Chương 61

Edit: Cá
Beta: Roma

Đoàn tàu chạm ga cuối cùng. Liễu Tố Tố ung dung kéo hành lý xuống tàu. Nàng chạm mặt Bùi Giai đứng chờ ở sân ga đã lâu, đối phương vui vẻ ôm chặt lấy nàng. Vào cái lúc cơ thể như cứng đờ ra, Liễu Tố Tố đột nhiên cảm giác hơi không thích ứng. Rõ ràng trước đây nàng không hề cảm thấy bài xích.

"Sao vậy?" Có lẽ là Bùi Giai nhận thấy cơ thể nàng không thoải mái nên buông tay ra quan sát nàng.

Liễu Tố Tố lắc đầu, cười: "Mình không sao. Ngồi tàu lâu quá nên có chút hơi tê."

"Vậy thì không sao. Mình đưa cậu đi ăn bữa cơm, tiếp đón cậu cho thật tốt." Bùi Giai lại vỗ vai nàng, "Chúng ta đi ăn thịt dê chần nha. Thấy thế nào?"

Liễu Tố Tố mỉm cười, năm tháng tĩnh lặng: "Nghe theo cậu."

Suốt dọc đường đi qua đại sảnh của ga tàu hoả, Liễu Tố Tố không nhịn được nhìn ngang ngó dọc: "Lâu rồi không tới đây. Đã thay đổi thật nhiều nhỉ."

"Đúng vậy. Tốt xấu gì thì chỗ này cũng là thủ đô. Phải sửa sang cho quốc tế hóa một chút chứ. Nghe nói lại tu sửa một ga ở phía tây rồi." Bùi Giai nói.

Đi ra khỏi ga tàu hoả, Bùi Giai dẫn theo Liễu Tố Tố quen đường đi tới bên ngoài chỗ đỗ xe. Chỉ thấy cô ấy móc ra một cái chìa khoá xe, ấn ấn, trước mắt đèn của một chiếc xe sáng nhấp nháy. Liễu Tố Tố ngạc nhiên nói: "Cậu mua xe à?"

"Đúng rồi." Bùi Giai cười tự tin: "Có phải là mình sống rất tốt không?"

"Vậy là tương đối tốt rồi." Liễu Tố Tố không hề kiệm lời khen ngợi cô ấy.

Sau khi từ chức ở chỗ làm cũ khi đang có công việc ổn định bên đó, Bùi Giai một mình tới thành phố lớn Hoa Đô này ra sức làm việc. Cô ấy học theo người ta làm kinh doanh ngoại thương. Trước mắt mọi thứ vừa đi vào quỹ đạo. Để tiện đi gặp gỡ khách hàng, cô ấy vay tiền mua một chiếc xe. Nếu làm ăn phát đạt, thì chỉ chưa đến 1 năm, không, nửa năm, cô ấy có thể trả hết nợ rồi.

Liễu Tố Tố ngồi ở ghế phụ, nghe Bùi Giai nói chuyện hăng say lắm, cảm thấy rất vui cho cô bạn.

Sau đó, Bùi Giai lại hỏi: "Tố Tố, không làm giáo viên nữa, cậu định sẽ làm gì?"

"Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra." Liễu Tố Tố cười ngại ngùng.

"Chi bằng như vậy đi. Cậu đi theo mình làm việc, có tiền thì cùng kiếm." Bùi Giai vui vẻ tiến cử.

Liễu Tố Tố ngay lập tức từ chối, dù trong nàng rất biết ơn ý tốt của cô: "Mình không được đâu. Mình không có ý định làm ăn. Mình muốn đi bước nào hay bước ấy trước."

"Được thôi. Mình cũng không miễn cưỡng cậu. Dù sao thì làm công việc này cũng khá vất vả. Mình sợ sẽ thiệt thòi cho cậu."

Liễu Tố Tố nghe xong vội vàng dặn dò cô ấy: "Đừng uống rượu quá. Mặc dù là vì chuyện làm ăn nhưng sức khoẻ vẫn quan trọng hơn."

"Cậu yên tâm đi. Mình tự biết chừng mực mà. Haiz, ngay phía trước, sắp tới rồi."

Bùi Giai đưa tay ra hiệu. Liễu Tố Tố đưa mắt nhìn theo. Một quán ăn treo cái bảng to viết mấy chữ thịt dê chần chính cống. Ngoài cửa và trong quán đông như trẩy hội, vô cùng náo nhiệt.

Sau khi hai người vào quán thì tìm chỗ ngồi xuống. Trong quán ấm áp. Ngồi ăn thịt dê chần trong bầu không khí như vậy cả người đều thoải mái.

Bên trong cái nồi lẩu bằng đồng cũ toả ra mùi thơm của nước canh màu trắng sữa đang sôi sùng sục rất hút hồn, khiến người ta thèm nhỏ dãi.

"Haiz, phải rồi. Cậu cứ đi như thế, con bé Lâm Vãn có phản ứng gì không?" Bùi Giai tiện miệng hỏi, giả vờ không cẩn thận nhắc đến.

Liễu Tố Tố đột nhiên cứng đờ, có hơi mất tự nhiên mà cười: "Có... phản ứng gì chứ?"

"Thì là quyến luyến, không nỡ các kiểu ấy. Dù sao thì hai người quen biết nhiều năm như vậy, tình cảm cũng khá tốt nữa." Bùi Giai nói bóng nói gió hỏi dò.

"Đã chào tạm biệt rồi. Vả lại con bé cũng lớn rồi. Nó sẽ hiểu thôi." Liễu Tố Tố vừa cười vừa nói. Lời nói và hành động đều rất mất tập trung.

Bùi Giai ở Hoa Đô bên này không hề hiểu rõ ở nhà cũ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết lúc mình nhận được điện thoại của Tố Tố thì đã được thông báo nàng đã thôi việc, chuẩn bị qua đây rồi. Chuyện này kỳ thực rất đột ngột, tới nỗi Bùi Giai còn thấy hơi lo lắng cho Lâm Vãn. Hai người này tách nhau ra như vậy. E là lần gặp sắp tới nhanh nhất cũng phải chờ cho cô thi xong đại học, mất hơn 2 năm liền. Nói không chừng Tố Tố kết hôn rồi. Đến lúc đó thì quả thực là cả đời này cô cũng không thể nói ra khỏi miệng chuyện này được.

Nghĩ tới những điều này, Bùi Giai không kìm được tiếng thở dài.

"Sao vậy?" Liễu Tố Tố nghi ngờ hỏi.

"Không, không có gì đâu." Bùi Giai nhanh chóng cười để che giấu. Rồi cô ấy lại hỏi: "Vậy nếu cậu có thời gian, sẽ còn quay lại thăm thành phố Ninh An chứ?"

Nghe thấy câu nói này, Liễu Tố Tố dừng lại. Hai mắt phủ một lớp sương mù. Một giây sau, cô cố ý nói một cách nhẹ nhàng: "Chắc là không đâu."

Bùi Giai hiểu rõ gật đầu: "Mình hiểu mà. Gặp phải ông bố và bà mẹ kế như vậy, là mình thì mình cũng sẽ không quay về đâu. Chỉ tiếc cho Lâm Vãn. Con bé chắc là mong cậu quay lại thăm nó lắm đó."

"Mình sẽ ở đây chúc mừng cho con bé." Một câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến Bùi Giai nghĩ nhiều. Cô ấy luôn cảm thấy Tố Tố có vẻ kỳ lạ. Rõ ràng trước đây thái độ của nàng dành cho Lâm Vãn không phải như vậy nhưng bản thân cô lại không dám hỏi.

Sau khi ăn xong cơm tối, Bùi Giai vốn muốn đưa Liễu Tố Tố đến chỗ ở của mình để nghỉ lại. Như vậy sẽ thuận tiện hơn. Ai biết được Liễu Tố Tố lại kiên định từ chối cô. Nàng nói là không muốn làm phiền, gây thêm rắc rối cho cô ấy nên đã đặt xong khách sạn từ lâu rồi. Nếu đã như vậy, Bùi Giai cũng không ép buộc nàng ở lại. Bùi Giai chỉ nói nếu có việc cần cô giúp thì nàng không cần nói nhiều, cứ lái xe qua tìm cô là được.

Bùi Giai tiễn Liễu Tố Tố tới khách sạn, còn chưa kịp nói được lời nào thì đã nhận được cuộc gọi của khách hàng rồi nhanh chóng đi luôn.

Nhìn cái khách sạn cũ kỹ với tấm bảng đèn neon nhấp nháy, Liễu Tố Tố kéo hành lý đi lên tầng.

Tòa nhà này rõ ràng vẫn sử dụng kiểu kiến trúc của những năm 80 trong thế kỷ trước. Bức tường hơi ẩm ướt. Tay nắm cửa cũng hơi gỉ. Hành lang tối tăm, u ám. Liễu Tố Tố ở nơi này trước cũng là vì giá cả ưu đãi thôi.

Ở một nơi khác, thành phố Ninh An.

Đêm khuya tĩnh lặng. Lúc cả thành phố rơi vào sự vắng vẻ, Lâm Vãn âm thầm chờ đợi mãi không ngủ cuối cùng cũng vén chăn ra, đi xuống giường. Cô mở đèn phòng lên, nhẹ nhàng thay quần áo. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, lúc này kim giờ của đồng hồ trên bàn đang chỉ vào số 1.

Cô cảm thấy nếu cô cứ đi như vậy thì sẽ làm cho ba mẹ lo lắng. Thế là trước lúc đi Lâm Vãn quyết định để lại một tờ giấy cho họ. Nội dung là:

Bố mẹ, con ra ngoài một chuyến. Con có việc rất quan trọng phải làm. Bố mẹ không cần lo lắng cho con, cũng không cần đi khắp nơi tìm con. Muộn nhất là sau một tuần con sẽ quay về. Ký tên Lâm Vãn. 

Sau đó cô gấp tờ giấy lại một cách qua loa rồi rón ra rón rén đeo cặp đi ra khỏi phòng. Cô bật đèn pin soi đường rồi đặt tờ giấy trên bàn ăn. Tiếng khò khè của bố cô vừa hay vọng từ trong phòng của họ vọng ra. Chắc chắn bây giờ bọn họ đang ngủ say lắm rồi.

Cứ thế, Lâm Vãn đeo cặp một mình lặng lẽ chuồn khỏi nhà.

Lúc này, trên đường đừng nói đến xe, cả một bóng người cũng chẳng có. Lâm Vãn định đi bộ thẳng đến ga tàu hoả. Thật ra ga cũng không xa lắm. Theo cô tính toán thì cũng mất khoảng hai giờ. Cứ xem như đi bộ rèn luyện cơ thể.

Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có mỗi đèn đường bầu bạn cùng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top