Chương 64
Edit: TieuLac
Beta: Milcah
Chuyến tàu ngày đêm kéo dài, nhưng lần này trong lòng Lâm Vãn lại không hề lo âu. Trước mắt nhiệm vụ còn lại của cô chính là học tập thật tốt, để không phụ lần sống lại này, không phụ sự kỳ vọng của ba mẹ, không phụ sự mong đợi của dì Tố Tố và không phụ chính bản thân mình.
Cô biết rằng mấy ngày nay rời khỏi nhà, bố mẹ vì chuyện của mình mà rất lo lắng. Vì vậy ngay lúc mới xuống ga tàu Lâm Vãn đã dùng bốt điện thoại ở nhà ga để gọi về báo tin bình an. Bên tai truyền đến giọng mẹ quở trách, mắng cô không hiểu chuyện, mắng cô làm bậy. Lâm Vãn không muốn nói nhiều nên báo tin sắp về tới nhà liền vội vàng ngắt điện thoại.
Cõng balo về tới nhà, đẩy cửa ra, chiếu vào mắt cô chính là hình ảnh ba và mẹ đang chờ cô. Lâm Vãn thật là có kinh nghiệm dày dặn, một mình quả quyết rời khỏi nhà quả thực làm cho ba mẹ hít một bụng khí.
“Đứa nhỏ này, con còn biết trở về hả, con dọa chết ba mẹ rồi có biết không hả?” Trịnh Mỹ Khiết tiến tới muốn nói rõ ràng với cô, một phần muốn quan sát như để xác nhận, một phần là muốn xem con gái mình phiêu bạt bên ngoài mấy ngày nay liệu có bị thương, liệu có chịu khổ hay không.
“Tiểu Vãn, sau này không thể ngỗ nghịch như vậy. Bất cứ việc gì cũng phải bàn bạc cùng ba mẹ.” Lâm Triệu Phong cũng theo đó quở trách cô.
“Con xin lỗi, con đã làm hai người lo lắng. Chuyện của con đã xử lý xong rồi, con muốn quay lại trường học, con cần phải học bù.” Lâm Vãn nói một cách vô cùng đơn giản, sau đó đeo cặp sách trước mặt ba mẹ mà tiến về phòng của mình.
Trong phòng khách, chỉ còn Trịnh Mỹ Khiết cùng Lâm Triệu Phong mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Đang lúc thì thầm bàn bạc biện pháp đối phó thì không lâu sau Lâm Vãn đã thu dọn đồ xong, cô đeo cặp sách đi ra, nói: “Con tới trường học.”
Trịnh Mỹ Khiết còn có chút chưa hoàn hồn, thấy con gái sắp ra khỏi cửa liền vội vội vàng vàng gọi: “Sao không nhà ăn cơm rồi lại đi?”
Lâm Vãn đi tới cửa, cô quay đầu đáp lại: “Trên tàu hỏa con đã ăn, con còn phải vội đi học, con đi trước đây.”
Nói xong, bóng dáng của cô đã biến mất ở đầu hành lang.
Trịnh Mỹ Khiết hít một hơi sâu rồi lại thở ra. Quay đầu nhìn lại ba đứa nhỏ nhà mình, tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nghi ngờ nhưng nhìn tình trạng con gái mình hiện tại dường như cũng không thấy có cái gì xấu có thể đến.
“Chồng à, ông cảm thấy con gái mình như vậy thật sự không có vấn đề gì chứ?”
Lâm Triệu Phong cười cười vỗ vai của bà an ủi: “Tiểu Vãn nếu đã trở về chứng tỏ con đã có quyết định của chính mình, trước hết hãy cứ tin tưởng con, đừng lo lắng nhiều. Hôm nay bà đừng đi lớp vũ đạo, nghỉ ngơi một ngày đi. Mấy ngày nay bà cũng sứt đầu mẻ trán không ít rồi.”
Trịnh Mỹ Khiết gật gật đầu, chậm rãi dựa vào vai người đàn ông của mình. Chỉ mong là như vậy, bất kể con gái đã trải qua chuyện gì ở chuyến đi vừa rồi, gặp phải những thứ gì chỉ hy vọng nó có thể lựa chọn một con đường đúng đắn nhất trong cuộc đời.
Hai năm, nói ngắn thì cũng ngắn nhưng nói dài cũng dài. Quy về mỗi ngày, mỗi phút mỗi giây thì đối với Lâm Vãn thật sự là dài. Cô không ngày nào là không mong chờ được thi vào trường đại học, mong mỏi đi gặp nàng.
Hai năm này, cô nỗ lực nghiên cứu bài chuyên ngành để ôn tập, gian khổ học tập tri thức văn hóa. Cuộc sống của cô dường như bị việc học tập chiếm toàn bộ, không có xã giao, không có giải trí, chỉ vì một mục tiêu phấn đấu duy nhất kia.
Trong nháy mắt đã tới đêm trước ngày thi vào đại học, Lâm Vãn cùng nàng đã sắp tròn hai năm không liên lạc. Trong hai năm này, mỗi ngày cô đều kiềm chế chính mình không tới quấy rầy nàng, hết lòng tuân thủ lời hứa. Cho tới buổi tối cuối cùng ngày hôm nay, cô rốt cuộc có chút không nhịn được. Cô lấy hết can đảm cầm điện thoại trong nhà gọi một cuộc, chuỗi số đó cô sớm đã ghi nhớ trong lòng. Tim đập bắt đầu nhanh hơn, tâm tình thấp thỏm không ngừng, mỗi một thanh âm vang lên đều như biến thành dùi trống của sự bất an gõ từng nhịp từng nhịp vào trái tim Lâm Vãn.
Cuối cùng, điện thoại vẫn không có ai tiếp. Điều này có chút ngoài ý muốn, có lẽ là nàng đang bận hay có lẽ là không muốn nghe điện thoại của cô. Cô có chút mất mát mà buông điện thoại. Lâm Vãn tự an ủi chính mình, không có việc gì, cũng sắp được gặp nàng, hai năm còn nhịn được, không cần để bụng mấy ngày ngắn ngủi này.
Trong lòng cô vẫn tin tưởng dì Tố Tố vẫn còn độc thân, nhất định là vậy.
Người vừa mới tắm rửa nằm xuống thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ. Ngay sau đó Trịnh Mỹ Khiết mở cửa ngó vào, giọng điệu dịu dàng hỏi: “Con chưa ngủ sao?”
Lâm Vãn trở mình nằm nghiêng mặt hướng đối mặt với mẹ nói: “Con chưa.”
“Mẹ nghĩ là dù sao ngày mai cũng đến kì thi vào đại học, trước kia mẹ cũng như con bây giờ, vừa căng thẳng lại vừa kích động, phải lâu lắm mới có thể ngủ được.” Khi nói chuyện, Trịnh Mỹ Khiết đã tiến tới đầu giường của cô rồi ngồi xuống. Bà đưa tay lên dịu dàng vuốt ve tóc con gái.
Lâm Vãn cười nhẹ, không đáp lại.
Qua một lúc, Trịnh Mỹ Khiết còn nói: “ Con đã quyết định thi vào trường đại học nào sau khi kỳ thi tuyển sinh kết thúc chưa? Vẫn là Đại học Hoa Đô như trước sao?”
Lâm Vãn gật đầu, coi như là khẳng định đáp án.
Trịnh Mỹ Khiết đối với điều này không nhịn được mà nói: “Thực ra mẹ cảm thấy trường mỹ thuật ở địa phương mình cũng rất tốt, cũng là số một số hai các trường đại học hàng đầu cả nước. Tại sao con muốn rời nhà đi học xa như vậy? Học gần nhà một chút, ngày nghỉ cũng thuận tiện về nhà.”
“Mẹ, con chỉ muốn học ở đại học Hoa Đô. Mấy năm nay con dốc sức học tập cũng chính là vì muốn vào đại học Hoa Đô. Mẹ sẽ ủng hộ con đúng không?”
Lúc đầu Trịnh Mỹ Khiết còn do dự và có chút xấu hổ, ngay sau đó vội đáp lại: “Đại học Hoa Đô đương nhiên là trường tốt nhất, chỉ là……”
Chỉ là Liễu Tố Tố lại ở thành phố đó, Trịnh Mỹ Khiết trước sau không biết nói ra như thế nào. Đã qua hai năm nhưng bà cũng không xác định được trong lòng con gái mình có còn thích người kia không, hơn nữa, bà cũng không thể xác định được việc con gái khăng khăng muốn học ở đại học Hoa Đô là vì muốn theo đuổi con đường đại học hay là có dụng ý muốn mượn việc này để gần cái người phụ nữ kia một chút.
Vì thế, Trịnh Mỹ Khiết vội vàng mỉm cười, bà thay đổi cách nói mà nói bóng gió: “Còn không phải mẹ sợ con đi học xa xôi sao, nhỡ sau này lại bị mấy nhóc sinh viên Hoa Đô lừa mất, gả xa như vậy làm sao bây giờ.”
Lâm Vãn thu lại nụ cười trên mặt, rất nghiêm túc mà nhấn mạnh: “Mẹ, liên quan đến chuyện này con muốn trước hết muốn thẳng thắn nói cùng mẹ. Con không thích đàn ông, trước kia không thích, sau này cũng sẽ không thích. Cho nên mẹ không cần lo lắng chuyện này.”
Nghe những lời ấy, Trịnh Mỹ Khiết âm ỉ lại có chút giận trong lòng. Nhưng ngày mai là ngày thi vào đại học, bà không muốn bởi vì chút chuyện này mà tranh cãi làm ảnh hưởng đến cảm xúc của con gái, ảnh hưởng đến sự phát huy khả năng trong kỳ thi đại học. Cho nên bà hít một hơi thật sâu rồi nói: “Mấy vấn đề này chúng ta sẽ bàn lại sau, con nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai còn đi thi.”
Nói xong, Trịnh Mỹ Khiết đứng lên, ngừng lại một chút nhưng vẫn nhấc chân đi ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng.
Đối với chuyện này Lâm Vãn thở phào một hơi, cô xoay người, nằm thẳng mặt hướng lên trần nhà. Về xu hướng tính dục của cô, xem ra muốn mẹ hoàn toàn tiếp thu thật đúng là không phải chuyện ngày một ngày hai.
Quên đi, bước một bước lại xem một bước. Việc quan trọng trước mắt vẫn là thi vào trường đại học. Mặc dù cô đã nắm chắc thắng lợi trong tay, đã trở thành một quân dự bị trong mắt các giảng viên của trường đại học Hoa Đô nhưng vẫn không thể vì thế mà lơi lỏng được.
Ngày hôm sau tới rất nhanh, vì kì thi của con gái, bố Lâm Vãn đặc biệt bỏ cả công việc kinh doanh ở nhà trọ để tự mình lái xe đưa con gái đến trường thi, một đường hộ tống con.
Hôm nay mọi phố lớn ngõ nhỏ ở Ninh An đều vô cùng yên lặng, khắp nơi đều cấm bóp còi. Những con đường kiểm soát phương tiện giao thông đều đặc biệt mở ra cho kỳ thi hôm nay. Một con đường rộng lớn thênh thang thông tới cung điện của những giấc mơ.
“Tiểu Vãn, hôm nay phải cố lên nhé, ba và mẹ đợi ở ngoài phòng thi cổ vũ cho con.” Lâm Triệu Phong nói.
Lâm Vãn gật đầu, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Không chỉ có thành phố Ninh An, cả nước đều chào đón kỳ thi vào đại học. Trong đó cũng bao gồm đại học Hoa Đô phồn hoa.
Liễu Tố Tố cả người ăn mặc chức nghiệp đeo túi đi ở đầu đường. Giờ khắc này nàng đang chuẩn bị tiếp đón một vị khách hàng để bàn bạc về một hạng mục quan trọng của công ty. Ngắn ngủi hai năm, nàng đã lên được vị trí giám đốc quản lý bộ phận tiêu thụ. Hiện tại tiền lương cũng cao hơn nhiều so với việc dạy học ở nhà. Có vài lúc nàng cũng hoài nghi cuộc sống trước mắt này đến tột cùng có phải là cuộc sống mình mong muốn hay không. Nhưng nàng không kịp dừng lại suy nghĩ, hiện thực trước mắt đã chiếm lấy toàn bộ sức lực của nàng. Không còn sự quấy rầy của người nhà, tạm biệt quá khứ-một đoạn cuộc sống hỗn loạn, đã muốn tránh càng xa càng tốt.
Chỉ là mỗi khoảng thời gian yên tĩnh, trong lòng nàng luôn hiện ra một hình bóng, thật lâu cũng không thể biến mất.
Điều khiển giao thông trên đường, khắp nơi đều thấy được những dòng chữ cổ vũ kỳ thi vào trường đại học. Liễu Tố Tố lúc này mới hoàn hồn lại, hóa ra hôm nay kỳ thi đại học đã tới được hai năm rồi sao.
Kể từ hai năm xa trường học tới nay thế nhưng nàng lại bắt đầu đối với ngày này trở nên mẫn cảm.
Giật mình phục hồi lại tinh thần, nàng chợt nhận ra hôm nay cũng là ngày cái đứa bé kia thi vào trường đại học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top