Chương 53

Chương 53

Editor: Phong Linh

Beta: Milcah

Lâm Vãn cũng không dám trả phòng vì sợ nếu làm như vậy thì hai người sẽ không gặp được nhau. Có thể dì Tố Tố đang trên đường đến nhưng vì kẹt xe nên nàng đến muộn. Lâm Vãn tự an ủi chính mình như vậy. Nói tóm lại, dì Tố Tố nhất định sẽ đến.

Lâm Vãn đã uống hết nước miễn phí của phòng. Vì quá ngại ngùng nên cô tìm người phục vụ gọi hai chai bia. Bản thân cô cũng đã nhiều năm rồi không uống lại rượu bia.

Cô vẫn nhớ rõ đêm đầu tiên cô uống rượu là lúc nghe tin dì Tố Tố kết hôn. Khi nghe tin đó trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu nên đã lén trộm rượu của ba rồi nhốt mình trong phòng vừa uống vừa khóc.

Lần tiếp theo cô uống rượu là sau khi tốt nghiệp đại học. Không biết đã bao nhiêu lần cả ngày lẫn đêm, bởi vì chấp niệm nên chỉ có thể mượn rượu giải sầu. Nhưng cô lại không nghĩ rằng sầu càng thêm sầu. Từ đó rượu là biện pháp duy nhất có thể giúp cô ngủ được hằng đêm. Sau này vào một lần công ty tổ chức kiểm tra sức khoẻ cô mới biết sức khỏe của bản thân thật sự không tốt. Bác sĩ khuyên cô nên hạn chế tần suất uống rượu. Lúc này Lâm Vãn mới ý thức được tại sao bản thân lại vô thức uống nhiều đến vậy để bây giờ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Sau đó cô mới từ từ bỏ rượu. Cũng đã qua vài thập niên cô không còn động đến rượu, mãi đến tận hôm nay bản thân mới muốn nếm lại mùi vị đó, nhưng đến cuối cùng chỉ gọi một chai bia.

Lâm Vãn biết rõ thời khắc này trông cô rất giống một người sa ngã, thậm chí trong lòng cô tám phần mười đã chắc chắn rằng dì Tố Tố sẽ không đến.

Động tác rót rượu vô cùng thuần thục, rất nhanh cô đã uống hết một chai bia. Lâm Vãn cho rằng cô đã từng là người uống vạn ly không say nhưng lại quên mất bản thân hiện tại chỉ là một cô bé chưa tới mười lăm tuổi, đây chính là lần đầu tiên bản thân tiếp xúc với chất cồn nên rất nhanh đã cảm thấy choáng váng mơ hồ.

Đúng lúc này cửa phòng bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra khiến Lâm Vãn vô cùng vui sướng, cô nhanh chóng quay đầu lại nhưng kết quả người tới lại không phải là dì Tố Tố.

Tưởng Thiếu Trường bỗng nhiên xuất hiện ở cửa, phía sau hắn cũng xuất hiện thêm vài người bạn.

Trong đám đó có một tên nam sinh đắc ý nói: “Anh Tưởng, anh thấy lời em nói đúng chứ. Em đã nói là thấy một dáng người nhìn rất giống chị dâu, không nghĩ rằng chị dâu quả thật ở đây.”

“Đi chỗ khác chơi đi, chỗ này không có việc cho các cậu.” Tưởng Tiếu Trường nhanh chóng xua đàn em của mình đi rồi một mình đi vào phòng của Lâm Vãn.

Lâm Vãn cũng không để ý gì mà rời mắt khỏi người hắn nhưng bản thân lại cảm thấy có một chút mất mát xuất hiện trong lòng.

Tưởng Thiếu Trường đi vào ngồi xuống bên cạnh Lâm Vãn, nhìn cô đã một mình uống sạch bia, hắn không nhịn được mà hỏi: “Đi một mình sao?”

Lâm Vãn không trả lời hắn mà hỏi ngược lại hắn với thái độ không chút kiên nhẫn: “Anh tới đây làm gì?”

Tưởng Thiếu Trường cười hì hì nói: “Tới karaoke còn có thể làm gì nữa, đương nhiên là để ca hát vui vẻ rồi. Em đi một mình không có vui đâu, nào, chúng ta cùng qua phòng bên chơi, có nhiều người thì sẽ náo nhiệt hơn.”

“Tôi không đi.” Lâm Vãn cự tuyệt hắn không chút do dự.

Cũng không nghĩ rằng Tưởng Thiếu Trường không những không buông tha cô mà còn trực tiếp nắm lấy cánh tay Lâm Vãn, mạnh mẽ kéo cô đi. Có thể là do trong người đã có chút rượu nên không được tỉnh táo, Lâm Vãn như một người gỗ bị hắn kéo đi.

Bên trong căn phòng của Tưởng Thiếu Trường trên đỉnh đầu là một chiếc đèn với năm màu sắc sáng lập loè, tiếng cười nói vui vẻ. So với phòng của Lâm Vãn thì phòng này thật sự lớn hơn rất nhiều. Bên trong phòng đều là nam, chỉ có duy nhất Lâm Vãn là nữ.

“Anh thả tôi ra, tôi không muốn vào.” Lâm Vãn cố hết sức để tránh thoát hắn. Tưởng Thiếu Trường thấy thế đành phải nói: “Giờ là 12 giờ rồi, em đang chờ ai sao? Đã trễ vậy rồi người ta có tới không?”

Câu nói này như một chậu nước lạnh dội thẳng từ đỉnh đầu Lâm Vãn xuống dưới. Đã qua 12 giờ rồi sao?

Đã qua lâu vậy rồi, có phải đúng là nàng thật sự sẽ không tới? Nghĩ đến đây cô liền cảm thấy có chút trống rỗng và khó chịu trong lòng.

Sau khi lấy lại ý thức, Lâm Vãn liền cùng đám nam sinh ở đây chơi bời thoả thích. Tuy nhiên cũng chỉ là điên cuồng hát hò thôi, tuyệt đối không có những hành vi vượt quá giới hạn khác.

Nhìn bên ngoài thì thấy có vẻ như cô chỉ đang điên cuồng hát hò nhưng thực chất tất cả những cảm xúc dồn nén trong lòng của kiếp trước lẫn kiếp này trong tối nay Lâm Vãn đều muốn mang ra giải quyết hết.

Đúng lúc này trên hành lang đột nhiên xuất hiện một người mang vẻ mặt muốn giết người đi về phía này.

Cánh cửa phòng bị đám người mà Cố Du mang đến đá văng. Trong nháy mắt, những người bên trong phòng đều trở nên ngây ngốc, có vài người còn cho rằng chuyện chưa đủ loạn nên đã ghé sát người bên cạnh nói nhỏ: “Mau nhìn đi, sắp có trò hay xem rồi.” 

Cố Du sau khi trừng mắt liếc Tưởng Thiếu Trường một cái thì nhanh chóng tiến về phía trước mặt Lâm Vãn rồi chất vấn: “Cô đang làm cái gì ở đây?”

Lúc này Lâm Vãn đang say khướt nên cà lơ phất phơ hỏi lại: “Tôi làm cái gì là làm cái gì?”

Cố Du giận sôi máu, nhanh chóng với lấy một chén rượu ở trên bàn hắt thẳng lên mặt Lâm Vãn không chút khách khí. Mùi cồn cộng thêm một chút lạnh đã giúp Lâm Vãn tỉnh táo vài phần.

“Cô cùng bạn trai tôi ở đây hát hò vậy mà còn dám nói không làm gì hả? Lâm Vãn, xem như tôi đã tin lầm cô.” Cố Du chỉ thẳng vào mặt cô rồi mắng.

Lúc này Tưởng Thiếu Trường cũng nhịn không nổi nữa nên đã tiến tới đẩy Cố Du ra rồi nói: “Cô có bệnh hả? Tôi đồng ý làm bạn trai của cô khi nào? Hôm nay tôi ở đây cô đừng mong động đến cô ấy.”

Sau khi tỉnh táo lại, đối mặt với tình huống ở trước mặt khiến Lâm Vãn cảm thấy có chút xấu hổ vì không hiểu tại sao cô lại ở đây, càng không hiểu tại sao cô lại lãng phí thời gian của mình ở đây cùng đám nít ranh này. Nghĩ đến đây một câu cũng không nói, Lâm Vãn trực tiếp chạy ra khỏi phòng không chút suy nghĩ.

Cố Du vừa thở vừa la lên: “Này! Cô chạy đi đâu?”

“Chị, có đuổi theo không?” Cô gái bên cạnh Cố Du lên tiếng hỏi.

Biết rằng Tưởng Thiếu Trường là người rất coi trọng thể diện, lại thêm đêm nay là giao thừa nên Cố Du cũng không muốn làm lớn chuyện. Vì thế liền nói: “Không. Đợi khi đi học lại chúng ta sẽ cho cô ta biết tay.”

Đồng hồ đã điểm, năm 2000 cuối cùng cũng tới. Trên đường vẫn có không ít người, đại đa số đều là những cặp đôi, hoặc là những đám bạn đi cùng nhau. 

Trên đường chỉ có một mình Lâm Vãn cô đơn chạy một mạch về phía trường học, rồi lại về phía nhà ở của nhân viên, đến khi đến dưới lầu thì cả người đã thở không nên hơi.

Lâm Vãn chống tay ở đầu gối, cô ngẩng đầu nhìn lên trên lầu thì thấy đèn phòng dì Tố Tố đã tắt.

Là đã đi ngủ rồi hay là hiện tại không có ở nhà? Hay là đang ở cùng với người khác? Lâm Vãn không ngừng thở dốc mà nghĩ.

Cuối cùng cô vẫn quyết định đi lên lầu. Nhưng khi đứng trước cửa phòng, Lâm Vãn lại trở nên do dự không biết có nên gõ cửa hay không.

Trong phòng không có một tiếng động, cũng không có bất kỳ ngọn đèn nào. Xoay người, Lâm Vãn đi xuống lầu.

Mà lúc này Liễu Tố Tố đang quấn chăn ngồi một góc trên chiếc giường được đặt sát cạnh cửa sổ. Trong phòng không hề có một ngọn đèn nào được bật, im lặng đến mức có thể nghe tiếng chuyển động tích tắc từ cây kim giây của chiếc đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top