Chương 59

Edit: Cá
Beta: Chan

Mười mấy giây im lặng của hai người mà ngỡ dài như qua một thế kỷ. Cuối cùng Lâm Vãn cũng nói ra tiếng lòng của mình với nàng. Cuối cùng những bí mật cô chôn giấu suốt mấy chục năm cũng được bày tỏ thành lời. Thời khắc này, cô cảm thấy nhẹ nhõm không gì tả nổi nhưng trong lòng cô bất giác lại nảy sinh ra một loại áp lực vô hình. Áp lực này đến từ việc dì Tố Tố cứ mãi im lặng không lên tiếng, cũng đến từ nỗi lo sợ chưa biết sau khi cô nói ra lòng mình sẽ thế nào.

"Tiểu Vãn, dì vẫn luôn xem con là người nhà." Liễu Tố Tố quay lưng lại với cô rồi nói.

Trong chớp mắt, Lâm Vãn cảm thấy trong lòng hồi hộp. Mặc dù cô đã sớm đoán được mình sẽ bị từ chối nhưng khi chính tai nghe thấy câu trả lời này, cô vẫn cảm thấy có một chút khó chịu.

Nhưng cô không thể cứ từ bỏ như vậy được. Cô trọng sinh quay lại chính là vì nàng. Lâm Vãn cắn chặt răng, cố gắng lấy hết dũng khí tiến lên phía trước rồi chủ động nắm lấy tay của Liễu Tố Tố và nói: "Con biết, con vẫn biết. Nhưng tình cảm con dành cho dì chắc chắn không phải là tình cảm đơn thuần. Con thích dì. Con đã thích dì từ rất lâu, rất rất lâu về trước rồi."

Vừa dứt lời thì Liễu Tố Tố quay mặt qua nhìn cô. Đôi lông mày nàng nhíu lại để lộ ra vẻ mặt phức tạp, nhưng rất nhanh nàng đã thu hồi lại. Một giây sau, nàng rút tay mình từ trong tay Lâm Vãn ra. Nàng hơi khó xử nói: "Tiểu Vãn, con đừng như thế."

"Nhưng con..."

Không chờ cho Lâm Vãn nói hết câu, Liễu Tố Tố đã vội vã cắt lời cô giống như không muốn tiếp tục nghe cô nói nữa. Nàng cười ngại ngùng rồi nói: "Không còn sớm nữa, dì còn phải đi cho kịp chuyến tàu. Dì tin con chắc chắn sẽ có một tương lai tốt đẹp."

Nhưng một tương lai như thế, nếu không có dì thì còn cái gì tốt đẹp nữa.

Tiếng lòng của Lâm Vãn còn chưa kịp nói ra thì Liễu Tố Tố đã vội vàng kéo hành lý rời đi.

Lâm Vãn không phải là người bám mãi không buông. Cho dù trong lòng cô có lưu luyến đến mấy, nhưng cô vẫn kiềm chế được mong muốn đuổi theo ngăn nàng lại của mình.

Có lẽ vì cô còn quá nhỏ, có lẽ trong mắt của dì Tố Tố thì bây giờ việc học của cô quan trọng hơn. Việc tỏ tình sớm được đề cập trong hôm nay là điều cô chưa từng nghĩ đến, nhưng việc bị nàng từ chối lại nằm trong dự đoán của cô.

Lâm Vãn không muốn bản thân cô ở trước mặt dì Tố Tố biến thành một người không tha thiết gì, một người mà bám mãi không buông. Cô vẫn muốn duy trì hình tượng tốt đẹp của mình trong lòng nàng. Còn cái giá của việc đó chính là cô phải tận mắt đứng nhìn nàng từ từ rời xa mình.

Cơn ác mộng cô từng nằm mơ thấy rất nhiều lần đã xảy ra trong hiện thực rồi. Dì Tố Tố đã rời xa cô rồi, cũng rời khỏi thành phố này rồi.

Cô không nhớ rõ mình quay về lớp học bằng cách nào. Cả người cô cứ như mất đi hồn phách. Giáo viên đang giảng bài trong lớp nhìn thấy Lâm Vãn đi vào cũng chẳng nói gì, chỉ là sắc mặt người đó hơi khó coi rồi bảo cô đi về chỗ của mình.

Về đến chỗ ngồi của mình, Lâm Vãn lấy vở ra một cách tượng trưng, tùy tiện lật vài trang rồi chống cằm bắt đầu thả hồn đi theo gió mây.

Đầu óc cô cứ rối tung cả lên. Cô vẫn không thể chấp nhận được sự thật dì Tố Tố đã rời khỏi trường học. Cô còn chưa kịp bình tĩnh lại thì đã bị từ chối rồi. Mọi việc diễn ra quá nhanh giống như một giấc mơ, một giấc mơ không thể tỉnh dậy được.

Sự khó chịu lan truyền từ đỉnh đầu xuống tận lòng bàn chân. Cả cơ thể này giống như chẳng còn thuộc về cô nữa. Mỗi một sợi dây thần kinh đều đang chịu đựng sự lôi kéo, kéo căng ra.

Bây giờ đến cả việc hít thở cô cũng cảm thấy khó khăn. Cuối cùng, Lâm Vãn không chịu nổi mà nằm bò xuống bàn. Nhưng khi cô vừa mới nhắm mắt lại thì trên đỉnh đầu cô vang lên giọng nói không vui của giáo viên, kèm theo đó là âm thanh sắc bén của tiếng khớp xương gõ xuống cái bàn gỗ.

"Lâm Vãn, ra ngoài đứng phạt cho tỉnh táo đi."

Mệnh lệnh này đưa ra, cô cũng không gỡ tội cho bản thân mình. Lâm Vãn không giải thích mà đứng dậy, đi ra khỏi phòng học trước mặt cả lớp. Một mình đứng trên hành lang chịu phạt.

Việc đứng ngoài phòng học càng khiến tâm trạng cô cảm thấy khó chịu. Nhìn đám mây trắng đang bay trên bầu trời ở phía xa, cô lại nghĩ. Lúc này không biết nàng đã đến đâu rồi nhỉ? Chắc là nàng vẫn chưa đến ga tàu hoả đâu. Đột nhiên lúc này trong đầu của Lâm Vãn hiện lên một ý nghĩ điên rồ. Lâm Vãn không quan tâm đến giáo viên đang giảng bài trong lớp học mà trực tiếp đi khỏi hành lang. Bởi vì cô quen với bảo vệ trường học nên cô tùy tiện tìm một lý do để bác ấy cho cô qua.

Cái thời điểm cô đi ra khỏi trường, một sự tự do từ chân truyền ra khắp toàn thân cô. Đến cả việc hô hấp cũng nhanh hơn một chút. Sau mười mấy năm làm học sinh ba tốt của mình, đây là lần đầu tiên Lâm Vãn buông xuôi mọi thứ, bỏ mặc tất cả để trốn tiết.

Bởi vì có mục tiêu rõ ràng nên sau khi ra khỏi trường học, Lâm Vãn lập tức chặn một chiếc xe taxi lại rồi đi thẳng đến ga tàu hoả.

"Bác tài, làm phiền bác đi nhanh lên được không?" Lâm Vãn ngồi trong xe không nhịn được mà thúc giục.

Không biết có thể đuổi kịp nàng hay không. Dù là nhìn thấy nàng thêm một lần nữa rồi tiễn nàng đi thì vẫn tốt hơn nhiều.

Suốt dọc đường ôm theo niềm tin như vậy đã giúp cô chống đỡ đến khi tới được ga tàu hoả. Vào thế kỷ 21, ga tàu hoả ở thành phố Ninh An vẫn còn cho người vào ga tiễn. Lâm Vãn nhớ qua khoảng 10 năm nữa thì điều này không được cho phép nữa.

Đến ga tàu hoả, Lâm Vãn vội vàng trả tiền taxi rồi chạy thẳng đến cửa vào ga. Cô băng qua dòng người đang đi lại, đôi mắt dáo dác ngó quanh tìm kiếm. Trong lòng thì sốt ruột muốn tìm được bóng dáng quen thuộc kia.

Dì ở đâu? Dì đang ở đâu?

Lâm Vãn càng tìm lại càng sốt ruột. Cô gần như đã lật tung cả cái phòng chờ xe lên. Hơn nữa cô còn suýt nhận nhầm người. Cuối cùng cô đi ra sân ga tìm từng chỗ một. Tàu hoả đã dừng lại ở trạm, liên tục có người đi lên, cũng có người đi xuống. Nhưng Lâm Vãn không tìm thấy Tố Tố đâu. Nhất thời cô cuống tới mức sắp bật khóc. Thậm chí cô cũng từng nghĩ đến việc sẽ đi lên tàu, nhưng một chút lý trí cuối cùng còn sót lại đã không để cho cô làm như thế.

Tiếng kêu inh ỏi của tàu hoả vang lên. Chuyến tàu sắp khởi hành rồi. Cánh cửa của các toa tàu đều đã đóng lại. Lâm Vãn ngây ngốc đứng ở sân ga nhìn đoàn tàu bắt đầu khởi hành. Chắc là chuyến này không sai đâu, chuyến tàu đi đến điểm cuối cùng ở Hoa Đô. Dì Tố Tố chắc chắn đang ở trên chuyến tàu này. Nhưng hiện giờ Lâm Vãn không có cách nào hết. Cô không thể lên tàu mà đi, cũng không thể khiến tàu dừng lại được.

Ngoài việc lại đứng đó trơ mắt nhìn nàng rời khỏi mình, cô cũng chẳng còn có cách nào khác.

Nửa giờ sau, Lâm Vãn kéo theo cơ thể mệt mỏi rã rời ra khỏi ga xe lửa. Một cảm giác đau xót từ trên đỉnh đầu đổ ập xuống. Nhìn dòng đường tấp nập người xe qua lại, đột nhiên cô lại có loại tâm trạng chẳng biết nên đi đâu.

Cô một mình lang thang trên phố đến khi kiệt sức thì mới quay về nhà. Lúc này vừa hay là 4 giờ chiều, trong nhà không có người. Lâm Vãn về phòng, trèo lên giường nằm mà ngẩn ra nhìn trần nhà.

Một giờ sau, có người quay về. Lâm Vãn nghe thấy tiếng mở cửa nhưng cô đã lười tới mức không còn muốn xuống giường đi kiểm tra nữa rồi.

Ngay sau đó, tiếng mẹ cô vang lên bên ngoài cửa phòng: "Tiểu Vãn, con có ở nhà không?"

Lâm Vãn không đáp lời.

Một giây sau, Trịnh Mỹ Khiết xuất hiện ở cửa. Nhìn thấy cô, bà thở phào nhẹ nhõm: "Chủ nhiệm của con gọi điện cho mẹ nói con không đi học, có chuyện gì vậy?"

Lâm Vãn không muốn giải thích nhiều. Cô cũng không muốn để bọn họ lo lắng nên chỉ xoay người qua rồi nói: "Con hơi khó chịu. Con muốn nghỉ ngơi một lát."

Trịnh Mỹ Khiết nghe vậy thì cũng không thể nói gì thêm. Trong mắt của bà, con gái bây giờ đã lớn rồi, cũng có tâm sự của riêng mình rồi. Hơn nữa cô cũng vừa mới xuất viện. Bà liền nói: "Vậy để mẹ gọi lại cho giáo viên rồi xin nghỉ cho con."

"Vâng." Lâm Vãn nhẹ nhàng đáp lại, không nói nhiều.

Trịnh Mỹ Khiết ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Tiếp đó, bà lấy điện thoại ra. Đúng vào lúc đang chuẩn bị gọi lại cho giáo viên chủ nhiệm thì bà chợt cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ.

Ngày hôm nay rất kỳ lạ. Đầu tiên là Tố Tố gọi điện báo rằng nàng phải rời khỏi thành phố Ninh An nên gọi tới để tạm biệt. Sau đó thì bà lại nhận được tin giáo viên ở trường của Tiểu Vãn báo rằng cô trốn tiết. Giữa hai chuyện này... có gì liên quan đến nhau không?

Buổi tối lúc ăn cơm, Lâm Vãn ngồi trên bàn cũng chỉ đụng vài món. Cuối cùng vì không có khẩu vị nên cô liền buông đũa xuống rồi nói: "Con đi tắm đây."

"Haiz, Tiểu Vãn, con đã ăn được bao nhiêu đâu." Trịnh Mỹ Khiết than một câu nhưng không hề giữ cô lại.

Nhìn bóng lưng của con gái, đến cả Lâm Triệu Phong cũng không nén nổi sự nghi ngờ: "Con có chỗ nào không thoải mái à?"

Trịnh Mỹ Khiết lại thở dài: "Buổi chiều lúc nó về, nó nói với em như vậy. Hay là ngày mai chúng ta nghỉ làm rồi đưa con đến bệnh viện kiểm tra đi?"

Không ngờ cuộc đối thoại này lại bị Lâm Vãn nghe thấy. Cô nhanh chóng đáp lại một câu: "Con không đi bệnh viện đâu."

"Nhưng con..."

"Con không sao. Bố mẹ không cần lo cho con đâu. Nghỉ ngơi một lát là được rồi." Lâm Vãn đang ở trong phòng lại nói vọng ra.

Thấy vậy, Trịnh Mỹ Khiết và Lâm Triệu Phong cũng không thể nói gì thêm.

Ban đêm, Lâm Vãn nằm trên giường trằn trọc. Bây giờ dì Tố Tố chắc là vẫn đang ở trên đường. Lời nàng nói vào ban ngày vẫn còn rõ mồn một, quanh quẩn bên tai cô. Nàng nói nàng vẫn luôn xem cô như người thân, người nhà của nàng.

Nghĩ đến những điều này, trong lòng cô thấy đau âm ỉ. Vốn tưởng rằng bản thân có thể rộng lượng đón nhận tất cả, vốn tưởng rằng vì tuổi tác nên bản thân sẽ suy nghĩ trưởng thành hơn. Nhưng cuối cùng thì đây cũng là lần đầu tiên cô tỏ tình với một người, lại còn là duy nhất một người nữa. Việc bị từ chối, dù cho có chuẩn bị tâm lý sẵn từ trước thì trong lòng vẫn sẽ cảm thấy khó chịu.

Nước mắt lặng lẽ lăn xuống, thấm ướt cái gối. Lâm Vãn nhắm chặt hai mắt lại, hít thở sâu để điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

Sáng sớm hôm sau, Trịnh Mỹ Khiết làm bữa sáng cho cả nhà. Bà gọi Lâm Vãn dậy, nhưng cô không đáp lời. Bà cũng chẳng miễn cưỡng cô thêm. Sau khi tiễn Lâm Triệu Phong ra khỏi cửa, Trịnh Mỹ Khiết thu dọn một chút rồi đi ra ngoài. Nhưng đến lúc đi bà lại đổi ý, quyết định không đi đến phòng vũ đạo mà đi đến trường học của Lâm Vãn trước.

Trịnh Mỹ Khiết đứng trên xe buýt. Mắt thấy Trường Trung học Ninh An càng lúc càng gần, tim bà đột nhiên đập thình thịch. Bà luôn cảm thấy giống như có chuyện gì đó đã xảy ra rồi.

Đến trạm xuống xe, Trịnh Mỹ Khiết cầm cặp vội vàng đi vào trong trường học. Bà đi thẳng đến toà nhà của giáo viên. Bà nghĩ đến ngày hôm qua lúc gọi điện với giáo viên, người ta vừa có ý giấu giếm lại vừa ấp a ấp úng. Bà càng nghĩ thì càng cảm thấy không đúng.

Cuối cùng bà cũng tìm được phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm. Trịnh Mỹ Khiết dừng trước của một lát rồi đưa tay ra gõ cửa.

Cảnh cửa được mở ra từ bên trong, đối phương vô cùng kinh ngạc: "Là phụ huynh của em Lâm Vãn à?"

"Xin chào chủ nhiệm ạ." Trịnh Mỹ Khiết ngại ngùng chào giáo viên chủ nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top