Chương 55
Editor: Phong Linh
Beta: Milcah
Lâm Vãn vẫn tiếp tục duy trì tư thế cũ, trong lòng thầm ước thời gian có thể mãi mãi dừng ở thời điểm này. Cơ thể của nàng thật sự rất mềm, rất thơm khiến người khác quyến luyến không thôi. Lâm Vãn nheo mắt hít thở, cảm thấy bản thân như đang mơ, càng không thể tin được việc đang xảy ra ở trước mặt mình. Người mà cô đã mơ ước từ kiếp trước, nay lại đang ở ngay trong vòng tay mình.
Tuy rằng không muốn nhưng cuối cùng cô vẫn phải rời đi. Cô không muốn ba mẹ phải lo lắng cho mình, cũng ý thức được rằng độ tuổi và thân phận của mình không cho phép bản thân làm ra những chuyện sai trái.
Cô một lần nữa nhẹ nhàng đặt nàng về giường, đắp chăn đàng hoàng rồi lẳng lặng ngồi ở mép giường quan sát dáng ngủ của người trong lòng, thật yên tĩnh và xinh đẹp.
Con đi đây. Dì ngủ ngon. Chúc dì năm mới và cả thiên niên kỷ mới đều hạnh phúc.
Lâm Vãn từ từ đứng dậy đi ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa nhà rồi đi xuống lầu.
Thời gian không còn sớm, phía sau dãy nhà ở của giáo viên là một khoảng công viên tối đen như mực. Lâm Vãn quay đầu lại nhìn, sau đó đi về phía cổng trường.
Đêm đã khuyên nên hiện tại trên đường hầu như đều không có xe, kể cả taxi cũng ít, Lâm Vãn thong thả đi bộ về nhà.
Khi về đến nhà, ngẩng đầu lên thì phát hiện trong nhà vẫn sáng đèn, biết rằng ba mẹ đang lo lắng cho mình nên cô vội vàng bước nhanh hơn.
Lúc mở cửa vào nhà thì trong nhà yên tĩnh lạ thường, mẹ cô từ trong phòng bước ra với ánh mắt dò xét và nghi ngờ rồi hỏi: “Con đã đi đâu vậy? Sao mãi tới giờ này mới về nhà?”
“À, con cùng các bạn tụ họp hát karaoke.” Lâm Vãn thuận miệng trả lời sau đó liền nhanh chóng đổi sang chuyện khác: “Ba đâu rồi mẹ?”
“Ba con đã đi ngủ từ sớm rồi. Nhanh chóng vệ sinh rồi đi ngủ đi. Là con gái vẫn không nên tụ họp với bạn bè quá khuya bên ngoài, không có an toàn đâu.”
“Dạ, con biết rồi. Lần sau con sẽ chú ý.” Lâm Vãn thở phào rồi nhanh chóng đi về phía phòng mình.
Đi vào ngồi xuống bàn học, cô không nhanh không chậm mở ngăn kéo đầu tiên từ phía dưới lấy ra một quyển nhật ký, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, sau đó lấy bút rồi viết.
“Ngày 1 tháng 1 năm 2000. Thời tiết đẹp.
Trong nháy mắt đã đến thế kỷ 21, đây đã là lần thứ hai bản thân trải qua cảm giác đón năm mới ở thế kỷ mới. Thật may mắn là năm nay không có chuyện gì phải hối tiếc. Đêm nay nàng đã chủ động ôm tôi, mặc dù là vì nàng say nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc. Nàng còn nói thật tốt khi có tôi ở đây. Tôi vẫn luôn mong bản thân có thể bảo vệ nàng mọi nơi mọi lúc nhưng tôi còn phải tiếp tục học tập, từng bước từng bước hoàn thành mọi việc.
Khi người bảo vệ kể cho tôi biết việc dì Tố Tố bị đám người đòi nợ thuê gây chuyện tôi đã rất tức giận. Tôi chỉ hận không thể tìm rồi đánh cho bọn chúng một trận ra trò. Chỉ cần nghĩ đến việc nàng cố gắng tỏ vẻ kiên cường là tôi lại càng thêm đau lòng, cũng càng muốn bản thân phải trở nên mạnh mẽ hơn, đủ để có thể bảo vệ được nàng.”
Viết đến đây Lâm Vãn chợt dùng bút, trong đầu bỗng loé lên một ý nghĩ mạnh mẽ.
“Cộc cộc cộc.” Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa gấp gáp khiến cô giật mình, vội vàng cất quyển nhật ký trở về ngăn kéo.
“Con ngủ chưa? Còn đang làm gì đó, sao chưa đi tắm rửa đi?”
Là giọng nói của mẹ.
“Con tới đây, để con lấy quần áo đã.” Nói xong, Lâm Vãn lập tức đứng dậy cầm lấy quần áo trên giường rồi đi mở cửa.
Trịnh Mỹ Khiết đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt nghi ngờ nói: “Con làm gì trong phòng nãy giờ vậy?”
“Con có làm gì đâu.” Lâm Vãn ôm quần áo chuẩn bị đi tắm rửa, rồi đột nhiên dừng lại, quay về hướng mẹ cô nói: “Đúng rồi, mẹ, năm nay con muốn đi học Karate.”
“Học Karate sao?” Tại sao con lại đột nhiên hứng thú với môn đó vậy?” Trịnh Mỹ Khiết nghi hoặc hỏi.
“Con học để sau này có thể tự bảo vệ bản thân, cũng có thể bảo vệ cho ba mẹ mà.” Lâm Vãn cười trả lời.
Triệu Mỹ Khiết bị lời nói của cô chọc đến vui vẻ liền nói: “Mẹ cũng không biết ở nơi nhỏ như thành phố này có ai dạy không nữa.”
“Có đó mẹ.” Thấy mẹ cô có vẻ đồng ý, Lâm Vãn liên tục gật đầu nói: “Con có thấy vài chỗ, mẹ đồng ý chứ?”
“Nếu con muốn thì học. Con gái học võ để bảo vệ bản thân cũng không có gì không tốt. Ngày mai hai mẹ con mình đi tìm thử xem, nếu không có vấn đề gì thì sẽ cho con đi đăng ký.”
“Thật tốt quá. Con cảm ơn mẹ.” Lâm Vãn kích động đến nỗi nhảy lên ôm chầm lấy mẹ.
Trịnh Mỹ Khiết bị động tác này của cô làm cho khó chịu liền nói: “Đứa bé này, lớn như vậy rồi mà còn nhào đến ôm mẹ, thật không chấp nhận được.”
Lâm Vãn nghe xong thì ngượng ngùng buông tay rồi chạy nhanh đi: “Con đi tắm đây.”
Ánh mặt trời lọt qua lớp rèm mỏng chiếu thẳng vào phòng, tiếng chặt xương sườn đều đặn trên thớt gỗ vọng xuống từ lầu trên, và tiếng trẻ con vui đùa đồng loạt vang lên khiến người nằm trên giường cuối cùng cũng tỉnh.
Liễu Tố Tố mở mắt cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, đầu tiên, nàng đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ trên bàn, 11 giờ 40. Không ngờ rằng bản thân đã ngủ lâu đến vậy.
Sau khi lật chăn lên mới phát hiện chính mình vẫn còn mặc bộ quần áo hôm qua, giày thì được đặt ngay ngắn dưới giường. Đầu óc nàng có chút choáng váng nhưng vẫn nhớ hình như đã có người đưa nàng về nhà và làm tất cả những chuyện này trong im lặng.
Cẩn thận nghĩ lại mới nhớ ra đêm qua Tiểu Vãn đến tìm mình, sau đó hai người cùng nhau ra ngoài ăn khuya, còn gọi vài chai bia, bản thân đã không kiềm chế được mà uống một chút nhưng Tiểu Vãn thì không.
Sau khi nhớ ra mọi chuyện, Liễu Tố Tố nhanh tay vỗ trán mình vài cái. Chuyện này thật sự không chấp nhận được. Nàng là giáo viên vậy mà lại ở trước mặt người khác uống nhiều như vậy thì sao có thể là tấm gương tốt được. Sau khi uống say chắc chắn nàng đã làm ra vài chuyện mất hình tượng trước mặt Tiểu Vãn.
Nghĩ đến đây trong lòng không khỏi có chút cảm thấy hổ thẹn liền nhanh chóng rời giường đi rửa mặt chải đầu cho thanh tỉnh đầu óc. Hôm nay là tết Nguyên Đán, hay là mua một chút đồ đi qua thăm cô giáo Trịnh, nhân tiện cảm ơn Tiểu Vãn về chuyện hôm qua nhỉ.
Sau khi lên kế hoạch, Liễu Tố Tố liền đi tắm, trang điểm nhẹ nhàng rồi xách túi đi ra cửa.
Mua ít rượu và trái cây ở siêu thị, Liễu Tố Tố đi đến dưới lầu nhà Lâm Vãn. ại chính bản thân mình cũng đã lâu rồi không có quay về đây, vậy mà phong cảnh vẫn vẹn nguyên không thay đổi gì. Mỗi bước đi nàng đều có thể nhớ lại khi Lâm Vãn còn nhỏ. Lúc đó cô chỉ là một đứa bé nhỏ nhắn đáng yêu, vậy mà giờ đây đã trở thành một cô gái trưởng thành, so với nàng còn cao hơn một chút. Thật đúng là thời gian trôi qua không chừa một ai.
Sau khi bước lên lầu, dừng lại trước cửa nhà của Lâm Vãn, Liễu Tố Tố đưa tay lên gõ cửa.
“Cộc cộc cộc.”
Đợi một hồi, không có người trả lời, cũng không có ai ra mở cửa.
Có thể là không có ai ở nhà. Dù gì hôm nay cũng là năm mới, cũng không có mấy gia đình nghỉ lễ mà lại ở nhà.
Nghĩ đến đây Liễu Tố Tố cảm thấy bản thân thật sơ suất khi không gọi điện thoại hỏi thăm trước một tiếng. Đều do bản thân đã quá vội vàng.
Vừa mới xoay người rời đi thì cửa phòng đột nhiên mở ra, giọng nói có chút bối rối của Lâm Vãn từ phía sau truyền đến: “Dì Tố Tố?”
“Tiểu Vãn, con có ở nhà sao? Dì còn tưởng rằng không có ai ở nhà chứ.” Liễu Tố Tố kinh ngạc nói.
“Thật ngại quá. Con vừa mới đi nghỉ trưa nên không có nghe thấy tiếng dì gõ cửa.” Lâm Vãn giải thích.
“Không sao cả. Nhà con có ai ở nhà không?” Liễu Tố Tố hỏi.
“Ba mẹ con đi mua trái cây rồi, hiện tại chỉ có mình con thôi. Dì mau vào nhà đi.” Lâm Vãn nói.
Cô hăng hái bưng trà rót nước khiến Lưu Tố Tố có chút ngượng ngùng, nhịn không được nói: “Mới đầu năm mà dì đã làm ra chuyện xấu hổ như vậy. Ngày thường dì không có uống rượu đâu.”
Lâm Vãn sửng sốt, lập tức xua xua tay cười nói: “Không có việc gì, không có sao mà.”
“Bộ dạng say xỉn của dì có phải rất xấu không?” Liễu Tố Tố bỗng nhiên thẹn thùng hỏi.
“Không xấu đâu, rất đẹp.” Lâm Vãn liền trả lời rồi lập tức quay mặt đi. Lúc này mặt cô đã đỏ tới tận mang tai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top