Chương 57

Edit: Duy

Beta: Lèo

Sau khi đưa dì Tố Tố đi, Lâm Vãn một mình quay trở lên nhà, đẩy cửa phòng ngủ ra, kinh ngạc phát hiện mẹ đang ngồi trên mép giường trong phòng cô, thấy cô trở lại thì vừa xếp quần áo vừa nói: "Tố Tố đi rồi à?

"Vâng." Lâm Vãn nhẹ đáp một tiếng, không suy nghĩ gì nhiều.

Tay Trịnh Mỹ Khiết đang xếp quần áo bỗng nhiên ngừng lại, vô cùng tò mò ngẩng đầu lên hỏi thăm: "Dì Tố Tố của con năm nay hẳn 32 tuổi rồi nhỉ?"

Lâm Vãn dừng lại, vội vàng gật đầu: "Chắc là vậy."

Trịnh Mỹ Khiết vừa cười vừa nói: "Đến tuổi này còn chưa kết hôn, ở cái địa phương nhỏ này của chúng ta vẫn là hiếm thấy, điều kiện của Tố Tố tốt như vậy..."

"Mẹ." Lâm Vãn dùng giọng điệu khoa trương nói: "Không phải gần đây mẹ rất coi trọng tự do của phái nữ sao? Kết hôn cũng không phải là nơi dừng chân cuối cùng của một người phụ nữ."

"Đúng, đúng." Trịnh Mỹ Khiết nghe xong vội vàng sửa lại: "Mẹ cũng chỉ là quan tâm một chút mà thôi, được rồi, không còn việc gì nữa, con nhanh đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có buổi học sớm."

Nói xong, Trịnh Mỹ Khiết rời khỏi phòng Lâm Vãn, Lâm Vãn mím môi, cũng không nghĩ thêm gì nhiều.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2000 cứ như vậy mà kết thúc. Lâm Vãn cũng đã trở lại trường học vào sáng sớm nay theo đúng lịch trình, cô mang cặp sách đeo chéo bước đi trong sân trường, nhìn những thiếu niên thiếu nữ xung quanh cũng đang mặc đồng phục giống mình, trong chớp mắt bỗng có cảm giác hoảng hốt, Lâm Vãn cảm thấy chính mình như hòa vào trong khung cảnh đó, mà không phải là với thân phận một người trọng sinh.

Bởi vì lúc cô đến còn khá sớm, toàn bộ trường học không náo nhiệt như thường lệ mà yên tĩnh hơn rất nhiều. Cô đi trên hành lang yên tĩnh, nhìn về phía không xa trước mặt là đến phòng học rồi, cùng lúc đó có hai nữ sinh lén lén lút lút từ bên trong đi ra, nhìn ngang nhìn dọc lại vừa lúc đối diện với Lâm Vãn, chính diện va chạm.

Đáy lòng dâng lên dự cảm xấu, Lâm Vãn ngay lập tức xông lên phía trước, hai nữ sinh tản ra chạy như điên, có điều cũng không thể địch lại đôi chân dài của Lâm Vãn, ba bước thành hai liền bắt được hai nữ sinh ở ngay cầu thang, cô dùng hết sức bắt lấy cánh tay của một nữ sinh khiến cô ta gần như không thế phản kháng.

Nhìn thấy mặt của hai cô gái, Lâm Vãn lờ mờ có chút ấn tượng, hình như là người thường thường đi theo bên cạnh Cố Du, không biết Cố Du lại muốn dở trò gì.

Sau khi bắt được hai người họ, Lâm Vãn cũng không bày ra khuôn mặt hung thần ác sát mà tương đối bình tĩnh, ổn định hỏi: "Đều vào đây làm gì?"

"Liên quan gì đến mày?" Một nữ sinh đáp trả.

Lâm Vãn lãnh tĩnh* cong cong khóe môi, tăng thêm sức lực trên tay, một nữ sinh khác bị nắm đau đến mức cau mày nói: "Mày đắc tội với chị Cố của bọn tao, sau này đừng nghĩ có quả ngọt để ăn."

*lạnh nhạt, bình tĩnh

Vừa nói xong, nữ sinh kín miệng khi nãy theo bản năng muốn ngăn cản, chỉ có điều đã không còn kịp.

Lâm Vãn cũng không định làm gì hai người họ, dù sao cô cũng đã không còn cùng lứa với bọn họ, so đo với hai đứa con nít thật không có ý nghĩa, ngược lại còn thể hiện cô không phóng khoáng, rộng lượng. Sau khi biết được đầu đuôi mọi việc liền buông tay, quay đầu trở về lớp học, tiêu sái lưu loát, gọn gàng dứt khoát.

Bỏ lại hai cô gái bối rối đứng tại chỗ, vừa rồi còn nghĩ rằng sẽ bị đánh, mặc dù các nàng có hai người nhưng thân thủ cũng không bì được Lâm Vãn có dáng người cao lớn.

Sau khi Lâm Vãn quay về lớp học liền nghênh đón ánh mắt khác thường của các bạn học trong lớp, dưới sự nhắc nhở của mọi người, Lâm Vãn chú ý đến những từ ngữ nhục mạ cô trên bảng, mắng cô là đồ đê tiện, câu dẫn bạn trai của người khác. Nếu nói đọc xong mà không có cảm giác gì thì là giả, nhưng để mà nổi cơn lôi đình, thì cũng không có.

Lâm Vãn bình tĩnh đi lên bục giảng trong ánh mắt khiếp sợ của các bạn học, cầm khăn lau  bảng lên lau sạch, sau đó xoay người đi trở về chỗ, lúc vừa chuẩn bị ngồi xuống, thoáng cúi đầu nhìn thấy trên mặt bàn bị dán một đống thứ lung tung lộn xộn. Chỉ hơi đứng hình một chút, bạn học phía trên liền vội vàng tiến đến hỏi thăm.

"Lâm Vãn, cậu không sao chứ? Lớp trên lại đến tìm cậu gây phiền phức à?"

"Không có việc gì, không quan trọng." Lâm Vãn cười cười nói xong liền ngồi xuống, phát hiện ngăn kéo của mình cũng không mở được, xem ra từ sáng sớm các nàng đã chạy đến làm không ít chuyện.

Chẳng qua những thứ này trong mắt Lâm Vãn đều là trò trẻ con, không gây ảnh hưởng gì lớn, cô cũng không để trong lòng, càng sẽ không tự mình buồn lo.

Cũng không phát sinh thêm chuyện gì, vẫn như một ngày đi học bình thường trôi qua như thường lệ. Đến buổi tối, chuông tan học vang lên, Lâm Vãn không vội vàng ra trước mà chờ đến khi mọi người trong lớp về hết, cô mới từ từ chậm rãi thu thập đồ đi ra khỏi lớp học.

Cô vừa bước ra khỏi lầu, tiến đến dưới bóng cây, đối diện xuất hiện mấy nữ sinh, khí thế hung hăng, nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, Lâm Vãn quay đầu lại nhìn, đây là trước sau vây đánh.

Mà người cầm đầu chính là Cố Du lúc trước vẫn cùng Lâm Vãn "xưng huynh gọi đệ".

Lâm Vãn vẫn ổn định như thường lệ, không lên tiếng, không biểu lộ bất kỳ điều gì.

Cố Du thấy vậy liền lộ vẻ chán ghét ra mặt, nói "Tao ghét nhất là cái dáng vẻ này của mày, giống như cái gì cũng không sợ, làm bộ làm tịch!"

"Có việc gì không? Nếu không có gì thì tôi phải về ký túc xá." Lâm Vãn nói xong liền định vòng qua bước đi.

"Aiz, định đi đâu vậy chứ? Hôm nay đâu mày cũng đừng hòng đi." Cố Du kêu một tiếng, ngay lập tức có mấy người xông lên đè Lâm Vãn lại. Mặc dù sức cô lớn, dáng cao, nhưng một mình cô cũng không chịu được nhiều người như vậy vây quanh tấn công.

"Bây giờ ngừng tay còn không muộn." Lời nói Lâm Vãn có ý nhắc nhở.

Đương nhiên việc đối phương có nghe hay không, cũng không nằm trong tầm kiểm soát của cô.

Cố Du u mê không tỉnh, vẫn giữ dáng vẻ giết đỏ cả mắt*, tất phải dạy dỗ Lâm Vãn một trận.

*Giết đỏ cả mắt: Thường dùng trong các trận chiến. Chém giết nhiều đến mức mất lý trí. Càng giết càng hưng phấn hoặc đầu óc bị tê liệt, cuối cùng không kiểm soát được hành vi, chỉ biết giết như cái máy.

"Tối nay nếu không cho mày chút giáo huấn, e rằng tao sẽ rất khó tiếp tục đặt chân ở cái trường này."

Chuyện quần ẩu hiếm có như một bản drama cứ như vậy phát sinh trên người Lâm Vãn. Cô dù nằm mơ cũng không tưởng được, sau khi trọng sinh lại sẽ có một ngày bởi vì tự vệ mà phải choảng nhau với một đám hoàng mao nha đầu*.

*Chỉ mấy bé gái còn nhỏ, không hiểu chuyện.

Bản thân cô cũng không muốn đâu.

Sự việc lần này náo động ầm ầm ĩ ĩ, hot đến mức trực tiếp làm nhà trường chú ý, dĩ nhiên Lâm Vãn cũng bị đánh tới tối mặt mày, được đưa đến bệnh viện gần đó ngay trong đêm. Nếu không phải bảo vệ trường học kịp thời phát hiện, e là một trong hai chân cô cũng tèo luôn. Đám ranh con đó xuống tay thật quá ác, đến tận bây giờ Lâm Vãn nghĩ lại vẫn cảm thấy đếch thể tin được.

Hiện giờ, cô đang nằm trên giường bệnh, thân thể đã được kiểm tra toàn diện, rất nhiều chỗ bầm tím, may mắn là không ảnh hưởng đến gân cốt, đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh.

Trước lúc ba mẹ cô nhận được thông báo mà chạy đến, người đến đầu tiên là Liễu Tố Tố, nàng vội vội vàng vàng vọt tới phòng bệnh của Lâm Vãn, trên mặt đều là vẻ lo lắng.

"Tiểu Vãn, con không sao chứ!"

Lâm Vãn sửng sốt một chút, nhìn thấy nàng liền cười, trưng ra bộ dáng mặt mũi bầm dập mà vui vẻ nói: "Dì Tố Tố, sao dì lại đến đây?"

Liễu Tố Tố hơi tức giận tiến lên quan sát cô một hồi, sau đó nói: "Sao lại biến thành thế này?!"

"Nổi lên chút mâu thuẫn với bạn học........" Lâm Vãn không muốn ở trước mặt dì Tố Tố nói sâu về việc này.

"Mâu thuẫn gì mà ầm ĩ đến mức đánh nhau trong trường? Con có biết lần này trường học sẽ nghiêm túc xử lý chuyện này hay không?" Liễu Tố Tố nghiêm nghị.

Lâm Vãn chỉ lo nhìn nàng cười ngây ngô, căn bản không nhớ đến đau đớn đang tồn tại trên người và trên mặt.

Qua một lúc, Liễu Tố Tố rốt cuộc không giữ được vẻ nghiêm nghị, biến thành ôn nhu cùng lo âu: "Nhất định là rất đau đúng không?"

Lâm Vãn lắc đầu: "Chút đau đớn này còn không chịu nổi, sau này làm sao mà bảo*...."

Nói được một nửa thì vội vàng ngừng lại, Lâm Vãn ngây ngốc nhìn nàng.

Liễu Tố Tố cũng ngơ ngẩn nhìn cô, tò mò hỏi: "Ôm* cái gì?"

"Ôm... No* rồi." Lâm Vãn tùy tiện nói bừa.

"No rồi?" Liễu Tố Tố nghe xong đầu óc cũng mơ hồ theo.

*Bảo (vệ) - ôm - no: ba từ này phát âm gần giống nhau. (bǎo – bào – bǎo)

Thế nhưng thời khắc hiện tại đối với Lâm Vãn mà nói, thật sự vô cùng đáng giá, vô cùng trân quý.

Lúc nằm trong phòng cấp cứu, trong đầu cô đã nghĩ, nếu như có thể nhìn thấy dì Tố Tố đầu tiên thì tốt biết mấy, không nghĩ tới quả thật là nàng, nàng đến còn nhanh hơn cả chủ nhiệm lớp của Lâm Vãn.

Nhưng cũng không được bao lâu, ba mẹ của Lâm Vãn cũng chạy đến, thời gian cô có thể ở một mình với Tố Tố cũng không nhiều.

"À, ý con nói là buổi tối ăn vô cùng no, cho nên đánh vào trên người cũng không cảm thấy đau."

Liễu Tố Tố che miệng bật cười thành tiếng: "Con đó, đã là lúc nào rồi mà còn có tâm tư tấu hài cho được, ba mẹ con nhất định là lo lắng gần chết."

Lâm Vãn dựa vào thành giường dịu dàng mỉm cười, trong mắt tràn đầy yêu thương nhìn người con gái trước mắt. Đây là người con gái có dung mạo xinh đẹp không hề bị năm tháng chiếm đoạt, là người con gái bởi vì năm tháng lắng đọng mà càng trở nên điềm đạm, là người con gái vẫn luôn buộc chặt lòng cô không tha.

Vào giờ phút này, Lâm Vãn hoàn toàn không nghĩ tới lần sau cùng nàng gặp mặt, chính là thời khắc hai người quyết liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top