Chương 60

Edit: Duy
Beta: Milach

Chương 60

Trịnh Mỹ Khiết vào phòng làm việc ngồi xuống, nhìn bộ dáng tâm sự nặng nề của thầy giáo, tâm tình bà cũng dâng lên một tầng bất an mơ hồ.

“Thầy, có phải con bé nhà tôi gặp phải chuyện gì ở trường hay không? Thầy cứ việc nói thẳng, tôi có thể chịu được.”

...

Cả đêm mất ngủ, ban ngày Lâm Vãn ngủ đứt quãng được vài tiếng, vẫn không vực dậy nổi tinh thần. Mặc dù biết rằng điều quan trọng nhất đối với mình lúc này là phải học thật tốt, nhưng việc Tố Tố rời đi cũng kéo theo linh hồn của cô đi mất. Cô bây giờ tựa như cái xác biết đi, ngơ ngơ ngác ngác.

Đứng dậy đi ra ngoài rót cho mình một ly nước, sau đó nhấc ống nghe điện thoại lên, thuần thục bấm một chuỗi số, lúc sắp kết nối thì có người quay trở lại, Lâm Vãn không thể làm gì khác hơn là đặt ống nghe xuống, đứng yên tại chỗ.

Người mở cửa trở về là Trịnh Mỹ Khiết, sắc mặt không được tốt lắm, nhìn thấy Lâm Vãn đứng trong phòng khách, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hỏi: “Dậy rồi à, có đói bụng không? Mẹ làm đồ ăn cho con.”

Lâm Vãn lắc đầu: “Con không muốn ăn.” Dừng một chút, cô hỏi tiếp: “Sao hôm nay mẹ tan lớp sớm vậy?”

“Mẹ không đến lớp vũ đạo mà đến trường con một chuyến.” Trịnh Mỹ Khiết ra vẻ tự nhiên, xoay người rót cho mình một ly nước uống.

Lâm Vãn không lên tiếng, chuẩn bị trở về phòng trước, ngay tại lúc cô vừa xoay người đi chưa được mấy bước thì bị mẹ gọi lại:

“Tiểu Vãn, con đợi chút, qua bên này ngồi một lát, mẹ có chuyện muốn nói với con.”

Lâm Vãn khẽ cắn răng, nghe lời bước qua ngồi xuống.

Hai mẹ con ngồi đối diện nhau, cả hai đều có tính toán riêng.

Có điều người mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc này trước tiên là Trịnh Mỹ Khiết.

“Chuyện có liên quan đến những lời đồn đãi trong trường các con, mẹ biết hết rồi, nguyên nhân Tố Tố nghỉ việc cũng là do chuyện này đúng không?” Trịnh Mỹ Khiết thở dài nói: “Một số người bây giờ sao toàn tuyên truyền những tin đồn nhảm nhí. Không phải là con gái của mẹ là đồng tính luyến ái, thì là sư đồ luyến, thật là quá mức quá đáng.”

Lâm Vãn vẫn không lên tiếng, hai bàn tay dưới bàn xoắn lại, trong lòng vô cùng rối loạn.

Trịnh Mỹ Khiết lại nói tiếp: “Tiểu Vãn à, con không cần để ý những lời đồn đó. Thầy chủ nhiệm của con đã đảm bảo với mẹ, nói nhà trường sẽ đè việc này xuống, nếu sau này con ở trường lại nghe được những lời kia, cứ việc phản ánh với thầy biết không?”

Lâm Vãn vẫn không nói chuyện.

Giọng Trịnh Mỹ Khiết trở nên lo lắng: “Tiểu Vãn, Tiểu Vãn? Con có nghe mẹ nói không?”

“Mẹ, con…” Lâm Vãn muốn nói lại thôi, có mấy lời không biết nên mở miệng như thế nào.

Trịnh Mỹ Khiết nhìn cô rồi thuận theo mỉm cười, một bên đưa tay sờ trán cô giống như khi còn bé: “Con gái mẹ mới không phải là đồng tính luyến ái đâu, tâm lý con mẹ rất bình thường.”

Nghe thấy lời khó nghe này, Lâm Vãn gần như phản xạ có điều kiện không chút nghĩ ngợi đẩy tay mẹ ra, mặt đầy lạnh lùng hỏi ngược lại: “Đồng tính luyến ái sao lại là tâm lý không bình thường?”

Trịnh Mỹ Khiết lập tức ngây người: “Tiểu Vãn, con như vậy là có ý gì?”

Lâm Vãn ý thức được bản thân quá kích động, vội vàng điều chỉnh lại trạng thái, tâm bình khí hòa nói: “Mẹ, đồng tính luyến ái và dị tính luyến ái đều giống nhau, không nên kỳ thị bất luận cái gì.”

Lâm Vãn bình tĩnh, thế nhưng Trịnh Mỹ Khiết không bình tĩnh được, giọng nói trở nên sắc bén, trong lời nói chứa hàm ý muốn cảnh tỉnh Lâm Vãn: “Ở nhà chúng ta, đồng tính luyến ái là không được!”

Nếu đã nói đến mức này, Lâm Vãn cũng cảm thấy chính mình không cần thiết phải giấu giếm nữa. Rất nhanh đưa ra quyết định, nói: “Nhưng mà mẹ, con gái mẹ trời sinh như vậy, mẹ cũng không cách nào chấp nhận được sao?”

Lời vừa nói ra, Trịnh Mỹ Khiết giống như bị sét đánh, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn lại. Chuyện mà bà sợ nhất, lo lắng nhất vẫn xảy ra.

Con gái của bà, là con gái của bà, không phải ai khác.

Sau một lúc lâu, Trịnh Mỹ Khiết lạnh mặt nói: “Không chấp nhận, xã hội này cũng sẽ không chấp nhận.” Tiếp theo đó, bà trợn mắt nhìn Lâm Vãn: "Có phải là Liễu Tố Tố hay không? Có phải nàng truyền thụ cho con những tư tưởng sai lệch này hay không? Mẹ nói hai người các con sao lại qua lại thân thiết như vậy, quả nhiên là không có chuyện gì tốt.”

“Không có liên quan gì đến dì ấy hết, là việc của một mình con thôi.” Lâm Vãn đanh mặt*.

*Nguyên văn không khai liễm (别开脸去). 

Theo kiến thức hạn hẹp mình tra được thì khai liễm ý chỉ dùng rất nhiều từ ngữ, sắc thái để miêu tả sinh động cái gì đó. Còn một nghĩa nữa là một phong tục dành cho cô dâu thời xưa.

Trịnh Mỹ Khiết vội tiếp tục truy hỏi: “Cho nên tin đồn ở trường đều là thật? Liễu Tố Tố này, mệt cho mẹ còn thật tình đối xử với nàng, thì ra toan tính của nàng đặt ở đây, mẹ tuyệt đối sẽ không tha thứ cho nàng.”

“Mẹ!” Thấy tâm tình bà kích động, Lâm Vãn vội vàng kêu một tiếng, “Con nói, chuyện này không liên quan gì đến dì ấy hết, là chuyện của một mình con, là con liên lụy dì ấy phải thôi việc ở trường, mẹ đừng trách dì ấy nữa.”

Trịnh Mỹ Khiết trực tiếp vỗ bàn, hét vào mặt cô: "Con gái mẹ không thể nào là đồng tính luyến ái được!"

Trong ấn tượng của Lâm Vãn từ trước đến nay, đây là lần hiếm hoi mẹ tức giận lớn như vậy, thế nhưng, đây là sự thật không thể chối cãi, từ lúc cô sinh ra đã định sẵn.

Lâm Vãn không muốn gây gổ với bà, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy nói: “Con hơi mệt, về phòng nghỉ ngơi trước.”

Nói xong, Lâm Vãn vội vàng quay về phòng, khóa cửa lại, bất luận mẹ ở phía sau gõ cửa kêu cô ra ngoài như thế nào, cô cũng không lên tiếng đáp lại, bởi vì cô biết sau khi ra ngoài sẽ phát sinh chuyện gì, thay vì khiến hai mẹ con bởi vì chuyện này mà cãi nhau, chi bằng để đôi bên yên lặng tỉnh táo lại một chút.

Sau khi nói ra bí mật chôn giấu cả đời kia, Lâm Vãn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, giống như không có chuyện gì có thể làm khó được cô, không có chuyện gì có thể khiến cô chùn bước.

Ngồi ở đầu giường một mình một lúc, bỗng nhiên trong đầu hiện ra một suy nghĩ lớn mật, Lâm Vãn vội vàng đứng dậy đi đến trước bàn, mở ngăn kéo lấy hộp đựng tiền của mình ra, mở nắp đổ toàn bộ xuống mặt bàn, đồng tiền cứng rắn chạm vào mặt bàn phát ra âm thanh thanh thúy, Lâm Vãn bỏ tiền đồng trở lại hộp, cầm từng tờ tiền giấy lên đếm. Vài năm nay cô cách quãng tích lũy được khoảng 500 tệ, chiếu theo giá vé xe lửa năm 2000 thì thừa sức đi một chuyến đến Hoa đô. Cất tiền vào ví, Lâm Vãn không thể chờ được mà nóng lòng thu xếp hành lý.

Ngồi xe lửa một ngày một đêm, cả người đã sớm rã rời.

Liễu Tố Tố tựa vào bên cửa sổ ngẩn người, phát thanh viên của đoàn xe thông báo sắp đến trạm cuối, nhìn Hoa Đô phồn hoa trước mắt cùng với mười năm trước khi nàng rời đi đã thay đổi không ít.

Từ lúc rời khỏi thành phố Ninh An, nội tâm Liễu Tố Tố chưa từng được yên bình. Nàng không chỉ một lần nghĩ tới những lời Lâm Vãn nói với nàng: “Con thích dì, cực kỳ lâu trước kia đã thích dì”, giống như cái máy hát, khắc sâu trong lỗ tai nàng, liên tục vang lên, một lần rồi lại một lần khuấy động cõi lòng phẳng lặng.

Thật vi diệu, lòng nàng vậy mà sinh ra cảm giác kỳ lạ, thật lâu không thể lắng xuống.

Nhưng nàng biết rõ, các nàng là không thể nào, bất luận là giới tính hay tuổi tác, dù là ở thời đại nào.

Nghĩ tới những thứ này, Liễu Tố Tố bỗng nhiên cảm thấy thoải mái. Sau này, các nàng sẽ không còn ở cùng một thành phố nữa, sẽ rất khó gặp mặt, dần dà, chuyện này sẽ trôi qua, tan theo mây gió, nàng sẽ tiếp tục cuộc sống, Tiểu Vãn cũng sẽ tiếp tục học tập, mọi thứ đều sẽ quay về đúng quỹ đạo.

Thật ra thì nàng rất thích cái cô bé Tiểu Vãn này, là loại thích của tiền bối đối với hậu bối, nàng mong rằng Tiểu Vãn có thể càng ngày càng tốt, đường tương lai rực rỡ, nàng sẽ cách hàng ngàn cây số, chúc phúc cô.

Nhìn thấy đoàn xe đã đến trạm trước mắt, phục hồi lại tinh thần, Liễu Tố Tố đứng dậy thu dọn hành lý chuẩn bị xuống xe. Đứng trong trạm xe, nàng đã nhìn thoáng thấy bóng bạn thân, đối phương cũng nhìn thấy nàng, đang nhiệt tình hướng nàng vẫy tay, Liễu Tố Tố cười đáp lại, nhanh chóng kéo hành lý hòa vào dòng người đi xuống.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top