Chương 66

Edit: Duy
Beta: Chan

Kỳ thi tuyển sinh đại học vừa mới kết thúc, không đợi có kết quả cả  nhà Lâm Vãn đã lập tức lên đường đi du lịch.

Mẹ trông khá hào hứng còn ba thì mang một vẻ cưng chiều hết mực. Kỳ thực, Lâm Vãn cảm thấy bản thân ở giữa lại như kỳ đà cản mũi.

Tuần tự từng bước mà qua trạm kiểm soát vé. Sau khi lên xe thì nhanh chóng tìm được giường của mình, cả nhà ba người đều mua vé giường nệm mềm mại. Tuy giá cả đắt hơn vài phần so với giá ghế phổ thông, nhưng độ thoải mái thì cao hơn nhiều. Cất xong hành lý, Lâm Vãn không nhịn được liền ngẩn người. Cô lại thấy hơi nhớ tuyến đường sắt cao tốc của thời đại sau này rồi.

Bọn họ lên xe đã là chạng vạng tối, đến sáng ngày thứ hai thì điểm đến đã hiện ra trước mắt. Thật may là chỉ cần trải qua một đêm ở trên xe thôi.

Bảy giờ sáng, thành phố K. 

Lâm Vãn mang theo túi xách cùng ba mẹ ra khỏi trạm. Phía trên quảng trường trạm xe tràn ngập người với đủ loại sắc thái. Có người tự xưng là hướng dẫn viên du lịch theo tour ghép đoàn*, cũng có lời mời chào đặt phòng khách sạn. Nhưng những việc này đều bị mẫu thân đại nhân cơ trí nhà Lâm Vãn "chặn đứng ngoài cửa". Để ăn mừng Lâm Vãn tốt nghiệp, bọn họ đã cố ý chi ra một khoản tiền lớn để đặt trước một khách sạn tốt nhất ở thành phố K. Giữa lúc hoảng hốt ngồi trên xe taxi, Lâm Vãn dường như lại nhìn thấy trạng thái của mình năm đó khi thi tuyển sinh xong. Năm đó thi tuyển sinh thất bại, Lâm Vãn tự giam mình trong phòng suốt một mùa hè.

*有开黑的的

"Lát nữa bữa trưa chúng ta đi ăn cái gì? Ăn ở khách sạn hay là tìm một quán ăn địa phương để ăn đây?" Trịnh Mỹ Khiết lật xem quyển sách du lịch thành phố K đang cầm trên tay.

Lâm Triệu Phong nghe xong cười một tiếng, xoa xoa bụng nói: "Bữa sáng còn chưa ăn đã tính đến bữa trưa rồi."

Lâm Vẫn đang ngây người, đối với âm thanh của ba mẹ gần như là nghe tai này lọt sang tai kia, cũng không hẳn là nghiêm túc mà lắng nghe. Cô nhìn ra cửa sổ xe, bỗng nhiên nhanh mắt nhìn thấy một bóng người. Một bóng người quen thuộc vọt qua trước mắt, không thể tin được mà trợn to hai mắt.

"Tiểu Vãn, Tiểu Vãn, con có ý kiến gì không?" Lúc này, một giọng nói cắt ngang cô.

"A, con sao cũng được." Lâm Vãn hồi phục tinh thần lại, vội vàng đáp.

Chờ lúc cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đối phương đã sớm biến mất không thấy đâu. Trong lòng nhịn không được bắt đầu hoài nghi bóng dáng bản thân vừa nhìn thấy là chân thật hay chỉ là ảo giác nhất thời. Chẳng qua chỉ là vì quá nhung nhớ nên khi nhìn thấy ai hao hao giống nàng đều nghĩ là nàng mà thôi.

Chắc hẳn vào giờ phút này nàng vẫn đang ở Hoa Đô, không thể nào xuất hiện ở đây được. Lâm Vãn nhanh chóng lược bỏ ý nghĩ không thiết thực này trong đầu.

Không lâu sau thì đến khách sạn, cả nhà thuê tổng cộng 2 phòng, Lâm Vãn ở cách vách phòng ba mẹ. Dù sao cô cũng đã lớn rồi, ở cùng phòng với ba mẹ sẽ gặp rất nhiều việc bất tiện. Lịch trình ban ngày của hôm nay hết sức đơn giản và rõ ràng. Đi dạo xong hai điểm tham quan thì trời đã sẩm tối. Sau bữa tối ba mẹ lại dự định ra ngoài đi dạo để tiêu thực. Vốn dĩ hai người cũng muốn Lâm Vãn cùng đi, nhưng Lâm Vãn không muốn làm bóng đèn nên đã lấy cớ bản thân muốn ở trong phòng đọc sách để từ chối.

Sau khi tắm xong thì cô quay trở về giường mà ngồi khoanh chân bên mép đệm, đột nhiên lại nảy sinh một ý tưởng kỳ lạ. Lâm Vãn lấy tập tranh của mình từ trong túi ra, bất luận là ngồi vẽ hay là nằm vẽ đều không thể khiến cô đạt được đến trạng thái tốt nhất để lấy cảm hứng. Cuối cùng Lâm Vãn quyết định mang tập tranh đi xuống lầu.

Đại sảnh lầu một của khách sạn có một khu uống trà rất rộng còn có salon êm ái. Ở chính giữa lắp thêm điều hòa đã được điều chỉnh nhiệt độ thích hợp. Mọi người lúc đến lúc đi vừa vặn lại mang đến cho cô một loại cảm hứng đặc biệt để sáng tác. Đang vẽ thì có người từ bên ngoài đi vào, chỉ thoáng lơ đãng mà ngẩng đầu lên nhìn, bàn tay đang cầm bút của Lâm Vãn hoàn toàn cứng lại.

Là nàng.

Vậy mà thật sự là nàng. Nàng sao lại ở chỗ này?!!

Nhìn nàng so với hai năm trước đây có vẻ cũng không có gì thay đổi. Nếu phải nói thay đổi thì thật sự vẫn có một ít, là ngày càng trở nên xinh đẹp mê người hơn mà thôi. Ăn mặc cũng trang nhã, phóng khoáng hơn so với lúc đi dạy trước đây. Không biết bây giờ nàng còn đi dạy nữa hay không...

Trong nháy mắt đó, Lâm Vãn thật muốn mở miệng gọi đối phương một lần. Thế nhưng không biết tại sao âm thanh giống như bị nghẹn lại, làm sao cũng không phát ra được.

Liễu Tố Tố cũng không có nhìn sang bên hướng cô, thậm chí căn bản còn không chú ý tới góc mà cô đang ngồi. Giày cao gót cứ thế mà sải bước tiến vào trong thang máy.

Cũng là tại một khắc đó, Lâm Vãn như bị đóng đinh đột nhiên có cảm giác bản thân được giải phóng. Ngồi ôm lấy tập tranh mà như có dòng điện chạy thẳng lên não, rồi nhìn số tầng của thang máy cứ từng chút tăng lên, tim cô lúc này lại càng nảy lên kịch liệt.

Lúc này sau lưng truyền đến tiếng giày dẫm trên mặt đất. Một người đàn ông mặc tây trang mang giày da, tóc vuốt ngược gọn gàng dừng lại bên cạnh Lâm Vãn. Cách nhau một khoảng cỡ một người đứng nên Lâm Vãn cũng không quá để ý. Dù sao bây giờ trong đầu cô đã bị một đống dấu chấm hỏi lấp đầy rồi. Tại sao dì Tố Tố lại xuất hiện ở thành phố K? Dì ấy đến đây để làm gì, dì ấy đến một mình hay là đến cùng ai?

Tuy là sau hai năm mới gặp lại, nhưng cũng đủ khiến cả người cô mừng rỡ như điên.

Người đàn ông mặc tây trang đầu tiên là dùng ánh mắt háo sắc nhìn từ đầu tới chân Lâm Vãn. Dùng chút dư quang mà nhận ra được, điều này lại khiến Lâm Vãn rất khó chịu. Có điều, trước mặt mọi người có lẽ đối phương cũng không dám làm gì quá phận.

Ngay sau đó người đàn ông nhận được một cuộc điện thoại. Lâm Vãn khinh thường nghe ngóng việc cá nhân của đối phương, ai bảo lại để cô nghe được cái tên kia chứ.

"Mày khoan hãy nói, lần này tổng công ty cử đến một người kêu Liễu... Liễu Tố Tố. Thật đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, là một đại mỹ nữ đó." Người đàn ông cầm điện thoại vui vẻ cười ha hả, không coi ai ra gì nói tiếp: "Tao đã sớm không nhẫn nại được, chỉ tiếc ban ngày không tiện xuống tay. Ừ, bây giờ tao đã đến khách sạn ở đây. Aiz yên tâm đi, tao lấy lý do là bàn công việc, cô ta chắc chắn sẽ mở cửa cho tao, đến lúc đó..."

Lâm Vãn vừa liếc nhìn liền thấy được nụ cười không có ý tốt của tên đàn ông, trong nháy mắt cô cảm thấy sau lưng mình phát lạnh.

Trước tiên tạm thời không quản tình huống sâu xa bên trong là gì. Nhưng nghĩ tới chốc nữa dì Tố Tố có thể gặp phải chuyện không hay, Lâm Vãn liền không thể ngồi yên mà không hỏi đến.

Thang máy mà dì Tố Tố vừa mới vào cuối cùng dừng lại ở tầng 12, mà lúc đó một cái thang máy khác cũng mở cửa. Lâm Vãn theo tên đàn ông mặc tây trang vào cùng một thang máy. Trong thang máy Lâm Vãn cố đứng ở vị trí xa nhất với đối phương.

Tên đàn ông kết thúc cuộc gọi. Bên trong thang máy yên tĩnh không tiếng động, hắn lại tiếp tục lấy làm hứng thú mà quan sát Lâm Vãn, thậm chí còn chủ động bắt chuyện với cô.

"Cô bé, đi một mình hả?"

"Ba mẹ tôi đang ở trên lầu chờ tôi." Lâm Vãn cười không nói thêm nữa, trên mặt vẫn duy trì thái độ lễ phép.

Nghe vậy tên đàn ông cũng không tiện nói tiếp, lúng túng hắng giọng làm bộ ngẩng đầu bấm số thang máy.

Rất nhanh thang máy đã đến tầng 12, Lâm Vãn cũng không vội vã đi ra ngoài trước mà là chờ tên đàn ông kia ra khỏi thang máy, bản thân mới thật cẩn thận đuổi theo. Lúc này tên đàn ông cũng không có phát hiện ra Lâm Vãn. Xem ra hắn rất nôn nóng, bước chân vội vàng hoàn toàn không có ý quay đầu lại nhìn.

Rất nhanh tên đàn ông đã dừng lại ở trước cửa có dán một số phòng. Sửa sang lại cổ áo của bản thân một chút, còn chưa kịp đưa tay gõ cửa thì phía sau vai hắn lại cảm nhận được có tay ai vỗ lên. Tên đàn ông nghi ngờ quay đầu ra sau, đối diện thế mà lại là gương mặt vô hại của Lâm Vãn.

Giây tiếp theo, một quả đấm liền bay qua đập vào giữa bụng tên đàn ông, hắn ta tức giận muốn đánh trả. Dù gì Lâm Vãn cũng là người từng luyện không thủ đạo mấy năm, người lại cao 1m75 nên hoàn toàn không rơi vào thế yếu.

"Con nhỏ chết tiệt này, vô duyên vô cớ nhằm vào tao. Mày có bệnh à?" Tên đàn ông bị đánh chửi ầm lên.

Lâm Vãn nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo đối phương: "Người bên trong phòng này, ông không được đụng vào nàng ấy, nếu không ông không xong với tôi đâu!"

"Mày là gì của cô ta chứ?" Tên đàn ông đau đớn che bộ vị trọng yếu của mình.

"Không cần ông lo. Cút!"

Tên đàn ông bị dọa sợ đến tè ra quần lập tức bỏ chạy không quay đầu lại. Đây là lần đầu tiên trong đời Lâm Vãn có cảm giác bảo vệ một thứ gì đó. Chỉ có điều vừa rồi trong lúc đánh nhau, bản thân cũng không cẩn thận bị thương, hình như là ở trên khóe miệng. Cô nhè nhẹ mà nhếch mép một cái, thật đúng là đau nên không dám đưa tay lên đụng vào.

Liễu Tố Tố vừa tắm xong, từ phòng tắm đi ra ngoài nàng dường như nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh nên mới vội vàng khoác thêm áo mở cửa kiểm tra. Lâm Vãn đã sớm sợ hãi nên đã trốn đi nhanh như làn khói. Không biết tại sao ngay lúc đó bản thân lại có ý muốn phải núp đi thật nhanh, còn không kịp để suy nghĩ thêm gì.

Liễu Tố Tố đứng ở cửa nhìn trái phải xung quanh, trên hành lang hẹp dài không có lấy một bóng người. Chẳng lẽ là nàng nghe lầm rồi.

Lúc này nàng cúi đầu xuống liền liếc thấy món đồ rơi trên mặt đất. Liễu Tố Tố khom người nhặt lên, là một tập tranh vẽ. Nhẹ nhàng lật xem, bức tranh bên trong vô cùng hút mắt, sinh động lại tinh xảo tuyệt luân.

Rốt cuộc là ai vậy, đem cái này làm rơi ở đây.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top