Chương 63

Edit: Cá

Sau khi đi vào một quán ăn, hai người tìm chỗ ngồi xuống. Có phục vụ đưa thực đơn tới. Liễu Tố Tố liếc qua một cái thì trực tiếp đưa thực đơn qua Lâm Vãn đang ngồi trước mặt. Lâm Vãn được yêu thương thì vừa mừng vừa lo. Ít nhất hành động này cũng chứng minh được dì Tố Tố không ghét cô. Cô tự cho là như thế.

Sau khi gọi đồ ăn xong, cô đưa thực đơn lại phục vụ. Hai người họ lại một lần nữa rơi vào sự im lặng. Lâm Vãn biết sau khi nói ra một vài lời nói rồi thì bọn họ không thể quay lại như trước kia nữa. Đây là kết quả mà cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi.

Cô giúp nàng rót một chén trà rồi nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Lâm Vãn nói: "Con xin lỗi. Con chưa nói tiếng nào thì đã đến rồi."

Liễu Tố Tố đón lấy chén trà nhưng không uống, cũng chẳng nói chuyện mà chỉ đặt nó sang một bên.

Thấy vậy, Lâm Vãn cũng ngại không nói gì thêm. Những vị khách xung quanh cũng nhao nhao ngồi xuống ghế. Có lẽ chỗ này không phải nơi thích hợp để nói chuyện. Cô phải giải quyết vấn đề của cái bụng trước, chờ lát nữa lại tìm cơ hội nói chuyện với nàng sau.

Không lâu sau, đồ ăn được đưa lên. Lúc Liễu Tố Tố đưa mắt nhìn qua thì hơi kinh ngạc. Bởi vì đồ ăn mà Lâm Vãn gọi đều là đồ nàng thích ăn.

Cũng vào lúc này, cuối cùng Liễu Tố Tố cũng mở miệng nói câu đầu tiêu. Nàng hỏi: "Tại sao không gọi mấy món mà con thích?"

Lâm Vãn cười hì hì: "Món dì thích, con cũng thích."

Có lẽ là vì ngại ngùng, lại cũng khó xử nên Liễu Tố Tố lại im lặng.

Hai người yên lặng ăn cơm tối. Trong lúc đó hầu như không nói gì với nhau. So sánh với bàn ăn náo nhiệt xung quanh, hai người họ hoàn toàn không ăn nhập.

Ra khỏi quán ăn, bên ngoài là đêm xuân lành lạnh. Lâm Vãn thấy dì Tố Tố ăn mặc mỏng manh thì nhanh chóng gỡ cái khăn quàng cổ xuống rồi quàng lên từ đằng sau cho nàng. Ban đầu, Liễu Tố Tố hơi ngạc nhiên, vô thức muốn gỡ xuống. Nhưng Lâm Vãn lại nói: "Con không có ý gì khác. Dì cứ quàng đi. Buổi tối gió hơi lớn. Nếu như bị cảm lạnh thì không tốt đâu."

Cánh tay Liễu Tố Tố đặt trên cái khăn quàng cổ cuối cùng cũng đưa xuống. Liễu Tố Tố vẫn không nói chuyện như trước. Lâm Vãn cảm thấy chuyện này bình thường, vô cùng bình thường. Thậm chí cô cũng có thể đứng ở góc độ của đối phương để suy nghĩ về vấn đề này. Nếu cô bé mà bản thân mình tỉ mỉ chăm sóc mười mấy năm đột nhiên tỏ tình với mình thì chắc chắn cô cũng sẽ hoảng sợ, lúng túng không biết làm gì thôi.

Cho nên Lâm Vãn không trách nàng. Cho dù bây giờ nàng thờ ơ với cô thì cũng không sao.

Hai người cứ đi rồi lại đi. Lúc đến dưới sảnh khách sạn, đứng ở dưới tầng, Liễu Tố Tố cuối cùng cũng mở miệng hỏi: "Đêm nay con có chỗ ở chưa?"

Lâm Vãn lắc đầu, lại lo rằng bản thân sẽ gây thêm phiền phức cho nàng nên cô vội vàng nói thêm: "Dì không cần lo cho con. Con tùy tiện tìm một chỗ ngủ qua đêm là được rồi."

Liễu Tố Tố nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô. Trong mắt lại lộ ra sự khó xử và vẻ mặt phức tạp giống như đưa ra một quyết định gì đó rất khó khăn. Nàng nói: "Một đứa con gái như con, để con một mình qua đêm ở bên ngoài nếu con xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây? Lên trên ráng chịu một đêm đi."

Nói xong, Liễu Tố Tố quay người đi vào trong khách sạn. Lâm Vãn ngây người. Một lúc sau cô mới phản ứng lại. Ý này là... muốn giữ cô ở lại một đêm sao?

Sau khi hoàn hồn cô vội vàng đi theo nàng lên tầng.

Điều kiện của khách sạn không được tốt lắm nhưng Lâm Vãn đã thấy vừa lòng rồi. Thật ra ban đầu cô định tới Hoa Đô tìm dì Tố Tố rồi nói rõ những lời trong mình. Sau đó cô sẽ đến ga tàu hoả ở một đêm. Tới khi trời sáng thì lập tức rời khỏi đó. Bây giờ cô có thể ở đây với nàng lâu hơn chút nữa đã là mãn nguyện lắm rồi.

Sau khi vào phòng, chỉ có một chiếc giường không lớn không nhỏ. Một người ngủ thì rộng rãi. Hai người chen chúc cũng được. Nhưng sợ là Lâm Vãn nghĩ nhiều rồi. Bọn họ không thể cùng nằm ngủ trên một chiếc giường giống như lúc trước được. Dì Tố Tố sẽ không để như vậy. Bản thân cô cũng sẽ thấy ngại.

Cho nên sau khi Liễu Tố Tố vào phòng thì bắt đầu thu dọn chuẩn bị trải chăn xuống đất ngủ. Lâm Vãn nhanh chóng tiến lên giúp đỡ, đồng thời cô cũng nói: "Mấy cái này để con làm cho."

Liễu Tố Tố không giao cho Lâm Vãn làm mà vừa chỉnh chăn vừa nói: "Con ngủ trên giường, dì ngủ ở đây. Qua đêm nay, ngày mai dì tiễn con ra ga tàu hoả."

Lời nói ngắn gọn. Ý đồ cũng vô cùng rõ ràng. Khoảnh khắc đó trái tim của Lâm Vãn thắt lại. Khó chịu là điều không thể tránh khỏi. Cô bất chấp gật đầu nhưng cô vẫn phải nói: "Dì vẫn nên ngủ trên giường đi. Con sẽ ngủ dưới đất."

Nói xong, nhân lúc Liễu Tố Tố trải chăn xong, Lâm Vãn trực tiếp cởi giày ngồi lên đó. Thái độ kiên định con không quan tâm, con muốn ngủ dưới đất.

Thấy vậy, Liễu Tố Tố cũng không nói thêm. Nàng đứng dậy đi vào nhà tắm tắm rửa.

Lâm Vãn ngồi trên chăn ngẩn người. Trong lòng cô đang chuẩn bị muốn nói mấy lời đó ra khỏi miệng. Ai biết được đối phương hoàn toàn không cho cô cái cơ hội này. Tới khi Liễu Tố Tố tắm xong đi ra ngoài thì lại nói với cô: "Đi tắm đi rồi còn đi ngủ sớm nữa."

Nói xong, nàng trèo lên giường, nằm quay lưng về phía Lâm Vãn. Lâm Vãn đứng dậy, nhìn về phía chiếc giường. Cô cũng không còn cương quyết muốn mở miệng nói gì nữa. Cô cúi người lấy hai bộ đồ ở trong cặp ra ngoài rồi xoay người đi vào nhà tắm.

Cô tắm rửa, ra ngoài, tắt đèn, nằm xuống chỗ cái chăn trên mặt đất. Lâm Vãn cố gắng không gây ra tiếng động lớn. Cô không chắc người nằm trên giường đã ngủ hay chưa nhưng bây giờ chắc chắn không phải là thời cơ thích hợp nhất. Bỏ đi. Ngày mai lại nói vậy.

Có lẽ là rất lâu, rất lâu sau, Liễu Tố Tố mới nhẹ nhàng động đậy, thay đổi tư thế cứng đờ của mình. Nàng mở mắt nhìn thẳng lên cái trần nhà. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ rọi vào bên trong, chiếu rọi phần cuối đuôi giường, chiếu rọi lên mặt đất. Tâm trạng của nàng chưa bao giờ lên xuống như lúc này.

Bất tri bất giác tới sáng sớm ngày hôm sau. Hai người họ đều ngầm hiểu mà dậy rất sớm. Lúc đi ra khỏi khách sạn, Liễu Tố Tố trực tiếp gọi một chiếc taxi. Ban đầu nàng không định đi theo nhưng về sau bởi vì không yên tâm nên vẫn lên xe cùng cô. Lâm Vãn cũng rất vui vì nàng lên xe cùng mình. Nếu để cô đi một mình thì cô sẽ không ngoan ngoãn rời khỏi đây như vậy đâu. Cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa làm mà lại rời khỏi đây như vậy. Cô không muốn.

Lúc ngồi trên xe cũng không phải thời điểm thích hợp nhất để trò chuyện. Lâm Vãn tiếp tục kiềm nén.

Bọn họ cứ như vậy suốt dọc đường đến ga tàu hoả. Liễu Tố Tố dẫn Lâm Vãn đi mua vé tàu. Thật ra Lâm Vãn có thể tự làm được hết nhưng trong mắt của dì Tố Tố, cô chính là một đứa bé không thể trưởng thành.

Liễu Tố Tố đưa cái vé tàu đã mua được cho cô. Lúc nàng muốn đi, Lâm Vãn vội vàng gọi nàng lại. Cô nhìn người xung quanh rồi tự tiện nắm tay đưa nàng đi khỏi đại sảnh. Hành động của họ cũng không thu hút quá nhiều sự chú ý của người đi đường. Dù sao thì học cũng không làm ra hành động gì hay nói những lời nói vượt quá giới hạn.

Liễu Tố Tố muốn vùng vẫy nhưng lực cánh tay của đứa bé này rất lớn. Nếu như nàng cứ cố gắng giãy dụa thì khung cảnh chắc chắn sẽ rất khó coi nên nàng cũng kìm nén xuống.

Tới một góc nhỏ ít người qua lại trên quảng trường, Lâm Vãn hơi thở dốc nói: "Có một vài lời con muốn nói với dì. Những lời này con nhất định phải nói ra. Nếu không con sẽ không đi đâu."

Liễu Tố Tố nhìn thấy thái độ kiên định và sự cố chấp của cô thì cũng lập tức rời khỏi đó mà yên lặng đứng đợi cô tiếp tục nói.

Sau khi ổn định lại hơi thở của mình, Lâm Vãn lại sắp xếp lại lời nói một lần nữa rồi mới nói ra khỏi miệng: "Lần trước dì đi quá vội vàng, có rất nhiều lời con còn chưa kịp nói với dì. Con biết dì xem con như một đứa trẻ. Nhưng từ lâu con đã không còn là một đứa bé rồi. Có một vài chuyện không phải chỉ hai ba câu nói là sẽ giải thích rõ ràng được. Nếu như trong tương lai có cơ hội thì con sẽ từ từ nói cho dì biết. Bây giờ điều con muốn nói với dì là dì cho con thời gian hai năm, chỉ hai năm là được rồi. Nếu hai năm sau, dì Tố Tố vẫn chưa gặp được người mình thích, vẫn chưa kết hôn thì xin dì hãy cho con được theo đuổi dì có được không?"

Liễu Tố Tố rơi vào kinh ngạc. Một lúc lâu sau nàng vẫn không mở miệng nói chuyện.

Tiếng loa phát thanh ở đại sảnh cách đó không xa vang tới. Lâm Vãn cúi đầu nhìn thời gian trên tấm vé tàu trong tay. Cô không ngờ cô phải lập tức rời khỏi đây rồi. Xem ra dì Tố Tố thật sự rất muốn cô mau chóng đi khỏi đây.

Lâm Vãn giả vờ như không sao. Cô cố gắng nở nụ cười rồi nói: "Con sắp phải đi rồi. Trước khi đi, con có thể ôm dì một cái không?"

Liễu Tố Tố vẫn không có phản ứng gì như cũ. Lâm Vãn cũng không quan tâm gì nhiều. Cô sải bước tiến lên rồi mở rộng vòng tay ôm chặt lấy nàng. Mặc dù không phải là sinh ly tử biệt nhưng lần sau gặp lại cũng phải chờ rất lâu. Cô không nỡ, cực kỳ không nỡ.

Nhưng cô phải đi rồi.

Một giây sau, Lâm Vãn cắn răng rồi buông nàng ra. Sau đó cô xoay người bỏ đi, không quay đầu lại.

Liễu Tố Tố đứng ngây người tại chỗ. Vừa rồi... đã xảy ra chuyện gì vậy?

Cái ôm của Tiểu Vãn, nàng không hề từ chối.

Đợi tới khi nàng hoàn hồn quay người nhìn về bên đó thì chỉ còn lại một bóng lưng vội vã chen lấn bước vào ga trong đại sảnh. Nàng cũng không nhìn thấy gì nữa.

Từ hai năm này cứ quanh quẩn bên tai nàng. Chỉ còn lại từ hai năm này. Còn những cái khác thì nàng không nhớ rõ.

Thời gian gấp gáp. Sau khi vào ga, Lâm Vãn, suốt dọc đường không quay đầu lại, vội vã lên tàu. Người vừa lên tàu thì đoàn tàu liền đóng cửa lại rồi khởi hành. Cuối cùng cô cũng đã nói ra khỏi miệng những lời nói trong lòng mình rồi.

Cô cúi đầu cười một cái. Sau khi buông bỏ, trong mắt cô cũng có thêm một tầng lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top