Chương 67

Edit: Cá
Beta: Shino

Sau khi xác nhận nhiều lần là không có ai nhận, Liễu Tố Tố chỉ đành cầm theo tập tranh vẽ này quay về phòng, khóa cửa lại. Nàng trèo lên giường nằm xuống rồi bắt đầu có hứng thú lật xem tập tranh vẽ trong tay. Không biết vì sao bút tích trên tập tranh vẽ này luôn cho con người ta một cảm giác gì đó rất quen thuộc. Nhưng nghĩ lại thì tập tranh vẽ này cũng chẳng thể có mối liên hệ gì với nàng được. Liễu Tố Tố chỉ cảm thấy cảm giác này của bản thân thật kỳ lạ.

Chủ nhân của tập tranh vẽ này chắc chắn là một người rất có thiên phú hội hoạ. Liễu Tố Tố không kìm được mà nghĩ vậy.

Sau khi lật xem một lượt, nàng nhẹ nhàng gấp nó lại rồi đặt lên cái tủ cạnh đầu giường. Nàng vẫn nên chờ tới sáng sớm ngày mai rồi lại đem nó xuống quầy lễ tân để người ta thông báo cho người mất đồ đến nhận lại thì hơn.

Lâm Vãn chạy một mạch về phòng mình. Sau khi vào phòng đóng cửa lại, cô mới đột nhiên nhớ ra. Xong rồi. Tập tranh vẽ của mình bị để quên ở chỗ đó rồi. Nói không chừng là đã bị phát hiện rồi. Cô ngồi xuống giường bắt đầu lo lắng. Dì Tố Tố có nhận ra đấy là tranh vẽ của cô không? Hay là dì ấy hoàn toàn không phát hiện ra tập tranh vẽ mình làm rơi ở cửa? Hay là nó đã bị nhân viên quét dọn của khách sạn nhặt mất rồi?

"Cộc cộc cộc." Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Lâm Vãn giật mình, thầm nghĩ trong lòng chắc không phải là...

Cô vô thức chỉnh trang lại quần áo của mình rồi đứng dậy đi mở cửa. Cô ôm ấp tràn đầy hy vọng mà mở cửa. Bỗng chốc mọi thứ lại quay về với sự bình tĩnh. Thì ra người ở ngoài không phải ai khác mà là mẹ cô.

"Còn tưởng là con ngủ rồi. Đây là mấy quả vải mà mẹ và bố con mua trong cửa hàng bán trái cây lúc xuống tầng đi dạo. Mẹ mang qua cho con ăn."

"Con không ăn đâu. Bố mẹ ăn đi." Lâm Vãn nói.

"Cầm lấy, bên chỗ bố mẹ có rồi." Trịnh Mỹ Khiết nói xong thì nhét thẳng vào trong tay cô rồi lại nói: "Ban đêm thì đi ngủ sớm đi. Nhớ khoá cửa cẩn thận. Mẹ và bố con ở ngay bên cạnh, có chuyện gì thì cứ gọi bố mẹ."

Lâm Vãn gật đầu.

Sau khi mẹ cô đi, cô đóng cửa phòng lại. Lúc xách túi vải rồi quay người đi, Lâm Vãn đột nhiên bật cười. Cô cảm thấy bật cười với hành vi của mình. Cho dù tập tranh vẽ có bị Tố Tố nhặt được thì cũng đâu chắc chắn rằng nàng sẽ nhận ra đấy là đồ của cô đâu. Cho dù nàng có nhận ra thì cũng đâu hẳn sẽ biết số phòng của cô. Cho dù nàng có biết số phòng của cô thì cũng đâu chắc là nàng sẽ tự mình tới gặp cô chứ.

Cô thở dài một hơi. Bỏ đi. Có lẽ bây giờ cũng chưa phải là thời cơ tốt nhất.

Sáng sớm hôm sau, dưới sự thuyết phục của Lâm Vãn, bố mẹ cô quyết định trả phòng sớm hơn dự định. Một nhà ba người bọn họ ngồi xe đi thẳng đến điểm du lịch tiếp theo.

Thật ra chuyện vô tình gặp được dì Tố Tố ở thành phố K, Lâm Vãn cũng đã đấu tranh tâm lý suốt cả một đêm. Chỉ có trời mới biết cô muốn xông thẳng tới chỗ phòng nàng để gõ cửa, nói ra những nhớ nhung, thể hiện tình yêu của mình với nàng.

Nhưng hiện thực không cho phép cô làm như thế. Việc cô thích người cùng giới là vùng nguy hiểm của mẹ cô. Việc cô thích dì Tố Tố lớn hơn cô 17 tuổi càng là chuyện mẹ cô không thể chấp nhận. Nếu lúc này Lâm Vãn hành xử theo tính cách của cô thì chuyến đi này sẽ bị hủy. Đây là chuyến đi tới thành phố K mà mẹ cô đã mong chờ từ rất lâu rồi. Lâm Vãn không thể ích kỷ mà làm vậy được. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, cô vẫn quyết định sẽ tạm thời buông bỏ trước, chờ tới lúc khai giảng đến Hoa Đô rồi lại tính tiếp.

Cô đã đợi được 2 năm rồi thì cũng chẳng ngại mà chờ thêm 2 tháng nữa. Ít nhất thì ở đây cô đã nhìn thấy nàng rồi. Nhìn nàng có vẻ không tệ. So với lúc nàng sống trong khách sạn ở Hoa Đô vào 2 năm trước thì cực kỳ khác biệt. Sau khi từ bỏ công việc nhà giáo, nàng đã bắt đầu cuộc sống mới của mình rồi. Đây có lẽ chính là điều có thể an ủi Lâm Vãn trong kỳ nghỉ hè này.

Chuyến công tác ở thành phố K của Liễu Tố Tố đến đây đã kết thúc. Hôm nay cô sẽ ngồi máy bay quay về thủ đô. Bởi vì mấy ngày trước đó cô vẫn bôn ba cực khổ, không ngủ ngon cho nên sáng sớm hôm nay sau khi dậy sớm theo thói quen thì nàng lại để bản thân nướng thêm một giấc. Khoảng 11 giờ, nàng thu dọn hành lý xuống tầng trả phòng rồi tiện giao tập tranh vẽ trong lòng cho quầy lễ tân.

"Chào cô, hôm qua không biết là ai đã làm rơi cái này ở ngoài cửa phòng tôi. Chủ nhân của tập tranh vẽ này mà phát hiện ra mình đã làm rơi nó thì chắc chắn rất sốt ruột. Phiền cô giúp tôi trả lại nó nếu như có người đến lấy."

Liễu Tố Tố vừa mới nói xong thì cô lễ tân cười lịch sự nói: "Là như vậy. Chủ nhân của tập tranh vẽ này đã trả phòng vào sáng hôm nay rồi. Cô ấy nói nếu có ai nhặt được nó thì cứ vứt nó đi là được."

"Vứt... vứt đi...?" Liễu Tố Tố nhất thời không kịp phản ứng lại. "Đối phương thật sự đã nói vậy sao?"

Cô lễ tân gật đầu: "Cô xem cô muốn tự xử lý hay để chúng tôi giúp cô xử lý đây?"

Liễu Tố Tố cúi đầu liếc nó một cái. Trong này ít nhất cũng có tới mười mấy bức tranh. Thật sự cứ vậy mà ném đi sao?

Bước ra khỏi khách sạn, Liễu Tố Tố vẫn chưa đưa tập tranh vẽ cho quầy lễ tân xử lý. Bởi vì nàng biết nếu mình thật sự giao nó cho bọn họ thì số mệnh của tập tranh vẽ này chắc chắn sẽ là bị coi là rác rồi bị sẽ vứt bỏ. Nàng rất thưởng thức mấy bức tranh trong này. Nàng cảm thấy việc nó rơi trước cửa phòng nàng có lẽ cũng là một loại duyên phận. So với việc đem vứt nó đi thì chi bằng để nàng đem nó đi.

Sau khi qua về nhà, Lâm Vãn gọi chuyến đi đến thành phố K là chuyến đi bất ngờ. Cô âm thầm viết việc vô tình gặp được Tố Tố vào trong nhật ký, miêu tả tỉ mỉ việc bản thân làm sao đánh lui được người có ý đồ bất chính với dì Tố Tố và quá trình tâm lý bản thân quyết định không đi chào hỏi nàng.

Đương nhiên, liên quan đến vết bầm ở khoé miệng vào buổi sáng hôm đó, Lâm Vãn giải thích với bố mẹ cô như này. Ban đêm cô nằm ngủ không cẩn thận nên lăn xuống dưới đất, khoé miệng đập vào một góc của cái tủ cạnh giường. Mặc dù có hơi vô lý, không đáng tin nhưng lúc đó bố mẹ cô trông có vẻ đã tin rồi. Còn về chân tướng của sự việc này chỉ có cô và quyển nhật ký mới biết được.

Kỳ nghỉ năm 16 tuổi của Lâm Vãn và đại đa số bạn bè đồng trang lứa đều không giống nhau. Lý Lý ở ngay bên cạnh nhà cô sang học kỳ sau mới lên lớp 11. Kỳ nghỉ hè này cô bé bị bố mẹ bắt đi học thêm. Bởi vì thành tích thi đại học của Lâm Vãn đã có rồi. Nguyện vọng thứ nhất cô thi được hơn 120 điểm. Việc đến Mỹ viện Hoa Đô dường như cũng chẳng có gì phải lo lắng.

Mẹ của Lý Lý cũng đến nhà cô chơi không ít lần. Sau đó Lâm Vãn mới vô ý biết được thì ra là mẹ của Lý Lý muốn tất cả số sách vở cô đã dùng trong ba năm cấp 3. Lâm Vãn đem hết toàn bộ chỗ sách vở đó đưa đến nhà bên cạnh. Nhìn dáng vẻ dở khóc dở dở cười của Lý Lý, cô vừa không biết làm sao lại vừa đồng tình mà vỗ vai cô nói: "Cố lên. Kiên trì thêm hai lần xuân hạ thu đông là thoát khỏi bể khổ rồi."

Thời gian trôi qua rất nhanh. Lúc sắp đến tháng 9, vào một buổi chiều tối, Bùi Giai tan làm đi mua một ít rượu, một ít đồ ăn đem tới chỗ ở của Liễu Tố Tố. Hai người cùng nhau nói chuyện.

Mặc dù khi tới thành phố này hai người đều có thêm bạn mới nhưng trong lòng cả hai đều nhận định rằng chỉ có đối phương mới là tri kỷ thật sự có thể khiến mình nói ra tiếng lòng thôi.

"Này, từ khi nào cậu có hứng thú với việc vẽ tranh vậy? Vẽ khá đẹp đó." Bùi Giai đứng trước kệ sách trong phòng khách, tò mò lật xem một quyển tranh vẽ. Mà quyển này vừa hay là tập tranh vẽ mà Liễu Tố Tố mang về lúc đi công tác ở thành phố K vào 1 tháng trước.

Liễu Tố Tố thấy vậy thì đưa tay ra lấy lại nó. Nàng gấp nó lại rồi đặt về chỗ cũ: "Không phải là mình vẽ."

"Vậy thì là ai vẽ? Ấy, Tố Tố." Bùi Giai còn đang truy hỏi thì Liễu Tố Tố đã đi xa rồi. Nhìn vào có vẻ nàng không muốn giải thích rõ ràng với cô ấy.

Trên cái bàn tròn nhỏ trên lan can bày đầy rượu và thức ăn do Bùi Giai mang qua. Xa xa là bầu trời bị ánh chiều tà nhuộm màu đỏ cam.

Bùi Giai thuần thục giúp bản thân và Liễu Tố Tố rót một ly rượu. Cô nhấp một ngụm rượu rồi mỉm cười mãn nguyện nói: "Thật không tệ."

Hai người vừa ăn vừa nói. Đột nhiên Bùi Giai nhắc đến một người khiến Liễu Tố Tố không kịp đỡ.

"Nếu mình nhớ không nhầm thì Lâm Vãn chắc là đến bên này học rồi."

Đôi đũa trong tay Liễu Tố Tố dừng lại. Một giây sau, cô cười ngại ngùng, đáp lại một cách qua loa: "Vậy sao?"

Nàng như vậy khiến Bùi Giai rất khó đoán được rốt cuộc trong lòng nàng đang nghĩ cái gì.

Bùi Giai chỉ đành tiếp tục nói: "Sau khi con bé tới bên này rồi, cậu có muốn đi đón nó không? Rồi chúng ta cùng đưa nó đi dạo phố, ăn uống cái này cái kia."

Liễu Tố Tố nghe vậy thì giả vờ cụp mắt xuống cố ý trốn tránh rồi nói: "Gần đây công việc của mình rất bận. Muốn đi thì cậu đi đi."

"Hả? Mình?" Đối với sự lạnh nhạt của Liễu Tố Tố, cuối cùng Bùi Giai cũng không chịu nổi nữa: "Mình bảo này Tố Tố. Cậu có định kiến với Lâm Vãn rồi. Đúng là con bé từng thích cậu nhưng chẳng phải cậu cũng từ chối nó rồi sao. Cứ xem như trẻ con không hiểu chuyện. Mọi chuyện cũng đã qua rồi."

"Không liên quan đến chuyện đó." Liễu Tố Tố đột nhiên trở nên căng thẳng. Nàng nhấc ly rượu lên, mắt nhìn sang một bên rồi nhấp một ngụm.

Bùi Giai giảo mồm, quay lại nắm lấy ly rượu rồi trào phúng: "Phải. Không liên quan. Vậy bản thân cậu có vấn đề gì sao? Đã 33 tuổi rồi. Cậu thật sự định sống độc thân cả đời sao? Sau khi đến Hoa Đô, người theo đuổi cậu không ít nhưng bọn họ đều đã bị cậu từ chối không hề thương tiếc rồi."

Thấy vậy, Liễu Tố Tố giải thích: "Công việc đang trong đà đi lên, không muốn phân tâm."

"Phải, phải." Bùi Giai giơ hai tay đầu hàng: "Mình không nói nổi cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top