ở kiếp trước, Lâm Vãn rất rõ quy trình. Sau khi đến trường, việc đầu tiên cô làm là cần cầm thư thông báo đến ký túc xá báo tên. Lúc tìm được vị trí giường ngủ của mình, cô không nhanh không chậm sắp xếp đồ đạc, rồi mới cầm theo túi xách có chứa thẻ ngân hàng đi ra ngoài đóng học phí. Trên đường gặp được rất nhiều gương mặt sắc xuân phơi phới với đủ loại âm thanh ồn ào náo nhiệt. Từ cây đại thụ đến thảm cỏ xanh, bóng cây in trên đất rồi lá rụng, loại cảm giác này vô cùng chân thực.

Phòng ký túc xá của họ là phòng bốn người. Lúc Lâm Vãn đi đến đã gặp được hai trong số ba người bạn cùng phòng. Một người là người địa phương, giữa trưa mới đến báo tên. Một người giống như cô, là người từ bên ngoài đến, nhưng mà đối phương đã đi báo tên từ hôm qua rồi. Người bạn cùng phòng cuối cùng có lẽ vẫn chưa đến. Giường ngủ trống không, đối diện với giường của cô, hy vọng sẽ là một cô gái thân thiện.

Cơm tối Lâm Vãn ăn với mấy người bạn cùng phòng mới, bởi vì họ vô cùng nhiệt tình lôi kéo cô cùng đi ăn chung. Ngày đầu tiên quen biết, Lâm Vãn cũng không tiện từ chối đối phương. Sau khi nghe thấy cô mới chỉ mười sáu, tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên còn rối rít khen cô lợi hại, là kiểu người học bá.

Đối với chuyện này, Lâm Vãn cảm thấy rất ngại. Cô cũng không cảm thấy bản thân là học bá gì cả. Cô chẳng qua là sống lâu hơn họ một kiếp thôi.

Sau buổi cơm tối, hai người bạn cùng phòng đề nghị cùng nhau đi dạo quanh sân trường. Lâm Vãn lấy lý do vì còn muốn sắp xếp lại ký túc xá nên đã để ai đi đường nấy với hai người họ, một mình quay trở lại ký túc xá. Người bạn cùng phòng thứ ba vẫn như cũ chưa đến báo tên. Ký túc xá yên ắng chỉ có một mình cô.

Dự định sẽ đi tắm rửa trước, sau đó mới tính đến chuyện khác. Cô vừa mới lấy lấy quần áo từ trong vali ra thì có một bạn học nữ vội vội vàng vàng chạy đến trước cửa ký túc xá, nói với cô: "Xin hỏi Lâm Vãn ở ký túc xá này đúng không?"

"Đúng vậy." Lâm Vãn ngây ngốc trả lời.

Cô gái thở hổn hển, nói tiếp: "Phiền bạn giúp tôi tìm bạn ấy được không?"

"Chính là tôi." Lâm Vãn tiếp tục thất thần.

"À, tốt quá rồi, dưới lầu có người tìm bạn. Bạn mau đi một chuyến đi. Chuyển lời rồi, tôi đi trước đây."

Lâm Vãn không kịp nói thêm với đối phương câu nào thì người đã chạy mất dạng.

Dưới lầu có người tìm cô? Vào lúc này rồi, sẽ là ai đây?

Trong đầu của Lâm Vãn chỉ hiện lên hình bóng của một người. Là nàng.

Trong thành phố này, có lẽ ngoài nàng ra thì sẽ không có người nào đến tìm mình đâu nhỉ?

Nhịp tim bắt đầu đập bình bịch như tăng tốc.

Một giây sau, cô nhanh chóng ném quần áo trên tay xuống, sau đó lại vội vội vàng chạy xuống lầu.

Màn đêm đã sớm buông xuống, ngọn đèn đường dưới lầu ký túc xá nữ sinh tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, còn có mấy con bươm bướm bay xung quanh.

Sau khi Lâm Vãn chạy xuống, đứng trước cổng nhìn xung quanh. Nhịp tim vào lúc này gần như muốn nhảy ra ngoài. Ở đâu, nàng ở đâu?

Ánh mắt của Lâm Vãn ngó dáo dác bốn phía, không dám bỏ qua bất cứ bóng dáng lướt qua nào.

Cũng ngay tại lúc này dưới bóng đêm, một giọng nói truyền đến từ nơi không xa.

"Lâm Vãn, ở đây."

Lâm Vãn nghe thấy tiếng nói thì quay đầu lại, ngoài kinh ngạc ra thì còn có chút thất vọng từ trong lòng lan tỏa ra.

Không phải nàng.

Nên sớm biết mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top